Một ngày do vận động quá mạnh ta bị giãn dây chằn sau gối.
Đi bác sĩ bảo không được vận động nhiều trong vòng hai tuần và phải uống thuốc đều đặn, ta nhói lòng vì bài biểu diễn của học trò nếu thiếu ta chúng không thể hoàn thành tốt, khi mà chúng chưa thể đá những đòn nâng cao.
Ta không nghe lời bác sĩ và dấu học trò, mặc võ phục ra sân biểu diễn như bình thường. Đá vài cái thì chân ta đau buốt, nhưng phải cố gắng không được gục ngã. Kết thúc với những tràn pháo tay và sự chúc mừng của mọi người cũng là lúc ta gục ngã đến độ không còn cảm giác.
Hôm nay là ngày ta phải trải qua một trải nghiệm rất khác, một cảm giác rất khác để ta cảm thấy trân trọng cuộc đời hơn. Ngồi một chỗ trên chiếc xe lăn, ta cảm nhận vạn vật trôi qua tay mà mình không thể nắm bắt được.
Nếu còn chạy nhảy, ta đã có thể chạy theo chú bướm mà cố bắt cho bằng được, để chú cựa quậy trong đôi tay mà cảm giác một sinh linh đang cần sự sống. Vậy mà bây giờ, dưới ánh nắng rực rỡ một ngày đông, ta phải ngồi nhìn chú bướm bay lượn vòng quanh khóm hoa cúc bé xíu, chợt chạnh lòng chua xót.
Chợt nhận ra được rằng, cùng là một sự việc sự vật, nhưng mỗi gốc độ nhìn nhận sẽ khác nhau… Cũng như sự việc đang trôi qua từng ngày trong trái tim ta…
Ta đã từng yêu say đắm và nồng nàn một người, ta yêu như thể không còn ai khác trong mắt ta dù rằng người ấy đã không còn trên đời này nữa. Ta yêu và bảo thủ cho tình yêu của mình bằng cách tự chui vào vỏ ốc sợ yêu. Hay nói cách khác ta chỉ có thể mở lòng với một vài người mà ta cảm nhận rằng họ có chút gì đó giống “nụ cười răng khểnh”, và ta đã say nắng hắn vì lời văn thể hiện tâm hồn hắn rất giống người ấy…
Đến hôm nay, khi cảm nhận sâu sắc cái nhìn cuộc đời bằng nhiều gốc độ, ta cay đắng nhận ra rằng thời gian qua vô tình ta đã làm tổn thương hắn. Ta đã cho hắn biết tình cảm của mình, ta đã dành cho hắn những lời văn ngọt ngào và bỏng rát khát khao bên cạnh hắn, nhưng song song đó ta cũng hờ hững cho hắn nhận ra ta thích hắn chỉ vì qua hình bóng của người ấy.
Ta xót xa đặt mình vào hoàn cảnh của hắn để đau nhói. Ta muốn gửi gió lời xin lỗi của chính mình dành riêng cho hắn dù ta biết rất rõ hắn sẽ không để bụng vì chuyện này. Và từ bây giờ, ta sẽ nhìn nhận hắn, và những người xung quanh bằng con mắt rất khác, con mắt cảm nhận mỗi người đều có một điểm đáng quý đáng trân trọng rất riêng. Ta thú vị vì điều đó …. Đâu đó có người nói rằng khi thật sự vấp ngã, ta mới hiểu hết những người xung quanh mình.
Ta đã trở lại… Trở lại là chính mình, trở lại bằng con tim tuy không còn nguyên vẹn do vết sướt của tình đầu, nhưng ta tin chắc chắn rằng ta sẽ đến với một người ta sắp yêu bằng con tim của ta và bằng tất cả những gì người đó có được, dù rằng bây giờ thật sự người đó chưa xuất hiện trước mặt ta. Nhưng ta tin rằng… ta sẽ gặp được người đó vào một ngày không xa….
Và con tim đã vui trở lại để đón nhận một người….. Và con tim đã vui trở lại, nên người ơi hãy đến với em …
Câu Chuyện Thứ 2
Tôi gặp em tại một trung tâm cai nghiện trong chiến dịch mùa hè xanh.
Một cô bé trăng tròn với khuôn mặt rất xinh không ai ngờ lại là một con nghiện...
Em gây chú ý cho tôi bởi ở em có một nét gì rất đặc biệt, em không muốn hoà chung vào tập thể, tránh những câu hỏi thăm của mọi người, em như cố thu mình vào một góc nào đó trước đám đông.
Tôi cố bắt chuyện nhưng em cũng chỉ trả lời cho qua. Em càng cố tránh tôi càng muốn gần em hơn, không hiểu vì sao tôi lại chú ý tới em nhiều như thế.
Hình như sự quan tâm của tôi đã được đáp trả, sau một vài lần đến với trung tâm em đã dành cho tôi một nụ cười, một cái chào xã giao rất giản dị.
Rồi em cũng đã chịu nói chuyện với tôi, như với một người bạn, tôi cảm nhận được một chút nội tâm đằng sau những ngập ngừng khi tôi hỏi về hoàn cảnh của em. Sợ em buồn và mặc cảm nên tôi không dám đi sâu hơn. Một tháng trôi qua tại trung tâm tôi đã có cho mình biết bao điều nghĩ suy, đã có những người bạn rất đặc biệt, và trong số đó có cả em.
Quay trở về thành phố, tôi lại tiếp tục lao vào việc học, còn em đã xin địa chỉ của tôi sau khi tôi đến chào tạm biệt. Em viết thư cho tôi thường xuyên, tự dưng trong những bức thư ấy em lại kể về những bí mật của mình.
Tôi thật phẫn nộ khi biết rằng em đến với ma tuý sau một cú sốc - bị cha dượng hãm hiếp. Tôi lặng người khi nghĩ đến những đau đớn mà em phải gánh chịu. Em đã bỏ nhà ra đi, tìm đến với những đứa bạn hư hỏng, hàng đêm em đã kiếm sống bằng nghề Cave, ước mơ làm cô giáo của em đã tan dần theo làn khói của chất chết trắng.
Đã có lúc em mất đi niềm tin vào cuộc sống
Em nói, có những khi muốn chết cho xong nhưng không hiểu sao lại không thể làm được. Em đến với trung tâm sau một đợt truy quét tệ nạn xã hội. Em tâm sự, em rất muốn sống cuộc sống thật yên bình và hạnh phúc nhưng không biết sau khi ra trại em có cơ hội để làm điều đó không, em không biết mọi người sẽ đối xử với em thế nào khi biết về những tháng ngày lẫm lạc trước đây của em.
Tôi đã hiểu nhiều hơn về em, hiểu được nỗi niềm em đeo mang. Việc tôi làm được cho em lúc này là gửi đến em những lời động viên, những tấm thiệp ngộ nghĩnh tự tay mình làm.
Tôi hứa sẽ đến thăm em sau kỳ thi học kỳ 1. Nụ cười và ánh mắt của em đã khiến tôi day dứt mãi - tại sao cuộc đời lại đưa đẩy em theo một hướng đi nghiệt ngã như vậy. Nhưng tôi lại rất vui vì tôi tin bản chất lương thiện sẵn có trong con người ấy sẽ trỗi dậy một lần nữa nếu được đánh thức và quan tâm đúng mức.
Và con tim đã vui trở lại
Tôi đã quay lại thăm em đúng như đã hẹn. Khác với khuôn mặt né tránh buổi ban đầu, giờ đây em niềm nở, đón tôi bằng những câu chuyện rôm rả, em kể đã biết may quần áo, còn hứa sẽ may tặng cho tôi một chiếc áo. Em còn kể, đã yêu một người bạn cùng trung tâm, bạn ấy cũng rất yêu em. Tôi thật vui, thật xúc động vì những gì em đang có, tự đáy lòng tôi nguyện cầu hạnh phúc sẽ mỉm cười với em.
Cuộc đời vẫn luôn dang tay rộng mở với những trái tim biết hối lỗi, vẫn còn những cánh tay yêu thương chân tình mà mọi người không ngừng trao cho nhau.
Giờ tôi đã đi làm, em vẫn viết thư cho tôi, em và người bạn trai của mình đã ra trại, hiện đang đi làm công nhân cho một công ty liên doanh. Em còn báo tin mừng, cuối năm nay em dự định sẽ làm đám cưới.
Tình yêu và tình người có sức mạnh diệu kỳ, hai em giờ đã thật sự tìm được một con đường đúng lối, con đường ấy sẽ dẫn họ đến bến bờ yêu thương đang vẫy gọi phía trước. Tôi thấy lòng hân hoan, rộn rã, từ hai em đã giúp tôi thêm vững tin vào những điều tốt đẹp đang hiện hữu.
Có những phút giây khổ đau tưởng chừng như không gì xoa dịu nổi nhưng nếu ta không chịu nằm lì, vẫn vươn lên bằng tất cả tin yêu, hy vọng thì chắc chắn ta sẽ hạnh phúc.
Em đã cho tôi những trải nghiệm này - "Và con tim sẽ vui trở lại" là món quà tôi dành tặng cho em, chúc em hạnh phúc, thật hạnh phúc em nhé!.
Tổng Hợp Internet
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/