Em không biết sẽ đi tới đâu nhưng em vẫn mong “Thói quen yêu thương của em” sống thật thoải mái, vui vẻ để hàng ngày trò chuyện với em rồi cười và lại chê nhau là hâm.
Đến một lúc nào đó em yếu mềm không còn cứng rắn như thế này nữa, em sẽ cố tìm kiếm một người nào đó giống như anh để yêu trọn vẹn. Lúc ấy cả hai đều hạnh phúc thì tốt biết mấy!
Em cũng không biết là từ khi nào anh trở nên quan trọng với em đến vậy. Câu chuyện của em và anh đều chẳng hay ho với cả hai nhưng sao chẳng ai nỡ dứt. Em là người đến sau, em gặp anh và yêu anh sau cô ấy. Nhưng có một điều em chắc chắn đó là nếu mình gặp nhau sớm hơn thì thì giờ đã khác.
Em đến bên anh khi em biết trong lòng anh luôn nhắc tên của một cô gái khác, hàng ngày anh vẫn âu yếm gọi tên người ta và anh yêu người ta đến nhường nào… Nhưng anh có nghĩ mình gặp nhau là định mệnh? Nói định mệnh thì to tát quá, mình gặp nhau vì chữ duyên thì đúng hơn.
Em yêu anh, anh biết điều đó, nhưng không có nghĩa là em sẽ phải giành giật anh từ phía cô gái ấy, cũng không có nghĩa là em mong anh và cô ấy thành đôi để rồi chúc phúc cho hai người. Em đã nói với anh rằng “Cứ để cho em yêu anh như thế”.
Hàng ngày, em chỉ muốn anh dành cho em khoảng thời gian sau 11h đêm. Đó là lúc anh không bộn bề chuyện đời thường, cũng không bận rộn với người yêu và đó có lẽ là lúc anh nghĩ đến em nhiều nhất. Rồi ngày nào cũng thế, em chỉ mong được nói chuyện, tán gẫu với anh. Em cười nhiều, nói nhiều và chúng ta vô tư trò chuyện như không có gì dàng buộc , ngăn cản.
Vì thế em không dám nhận anh là người tình, không dám gọi anh là người yêu mà em nghĩ anh là “Thói quen yêu thương của em”, thói quen hàng ngày mà nếu thiếu nó em sẽ nhớ nhung nhiều lắm. Em chẳng bao giờ đòi hỏi anh phải yêu em thật nhiều, phải nói chuyện đến khuya, phải thế nọ thế kia… chỉ cần anh xuất hiện là đủ.
Chúng ta vẫn hay đùa rằng biết đâu sau này duyên số mình lại lấy nhau thật thì sao! Thế nhưng anh vẫn nói với em rằng anh trân trọng cả em và cô ấy. Nhưng cô ấy là người anh đã yêu, đã dành tình cảm trước, anh không muốn em phải khổ, phải nhận một thứ tình cảm san sẻ có phần ít hơn. Hơn nữa anh không muốn ai bị tổn thương, cả em và người yêu của anh. Nhưng em bướng lắm mà, em không muốn và không cần anh phải chia tay để đến với em.
Em biết em đã để lại trong anh nhiều ấn tượng khó mà quên được, nhưng nếu cứ cố gắng tiến đến một cái gì đó thì e là khó cho cả hai. Vì thế chúng ta chấp nhận là thân thiết, là bạn tri kỷ, chấp nhận thói quen yêu thương như thế. Nhiều lúc anh áp lực lắm phải không! Những lúc mệt nhưng anh vẫn cố gắng nói chuyện với em vì sợ em buồn. Đúng là ngốc, em tạm vắng anh một hôm cũng không sao, anh mà ốm thì chắc em buồn lắm. Nhiều khi em cũng thấy mình ích kỷ quá.
Thỉnh thoảng em có vào facebook anh, đọc những dòng trò chuyện của anh với người yêu mà mắt em lại đỏ hoe. Em đã chấp nhận rồi mà, em cũng biết như thế mà, sao lòng vẫn quá. Em sẽ không xuất hiện và tỏ ra quen biết, thân thiết với anh trước mọi người, em chỉ muốn em ở trong lòng anh, còn anh ở trong trái tim em và chỉ có hai người biết.
Em không biết sẽ đi tới đâu nhưng em vẫn mong “Thói quen yêu thương của em” sống thật thoải mái, vui vẻ để hàng ngày trò chuyện với em rồi cười và lại chê nhau là hâm. Đến một lúc nào đó em yếu mềm không còn cứng rắn như thế này nữa, em sẽ cố tìm kiếm một người nào đó giống như anh để yêu trọn vẹn. Lúc ấy cả hai đều hạnh phúc thì tốt biết mấy!
Theo: Blogviet.com.vn
Blog Tinh Yeu |Blog Cam Xuc |Blog Cuoc Song |Blog Cam Xuc |Goc Yeu Thuong |Qua Tang Cuoc Song |Hat Giong Tam Hon |
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/