Ngày hôm nay không mưa… Em lang thang trên những con đường HN. Con đường bước chân em và anh đã đi qua. Có biết bao con đường, là có chừng ấy kỷ niệm. Em nhớ quay quắt những kỉ niệm ngày xưa, nhớ những con đường chúng mình đã đến…
Đường Nắng là con đường hàng ngày em và anh đã đi qua. Con đường ấy tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ, em ngồi sau xe anh, đưa tay hứng từng giọt nắng vàng, đó là con đường của mùa hạ, mùa thu, anh nhỉ?
Đường Ngỡ Ngàng là con đường anh cùng em đi vào một buổi tối mùa đông. Lần đầu tiên anh bảo em rằng giá như anh được quen em trước người ấy thì nhất định em sẽ không buồn như vậy, rồi anh bảo anh giống như Thuỷ Tinh mãi không lấy được Mị Nương chỉ bởi vua Hùng thiên vị với toàn sính lễ trên rừng... Em ngỡ ngàng, không hiểu…!
Đường Bối Rối là con đường anh đưa em đi mà không có đích đến. Rồi bất chợt trong một phút xao lòng, anh đặt lên má em nụ hôn nhè nhẹ. Em có cảm giác lạ, thật lạ len lỏi trong tâm hồn.. Có phải em thích anh?!
Đường Hoa là con đường em và anh dạo chơi khi HN sang Xuân. HN sang xuân, mặc những cây bàng phố Tràng Thi lá đỏ tơi bời, mặc cho những hàng cây hoa sữa phố Nguyễn Du đã thôi ướp hương hoa cho đêm HN, mặc cho gió rét những khuya đêm để ai đó ấm bàn tay những bắp ngô vừa nướng thơm lừng góc phố… HN vẫn đầy các loài hoa: hoa đào, hoa hồng, hoa cúc, hoa thược dược… và nhất là một bông hướng dương thật to, thật vàng anh dành để tặng em. Anh đã làm em bất ngờ đến hạnh phúc… Chao ôi, em nhớ!
Đường Tình Yêu là con đường em và anh đi giữa mùa Thu HN. Mùi cốm thoảng quyện với mùi lá sen ngào ngạt đến say lòng người. Anh mua cốm cho em và bảo: “Cốm và mùa thu, mùa thu và cốm quyện nhau như mối tình khăng khít, thủy chung”… Em thấy mình hạnh phúc!
Đường Mưa là con đường đúng ngày hôm nay của một năm về trước chúng mình cùng đi. Mưa! Trời mưa dầm dề, dai dẳng đến sốt ruột. Mưa ướt dầm mái tóc của anh và em. Những hạt mưa lấm tấm trên khuôn mặt, long lanh như ánh mắt anh đang rạng ngời. Anh cầm tay em, siết chặt, cái siết tay của sự đồng điệu và hạnh phúc. Thành phố lên đèn, mưa như nặng hạt hơn. Phố xá đẹp lên bởi sự lấp lóa cuả ánh đèn điện và màu mưa. Chúng mình đã dừng chân vào một quán nhỏ trong ngõ vắng. Ngắm thời khắc đang dần trôi theo từng giọt café đen tí tách. Em nhìn sâu vào mắt anh. Ngân ngấn nơi hàng mi hạt mưa (hay giọt lệ) ấm nóng….
Đường Lãng Quên là con đường em đi chơi cùng lũ bạn. Mải mê mà bỏ quên anh trong một thời gian dài. Con đường ấy thật buồn và em cảm thấy mình vô tâm quá.
Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Khi cả hai ngồi đối diện mà không nói một lời. Anh thì vẫn quan tâm đến em, vẫn theo dõi con đường em đi mà không có anh, nhưng em không hề biết. Em nhớ...
Đường Tiếc Nuối là con đường mà em lang thang khi vừa nói lời chia tay. Em hẫng hụt nhưng em biết mình đúng đắn. Dù vậy, vẫn có gì nghẹn lại. Em vẫn tiếc nuối và hối hận. Một chút thôi. Nhưng một chút đủ cho tất cả. Em đã mất anh.
Đường Ước Mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước về phía ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu. Nhưng em lại chọn một ngã rẽ cho mình. Và con đường ấy chỉ là một khung hình ngược sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ.
Đường Chạy Trốn là con đường em đang đi, đang trốn chạy những ước mơ ngày nào. Là con đường hôm nay, con đường không có anh, không có ai của ngày xưa. Con đường mờ mịt và không nhìn thấy đích đến. Để một lúc nào đó em vô tình lướt qua đám đông hôm nay, thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc trên một con đường, ước mơ âý lại bất chợt hiện về, len lỏi một cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng....
Mỗi con đường đi qua.............
Mỗi cuộc vui đã có...........
Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
Mỗi giấc mơ đêm qua..........
..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................
Nhưng con đường em đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... Em chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường.
Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh, em đều nhớ. Em cũng đang tự hỏi: có con đường nào anh anh nhớ đến em, con đường nào anh rời xa em, con đường nào anh vui, con đường nào anh buồn, con đường nào anh nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm, con đường nào anh muốn trở lại ngày xưa.
Em nhớ một ai đó nói: “Nếu trong lòng trĩu nặng bởi mưa rơi, như nặng nề những nỗi đau không thể nào chia sẻ, sao không nhìn mưa và ước ao một ngày mới với những hạnh phúc không thể đoán trước". Bất giác em nghĩ: "Ta chẳng biết rồi những gì sẽ tới, cũng chẳng hay những mất mát vô cùng, ta chỉ muốn một bàn tay ấm áp, nắm nhẹ thôi nhưng đủ để tin yêu".
Nguyen Thuy Anh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét