Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

CẢM XÚC.

http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/1%20HINH/577938_4920222556226_387887485_n1_zpsc9d647ba.jpg
Có cơn mưa râm ran âm ỉ trong cõi lòng. Tim như giằng xé với những chênh vênh với đời, với người và với tôi. Chẳng biết nữa, trong lòng thì đầy những lo âu. Lo mọi thứ, cuộc sống, tương lai và hạnh phúc. Tôi đang đi trên con đường xa xôi dịu vợi. Mệt mỏi với cuộc sống khó khăn. Đường thì xa quá, cần lắm một bờ vai vững chắc để tựa vào. Nhiều lúc muốn khóc thật to, muốn ôm ai đó thật chặt. Mượn vòng tay của người của đời để bước tiếp, nhưng biết được rằng không gì là vĩnh cửu.

         Tự nhiên lại buồn kinh khủng. Có lẽ tôi quá tham lam hay đời dành cho tôi quá ít ỏi những chiếc lá màu xanh. Chỉ còn trong tôi những chiếc lá vàng hoe và ủ rũ, mong chờ một ngày lá vàng biến thành lá màu xanh là điều không tưởng. Những cơn gió ngang ngược trong tôi. Ngược đường, ngược hướng, cơn gió chướng cứ sà vào tôi vào trái tim mong manh vốn đã nhuốm những muộn phiền.
          Những mối lo âu không đầu không cuối. Những mơ ước cứ khắc khoải mong chờ. Niềm tin là thứ quá xa xỉ giữa đời. Rối ren như cuộn chỉ bị cuộn vào nhau, càng gỡ càng rối. Rưng rưng mãi với những khúc mắc, với mối ưu tư sầu úa. Tôi như kẻ mộng du với đời thực, kéo giấc mơ giăng lối để ru mình.
          Nhớ những vòng tay êm cho tôi quên đi những lo âu. Tôi đưa mình vào giấc mơ trong đó có nụ cười long lanh như sương sớm. Tôi đưa mình lên ngọn núi cao để nghe gió rì rào rằng gió yêu tôi nhiều lắm. Tôi đưa mình ghé biển để nghe biển hát lời thì thầm yêu tôi tha thiết. Tôi hạnh phúc trong những giấc mơ rồi một ngày tôi biết được rằng chỉ là mơ. Hạnh phúc trong tôi bao la nhiều thứ lắm, mà mỗi một thứ tôi điều thiếu một ít, nên tôi chưa bao giờ viết được chữ hạnh phúc thật tròn trịa cả.
          Ngoài kia gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, lòng tôi thì chao nghiêng quá đỗi. Muốn khóc quá nhưng có lẽ chỉ dám xào xạc thì thầm trong cõi lòng, lúc thì quặn thắt tim gan, lúc như muốn xé nát trái tim rách toạt từng mảnh vụn, làm nhói lên một niềm đau sâu thẳm. Nụ cười trên môi tôi là nụ cười không sức sống, mang đôi mắt mệt mỏi chầu chực để chạy theo dòng đời lắm bon chen.
    Tôi bây giờ như con thuyền lênh đênh sóng nước cần lắm một sự kiêng định, chỉ một cơn sóng nhẹ cũng đủ làm thuyền chao nghiêng. Những cơn sóng ngầm cứ cuộn trào trong tôi ngày một lớn. Những nỗi buồn không rõ ràng cứ bủa vây lấy tôi như ngọn đèn dầu le lói, cần lắm một luồng ánh sáng dẫn lối và soi sáng trái tim u mê lạc nhịp này.
          Không còn tươi vui nữa. Chỉ còn một ngôi nhà buồn hoang hoải, những viên đá to vô tình ném vào đây càng làm tôi cháy thêm những yếu đuối trỗi dậy. Đã mượn ngôi nhà này trút lên biết bao nhiêu tâm sự. Nhiều lúc viết cho bạn, cho chị, cho đời và cho tôi. Có lẽ tôi sẽ tạm biệt những chuyến xe nụ cười qua thăm hàng xóm một thời gian dài. Tôi đang tự kỷ trong ngôi nhà mình. Tôi sẽ mãi viết lên những dòng cảm xúc của mình xem như nó là một món quà để tặng tôi giữa đời, giữa cuộc sống khó khăn.
          Lo âu, chao nghiêng, phiền muộn. Tôi sẽ thả nó lên khoảng không trung bao la, dưới vòm trời rộng lớn. Mong gió ru nó những giai điệu ngọt ngào, trời xanh hãy làm bạn đồng hành cùng nỗi đau để một ngày cô đơn không còn hiện hữu nữa. Ru những chênh vênh hóa thành mưa rớt rơi rồi tan biến, chỉ còn một tình yêu với trái tim mang màu hồng hạnh phúc. Ru những nỗi buồn hóa thành nềm vui đem tia nắng soi sáng khắp nhân giang. 

http://i1125.photobucket.com/albums/l587/gif-mania/album164/x_3ddd9f59_zpsa2c1ad5d.gif

0 nhận xét:

Đăng nhận xét