Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện Ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

7 lí do vì sao bạn 'ế vẫn hoàn ế'

Bạn chưa có người yêu, và đôi khi bạn thắc mắc vì sao quãng đời độc thân của mình lại kéo dài như vậy? 

Bạn biết không, có thể chính những hành động bạn vẫn làm hàng ngày đã vô tình khiến bạn mãi không thoát khỏi cảnh ế, và biến quãng đời độc thân của bạn thành chuỗi ngày treo biển sale-off trong cơn khủng hoảng.

Lý do thứ nhất kéo dài sự cô đơn, đó là, mỗi ngày đi về lẻ bóng không ai đón đưa, bạn không ngừng lải nhải than phiền cả ngày về việc bạn cô đơn. Câu chuyện nào của bạn cũng nặng mùi ngán ngẩm, chán ghét cuộc đời, và túm lấy bất kì ai xung quanh để trút nỗi lòng. Bạn đăng status than vãn trên Facebook cả ngày, như thể vì bạn đang cô đơn nên cả thế giới sẽ phải cảm thông và an ủi bạn.

Bạn thân mến, nếu cứ tiếp tục giữ tâm trạng u ám vì ế như này, bạn có nguy cơ phải sống nốt quãng đời còn lại với cái máy giặt luôn.
7 lí do vì sao bạn 'ế vẫn hoàn ế'
7 lý do vì sao bạn “ế vẫn hoàn ế”

Lý do thứ hai cho việc bạn vẫn chưa kiếm được một nửa cho mình, rất có thể vì bạn vẫn đang để ảnh người yêu cũ dưới gối. Sống độc thân cả năm nay rồi nhưng bạn vẫn bấu víu vào cuộc tình cũ và bi kịch hóa nó một cách trầm trọng. Nói xấu anh ta, soi Facebook anh ta, viết status nhắc đến anh ta… Chắc chắn không phải bạn còn yêu anh ta, mà vì chưa tìm được một bàn tay khác để nắm lấy nên bạn vẫn chưa rút tay ra được, bạn chỉ cầu cho bản thân đã không vui thì anh ta cũng không được hạnh phúc hơn mình. Một thói ích kỷ đặc trưng của phụ nữ.

Hãy quên đi. Đừng trở thành một cô nàng hận tình cau có khó chiều lúc nào cũng muốn ăn thua với người cũ như vậy.

Khi độc thân, bạn thường có xu hướng ngồi một chỗ rất lâu, và đó có thể là lý do khiến bạn độc thân mãi vẫn hoàn độc thân đấy. Ngồi xem tivi. Ngồi ôm máy tính. Ngồi ở bàn làm việc. Ngồi 8 tiếng một ngày. Chúc mừng, bạn đang làm một lúc ba việc: giảm tuổi thọ, tăng mỡ bụng và thu hẹp không gian sống của mình xuống mức tối thiểu.

Hãy đứng dậy, ra ngoài và xem trời đẹp thế nào. Cafe quán nào ngon? Rạp phim đang chiếu gì? Tìm cách tiêu hao năng lượng bằng việc chạy bộ hoặc đi bơi cũng là một ý hay. Dành nửa tiếng mỗi ngày cho việc thư giãn tinh thần, tập luyện thể chất sẽ khiến cuộc sống độc thân của bạn dễ chịu hơn rất nhiều lần.

Một lý do khác cũng có thể khiến bạn kéo dài thêm quãng thời gian độc thân, đó là bởi bạn quá nhàn rỗi. Nhàn rỗi ở đây được hiểu là trạng thái không có việc gì cụ thể để làm trong khoảng thời gian lớn hơn hoặc bằng 6 tiếng một ngày. Trừ 8 tiếng cho việc ngủ, 8 tiếng cho việc đi học hoặc đi làm, nếu khoảng thời gian còn lại bạn sống trong tình trạng vật vờ lờ đờ ngáp ruồi cho ngày mau hết, thì bạn phải xem lại.

Ế nên không biết làm gì? Xung quanh toàn đôi toàn cặp không muốn làm gì hết? Đừng bao biện. Không thiếu những việc hay ho mà bạn có thể làm một mình, quan trọng là bạn phải chiến thắng được sức ì của bản thân mà thôi.

Bạn bị ám ảnh bởi chuyện ế đơn giản vì bạn không còn việc gì thú vị hơn để nghĩ tới. Giữ cho đầu óc được bận rộn bởi những mối quan tâm khác đi, mọi việc sẽ ổn ngay. Học thư pháp, học cờ vây, học pha cocktail, học một thứ tiếng mới hay đơn giản hơn là bắt đầu nuôi một con thú cưng.

Lý do thứ năm, đó có thể là do bạn đang bỏ quên bản thân mình. Bao lâu rồi bạn không làm tóc? Bao lâu không ăn một bữa đủ chất dinh dưỡng, nhiều rau và ít cholesterol? Bao lâu rồi không ngủ một giấc đủ 8 tiếng? Cứ giữ chế độ thức đêm ngủ ngày, ăn fastfood và mặc kệ cơ thể muốn sao cũng được đi nhé, để rồi một ngày soi gương thì đừng hỏi tại sao bạn ế, tại sao mặt mình trông kinh thế, thảo nào đứng đợi xe bus chẳng thằng nào chịu nhường ghế.

Lý do thứ sáu, thói quen lôi tình cảm và chuyện riêng tư của người khác ra làm câu chuyện đưa đẩy trong những lúc rỗi mồm của giai đoạn ế ẩm là một thói quen không đáng có. Nó làm bạn trở nên vặt vãnh và nhảm nhí.

Và trên hết, đừng có ra vẻ tôn thờ cuộc sống độc thân để mà bỉ bai chuyện yêu đương rồi thề thốt là sẽ không yêu ai hết trong khi ai cũng hiểu là bạn cũng muốn yêu lắm chứ, chỉ là tạm thời chưa có ai mà thôi. Đến khi có người yêu, có ai nhắc lại mấy câu thề thốt nhỡ miệng hồi xưa thì bạn tính sao?

Một sai lầm mang tính kinh điển cũng có thể khiến bạn “ế lại hoàn ế”, ấy là đứng giữa đường bật tín hiệu, ai đi qua là đổ cái rầm. Có người khác giới xin số điện thoại là mất ăn mất ngủ. Đi chơi hai bữa đã thấy mình đang yêu. Đọc tin nhắn chúc ngủ ngon người ta gửi cho cả danh bạ cũng ngỡ là lời hẹn ước muôn đời.

Tỉnh lại ngay. Cần phân biệt rõ ràng đó là một rung động cảm xúc thật sự, hay chỉ là một sự tự huyễn hoặc, yêu đại cho đỡ ế. Những cuộc tình nham nhở cũn cỡn bộc phát kiểu này thường không kéo dài và khiến bạn càng thêm mất niềm tin vào tình yêu mà thôi.

Bạn của ngày hôm qua đâu rồi, cô gái sang chảnh kiêu kì bí ẩn và lúc nào cũng thu hút ấy? Đừng bao giờ vì ế mà nhắm mắt quờ tay, dễ dãi trong cảm xúc, bởi đó chỉ là một chiêu hạ giá bản thân rất lỗi thời.

Bạn hãy nhìn cuộc sống độc thân như việc bạn ở trong toilet. Bạn không thể ngồi trong đó mãi, và cũng không thể sống mà không vào đó đôi lần. Dù bạn ở ngoài hay ở trong toilet, thì mọi thứ cũng chỉ mang tính thời điểm. Đừng sợ ế, và cũng đừng mong ế. Việc của bạn đơn giản là hạnh phúc, thế thôi. Bởi vì một cô gái luôn tin tưởng, luôn lạc quan, luôn tràn đầy năng lượng và cảm xúc là một cô gái đáng ngưỡng mộ.

Và cuối cùng, nếu đã ế, hãy là một cô nàng vô giá, chứ đừng có hạ giá. Vì thời buổi bây giờ đồ hạ giá nhiều lắm, bạn à.
Theo: Megafun.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Em thích nhìn anh ngủ (Phần 1)

Anh ngủ chưa? Chưa, sao em cũng chưa ngủ? Câu ấy em phải hỏi anh ấy! Hôm nào anh cũng ngủ muộn vậy.

Ốm thật đấy! Nhóc ạ, anh là con trai mà! Thức khuya thế này nhằm nhò gì! 3h sáng rồi đấy anh biết không?

Xuân gửi tin nhắn đi. Không biết nên giận hay nên thương con người sắp nhận tin nhắn này nữa. Anh ngủ rất muộn, như một thói quen không thể sửa. Anh ngủ muộn không phải để chơi điện tử, không phải để xem phim, hay để chém gió trên facebook như nhiều người con trai khác.

Anh làm một việc mà nói ra thì không ai không gọi anh là “mọt sách”: học, học, và học… học Khoa Luật của trường Kinh tế, anh có những hoài bão và ước mơ rất thiết thực: trở thành một luật sư giỏi. Đã nhiều lần, Xuân hỏi tại sao, anh lại chọn ngành này, anh chỉ cười trừ… không trả lời. Trong các khoa của trường Kinh tế, khoa Luật là khoa phải học nhiều nhất, vất vả nhất nhưng thật sự có đến mức anh phải học ngày học đêm như thế? Hay đơn giản chỉ vì anh quá cầu toàn?
Em thích nhìn anh ngủ (Phần 1)
Em thích nhìn anh ngủ.

Điện thoại rung… Long gọi Xuân:

- Em ngủ đi! Không thức thi với anh được đâu!

- Nhưng anh còn thức, em không ngủ được!

- Thôi nào, ngủ đi, anh mở nhạc em nghe rồi ngủ nhé!
Long mở list nhạc quen thuộc, và để điện thoại lại gần rồi tiếp tục đọc cuốn sách luật dày cộp… 15 phút sau, Long cầm điện thoại lên, nhẹ bấm nút kết thúc cuộc gọi… Long mỉm cười và “mi” nhẹ lên chiếc điện thoại, cậu chắc rằng, cô bé đang ngủ rất ngon, rất sâu. Theo một cách nào đó, trong cái bộ não chỉ toàn các điều luật của cậu còn nhớ được những thói quen rất ngộ nghĩnh của Xuân, một trong số đó là chỉ cần nghe nhạc khoảng 10 phút lúc nửa đêm, là Xuân chìm vào giấc ngủ, dù đã nhiều lần cô nhóc này thử uống café để chứng minh nhận định của Long là sai, nhưng cô vẫn thua.

Xuân đã ngủ thật… và hình như cô bé còn đang mỉm cười khi ngủ… cô sinh viên năm hai này mơ về điều gì được nhỉ? Có khi nào cô mơ về ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Ngày đó, trong lịch trình chính của Long, có hai nơi: giảng đường và thư viện. Mà Xuân là sinh viên năm nhất, còn Long là sinh viên năm 3, giữa cái trường rộng như thế thì gặp nhau ở giảng đường, rồi yêu nhau gần như là điều không thể… Vậy thì tất nhiên, Long và Xuân gặp nhau lần đầu tiên là ở thư viện. Trên tầng 3 của tòa nhà Thư viện của đại học Kinh tế có những khoảng không gian được kê bàn ghế để sinh viên lên đó tự học. Long đã quá quen với nơi này trong gần 3 năm học ở đây, còn Xuân thì ở trong kí túc xá hơi ồn ào nên cũng tìm đến đó để yên tĩnh đọc sách. Như mọi hôm, Long tìm đến góc có chiếc bàn cậu hay ngồi. Chỗ đó khá vắng với lại ít chỗ nên ít người lui đến, tất nhiên đi học cần yên tĩnh nhưng kéo một vài người bạn đi cùng thì cũng vui hơn. Nhưng hôm nay ở một chiếc bàn đó, có một người đến trước, nhưng hình như không phải để học mà để ngủ. Nhìn xung quanh, chẳng thấy chiếc bàn nào trống nữa, Long ngồi xuống cạnh cô bé đang khoanh tay lên bàn, gục xuống mà ngủ. Và đó cũng là lần đầu tiên, lần đẩu tiên Long biết rằng… con người ta cũng có thể mỉm cười trong giấc ngủ… sau thoáng ngạc nhiên, Long trở lại trạng thái bình thường và lại lấy cuốn sách ra học. Nhưng… dù cô bé ngồi cạnh đang ngủ yên, chẳng làm phiền gì đến cậu nhưng cậu cũng thấy khó tập trung vào những điều luật khô khốc kia. Có tia nắng khẽ chiếu mí mắt của cô bé… Long bất giác đưa tay như muốn hứng lấy tia nắng ấy vì sợ nó làm chói mắt người đang say ngủ. Nhìn cuốn tiểu thuyết mang tên “sẽ có thiên thần thay anh yêu em” bên cạnh cô bé, Long mỉm cười thầm nghĩ : con gái đúng là hay thích những gì lãng mạn… rầm… rầm… tiếng ồn từ tòa nhà đang xây bên cạnh làm xung quanh trở nên ồn ào. Long thoáng lo sợ giấc ngủ của cô bé bị phá vỡ, quay sang. Trán cô bé ấy khẽ nhăn lại một chút, đôi lông mày khẽ chau lại… lúng túng, Long tháo một bên tai nghe rụt rè cài nó vào tai cô bé với ý nghĩ rất hồn nhiên… nghe nhạc thì sẽ giảm tiếng ồn bên ngoài vọng lại… nhưng có khi đúng thật… cô bé tiếp tục ngủ ngon lành… Long yên tâm quay ra tiếp tục đọc : điều 133, 134,... 150… đến khi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình thì cậu mới quay sang bên cạnh… cô bé ấy tỉnh rồi… nhưng không có phản ứng gì ngạc nhiên, cô quay sang nhìn cậu đọc sách, không tỏ ra phản ứng gì đặc biệt. Hỏi trong khi vẫn gối đầu trên tay vẻ ngái ngủ:

- Sao cậu lại ngồi đây? Chẳng phải tôi đến trước sao?

- Tại… xung quanh hết chỗ rồi!!!

- ???

- Bàn này hai người ngồi vẫn rộng mà… thôi, về đây… trả lại chỗ cho bé!

- … Cậu nói ai là bé? Tôi cũng là sinh viên năm nhất rồi đấy! ( phản ứng mạnh trước cách gọi của người tranh chỗ làm Xuân tỉnh ngủ)

- Thế thì là bé thật rồi! Tôi hơn em hai tuổi đấy!

Xuân không nói được gì nữa, người ta hơn cô tận 2 tuổi cơ mà… đang cố nghĩ cái gì đó để phản bác lại từ “bé”,… Xuân chợt nhận ra cô đang nghe thấy giai điệu nhạc thính phòng ở một bên tai, nên quên đi nỗi ấm ức bị gọi kiểu trẻ con, Xuân quay sang nhìn Long, rồi lại nhìn vào cái mp3 ý dò hỏi; Long nhận ra ý nghĩ đó nên lúng túng giải thích:

- Tại lúc nãy ồn quá nên… cho bé mượn để ngủ tiếp!

Nghe lời giải thích, Xuân lại càng thấy ngạc nhiên vì người con trai trước mặt. Với một người lần đầu tiên gặp, mà người ấy tự dưng lo cho cả giấc ngủ của họ, Xuân hỏi với giọng ngờ vực:

- Gặp ai ngủ ở đây, anh cũng làm vậy hả?(đổi cách xưng hô vì cảm động rồi nhé)
Long suýt bật cười vì câu hỏi có phần ngây ngô ấy, nhưng vốn ít cười nên Long làm mặt tỉnh bơ và nói:

- Ừ!

- Anh nói dối!

- Tại sao bé bảo anh nói dối?

- Tại đôi mắt anh nói không phải thế, anh chỉ cho mình em mượn tai nghe thôi!

Long không rõ mắt cậu tỏ vẻ như vậy thật hay chỉ là cô nhóc này bịa chuyện nhưng sự thật vẫn là sự thật và câu nhận định cũng làm Long bối rối… Riêng Xuân làm phá vỡ được vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng của Long làm cô thích thú, nhưng thấy sự bối rối vì câu đùa của mình khiến Xuân thấy áy náy, ít ra cô hiểu rằng nhờ tiếng nhạc nhẹ nhàng át một chút tiếng ồn ào từ tòa nhà bên cạnh cô mới ngủ ngon như thế! Xuân gỡ tai nghe xuống và bảo:

- Em đùa đấy! Thôi trả anh này, nhường chỗ này cho anh học thay lời cảm ơn nhé! Em về trước đây.

- Không sao đâu! Bé cứ ngồi đọc sách đi, bé lên đây trước mà!

Đang có ý tốt nhường chỗ rồi tự dưng nhận ra ông anh năm 3 này vẫn chưa bỏ cách xưng hô gọi cô là bé, cô trở nên ngang bướng:

- Vậy thì em ở lại. Nhưng em báo trước, anh mà còn gọi em là bé nữa là từ lần sau em độc chiếm chỗ này không cho anh đến đây học nữa đâu.

Nghe Xuân nói với giọng bực tức, nhưng Long vẫn thản nhiên:

- Tùy bé thôi, anh thích gọi như thế hơn!

Cái ý định đe dọa không thành làm Xuân cụt hứng, cô quay sang giọng làm lành:

- Em tên Xuân! Hoàng Xuân. Tên hay vậy nên anh gọi tên đi đừng gọi em là bé nữa.

- Ừ, bé Xuân!- Long vẫn đáp tỉnh bơ

- Này, anh tên gì mà sao không chịu nghe người ta nói gì hết vậy?

- Long… Trần Duy Long.

- Uhm… nó có vẻ hợp với anh đấy!

- Tại sao?

- Con rồng luôn muốn đứng trên tất cả các loài, nó không chịu khuất phục trước bất cứ một con vật nào khác!

- Rồi sao nữa?

- Còn một điều nữa, không biết đúng không?

- Cứ nói!

- Chính vì đứng trên nên không ai làm bạn với nó cả! Nó cô đơn!

- Thôi đi!

Đột nhiên Long gắt lên vơi Xuân, đang thao thao bất tuyệt với ý nghĩ trêu đùa, Xuân giật mình không hiểu mình đã làm gì sai. Chỉ sau này khi yêu Long, Xuân mới biết, Long rất sợ khi nói đến cô đơn. Mà như một người nào đó đã nói với Xuân : “Những người sợ cô đơn là những người cô đơn nhất!”.

(Còn nữa...)
Theo: Megafun.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

(Truyện ngắn) Món quà giáng sinh bất ngờ

Noel sắp đến rồi, khí trời đang se lạnh. Miên man suy nghĩ, tưởng tượng cái khung cảnh lãng mạn, êm đềm đêm Noel cùng chàng. 

Chuông điện thoại reo, cô gái rẽ xe vào bên đường, cạnh một quán cà phê trả lời điện thoại. Tại chiếc bàn ngay sát cửa kính bên trong quán, một chàng trai mặt quen quen đang ôm ấp một cô gái. Cô gái lao ngay vào quán, vớ ly nước trên bàn tạt ngay vào mặt gã, rồi tiếp theo là một cái tát ra trò, rồi cô gái tức tối bỏ đi trước sự sững sờ của mọi người xung quanh.

Buồn quá! Thật buồn tẻ! Noel đến rồi! Noel năm nay lại buồn lê thê. Hân ghét Noel. Hân lại vừa đá anh bạn trai mới quen vài tháng. Đồ bắt cá hai tay chết tiệt, hắn chỉ hứa hẹn hảo huyền. Thế là cuộc tình thứ ba lại tan vỡ. Hân than thở:
(Truyện ngắn) Món quà giáng sinh bất ngờ
“Ôi, làm sao tìm được nửa kia đây, sao gian nan thế? Giờ này nửa ấy của mình đang ở phương nao?”

“Chán quá, chiều hôm nay sếp cho nghỉ sớm về đón Giáng sinh thế mà mình chẳng có chàng nào đi chơi cùng, tụi đồng nghiệp chung phòng đứa nào cũng có đôi có cặp, cặp nào cũng có kế hoạch cho tối nay, thế mà mình chẳng có gì. Ôi, tệ quá! Tối nay thôi đành về nhà ngồi nấu cháo tivi.”

Thẩn thờ, thẩn thờ tại bàn làm việc, tay gõ gõ bàn phím bâng quơ, chợt nơi cửa phòng có giọng nói vang lên:

“Chào Hân.”

Giật mình quay lại, trước mặt Hân là đứa bạn học chung năm lớp 12 ngồi ở cuối lớp, sững sờ nhìn người ta, nhưng cố mãi chẳng nhớ nổi người ta tên gì, lúng ta lúng túng, lắp bắp:

“Xin chào… chào…”

Quá bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì người ta đã ở ngay trước mặt, trao ngay một bó hồng nhung xinh xắn, theo phản ứng tự nhiên Hân chỉ biết đưa tay ra đón nhận, lòng đầy thắc mắc:

“Gì đây? Cớ sao người ta lại tặng mình hoa hồng nhỉ???”

Chưa kịp nói lời cảm ơn thì người ta lại trao ngay một mẩu giấy, Hân mở nó ra nhìn vào trong thì ra đó là một lá thư ngắn:

“Hân thân mến, ngày 24 tháng 12 năm 2000 vào giờ ra chơi, mình đang loay hoay lấy tấm thiệp Noel định tặng Hân, kèm theo lời mời Hân đi chơi đêm Giáng sinh thì thằng lớp trưởng đáng ghét đã nhanh chân rủ Hân trước. Nhìn Hân tươi cười nhận lời nó, tim mình đau nhói, mình buồn lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao, vì mình chẳng gặp may mà. Sáng hôm sau, nghe một đứa bạn hỏi tối qua Hân đi chơi có vui không, Hân vẫn nụ cười quyến rũ mê hồn đó khiến mình hoàn toàn tan nát, mình biết là mình chẳng còn cơ hội, chỉ biết len lén nhìn Hân từ xa…”

Hân bực tức thầm nghĩ: “Oan uổng cho mình thiệt, người ta đâu biết Noel năm đó thằng lớp trưởng nó cho mình leo cây chứ có đi chơi được gì đâu, nhưng vì bệnh sĩ mình mới khoe khoang là đi chơi rất vui. Ủa, sao người ta lại cho mình đọc thư này nhỉ…???”

Ngẫng đầu lên nhìn người ta định hỏi, nhưng chưa kịp nói gì thì người ta lại dí tiếp vào tay mảnh giấy thứ hai:

“Suốt năm lớp 12, tâm trí mình lúc nào tràn ngập hình bóng của Hân, nhưng lại chẳng dám ngỏ lời. Rồi mất liên lạc với Hân kể từ kì thi tốt nghiệp lớp 12, mình dò hỏi mãi đến năm thứ hai đại học mới biết chỗ trọ của Hân. Khoảng một tuần trước Giáng sinh 2002, mình tìm đến chỗ Hân nhưng Hân lại vắng nhà. Chờ suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng thấy Hân vẫn chưa về mình đành gởi lại lời nhắn qua cô bạn cùng phòng với Hân. 

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2002, mình lại tìm đến chỗ trọ của Hân, đó là lần đầu tiên gặp lại Hân sau hai năm dài đăng đẳng, chưa kịp thổ lộ gì thì Hân vẫn nụ cười duyên dáng đó, nụ cười ám ảnh mình mãi đã nhanh miệng bảo: – Xin lỗi, mình có đứa bạn đang chờ bên ngoài nãy giờ, mình phải đi liền bây giờ, xin lỗi nha. À, con nhỏ Hạnh cùng phòng với mình nói nó thích bạn lắm, tối nay nó không có ai rủ đi chơi, hay là bạn rủ nó đi hen, bye. – Lúc đó thật sự mình hụt hẫng lắm, liệu Hân có hiểu chăng, có lẽ Hân đã quá vô tâm. Thôi rồi, mình lại chậm chân nữa rồi. Rồi không lâu sau đó mình quyết định đi du học để cố quên đi hình bóng Hân vì mình biết giờ mình chẳng còn cơ hội nữa. Chắc là Giáng sinh năm đó Hân phải vui lắm???”

Hân tức thầm: “Người ta lại trách oan mình nữa rồi, tối đó có đi chơi được đâu, đứa em bị tai nạn phải vào viện cơ mà. Cũng vì mình cho đứa bạn leo cây mà sau này nó xù mình luôn. Người ta đâu có biết…”

Ấm ức quá Hân định mở miệng biện giải, thì người ta lại đưa tiếp mảnh giấy thứ ba:

“Một thân một mình nơi xứ người, dù đã cố vùi đầu vào đống sách vở nhưng mình vẫn không thể nào quên được Hân, hình bóng Hân luôn ngự trị trong tâm trí mình. Nơi giảng đường, mình lầm tưởng mái tóc dài của một bạn nữ là mái tóc của Hân. Dạo bước trong khuôn viên trường thấy một cô gái Việt tung tăng trong tà áo dài tung bay tham gia một lễ hội của các bạn sinh viên người Việt mình lại nhớ đến dáng vẻ thướt tha của Hân trong tà áo dài trắng tinh thuở nào. 

Một lần tình cờ ghé xem một buổi biểu diễn văn nghệ của các bạn sinh viên người Việt, một bạn nữ với khuôn mặt hao hao giống Hân, cất giọng hát một bài dân ca Việt khiến mình hồi tưởng đến ngày 20 tháng 11, cái ngày Hân đứng trước lớp hát tặng cô chủ nhiệm bài “Bụi Phấn”. Có lần vào thư viện mượn sách vô tình đụng phải một bạn nữ làm rơi cả chồng sách trong tay bạn ấy mình lại nhớ đến hồi nào mình cũng từng đụng phải Hân, rồi lúng ta lúng túng giúp Hân nhặt từng quyển vở. 

Ôi sao những kỉ niệm ngọt ngào khiến mình nhớ mãi! Hân… mình muốn nói với Hân, mình đã xem Hân như một phần trong cuộc sống của mình kể từ ngày ấy, mình cảm thấy thật khó khăn khi phải trãi từng ngày từng ngày khi không được nhìn thấy nụ cười duyên dáng, hồn nhiên của Hân, không nghe được chất giọng đượm đầy mật ngọt của Hân, không chiêm ngưỡng được suối tóc đen tuyền óng ả của Hân. Mình… mình… muốn nói rằng MÌNH THẬT SỰ RẤT YÊU HÂN, nhưng vì không biết làm sao ngỏ lời, nên đành gởi gắm tâm tư qua từng dòng chữ trong lá thư này, liệu Hân có hiểu lòng mình chăng…???”

Hân khúc khích cười thầm lẩm bẩm:

“Ôi, những lời của người ta nghe thật ngọt ngào làm sao, khiến mình nổi cả da gà, nhưng thích thật. Sao trước giờ mình chẳng biết nhỉ, mình hơi vô tâm thật, khiến người ta phải khổ đau. Ôi, giờ mình cắt tóc ngắn mất rồi,… nhưng mà chắc không sao.”

Mắc cỡ quá, sung sướng quá, Hân khẽ ngẩng đầu nhìn người ta nhoẻn miệng cười, rồi giả vờ quay mặt đi, chờ đợi người ta nói câu nói mà cô gái nào cũng muốn nghe thật nhiều, thế nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng nghe thấy người ta nói gì, sao người ta ngốc thế, làm sao đây chẳng lẽ chờ tiếp. Rồi Hân cũng nghe thấy tiếng người ta:

“Xin lỗi, chào Hân.”

Rồi Hân nghe thấy tiếng chân người ta hối hả rời khỏi phòng. “Sao kì vậy…? Sao người ta chẳng nói gì hết mà lại bỏ đi? Trời ơi! Người ta,… người ta ngốc đến thế sao? Thôi chết, mình giả bộ lộn người rồi…”

Nữa muốn đuổi theo người ta, nữa lại không muốn vì là con gái nên ngại. “Không được, không được, mình không muốn Giáng sinh năm nay lại thui thủi một mình, mình thật sự rung động khi đọc thư của người ta kia mà…” trái tim Hân thúc giục.

Hân hấp tấp đuổi theo người ta, thấy người ta sắp đi đến chỗ thang máy rồi, Hân lại nhanh hơn, rồi trượt ngã.

“Ui cha, đau quá, cái đôi giày quỉ này nó hại mình, cho nó đi luôn nè.” Hân lột chiếc giày bị gãy gót ra quăng sang một bên. “Trời ơi! Người ta sắp vào thang máy rồi”, Hân lồm cồm bò dậy, hướng về phía thang máy la to:

“Nè…nè, chờ chút…”

Người ta quay đầu lại, người ta nghe thấy rồi. Hân đứng dậy từ từ tiến về phía người ta, mặt Hân đầy vẻ trách móc:

“Nè, người ta đi đâu vậy? Sao hỏng nói gì mà đi liền vậy? Làm… làm người ta té đau muốn chết nè… rồi… còn bỏ đi…” Hân vừa cúi đầu vừa nói, còn một tay nắm chặt lấy tay của người ta nói tiếp.

“Rõ ngốc”

Lúc này chàng trai mới mở miệng nhưng cũng chẳng nói được gì ngoài mấy câu lắp bắp:

“Hân, mình… mình… muốn nói… là… mình…”

Hân cười khúc khích rồi đưa tay lên bịt miệng người ta lại:

“Suỵt, khỏi cần nói, người ta hiểu rồi, chẳng phải đã nói hết trong thư rồi sao, người gì… mà nhát quá trời.” Hân lại bụm miệng cười khúc khích, nắm lấy tay người ta, nhéo mắt:

“Hì hì, đi thôi, nhưng phải bắt đền cho người ta đôi giày mới đó nha.”

“Hạnh phút thiệt, Noel năm nay là Noel đẹp nhất của mình. Không có gì tuyệt vời hơn tình yêu. Giờ mình có nó rồi.”


***Hết***
Lukhachdem - Sưu Tầm
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

ANH CỨ ĐỂ EM NGỦ YÊN NHÉ

ANH CỨ ĐỂ EM NGỦ YÊN NHÉ - Lách cách lách cách

_ ” Em à ! Anh yêu em thật lòng đấy.Anh sẽ yêu em suốt đời,anh sẽ chăm lo cho em,em hãy tin anh nhé “.

Chuyến bay lúc lờ mờ sáng cất cánh.

12h trưa tại sân bay Tân sơn nhất.
ANH CỨ ĐỂ EM NGỦ YÊN NHÉ

_ A lô ! Anh, em về đến Sài Gòn rồi, em đang ở sân bay, anh ra đón em và mẹ nhé ! _ Em về đến nơi rồi à, nhưng mà bây giờ anh đang bận, hay em với mẹ tự tìm chỗ nào nghỉ trọ trước đi, rồi anh sẽ đến sau.

Phương dặn tôi như vậy và tôi dạ rất nhẹ rồi tự mình xách va li cùng mẹ đi taxi vào thành phố tìm nhà trọ trong lúc đợi Phương đến đón chúng tôi.

Vừa rời khỏi chốn tồi tệ để về quê hương, sao tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, từ nay tôi được sống trên quê mình, có người lo lắng và chăm sóc cho tôi, chắc chắn tôi sẽ sống tốt hơn.

Đang vào mùa mưa nên trời sài gòn mưa tầm tã suốt cả ngày.Tôi với mẹ tìm được một nhà trọ rẻ tiền ở tạm, tôi cũng muốn kiếm chỗ nào khá hơn để mẹ thoải mái nhưng đằng nào cũng chị ở tạm, rồi chúng tôi sẽ về sống với Phương – người tôi yêu mà.

Mặc 2 cái áo mưa giấy, tôi và mẹ tìm ra quán cơm đầu hẻm ăn tạm, áo mưa rẻ tiền nên về đến nhà cởi ra, trông tôi lếch thếch như con bé ăn xin.

Tôi gọi điện cho Phương, nhưng Phương tắt máy, tôi nghĩ chắc Phương đang có việc bận, chắc chắn sẽ gọi đến cho tôi, nghĩ thế rồi tôi nằm xuống cạnh mẹ ngủ 1 giấc đến tối mịt.

_ Con dậy rồi à. Mẹ con mình ra đầu ngõ ăn cơm hàng nhé. _ Dạ. _ À mẹ ơi, mẹ có thấy Phương gọi cho con không ? _ Không, mẹ chưa thấy nó gọi.

Thật là lạ,giờ đã 7h tối rồi mà Phương vẫn chưa gọi cho tôi, tôi chủ động gọi tiếp lần nữa cho Phương, và lần này Phương mở máy.

Tiếng chuông điện thoại kéo dài nhưng vẫn chưa thấy Phương bắt máy, rồi tách một cái chỉ còn tiếng tút tút. Tôi nhíu mày tắt máy, tôi vơ cái ví rồi cùng mẹ đi ăn cơm tối.

Sáng sớm hôm sau tôi lại gọi điện cho Phương, tối qua tôi không gọi nhiều vì nghĩ là Phương đang thu xếp với gia đình.

_ A lô – tiếng Phương trả lời từ đầu dây bên kia.

_ Anh hả ? Anh đang ở đâu thế ? Sao anh không gọi cho em ? Anh đến chỗ em bây giờ nhé.

_ Ừ. Em đang ở đâu ?

_ Dạ ” ….”

20 phút sau tôi nghe tiếng động cơ xe đang phóng vào khu nhà trọ của tôi, tôi chạy ra ngoài cửa nhìn. Đúng là Phương, Phương dựng chiếc xe SH mới coong trước cửa nhà tôi, Phương thích xe máy lắm, nên đi loại nào là phải chọn loại xịn.

Tôi nhìn thấy Phương – đúng khuôn mặt trên wc và những bức ảnh, thì mừng rỡ chạy đến ôm cổ. Phương ôm và vỗ lưng tôi rất khách sáo, cứ như thể chúng tôi mới quen biết ấy.

Chắc tại Phương bây giờ mới gặp tôi ở ngoài nên hơi bối rối chăng.

_ Anh vào nhà đi.

Phương gật đầu rồi rút chìa khóa xe đi vào nhà. Tôi chạy sang buồng bên cạnh gọi mẹ.

_ Mẹ ơi, mẹ xem ai đến này.

Mẹ tôi ở trong buồng đi ra.

_ Ồ, Phương phải không cháu ?

_ Dạ ,cháu Phương đây.

Mẹ tôi vui mừng, vội đi pha nước mời Phương rồi vào buồng trong lấy ví kêu đi chợ mua đồ nấu cơm.

_ 2 đứa cứ ở nhà nói chuyện, mẹ đi mua thức ăn về nấu cơm.

_ Dạ thôi, không cần đâu bác, bác cứ ở nhà, lát mình đi ăn nhà hàng.

_ Vậy đâu có được, làm phiền cháu quá.

_ Giờ bác đi chợ mua đồ ăn thì cháu cũng làm phiền bác mà. Thôi bác cứ ngồi xuống đi bác.

Phương rất thoải mái và có vẻ hào phóng, đúng như người mà tôi đã quen. Phương đảo mắt nhìn khắp nhà rồi nói.

_ Sao em không thuê chỗ nào khá hơn, chỗ này trông cũ kỹ quá.

_ Nhà rẻ mà anh, với lại em nghĩ ở tạm thôi, không cần thuê mắc, thời gian đầu về sống với anh thì em cũng cần có chút vốn chứ.

Thấy tôi nói thế, Phương nhìn lơ qua chỗ khác rồi uhm một tiếng trong cổ họng.

Buổi trưa Phương đưa tôi và mẹ đến một nhà hàng sang trọng để ăn uống, mẹ tôi có vẻ vui vì tôi kiếm được một người yêu lý tưởng, tuy không phải đàn ông nhưng cũng có thể lo lắng đầy đủ cho tôi.

Ăn xong, Phương chở tôi và mẹ đến một khu nhà chung cư loại khá, chắc chắn hơn hẳn cái nhà mà tôi với mẹ đang thuê.

_ Em và mẹ cứ sống tạm ở đây đã nhé.

_ Sống tạm là sao hả anh. Anh với gia đình có vấn đề phải không ?

Phương nhếch môi không nói gì. Im lặng rồi quay ra nói với tôi

_ Thì em cứ ở đây đi đã. Có gì anh nói sau.

_ Anh ! Có chuyện gì anh phải nói với em nhé.

_ Uhm.

Phương để mẹ vào tham quan ngôi nhà, trông nó sạch sẽ và đầy đủ công trình phụ, mẹ tôi có vẻ ưng ý, gật đầu thích lắm. Còn Phương thì lai tôi quay lại căn nhà trọ mang hành lý sang.

Giờ này Phương về nhà rồi, Phương nói đã đóng trước tiền nhà 1 năm cho tôi và mẹ, tôi vui vẻ ôm cổ Phương hôn lên má. Tôi và mẹ lo lấy chổi và cây lau nhà, dọn dẹp lại một hồi.

Dọn xong mệt lả, tôi đi tắm rửa rồi vào buồng riêng nằm, tôi nằm tưởng tượng đến những tháng ngày sau này được sống hạnh phúc với Phương.

Có nhà là có nền tảng, tôi với mẹ thoải mái đi mua sắm một ít đồ cho cá nhân. Một tuần Phương đến thăm tôi và mẹ khoảng 3 – 4 lần nhưng vẫn chưa đả động đến chuyện ở lâu dài. Tôi hơi bồn chồn nhưng vẫn tin tưởng Phương, những lời Phương nói tôi hoàn toàn tin.

Thời gian trở về quê hương cũng đã được 2 tháng, sống ở cái đất Sài Gòn vật giá cắt cổ này, số tiền tôi với mẹ mang về đã gần hết. Tuy nhiên tôi không lo lắng lắm vì có Phương lo cho tôi mà. Chỉ đến khi mà cả tôi và mẹ đã hết nhẵn tiền tôi mới ái ngại gọi cho Phương.

_ Anh, em xin lỗi vì đột xuất gọi cho anh.Anh có thể đến nhà em bây giờ được không ?

_ Không sao. Lát anh sẽ đến.

Rồi Phương cúp máy, Phương trả lời khá gọn nhẹ và khách sáo làm tôi càng ngại hơn, như thể tôi đang lợi dụng Phương vậy.

Chiếc xe quen thuộc đã dừng trước cửa nhà. Phương đi vào trong và ngồi xuống ghế.

_ Em có chuyện gì thế ?

_ Anh đi có mệt không ? – tôi hỏi khách sáo vì không muốn trơ chẽn đề cập chuyện tiền nong ngay.

_ Em hết tiền rồi hả ? – Phương thẳng thừng hỏi tôi.

Tôi xấu hổ quá, cảm giác đang xin xỏ Phương khiến tôi tự ái, nhưng sự thực là tôi đã hết tiền và tôi phải gật đầu thay cho câu trả lời.

Phương không cần nói nhiều, rút trong ví ra đưa tôi 500 $

_ Em cầm lấy dùng tạm.

Tôi cầm tiền rồi ái ngại nói cám ơn Phương, vì thái độ của Phương xa lạ quá nên sao tối cứ thấy bức bối khi nhận tiền này.

_ Em theo anh ra chỗ này một chút nhé.

_ Đi đâu thế anh ?

_ Em cứ đi thì biết.

Phương chở tôi đến một quán cafe.

_ Sao tự nhiên anh đưa em đi uống cafe thế ? – tôi khẽ siết nhẹ eo Phương

Phương không trả lời câu hỏi của tôi. Phương tắt máy rồi đi thẳng vào trong, tôi xuống xe đi theo sau.

Tôi lựa một cái bàn trong góc khuất rồi chỉ cho Phương.

_ Mình ngồi chỗ kia đi anh.

_ Không, mình có bàn ở đằng kia.

Phương chỉ tay về phía cái bàn có một cô gái đang ngồi, đến gần cái bàn, tôi thấy một cô gái xinh đẹp đang cầm chiếc điện thoại hàng hiệu ngồi đó nhắn tin, gương mặt cô ta trang điểm kỹ càng nhìn rất ăn chơi, bộ quần áo trên người cô ta sexy khỏi nói. Mùi nước hoa nhẹ của Pháp thoang thoảng trong quán cafe, chỉ lướt sơ qua là biết cô ta là con nhà giàu.

Phương chỉ tay cái ghế đối diện cô gái đó và bảo tôi ngồi xuống.

_ Em ngồi đây đi.

Tôi ngơ ngác hỏi Phương

_ Ai thế anh ?

_ Đây… là Vân, bạn gái của anh. – Phương giới thiệu mà không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.

_ Bạn gái của anh là sao hả anh ? – tôi ngơ ngác.

_ Tôi là người yêu của Phương, hôm nay tôi đã nói với Phương muốn được gặp cô để nói rõ một chuyện.

_ Nói rõ chuyện gì ? – tôi cố gắng cười.

_ Cô hãy rời khỏi Phương đi. Vì Phương không yêu cô nữa rồi, trong thời gian đợi cô về đây, anh ấy đã yêu tôi và tôi cũng cần anh ấy vì thế cô không nên làm người thừa, ok ?

_ Chuyện này là sao hả anh ? Cô ta đang nói gì thế ? – tôi gượng cười níu tay áo Phương.

_ Anh….

_ Sao anh ấp úng thế ? Hãy nói rõ với cô ta đi !

_ Mai ! Anh xin lỗi, mình chia tay đi. Anh không muốn ràng buộc em sống với người không có tình cảm với….

_ Với em chứ gì ?

_ Anh….anh thực sự xin lỗi nhưng anh mong là những gì anh đã làm cho em sẽ bù đắp được phần nào.

2 hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi, tôi không nhìn Phương mà nhìn vào cô gái đang tháo tép xingum nhai nhóp nhép với vẻ đắc thắng kia. Tôi đưa tay lên lau khô nước mắt rồi rút trong ví ra 500 $ mà Phương đã đưa cho tôi.

_ Số tiền này trả lại anh. Tôi không cần.

Tôi vứt tờ đô la xuống bàn rồi đứng dậy rời khỏi quán. Phương không hề chạy theo tôi, anh ta chỉ ngồi đó và cúi mặt.

Bước chân ra khỏi quán, mọi sự kìm nén của tôi khi nãy giờ được bung ra hết, chân tay tôi run rẩy, tôi ngồi bệt xuống vệ đường và khóc nức nở. Phía trong lồng ngực tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Tiết trời Sài Gòn như đày đọa tôi, cơn mưa làm tôi toàn thân tôi ướt sũng, mái tóc lòa xòa bết vào nhau. Giữa cơn mưa đêm tôi chỉ biết trách mình đã quá tin người. Quá tin vào lời nói đầu môi.

Tôi đứng dậy và lững thững tìm đường về nhà. Tôi trắng tay rồi, tiền hết, tình hết, tôi chẳng còn gì cả. Trong lúc quẫn chí tôi đã định lao đầu vào ô tô mà chết cho rồi nhưng chợt nghĩ đến mẹ, tôi còn có mẹ tôi nữa, tôi chết rồi ai lo cho mẹ đây, và cuộc đời tôi chẳng nhẽ vì một người con gái mà phải chấm dứt hay sao.

Tôi phải về nhà. Về đến nhà thì mẹ đã ngủ rồi, tôi đi tắm rửa sạch sẽ, lau khô người vì sợ cảm lạnh. Tôi chui vào phòng nằm suy nghĩ.

Giờ tôi phải kiếm sống thôi, tôi hết tất cả rồi, tôi phải nuôi mẹ tôi, tôi phải kiếm sống và rồi tôi lại nghĩ đến Phương, vừa nghĩ đến anh ta là nước mắt tôi lại trực trào ra, tôi đưa tay lên bịt miệng để không khóc thành tiếng, tôi cảm thấy uất ức, cảm thấy hụt hẫng như rơi xuống đáy vực. Và… tôi thề với lòng, tôi sẽ không tin bất cứ một ai nữa, từ nay cuộc sống của tôi sẽ chỉ có tiền chứ không có tình.

Ngay ngày hôm sau, tôi đi tìm việc ở mấy quán cơm gần nhà, họ cho tôi việc bưng bê và rửa bát, 1 tháng trả 500 ngàn, tạm thời thì như thế cũng tốt.

Làm được vài hôm thì tôi không chịu được cảnh bị sai vặt quá nhiều, bị chửi nữa, lương thì rẻ mạt không đủ cho mẹ tôi ăn no nữa. Cứ cho là đủ ăn thì tiền nhà, tiền điện, các thứ sẽ lấy gì mà trả đây, hết 1 năm hết tiền nhà, ai sẽ trả giùm tôi đây, nếu không có tiền thì chỉ đứng đường thôi.

Tôi bắt đầu lo lắng cho những ngày tháng sau này. Có một hôm có vài cô gái đến quán ăn cơm, trông họ phấn son lòe loẹt nhưng nhìn là biết họ xài loại phấn rẻ tiền, trang điểm chỉ gọi là tô thêm chút sắc khí cho mặt thôi.

Tôi nghe họ trò chuyện.

_ Hôm qua tao được bo 500 lận đó.

_ Mày hên nhỉ, tao chỉ được có 300 thôi.

_ Nhằm nhò gì mày ơi, con này còn được khách quen đến chơi cho 100 $ lận mà.

Nghe thế, tôi cảm giác là họ kiếm tiền khá hơn tôi rất nhiều, nếu tôi cũng kiếm được tưng đó tiền thì chắc hẳn sẽ lo cho mẹ tôi được đủ ăn đủ mặc. Tôi đánh bạo đi đến chỗ họ hỏi.

_ Chào các chị. Các chị cho em hỏi. Các chị có biết công việc nào kiếm ra nhiều tiền một chút không ?

Họ nhìn tôi rồi kéo ghế bảo tôi ngồi xuống.

_ Em thích làm ở disco không ?

_ Làm ở đó kiếm nhiều tiền chứ ạ ?

_ Nhiều thì không nhiều, nhưng cũng đủ để ăn mặc khỏi lo.

_ Ờ. Lương cơ bản là 800 còn có thể kiếm nhiều hơn hay không là do em, tụi chị làm phục vụ bàn ở đó, phục vụ tốt thì người ta bo nhiều.

_ Nhiều là bao nhiêu hả chị ?

_ Cũng còn tùy, kẹt sỉ thì 50, khá hơn chút thì 200 – 300, còn hạng hào phóng thì có khi cho cả tiền triệu.

_ Nhiều thế cơ ạ.

_ Ừ. Có thích làm thì tụi chị sẽ xin cho.

_ Vâng, em muốn làm.Các chị giúp em nhé.

Tôi mừng rỡ vì sắp có công việc mới kiếm được nhiều tiền hơn.

_ Để em mời các chị bữa cơm này.

_ Thôi khỏi cô bé. Em nhiều tiền lắm hay sao mà đòi đãi. Không cần phải hối lộ thế đâu.

Họ đưa tôi địa chỉ rồi bảo tôi ngày mai đến disco tên thế này hỏi chị Mây phục vụ.

Tôi gật đầu cám ơn họ rồi xin bà chủ quán cho nghỉ.

Hôm sau tôi đến trước cửa disco đó, tiếng nhạc xập xình oang oang cả tận ngoài đường, tôi vừa vào vừa bịt tai.

Tôi hỏi một số nhân viên trong đó mà như phải hét lên với họ, rồi một lúc sau, chị hôm qua ra gặp tôi dẫn lên phòng giám đốc.

Gã giám đốc có gương mặt dê xồm phát sợ, gã nhìn tôi rồi gật đầu.

_ Thế em có muốn làm ngay bây giờ không ?

_ Dạ muốn. – tôi trả lời ngay.

_ Thế Mây dẫn em Mai vào thay quần áo trang điểm nhé. – cái giọng thỏ thẻ của gã làm tôi rợn cả người.

Chị Mây kéo tay tôi vào phòng thay đồ. Trong phòng này bức bí, đồ đạc ngổn ngang, mùi phấn son xen lẫn mùi thuốc lá làm tôi muốn nôn mửa. Có mấy cô gái mặc toàn đồ lót ngồi đó hút thuốc là phì phèo, họ liếc mắt nhìn tôi rồi cười với nhau.

Chị mây kéo tôi ra chỗ khác, đưa bộ đồng phục cho tôi.

_ Họ là gái nhảy đấy, hay nói đúng hơn là cave cao cấp – chị Mây nói nhỏ.

_ Họ kiếm nhiều tiền lắm đấy, một đêm kiếm đến vài triệu.

_ Thế cơ á. – tôi ngạc nhiên.

_ Ừ. Nhưng tiền đó phải trả bằng một cái giá rất đắt.

_ Là sao hả chị ?

_ Từ từ rồi em sẽ hiểu. Thôi mau thay đồ rồi vào làm.

Thay đồ xong tôi đi ra ngoài thì va phải một cô gái, tôi nói xin lỗi nhưng cô ta chả nói gì. Chị Mây bảo tôi.

_ Em đừng quan tâm đến họ, họ tự cho là hơn chỉ em mình 1 bậc vì kiếm nhiều tiền hơn, sang hơn, xinh đẹp hơn.

_ Cô ấy cũng là gái nhảy hả chị ?

_ Không , đó là PR – tiếp thị khách hàng ấy mà. Nhưng họ cũng kiếm nhiều tiền như mấy cô gái nhảy vậy, họ được tiếng thơm hơn, không bị gọi là cave.

Chị Mây chỉ nói thế rồi dẫn tôi vào làm việc ngay, tiếng nhạc quá lớn làm tim tôi nhảy từng nhịp, đập thình thình. Tôi mới vào nên chỉ đi chạy vặt cho chị Mây, cuối giờ chị được tiền bo liền cho tôi một nửa. Tôi cám ơn chị rối rít.

Đúng là khá thật, chỉ 1 đêm mà tôi có được cả nửa tháng lương ở quán cơm, cừ đà này tôi chẳng phải lo gì cả.

Hôm đó tôi làm việc đến khuya, hơn 1h sáng tôi mới lọ mọ về nhà.

Nhưng mấy ngày tiếp theo, công việc ở đây không mỹ mãn như tôi nghĩ, tôi vẫn thường được bo vì thái độ phục vụ tốt nhưng….không tránh khỏi bị sỉ nhục, bị nghe những câu tục tĩu mà chưa bao giờ tôi bị ai nói thế.

Thậm chí một người đáng tuổi cha chú tôi, tôi cũng phải gọi bằng anh ngọt sớt. Làm vừa lòng họ thì không sao, nếu chẳng may sai lầm 1 chút là bị họ mắng chửi thậm tệ, trong khi đó các cô PR, gái nhảy thì được họ vuốt ve ngọt ngào, những cô gái này đang ưỡn ẹo câu tiền của họ, để họ sờ soạn mà không chút xấu hổ.

Nhiều lần va phải những khách say rượu và bị họ giữ lại chửi này nọ, lèng nhèng khiến tôi rất khó chịu, những sự việc như thế xảy ra liên tiếp, chị Mây an ủi tôi rất nhiều. Lâu dần tôi chai mặt và trở nên lạnh lùng, tôi chỉ biết, họ cho tôi tiền và họ thích nói sao cũng được.

Mẹ tôi từ lúc biết tôi chia tay với Phương rồi phải đi làm ở những chỗ như thế thì rất buồn và thường ốm, tôi luôn phải động viên mẹ để mẹ yên tâm, nhưng chính tôi còn không thể động viên mình, nhiều đêm tôi thả mình vào trụy lạc để quên đi nỗi đau, tôi nốc nhiều rượu, lấy nhiều tiền bo và nôn thốc tháo đến mức ko thể đứng dậy.

Cái hôm mà tôi say rượu đó chị Mây không đi làm nên chẳng ai quan tâm tôi cả, tôi nằm trong phòng thay đổ mệt lử, đến khi lờ mờ mở mắt ra thì đã 1h sáng, trong phòng chẳng còn ai, tôi run rẩy đứng dậy cởi áo thay đồ.Đang cởi áo thì tôi nghe tiếng mở cửa. Tôi quay lại và thấy gã giám đốc đang đứng sau lưng tôi, tôi sợ quá vội mặc đồ lại.

_ Anh làm gì ở đây thế ?

_ Anh thấy phòng còn sáng đèn nên qua xem còn ai đó mà – gã nhìn hau háu vào tôi.

_ Thế anh đi ra đi, em thay đồ rồi sẽ về ngay.

_ Hình như hôm nay em bị say rượu phải không ?

_ Giờ em hết say rồi. – tôi trấn tĩnh.

_ Ra anh xem đã hết say chưa nào. – gã tiến về phía tôi.

_ Anh làm gì thế, đi ra đi, đừng lại gần tôi. – tôi đi giật lùi lại.

Bất chợt hẳn nhảy bổ vào tôi, đè tôi ra hôn hít khắp người, tôi hoảng loạn quá chỉ biết đánh vào người hắn rất mạnh, tối túm lấy tóc hắn giật ra và cố sức vùng vẫy cào cấu. Hắn trở nên tức giận bạt cho tôi 1 cái đau điếng, mắt mũi tôi hoa hết cả lên, chân tay vẫn còn run rẩy vì men rượu.

Tôi bất lực và không thể chống trả hơn, nước mắt tôi giàn dụa, van xin hắn. Mặc tôi khóc lóc, van xin hắn vẫn tàn nhẫn xé áo của tôi như một con thú điên. Tôi cay đắng, uất ức chịu trận.

Cam chịu cái cơ thể mỡ màng đó đè lên mình, một cục thịt thối giày vò thân thể mình. Lúc đó tôi đã nghĩ đến Phương.

Trong suy nghĩ của tôi chỉ có thể kêu lên một tiếng.

” Anh ơi cứu em “

Nhưng rõ ràng khi tôi tỉnh lại, trên người không một mảnh vải thì Phương vẫn không ở đây. Không ai bên cạnh tôi hết, chỉ có một nắm tiền lạnh lẽo vứt bên cạnh tôi.

Đây là cái giá mua trinh mà gã giám đốc trả cho tôi. Tôi nhìm nắm tiền mà chỉ muốn xé nát nó, muốn khóc thật to và nức nở với một ai đó. Nhưng tôi đã không làm thế, nước mắt chảy ngược, tôi cầm nắm tiền và quần áo của mình mặc vào, tôi đứng dậy soi gương, chải lại đầu tóc, nhìn mình trong gương tôi tức tối quăng cái gương vỡ nát. Tôi xô đổ mọi thứ trong phòng, đập phá và đập phá.

Chỉ có phá nát mọi thứ mới vơi bớt sự căm hận của tôi.

Cái gió ban mai sáng sớm làm người ta thoải mái thì lại làm tôi khó chịu, tôi thấy cô đơn và chán nản hơn, gió cứ thổi qua cơ thể tôi, xâm nhập vào cái nơi tôi đã bị xâm phạm, một cảm giác khó chịu, ghê tởm lại hiện lên trong đầu.

Tôi về nhà tắm thật sạch, xối nước và kỳ cọ thật mạnh cho tan đi cái nhơ nhuốc của gã đàn ông kia, nhưng làm sao xóa sạch trong tâm trí tôi đây. Tôi điên loạn vò cái quần thấm máu trinh tiết của mình, tôi vò đến xước cả móng tay, tôi quẳng cái quần xuống đất, dẵm lên nó rồi tìm một cái kéo cắt nát nó ra.

Tôi xổ đổ mọi vật dụng trong phòng tắm, xô bao nhiêu cho đủ, phá bao nhiêu cho vừa, cái quý giá nhất đời con gái cũng đã mất, nỗi đau thể xác và tâm hồn cũng mãi mãi không sao hết được.

_ Mai à ! Con sao thế ? Có tiếng gì ầm ầm vậy ? – mẹ tôi đứng ngoài buồng tắm.

Nghe tiếng mẹ, tôi trở về thực tại, tôi trấn tĩnh mình và nói.

_ Con không sao mẹ ơi. Có con gián, nên con đập nó ấy mà.

_ Cha bố cô, tắm nhanh lên không cảm con nhé.

_ Vâng.

Mẹ nhẹ nhàng và vô tư không biết rằng tôi vừa trải qua một điều khủng khiếp như thế nào.Vì tôi không muốn mẹ biết, nếu mẹ biết thì làm sao mẹ chịu đựng được.

Bữa cơm hôm nay mẹ nấu thật ngon, có canh, có thịt nhưng tôi chẳng ăn vừa miệng món nào, mọi thứ trở nên đắng ngắt trong miệng tôi.

Mẹ thì ra sức gắp đồ ăn cho tôi, còn tôi thì đang suy nghĩ thất thần, tôi cố nhét cho đầy dạ dầy, để có hơi sức tiếp tục sống, để nuôi mẹ tôi.

Giờ thì tôi rời khỏi cái disco đó, tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp chị Mây. Và nếu còn ở lại chắc tôi sẽ giết chết gã giám đốc mất.

Tôi thử qua nhiều công việc nhưng đều làm với giá bọt bèo, bởi tôi mới 18t, tôi không có bằng cấp, không trình độ thì không ai mướn tôi làm việc lương cao hết.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại và quyết định quay lại nghề cũ, lần này tôi sẽ làm ở một chỗ khác và làm với danh phận khác.

Tôi đến xin làm ở một disco lớn nhất Sài Gòn, nơi này lộng lẫy và trụy lạc hơn chỗ trước cũ nhiều, giám đốc ở đây cũng là đàn ông nên tôi nhìn thấy là mất cảm tình. Thấy tôi có ngoại hình và gương mặt xinh xắn nên ông ta nhận ngay.

Tôi không mặc bộ đồng phục dành cho nhân viên phục vụ mà mặc bộ đồ dành cho nhân viên tiếp thị khách hàng – PR

Tôi đánh loại phấn rẻ tiền và đi đôi guốc cũng rẻ tiền nhưng trông tôi vẫn nổi bật hơn so với đám PR cùng làm, thậm chí nhìn tôi còn khả ái hơn mấy cô gái nhảy.

Vì thế ngay ngày đầu tiên đi làm tôi đã được một bàn Vip toàn các ông tai to mặt lớn, lắm tiền hám gái gọi đến. Ban đầu họ trò chuyện lịch sự nhưng chỉ được 1 lúc sau là họ bắt đầu giở trò bẩn thỉu ra.

Tôi thì cứ trơ mặt ra chẳng ngại ngùng, thậm chí tôi còn đồng lõa với hành động của họ, tôi tỏ ra kiêu sao một chút, nháy mắt đưa tình với tất cả các anh trong đó. Họ đã cãi nhau để dành mời tôi đi chơi đêm nay.

Tôi đồng ý ” đi chơi đêm ” với một anh chàng trẻ đẹp nhất trong số các lão già còn lại. Vì anh ta là con của một ông khách sộp trong đó, bố anh ta cũng muốn ” đi chơi đêm ” với tôi nhưng không lẽ bố mà lại đi giành với con, nên ông ta đành nhượng bộ thằng con.

Cuộc chơi đêm của chúng tôi diễn ra tại Hotel sang trọng chỉ dành cho người nước ngoài và dân giàu có.

Mới lần đầu tiên kiếm tiền bằng cách này, nên tôi chưa có kinh nghiệm, tôi hơi bối rối và khá nai tơ, nên anh chàng này tỏ ra thích thú hơn. Ẵm được một con nai thế này, anh ta không thích sao được.

Sau cuộc làm tình đầy thỏa mãn, anh ta có nhã ý mời tôi đi ăn và dẫn tôi đi mua sắm. Tôi nhìn anh ta cười lạnh lùng.

_ Cũng được.

_ Em có điệu cười lạnh nhỉ. Nhưng anh thích thế, vì em quyến rũ, không tầm thường tí nào.

_ Vậy à ?

Trong đầu tôi thì đang thầm nguyền rủa anh ta, tôi khinh thường tất cả bọn họ, tôi làm tình với họ như một công việc chứ chẳng có chút cảm giác hay hứng thú nào, tôi nhìn họ trò chuyện với tôi như thể nhìn một con bò đang kêu.

Lần thứ 2 trong đời bị đàn ông chạm vào cơ thể, tôi đạt được nhiều thứ ngoài ý muốn, anh ta quá giàu có, anh ta mua cho tôi cả đống quần áo và đồ trang điểm. Tôi không cám ơn anh ta vì anh ta chỉ trả giá cho những gì anh ta đã có thôi.

Anh ta thấy tôi đẹp và anh ta phải làm điều gì đó để phục vụ người đẹp. Người ta có câu chết vì gái quả là không sai.

Tuy nhiên, dù có giàu có đến mấy tôi cũng không lưu lại với một người đàn ông nào quá lâu. Tôi không thích họ có tình cảm với tôi vì tôi chẳng yêu ai hết. Tôi đã không biết tình yêu là gì nữa rồi. Trong mắt tôi chỉ biết tiền và tiền thế thôi.

Tôi sắm sửa được cho mẹ và căn nhà nhiều thứ hơn nhờ nghệ thuật mồi chài trai. Tôi móc ví của họ ra và lấy tiền không cần hỏi. Tôi tự hỏi đầu họ là đầu người hay đầu bò mà ngu đến mức cưng chiều tôi như mẹ của họ.

Nhiều đứa cùng làm với tôi nói, sao tôi lại dứt bỏ các đại gia không chút tiếc nuối thế. Đơn giản, tất cả chỉ là cuộc chơi. Cuộc chơi thì cần có kết thúc.

* * *

_ Này em ! Em có thể gọi chị áo trắng kia lại cho anh được không ?

Cô bé phục vụ chạy đến gọi tôi, tôi nhìn về phía cô bé chỉ, một anh chàng bảnh bao đang ngồi một mình vẫy tay chào tôi.

Tôi nhìn anh ta rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác.

_ Em nói là chị bận, không ra được.

Cô bé chuyển lời đến anh ta. Và anh ta lại nhờ cô bé chuyển cho tôi một mẩu giấy.

Trên mẩu giấy viết rằng

” Sao em xấu mà kiêu thế “

Tôi đọc xong tờ giấy liền đứng dậy đi đến chỗ anh ta, tôi kéo ghế ngồi xuống, đặt tờ giấy trước mặt anh ta.

_ Anh đã viết cái này đấy hả ?

_ Hì hì. Xin lỗi em nhé. Vì anh muốn em ra ngồi với anh nên anh mới viết thế.

Tôi nghe hết câu anh ta nói liền đứng dậy, anh ta vội nắm cổ tay tôi.

_ Em có thể ngồi nói chuyện với anh được không ?

Tôi suy nghĩ rồi ngồi xuống, anh ta gọi một ly coktail cho tôi. Lần đầu tiên có khách gọi coktail cho tôi.

_ Sao anh lại mời em coktail mà không phải rượu

_ Anh nghĩ uống coktail tốt hơn, em sẽ không bị sỉn.

Tôi lúc này mới nhìn kỹ mặt anh ta, trông nó biến thái kiểu gì ấy, nhìn anh ta thì rõ ràng là đàn ông nhưng sao nét mặt cứ phảng phất vẻ con gái.

_ Anh tên Hoàng, còn em ?

_ Mai !

_ Tên em nghe mỏng manh nhỉ, nhìn em ai cũng muốn che chở hết.

Lại một thằng đàn ông như bao thằng đàn ông khác, ai cũng nói với tôi câu đó đến điếc cả lỗ tai của tôi. Anh ta là đàn ông cho nên những lời anh ta đang nói với tôi nghe như là điệp khúc bò rống vậy.

_ Tối nay em có rảnh không ?

_ Có. Lúc nào cũng rảnh.

_ Vậy anh mời em đi chơi nhé ?

_ Cũng được. – tôi lại cười lạnh.

Nhạc sàn hạ dần, mọi người lác đác ra về, tôi đi thay quần áo và ra ngoài. Hoàng – anh chàng vừa nãy, đang đứng đợi tôi. Anh ta cũng có tư thế đấy chứ, xe đẹp, điện thoại hàng hiệu, ví tiền dày cộp, ok lắm.

Tôi ngồi lên xe và Hoàng chở tôi đến một nơi làm tôi ngạc nhiên.

_ Sao đến quán ăn vậy anh ?

_ Anh sợ em đói. Mình ăn gì đã.

Anh ta làm tôi ngạc nhiên quá, những người khách qua đêm với tôi luôn chở tôi đến khách sạn trước còn muốn gì thì để sau, nhưng anh chàng này lại đưa tôi đến quán ăn trước vì sợ tôi đói.

_ Em muốn ăn gì ?

_ Gì cũng được.

Anh ta gọi ra nhiều món, và gắp cho tôi, anh ta ngồi chống cằm nhìn tôi.

_ Sao anh không ăn mà cứ nhìn em thế ?

_ Anh không đói. Anh thích nhìn em ăn.

Anh ta sao thế nhỉ. Hay anh ta bị khùng, anh ta cư xử với tôi như thế người yêu vậy, dù sao cũng chỉ qua đêm với nhau thôi, tôi không thích anh ta cư xử thế làm gì, hay anh ta làm thế để giám giá với tôi.

_ Anh không phải mời em ăn rồi muốn em bớt giá chứ ?

_ Không. Em đừng lo, anh sẽ trả đúng giá mà.

Ăn xong, Hoàng ra lấy xe và chở tôi đến một khách sạn, anh ta thuê 1 phòng Vip. Vào phòng tôi cởi đồ đi tắm, tắm xong tôi lên nhà và cởi chiếc khăn đang quấn trên mình xuống, lúc này tôi trần trụi phơi bày cơ thể mình trước mặt Hoàng.

Lạ thay Hoàng nhìn tôi rồi cười, anh ta móc ví lấy tiền và để vào trong ví tôi hẳn hoi, xong anh ta cầm chiếc khăn lên quấn lại cho tôi và đề nghĩ tôi nằm xuống giường. Tôi thầm nghĩ anh ta thật là chán, chẳng thèm khởi động đã vào thẳng cuộc chơi.

Tôi nằm xuống, co gối và dang hai chân ra nhưng Hoàng không cởi đồ mà chỉ nằm xuống cạnh tôi. Hoàng đắp chăn cho tôi rồi anh ta ôm tôi ngủ. Tôi mở mắt thao láo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại có người kỳ lạ như vậy.

Để đáp lại số tiền mà Hoàng đã trả, tôi tự nguyện ôm anh ta và nằm đè lên người anh ta, trao một nụ hôn ngọt ngào.

_ Em cứ ngủ đi. Anh không cần gì cả. Anh chỉ muốn ôm em thôi.

_ Vì sao thế ?

_ Vì anh yêu em. Em có tin không ? Anh thường đến disco đó chơi vì anh thích em, anh chỉ muốn đến ngắm em.

Vừa nghe thấy tiếng yêu từ cửa miệng Hoàng tôi đã ngồi bậy dậy, mặc quần áo rời khỏi phòng. Hoàng vội vã đuổi theo tôi.

_ Mai à. Em sao thế ? Anh nói gì làm em không vui à ?

_ Em không thích ai yêu em hết và em cũng không yêu ai cả. Nếu anh muốn làm tình và trả tiền thì ok nhưng đừng nói chuyện yêu đương.

_ Vậy anh xin lỗi, để anh chở em về.

Hoàng có vẻ sợ tôi giận, anh ta chở tôi về vẫn không quên kèm theo lời xin lỗi. Tôi chẳng quan tâm anh ta.

Hôm sau tôi đi làm và lại thấy Hoàng, Hoàng gọi tôi nhưng tôi tảng lờ và không đi ra phía Hoàng. Đang ngồi trò chuyện với khách thì tôi nhìn thấy ai đó quen quen.

Người đó đang cười nói với một cô gái, tôi nhìn mãi và nhận ra đó là Phương. Đúng là Phương.

_ ” Anh ta đang làm gì ở đây vậy ? “

Đột nhiên Phương quay ra hướng tôi và anh ấy cứ nhìn tôi mãi, hình như anh ấy chưa nhận ra tôi, anh ấy đang cố nhìn xem tôi là ai. Tôi bối rối và đứng dậy đi ra chỗ khác nhưng Phương vẫn đang nhìn theo.

Tôi tìm cách đánh lạc hướng Phương bằng cách đi ra chỗ Hoàng. Hoàng thấy tôi đến thì cười tươi lắm.

_ Hi em. Em khỏe không ?

_ Mới hôm qua gặp mà anh hỏi khách sáo vậy.

_ Hì. Tại anh gặp em là bối rối không biết nói gì nữa.

Tôi hừng hờ chẳng quan tâm Hoàng, tôi ngồi nhá hạt dưa.

_ Tối nay anh mời em đi ăn được chứ ?

_ Ăn xong rồi làm gì ?

_ Anh muốn qua đêm với em.

_ Vẫn giá cũ.

_ Được mà.

Sao Hoàng đồng ý mà tôi lại cảm thấy khó chịu nhỉ. Thực sự tôi chỉ muốn anh ta chê đắt hoặc từ bỏ, nhưng anh ta cứ tỏ ra ân cần với tôi khiến tôi thấy mình thấp hèn quá.

Tôi liếc qua phía bàn của Phương. Thỉnh thoảng Phương lại quay ra phía tôi và cố gắng nhìn,nhưng ánh đèn mập mờ cộng với sự trang điểm của tôi chắc Phương không nhận ra.

Đang ngồi trò chuyện với Hoàng thì có người vỗ vai tôi.

_ Mai phải không em ?

Tôi giật thót mình quay lại. Là Phương, anh ấy đang đứng đằng sau tôi.

_ Em làm gì ở đây thế ?

_ Anh là ai thế ?

_ Em còn giận anh hả ?

_ Tôi ư. Tôi hơi đâu mà giận anh. Tôi còn chẳng nhớ anh là ai nữa cơ.

_ Vậy à. Vậy cũng tốt, nếu em đã vui vẻ lại thì anh cũng đỡ áy náy.

_ Anh nói xong chưa ? Xong rồi thì để tôi yên.

_ Vậy anh không làm phiền em.

Phương trở về bàn của anh ta vô tình chẳng ngoái lại nhìn tôi một chút nào,anh ta thực sự là một con vật máu lạnh.Thế mà tôi vẫn còn phảng phất nỗi đau với Phương.

Hoàng quay sang hỏi tôi.

_ Cô ta là ai thế ? Sao em xưng hô lạ vậy.

_ Có nhất thiết phải nói với anh không ?

Tôi rời bàn Hoàng đi vào toalet sửa sang một chút. Rồi sau đó tôi sẽ ” đi chơi đêm ” với Hoàng.

Tại khách sạn, tôi và Hoàng đã làm tình với nhau, nhưng tôi hôm nay có cảm giác, tôi cảm thấy khoái cảm với Hoàng, thật là lạ, tôi còn cảm thấy Hoàng làm chuyện đó với tôi bằng tình yêu chứ không bằng ham muốn nhục dục.

Hoàng trân trọng và âu yếm tôi đến từng milimet trên cơ thế. Và thế là tôi đã nhỏ giọt nước mắt đầu tiên từ cái ngày bị Phương bỏ rơi. Hoàng không hiểu vì sao tôi khóc nhưng anh đã ôm tôi an ủi.

_ Sao em lại khóc ? Anh làm em đau à ?

Tôi lắc đầu và rồi lấy lại bình tĩnh tôi đẩy hoàng ra.

_ Anh không cần quan tâm em đâu. Với em, em chỉ cần biết người qua đêm sẽ trả cho em bao nhiêu tiền mà thôi.

_ Em không phải người như thế. Anh biết điều đó.

_ Sao lại không nhỉ. Anh nói như thể hiểu em lắm vậy. Anh chẳng hiều gì đâu. Em không thánh thiện như anh nghĩ đâu.

Tôi bật dậy đi tắm và rời khỏi khách sạn, mặc kệ Hoàng chạy theo.

Hôm sau rồi hôm sau nữa, Hoàng lại ngỏ ý qua đêm với tôi. Nhưng tôi từ chối và đi với một đại gia khác. Hoàng cứ đứng nhìn tôi chết chân.

Tôi muốn cho Hoàng thấy rõ, đừng có tình cảm với tôi, tôi chỉ cần tiền chứ không cần tình, tôi là con người thực dụng, trụy lạc và vô tình.

Cuộc đi chơi đêm lần này đã làm tôi bị đau, vì gã đại gia kia có sở thích quái dị là bạo lực người làm tình với mình. Tôi đã bị tím một vài chỗ trên cơ thể nhưng bù lại hẳn trả cho tôi số tiền gấp đôi so với giá mặc định.

Ngày hôm sau Hoàng vẫn đến và đợi tôi. Lần này Hoàng mạnh bạo trả giá gấp đôi, nên tôi đã đồng ý đi với Hoàng.

Tại khách sạn, chúng tôi lại say đắm xác thịt, Hoàng vẫn làm chuyện đó với tôi một cách nhẹ nhàng và trân trọng. Sau ái tình tôi nói thẳng với Hoàng.

_ Đây là lần cuối cùng. Em sẽ không bao giờ đi với anh nữa đâu.

_ Em nói lý do được không ?

_ Em không thích anh. Em đến với anh chỉ vì tiền thôi. Em đã ngủ với biết bao đàn ông anh biết không ?

_ Anh không cần biết.

_ Em còn bị họ đánh vì quá thỏa mãn đấy.

_ Anh sẽ cho chúng nó biết tay.

_ Thôi đi. Sao nói mà anh không chịu hiểu vậy.

_ Vậy em nói thẳng nhé. Em không thích đàn ông. Em là les. Ok ?

Hoàng không những không bất ngờ khi tôi nói thế mà còn tỏ ra ngại ngùng.

_ Mai !

_ Có gì thì anh nói đi, đừng ấp úng nữa.

_ Anh….

_ Nếu anh cảm thấy khó nói thì đứng nói. Em cũng không muốn nghe.

_ Nếu….nếu anh nói anh không hẳn là đàn ông thì em nghĩ sao ?

_ Anh nói gì thế ?

_ Nếu anh nói anh là nữ chuyển đổi giới tính thì em có tin không ? Em sẽ yêu anh chứ ?

_ Anh nói cái gì ? Anh điên rồi. Đừng nói chuyện khó tin như thế.

_ Anh….anh nói thật….anh là nữ đã qua chuyển đổi.

Tôi không hiểu mình nghĩ gì mà đã tát Hoàng 1 cái rất đau. Tôi đứng bật dậy toan bỏ đi thì Hoàng nhảy chồm lên tôi ghì chặt tôi xuống giường ép chặt môi Hoàng vào môi tôi.

_ Em đừng đi. Anh yêu em thật mà. Anh sẽ lo cho em. Em đừng có làm nghề này nữa.

” Anh sẽ lo cho em ” Ngày xưa Phương cũng đã nói câu này với tôi nhưng rồi tất cả chỉ là giả dối, nghĩ thế nỗi uất ức ngày xưa tràn về, tôi càng ra sức cào cấu Hoàng.

Người Hoàng đầy vết cào xước của tôi, rỉ máu nhưng vẫn không chịu buông tôi. Tôi gào thét cào cấu chán đành nằm im, đến lúc này Hoàng mới thả lỏng tôi ra.

_ Anh là con gái thật sao ?

_ Đúng.

_ Anh là loại con gái mất nết.

_ Ừ. Anh là đồ mất nết. Em cũng là đồ mất nết vì em đã ngủ với người mất nết.

Tôi giở khóc giở cười với câu nói của Hoàng, vừa tức vừa mừng vì hóa ra Hoàng là con gái, không phải là đồ đàn ông thối tha.

Tôi ngồi dậy nhìn mấy vết thương rỉ máu của Hoàng. Tôi lấy áo thấm vào nó. Hoàng ôm tôi và rú lên.

Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa, tưởng đã vô tình nhưng thực ra lại quá nặng tình.

Ngày một ngày hai tôi đã trở thành người yêu của Hoàng lúc nào không biết. Hoàng cho tôi xem lại những tấm ảnh khi anh còn là con gái, nhìn rất ngộ nghĩnh.

Từ ngày yêu Hoàng tôi đã không còn làm nghề cũ nữa, nhưng sao sức khỏe cứ yếu đi. Tôi hay thấy đau nhói ở ngực. Đau lắm và nhiều khi rất đau nhưng tôi chịu đựng không dám đi khám hay nói cho Hoàng vì sợ tốn tiền và Hoàng sẽ lo lắng.

Nhiều khi chịu đựng hết nổi cơn đau tôi mới đánh liều đến bệnh viện khám thử. Tôi lo lắng chờ đợi kết quả xét nghiệm.

Chỉ 1h sau, tôi nhận được kết quả xét nghiệm và xuýt ngất khi thấy nó. Tôi đã bị ung thư vú. Tôi cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ để có cơ hội sống. Nhưng làm sao tôi có thể cắt bỏ chứ. Vì như thế tôi sẽ chẳng có mặt mũi nào mà gần gũi Hoàng.

Tôi cố lờ đi căn bệnh của mình nhưng rõ ràng năm tháng không thể để tôi lờ nó đi. Chỉ 1 tháng sau tôi đã phải nhập viện để phẫu thuật.

Cả mẹ tôi và Hoàng đều bất ngờ với căn bệnh của tôi. Mẹ thì khóc thương tôi, còn Hoàng thì cứ an ủi mẹ lại động viên tôi. Nhưng tôi biết mình đã để bệnh quá nặng rồi. Có cắt bỏ đi cũng chỉ duy trì được năm 1 năm 2 mà thôi.

_ Em sẽ chết đấy. Anh đi yêu người khác đi.

_ Không. Anh không yêu ai cả. Anh chờ em lành bệnh để yêu em tiếp.

_ Anh ngốc thật. Em không sống được lâu đâu.

_ Em đừng nói gở. Em sẽ sống thật lâu mà.

Đấy là những lời an ủi của Hoàng dành cho tôi trước khi phẫu thuật.

Sau gần 3 tiếng phẫu thuật họ đã cắt bỏ của tôi một bên vú ngăn ngừa tế bào ung thư. Nhưng rất tiếc tôi để bệnh quá trầm trọng, nếu hàng ngày không uống thuốc và tiêm sẽ không thể sống lâu hơn.

Ban đầu mẹ còn cố gắng động viên tôi nhưng sau vài tháng thì tôi thấy mẹ suy sụp hẳn vì mẹ biết tôi sắp chết. Còn Hoàng thì vẫn đối xử với tôi như thể ngày mai tôi sẽ lành bệnh vậy. Ngày nào anh cũng lấy thuốc cho tôi uống đúng giờ, xoa bóp cho tôi và nằm bên cạnh tôi âu yếm, nấu đồ ăn ngon cho tôi.

Rất tiếc càng ngày tôi càng cảm thấy yếu hơn, miệng tôi đắng ngắt, mắt hoa, da dẻ khô cằn, đôi môi tái nhợt và tóc trên đầu tôi bắt đầu rụng. Ngày nào tôi cũng nằm trên giường mê mệt. Cơ thể tôi mềm nhũn như bị cả chục con voi đè lên. Tôi đợi Hoàng về âu yếm, vuốt ve tôi và anh luôn làm thế, mặc dù tôi lúc này tàn tạ vô cùng.

Ngày nào Hoàng cũng nói với tôi.

_ Ngày mai em sẽ khỏi bệnh mà. Mình sẽ đi ngắm cầu vồng sau cơn mưa. Anh sẽ chỉ cho em ngôi sao bắc đẩu nữa.

_ Ừm. Mai em sẽ khỏi mà. Anh hứa đưa em đi nhé.

Có cái gì đó lạ lạ len vào ngón tay tôi.

_ Gì vậy anh ?

_ Đây là nhẫn cưới. Em đã là vợ anh rồi. Nên em phải khỏi bệnh để làm vợ anh, để anh đưa em đi đây đó, làm tất cả những gì mình muốn.

_ Vâng, em sẽ khỏi, em sẽ cùng anh đi khắp nơi.

Hoàng yêu tôi cho đến khi tóc trên đầu tôi đã rụng gần hết và nhìn tôi như một cái xác biết cử động thì Hoàng vẫn nói.

_ Em có biết là em rất đẹp không ? Em đẹp lắm, và em cần khỏi bệnh để anh khoe với mọi người rằng em là vợ anh.

_ Em đẹp vậy sao ?

_ Đúng thế. Em có thể đi thi hoa hậu hoàn vũ nếu em muốn – Hoàng chọc ghẹo tôi.

_ Không. Em sẽ thi hoa hậu thế giới cơ. – tôi đùa lại.

_ Chà. Thế thì không được. Vì em nổi tiếng quá sẽ nhiều người theo đuổi.

_ Vậy thì họ sẽ phải ngưỡng mộ anh vì em yêu anh mà.

Hoàng cười hì hì rồi ôm tôi vào lòng, Hoàng ôm một cơ thể tàn tạ đang gần mất đi hơi thở cuối cùng.

_ Em đừng ngủ nhé. Nói chuyện với anh em nhé.

_ Nhưng mà em buồn ngủ quá anh.

_ Em ngủ anh sẽ buồn đó. Không ai nói chuyện với anh.

_ Anh !

_ Gì hả em ?

_ Cứ để em ngủ yên nhé !

Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại, mệt nhọc quá, tôi chẳng muốn thở nữa. Đóng rồi không biết ngày mai sẽ còn nhìn thấy Hoàng mỉm cười với tôi nữa không ?

_ Em…em đừng ngủ nhé !

Hoàng siết chặt lấy Mai.

_ Ừ….cứ ngủ yên em nhé !

” Hoa nào hoa trắng cho mình yêu

Mây nào mây sẽ bay trong chiều

Hoa nào hoa thắm nên giở dang

Sông nào sông sẽ trôi xa ngàn

Tình nào là tình để mình còn đợi mong

Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không

Mái tóc đêm nay còn dư hương ấm nồng

Khúc hát có khi giở dang

Bóng tôi có ai thở than

Hãy xóa dấu chân thời gian….”
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

EM ... THẬT SỰ CHẾT RỒI SAO?

"Này, nếu anh chết em sẽ làm thế nào?"

"Đương nhiên em sẽ sống tiếp!"

"Em ... thật tàn nhẫn!"

"Không phải tàn nhẫn. Là hiện thực. Anh nghĩ xem, bố mẹ nuôi em hai mấy năm, đâu phải để em chết vì một người con trai. Rồi những người yêu quý em... Chết rồi làm sao em nhìn mặt họ được?"

" Em ..."
EM ... THẬT SỰ CHẾT RỒI SAO?

"Đừng thở dài. Anh phải biết là, nhiều khi sống còn đau khổ hơn cả cái chết. Em muốn chọn cái khó hơn, vì em là một người can đảm!"

"..."

"Mà khoan, thế nếu em chết anh sẽ làm thế nào?"

"Anh không biết!"

"Anh ăn gian!"

***

Tôi ngồi xếp bằng trên giường, mắt chớp vài cái, rồi đưa tay dụi mắt. Lại tiếp tục chớp mắt.

Người con gái ngồi trước mặt tôi mặc váy trắng tha thướt và thả mái tóc dài xinh xắn buông hờ xuống hai vai . Đôi mắt cô nheo lại nhìn tôi chăm chú. Nét cười ẩn hiện trên từng cử động rất nhỏ của đường nét khuôn mặt.

Đúng vậy, có lẽ chúng tôi sẽ trông giống một cặp tình nhân đang trao nhau ánh nhìn say đắm, nếu như cô gái không trong suốt.

Ừm, đừng hiểu lầm, không phải quần áo cô ấy trong suốt và ... à ... ừm ...

A... Tôi thề, tôi không nghĩ gì bậy bạ cả!

Ý tôi là, cả cơ thể cô ấy trong suốt, như một con ma.

Mà chính xác hơn, cô ấy đúng là ma.

Tôi tự hỏi tại sao bản thân vẫn chưa phát điên!

***

Cô gái này, tên đầy đủ là Hoàng Thủy Duyên, năm nay hai lăm tuổi. Cô làm chủ một cửa hàng bán phụ kiện nhỏ, sống thực tế, mê tiền như mạng. Cô ấy là loại người sẵn sàng quẳng người yêu qua một bên để xem cho bằng được show truyền hình ưa thích. Cô ấy cũng là loại người thay đổi tâm trạng đến chóng mặt. Dù thế, đôi khi, vẻ trầm ngâm của cô ấy khiến người khác bị cuốn hút. Như cô ấy hay bảo, góc nhìn nghiêng 45 độ khiến khuôn mặt cô ấy cân đối một cách tuyệt vời.

Cô ấy là một phụ nữ phức tạp điển hình, mồi chài được một anh chàng tốt điển hình.

Vâng, là tôi đây!

Cô gái trong suốt đang ngồi trước mặt là người yêu tôi. Tôi chỉ vừa nhận được tin cô ấy qua đời trong một tai nạn giao thông vài tiếng trước. Tôi không biết mình đã làm những gì, chỉ biết khi tỉnh táo lại, tôi đã thấy Duyên đã ngồi trước mặt nhìn tôi chăm chú như thế này.

"Này ..." – Duyên hua hua cánh tay mình, tôi có thể nhìn xuyên qua nó, thật kì dị – "Anh tỉnh táo lại chưa đấy?"

"Em ..." – Tôi mở miệng, rồi lại im bặt.

"Khả năng thích ứng của anh kém quá đi!" – Duyên thở dài, em quay người thả bản thân trôi lềnh bềnh đến trần nhà rồi chăm chú nghiên cứu một con nhện đang chăng tơ trong khi chờ tôi bình tĩnh. Con nhện dừng lại ngay lập tức khi khuôn mặt Duyên đến gần. Tôi biết mà, có khi con nhện lên cơn đau tim rồi ấy chứ! Có thánh mới bình tĩnh nổi trong cái trường hợp bất thường này!

Tôi tiếp tục không thốt nên lời trong một lúc lâu.

"Trời ơi anh nghĩ lâu quá đi! Em chán em chán em chán!" – Duyên bắt đầu bài rên rỉ điển hình mỗi khi tôi vì quá bận bịu mà không chú ý đến cô.

Tôi cố gắng dùng toàn bộ sức lực thốt ra câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong não mình.

"Em ... thật sự chết rồi sao?"

"Anh không tin hả? Xem nè ... đi xuyên tường nè ... ném đồ vào em đi ... xuyên qua luôn nè .... Ê, đau nha!"

"Ma làm gì biết đau!"

"Cái đó ... do tâm lí ... tâm lí ... anh hiểu chưa?"

"..." – Thú thật, tôi cóc hiểu gì cả.

"Trời ạ!" – Duyên thôi than vãn, bình tĩnh ngồi lại trước mặt tôi. Em khoanh tay, lông mày bên trái nhướn lên một cách kiên nhẫn. Duyên nói với tôi, chậm rãi và từ tốn – " Em chết rồi, và giờ, em là một con ma. Hiểu không?"

"Hiểu" – Tôi gật đầu – "Mà cũng không hiểu. Sao em lại thành ma? Sao em lại xuất hiện trước mắt anh?"

"Chết xong em sẽ thành ma. Còn lí do em xuất hiện ở đây ... thật ra em cũng không rõ ràng lắm ..."

Tôi đưa tay xoa xoa thái dương. Một câu trả lời mang tính đặc trưng cao cho tính cách kì quái của cô người yêu đã bên tôi hơn hai năm.

"Em chỉ biết phải tìm thứ gì đó. Mà em lại không nhớ nổi là cái gì. Chẳng ai thấy em cả. Em toàn bay xuyên qua người họ. " – Duyên thở hắt ra một cách bất lực - "Nên em tìm anh. Vậy mà người yêu quý giá của em lại ngủ ngon lành sau khi nghe tin em chết. Em đau lòng quá đi!"

Bây giờ thì tôi thật sự tin cái hồn ma đang lải nhải trước mặt mình là Duyên. Giọng điệu đó, cách nhấn từ đó, cả vẻ mặt đó nữa, tất cả những thứ trên đều chứng tỏ Duyên đã trở thành một hồn ma. Dù cái sự thật rằng em đã chết không dễ chịu tí nào, nhưng ít ra, vì linh hồn Duyên ở đây, tôi có cảm giác em vẫn bên mình.

Cứ mãi như thế này, cũng tốt.

"Được rồi, em muốn tìm gì?" – Tôi thở sâu, cắt ngang bài ca than thở mà tôi biết sẽ còn kéo dài bất tận.

Duyên nhe răng cười đúng kiểu ngây thơ.

"Em không nhớ!"

Vờ làm ra vẻ bất mãn trân mặt, nhưng trong đáy lòng tôi lại âm thầm vui mừng. Như vậy, em có thể ở cạnh tôi mãi mãi.

***

Tôi bước vào thư viện trường Đại Học với tâm trạng không thoải mái cho lắm. Nói thật lúc còn đi học, thư viện chỉ có hai tác dụng. Một để ngủ trưa khi trốn học, một cái khác là để học nhóm với câu lạc bộ. Tôi thậm chí còn chưa từng đến gần cái máy tra cứu nằm cạnh mấy kệ sách, chứ đừng nói gì đến việc đọc sách.

Đến khi ra trường, Duyên vẫn thường vào nơi này khi rảnh rỗi, trong khi tôi vô cùng hí hửng lặn mất tăm.

"Em chắc chắn thứ em cần tìm ở đây chứ?" – Tôi, tai đeo tai nghe, tay cầm một quyển sách dày, len lén nói thầm với Duyên – người đang hớn hở lơ lửng bên cạnh. Từ khi đi với em, tôi lúc nào cũng phải đeo tai nghe. Sáng kiến này do Duyên đề ra sau khi một người lạ hảo tâm đề nghị đưa tôi trở lại bệnh viện tâm thần.

"Em cũng không biết!" – Duyên le lưỡi trong khi tôi xem lại danh sách các quyển sách em đã mượn – "Nhưng chúng ta đã kiểm tra nhà em, cửa hàng, cả mấy quán nước quen nữa ... chỉ còn nơi này thôi!"

"Thói quen của em dị thật" – Tôi nhìn cái danh sách hầm bà lằng đủ các thể loại, thật lòng thán phục – "Truyện cổ tích, tiểu thuyết kinh dị, sách khoa học, lịch sử mỹ thuật đương đại ... Em là động vật ăn tạp đấy à?"

Duyên bĩu môi không thèm trả lời. Cô để mặc tôi với cái danh sách dài ngoằng, cười hì hì bay đi đâu đó.

"Anh, anh!" – Duyên hào hứng lao về phía tôi sau một lúc lang thang với vẻ thần bí em-biết-cái-mà-anh-không-biết – "Em nói cho anh nghe cái này hay lắm!"

"Gì?"

"Mấy cô gái đằng kia đang bàn tán về anh!" – Duyên cười khanh khách – "Bảo là anh trầm mặc đọc sách nhìn rất hấp dẫn ..."

"Em ghen à?" – Tôi rời mắt khỏi quyển sách toàn hình vẽ thiếu nhi, mỉm cười nhìn em chăm chú. Duyên từng nói, chúng tôi không tin tưởng nhau vô điều kiện. Nhưng vì cuối cùng luôn lựa chọn tin tưởng, chúng tôi mới có thể ở bên nhau lâu đến như vậy.

"Nói thật ... có một chút ..." – Duyên làm ra vẻ băn khoăn.

"Em yên tâm, anh sẽ không lăng nhăng đâu!" – Tôi cười với em rồi lại chúi đầu vào quyển sách.

Duyên bỗng nhiên im lặng. Khi ngẩng đầu vì khó hiểu, tôi hốt hoảng thấy khuôn mặt em tràn ra nụ cười buồn bã:

"Anh Nam, em ... chết rồi ..."

"Anh không muốn nghe!" – Tôi nắm chặt tay mình, lạnh lùng cúi đầu. Phải tìm kiếm kĩ hơn, có lẽ tôi nên đổi quyển sách kế tiếp.

"Em chỉ là một linh hồn!"

"Anh không muốn nghe" – Tôi đóng sập quyển sách, nổi giận.

"Em chết hơn một tuần rồi, anh Nam. Em không ở với anh mãi được, đến lúc nào đó, em..."

"Không được nói nữa!" – Tôi quát to, mặc kệ mọi người trong thư viện nhìn mình khó chịu – "Em sẽ không đi đâu hết!"

"Em ..."

"Anh mệt rồi!"

Tôi tháo tai nghe, rời khỏi thư viện. Tôi không quay lại nhìn Duyên, dù biết rõ khuôn mặt em đang hoang mang và buồn bã như thế nào. Cảm thấy cơn giận nóng bừng trong người, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đóng khung trong khuôn viên trường đại học. Tại sao em không chỉ đơn giản ở bên tôi? Tại sao em phải nói về những điều tôi không muốn nghĩ đến?

Tại sao, trong phút chốc, em lại xa xôi đến vậy?

Tại sao, lúc tâm trạng tệ hại như thế này, bầu trời vẫn trong xanh đến nhường ấy?

Tôi thấy mắt mình đau rát. Lần đầu tiên, tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và Duyên không chỉ là bất đồng ý kiến, mà còn là sự cách biệt của thế giới tâm linh. Nhưng như vậy thì có sao, nếu cái vách ngăn chết tiệt ấy muốn lôi em ra khỏi tay tôi, tôi đơn giản chỉ cần đập nát nó.

Không gì có thể chia cắt chúng tôi, kể cả cái chết.

***

Duyên trở lại nhà tôi vào chiều tối ngày hôm đó. Em lẳng lặng cuộn mình trên khung cửa sổ nhỏ, im ắng nhìn đường chân trời nhuộm màu hoàng hôn đỏ thẫm. Trông em cô độc đến đáng thương.

Tôi im lặng nấu mì, ăn, xem qua vài chương trình tivi tối, rồi đi ngủ. Từ khi Duyên xuất hiện, tôi tập thói quen làm nhanh mọi thứ để có thể nhanh chóng tắt đèn. Bởi chỉ khi mọi ánh sáng rạng rỡ biến mất, Duyên mới hiện lên, rõ nét và chân thật.

Ban ngày, em chỉ nhàn nhạt như chực tan biến.

Duyên vẫn ngồi bên cửa sổ, im lặng nhìn màn đêm buông xuống. Tôi nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn.

Nửa đêm.

Tôi bị tiếng khóc lay tỉnh. Tôi hốt hoảng nhìn về phía cửa sổ.

Duyên không còn ngồi ở đó.

Tôi vùng dậy tìm kiếm trong lo sợ, rồi thở phào khi thấy Duyên ngồi trước tấm kính lớn đặt trong góc phòng dành cho khách. Em thu người lại trước gương, một tay ôm đầu gối, một tay sờ soạng khuôn mặt của bản thân mình. Nước mắt bàng bạc trong suốt chảy ra từ khóe mắt, lướt dài theo gò má. Cuối cùng, chúng biến mất trong ánh trăng đêm, lấp lánh.

"Em sao vậy?" – Tôi lao về phía Duyên, đưa tay định lau nước mắt còn vương trên má em. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nắm được, chỉ là hư vô lạnh lẽo.

Tôi lúng túng thu lại tay mình, nhìn Duyên từ từ ngẩng đầu trong vùng ánh sáng trắng ngà lạnh lẽo.

Khuôn mặt đầy nước, thống khổ đến cùng cực. Hai mắt Duyên nhuộm đẫm nỗi nghẹn ngào vô hình. Em đưa tay đến gần gò má tôi, sau đó run rẩy rụt người lại.

Khóe mắt tôi tràn ra nhức nhối. Vòng hai tay qua vai Duyên, tôi cẩn thận hết mức để không chạm vào em. Tôi biết chúng tôi đã gần chạm đến cái giới hạn mong manh của chính mình.

Chỉ cần không cẩn thận, tất cả sẽ vỡ vụn.

Duyên không nhìn tôi nữa. Em chăm chăm quay mặt về phía tấm kiếng đặt trong góc phòng. Nước mắt cứ rơi trong tiếng nức nở cố kìm hãm, yếu ớt và run rẩy.

Ánh trăng tan thành giọt tròn nhỏ, lại biến mất, lại rơi ...

Tôi quay đầu theo ánh mắt em, nhìn vào tấm gương nhỏ.

Trong kính, tôi vòng hai tay trong không khí, đôi mắt nhìn chín mình hoang mang ráo hoảnh.

Chỉ một mình tôi.

***

Tôi thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện khi tỉnh giấc. Đầu cuốn băng, cha mẹ gào khóc bên cạnh. Rất nhiều nước mắt từ những người thân quen.

Họ nói tôi và Duyên bị tai nạn cùng nhau. Duyên mất, còn tôi hôn mê, đến nay đã tròn bảy ngày. Những chuyện chúng tôi đã làm cùng nhau chỉ là giấc mộng của kẻ đứng trên bờ vực cái chết. Họ nói với tôi như vậy.

Nhưng tôi biết, họ sai rồi.

Duyên vẫn ở đó. Trong đêm trăng lạnh ấy. Mắc kẹt giữa sự sống và cái chết.

Phải chăng tôi tỉnh dậy quá sớm? Nếu có thể hôn mê lâu hơn nữa, liệu em có vẫn ở bên tôi không?

Bác sĩ giải thích rằng não tôi bị chấn động sau tai nạn, trong một thời gian ngắn, tôi có thể có ảo giác nhẹ. Mọi người chấp nhận, hay đơn giản họ chỉ muốn tìm một lí do cho việc tôi thường xuyên cười thờ ơ một mình ban ngày. Và khi đêm đến, lại nhìn chăm chăm nói chuyện với ánh trăng ngoài cửa sổ.

Tôi là kẻ điên trong mắt người đời.

Nhưng họ không biết, tôi luôn tìm thấy Duyên dưới bóng trăng đêm. Để trở lại đêm hôm ấy, khi em thì thầm, khóc, cười, nhìn tôi buồn bã.

Em đã nói với tôi rất nhiều.

Em kể rằng, lần đầu tiên gặp mặt, trông tôi rất ngốc. Ngốc đến độ làm em phải nhớ rõ tên anh chàng thắt dây giày trong gần một tiếng đồng hồ.

Em nói rằng, tôi luôn cậy mạnh. Cứ một mình ôm hết mọi lo lắng. Em đủ tư cách đứng bên tôi, nên đáng ra em có thể cùng tôi gánh vác. Yêu thương là được chia sẻ, không phải núp sau lưng để được bảo vệ.

Em cười bảo, ngày lễ tốt nghiệp, khi chúng tôi trốn đám bạn trèo lên sân thượng trường Đại Học, em đã rất muốn hôn. Vậy mà em tiến một bước, tôi lại lùi một bước. Có một gã khờ làm em mất mặt cả tháng sau này.

Em nói, hãy tìm một cô gái tốt. Đừng tặng cô ấy hoa thủy tiên, vì nó là biểu tượng của ly biệt. Đừng dắt cô ấy vào rạp phim kinh dị, vì không phải người phụ nữ nào cũng thích mấy chuyện máu me. Đừng vì bận rộn mà quên ngày kỉ niệm nụ hôn đầu tiên, vì điều đó sẽ làm cô ấy khóc.

Em còn nói, nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ giữ tất cả lời hứa của mình. Sẽ không bỏ hẹn tôi vì một chương trình truyền hình, sẽ giả vờ thua khi chúng tôi tranh cãi, sẽ can đảm nắm tay tôi trước mặt bố mẹ.

Em nói, kiếp sau, em nhất định sẽ không bỏ tôi ở lại.

***

Tôi đã muốn đi theo em.

Rất nhiều lần.

Như Duyên từng bảo, một bộ phim kết thúc hoàn hảo, là khi hai nhân vật chính cùng sống, hoặc cùng chết. Hạnh phúc là cùng nắm tay nhau khóc cười.

Nhưng những khi đó, đầu tôi lại vang lên những lời em nói ngày nào đó.

"Anh nghĩ xem, bố mẹ nuôi em hai mấy năm, đâu phải để em chết vì người em yêu. Chết rồi làm sao em nhìn mặt những người yêu thương em?"

"Chết dễ lắm, sống mới khó"

"Em muốn làm một người can đảm!"

Bao nhiêu lần tôi tuyệt vọng, bấy nhiêu lần những lời ấy kéo tôi trở lại.

Tôi bình tâm dần, hình bóng Duyên chập chờn dần thu gọn vào đáy lòng. Nhưng chúng không nói chuyện, cũng không còn khiến tôi ám ảnh.

Thời gian quả thật kì diệu.

Vết thương không thể chữa trị, nhưng cứ bị phủ lên hết lớp này đến lớp khác bụi thời gian, nên cũng buộc phải thôi chảy máu. Tôi rồi cũng phải trở về cuộc sống bình thường.

Cuộc sống không có em.

***

Gần một năm sau, em gái Duyên mang đến cho tôi một quyển sách cũ. Con bé nói rằng một người bạn của nó đã mượn cuốn sách từ tủ sách của Duyên mà em không hề hay biết. Con bé cũng bảo có lẽ Duyên sẽ muốn tôi giữ quyển sách này.

Tôi nhanh chóng nhận ra nó, cuốn sách tôi dùng để kẹp bức thư đầu tiên khi tỏ tình với Duyên thời Đại Học.

Ngoài bức thư tay ngô nghê của tôi, phía cuối quyển sách còn một dòng ghi chú nhỏ:

"Anh Nam,

Nếu em chết, em sẽ đến một nơi tốt đẹp trước, chờ anh ở đó khi anh đã sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Chúng ta không phải luôn ở bên nhau, nhưng là, cuối cùng cũng ở bên nhau.

Anh bị lừa rồi, đây mới là câu trả lời thực sự của em.

Đồ ngốc, lần sau anh viết thư tình đừng thêm Tiếng Anh. Ngữ pháp sai tè le kìa!"

Tôi vuốt ve những hàng chữ quen thuộc, đọc lại chúng một cách cẩn thận cùng trân trọng. Thì ra đây là điều em muốn tìm kiếm. Em luôn không yên lòng về anh, đúng không Duyên?

Trong một thoáng, tôi như nhìn thấy em ngồi đó, trên chiếc bàn gỗ cũ, nắn nót viết từng từ. Chắc chắn em đã cười tủm tỉm khi nghĩ đến nét mặt tôi lúc đọc được những dòng này. Nước mắt tràn từng giọt lớn qua khóe mắt.

Hình như từ ngày Duyên mất, tôi chưa đổ một giọt nước mắt nào.

Redo
Theo: Truyenngan.com.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/