Con đường tôi đi qua, ngày nào cũng trải qua một đoạn đường bất kì. Đi tại một điển và đỗ lại tại một điểm. Ngày lại ngày cứ trôi qua. Con đường không thay đổi. Đôi khi bắt gặp cả những con người ngày nào mình cũng gặp và cùng đi trên cùng một chuyến tàu. Trước lạ, sau dần quen. Có khi trò chuyện, có khi chỉ ngồi đọc chung tờ báo, có khi lại chẳng ai nói với ai câu nào suốt dọc đường. Ngày nào cũng thế, không cảm thấy có gì là hay ho khi đi mãi một chuyến tàu quen thuộc.
Có một buổi sáng tinh sương, bất chợt tôi gặp em. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy em trên những chuyến tàu trước đây và có thể là tôi không để ý đến em vì cô gái nhỏ ngày ngày lầm lũi hòa mình trong đám đông. Ngày hôm ấy, trong dòng người hổi hả, tôi đi phía sau em. Cũng vội vã như hàng trăm người đang đổ về bến tàu điện ngầm, tôi đi sau em và thấy mình dường như bị ngăn cản bởi một người phía trước. Tôi cố bước qua em và khựng lại vì....em đang bước dò dẫm trong đám đông ồn ào, đôi mắt mở to, và chiếc gậy nhỏ không ngừng khua về phía trước. Tôi không nghĩ em là một người khiếm thị bởi những lần trước, tôi nhìn thấy em ngồi ở hàng ghế đối diện, mắt em cũng mở to như thế và tôi luôn là người xuống bến trước em. Trong dòng người đổ ào ào như một dòng thác cuốn, em lặng lẽ bước những bước chậm rãi tiến về phía đường lên của tàu điện ngầm.
" Tất cả chúng ta, ai cũng có số mệnh của riêng mình, không có cách nào có thể biết trước hay thay đổi được. Bản thân cuộc sống là một thế giới như thế nào? _ em đã bắt đầu câu chuyện của mình cho tôi nghe bằng những câu nói ấy.
Thiên sứ đã cùng tôi nói lời tạm biệt vào năm ngoái dưới đường tàu điện ngầm, tôi mãi mãi không thể nhìn thấy được.
Vào một buổi sáng mùa thu của ngày sinh nhật thứ 15, bên ngoài khung cửa sổ khi đó trời lất phất mưa. Chú mèo nhỏ của tôi vẫn đang vùi mình ngủ trong chiếc chăn ấm.
6h kém 15, tôi bước những bước đầu tiên vào đường tàu điện ngầm.
Tôi cẩn thận bước những bước dò dẫm vào con đường không mưa không gió này. Mỗi bước đi càng hướng vào nơi sâu thẳm hơn trong lòng đất. Tôi nghe thấy rõ tiếng bước chân cô đơn của chính mình. Tôi đang bước vào một khoảng không tối tăm và cô đơn. Tôi đã quen với việc độc thoại, trò chuyện với chính bản thân mình. Có ảo tưởng như mình là một người đang đi du hành đơn độc trong một thành phố không thể nhìn thấy.
Tôi bắt đầu tập cách xuất phát từ 1 trạm tàu điện ngầm nhỏ và hướng đến một trạm tàu điện ngầm khác ở phía trước. Nếu tất cả trạm tàu điện ngầm đều liên kết liền mạch thành một đường dài vô tận, phải chăng sẽ đưa tôi đến những nơi mà tôi hằng mong ước?
Tôi bước dò vào toa xe chật cứng. Tôi mơ hồ và tôi mất phương hướng. Tuy đôi mắt tôi lúc đó đang mở to thật, nhưng kì thực tôi đang trong một giấc chiêm bao. Tôi thấy mình đang bước cùng một đàn voi to lớn. Từng con, từng con một đang nối đuôi nhau bước về phía trước. Chúng bước những bước nặng nề, chắc chắn và rung chuyển. Chúng khiến cho tôi có cảm giác an tâm.
Khi tôi bước ra khỏi đường tàu điện ngầm, ánh mặt trời ấm áp đang tắt dần. Tôi nghe thấy thanh âm của một chiếc lá khô rơi, một kiểu tiết tấu êm chậm và vui vẻ. Nghe nói mặt đất dưới chân tôi đang được bao phủ bởi một thảm lá vàng. Sắc đỏ của trái táo chín và của hoa anh đào rực rỡ mùa xuân có giống nhau không? Tôi có thể may mắn tìm được cho mình một trái chín ngọt nhất hay không? Bạn có thường ở một nơi nào đó lên và xuống tàu cố định tại một điểm hay không? Những người đi trên tàu điện ngầm vẫn luôn đến và đi vội vã như thế. Có khi nào có người nào đó đứng đợi bạn ở cửa ra của 1 chuyến tàu điện ngầm không?
Trong giấc mơ thời thơ ấu, tôi đã từng mong mình có thể nuôi được một chú cá nhỏ biết trò chuyện. Chúng tôi sẽ cùng hòa mình vào biển xanh sâu thẳm và cùng thì thầm những câu chuyện bí mật. Dường như phía trên đầu tôi là một bầu trời xanh , tôi ngước nhìn lên nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Những đám mây đang biến hoá muôn màu và muôn hình kia khiến ta cảm thấy mơ hồ.
Tôi bước chân trở lại tàu điện ngầm! Đâu đó những thanh âm của sóng biển vỗ về từ một nơi rất xa.
Có đôi khi, tôi chợt thấy thế giới này dường như không có giới hạn cuối cùng.
Nghe nói có một trạm tàu điện ngầm mang tên "Quảng trường chim quạ". Không có quạ cũng chẳng có quảng trường.
Có đôi khi, thế giới này lại giống như một mê cung không có lối thoát.
Tôi đi trong những con đường được bao bọc bởi những hàng rào cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Tôi không nghe thấy tiếng gió lùa qua những đám lá.
Trạm tàu điện ngầm của ngày hôm nay và ngày hôm qua có gì giống nhau?
Có trạm tàu điện ngầm nào đó mang tên "Ánh trăng và những vì sao", nghe nói có một vầng trăng đang thực sự tỏa sáng.
Có đôi khi, tôi thấy mình đã đi đến tận cùng thế giới!
Có đôi khi, tôi lạc đường trong những ngõ cụt không lối thoát.
Những toa xe nối đuôi nhau liền mạch không ngừng. Tôi vẫn thường không biết mình đang ở đâu và sẽ đi về đâu.
Có đôi khi tôi mơ hồ dò dẫm trong những đầm lầy tăm tối, mình ướt đẫm mưa, mồ hôi và nước mắt. Tôi tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng không có vẫn đề gì bởi thiên sứ hộ mệnh luôn ở bên tôi.
Bạn nhỏ, bạn hỏi tôi đường về nhà ư? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Lẽ nào bạn không nhận thấy tôi và người khác không giống nhau?
Nếu có thể cho tôi nhìn thấy thế giới này, điều tôi mong muốn được thấy nhất sẽ là gì???
3h17 phút chiều, ánh dương cuối chiều đổ dài trên mặt đất. Tôi đang đi trong một khu vườn cổ tích bí ẩn. Tôi đu đưa mình trên một chiếc xích đu. Tinh thần anh ấy đột nhiên trở nên cô độc. Chú lính chì dũng cảm, trong anh vẫn còn vương vấn một câu chuyện buồn ư?
Cả thế giới đột nhiên một màu xám xịt. Ai đang chơi ác thế?
Tôi bước vào con đường, văng vẳng đâu đây tiếng ca ai oán của một ai đó vọng lại. Cô ấy cũng có nỗi lòng giống với tôi? Tôi cố gắng tìm kiếm niềm hi vọng. Lo sợ một lúc nào đó vận may nhỏ nhoi cũng sẽ bỏ mình đi mất.
Có khi nào bạn muốn mình được bay trên một cán chổi thần kì hay là một cô tiên với chiếc đũa phép thuật, chỉ cần vung nhẹ đã có thể biến những giấc mơ đẹp đẽ thành sự thật.
Có đi thường xuyên trên tàu điện ngầm mới có thể biết được có rất nhiều sự việc không thể cưỡng lại được.
Tôi không ngừng mơ đến viễn cảnh một nơi thân quen. Trong trạm tàu điện ngầm yên tĩnh và âm u này, có người đang thì thầm kể những câu chuyện cổ tích.
Liệu có ai đó sẵn lòng đọc cho tôi nghe một bài thơ khi tôi đang lặng ngắm hoàng hôn ngoài khung cửa sổ này? Những dòng người vui vẻ đều đang rời khỏi đây. Ai sẽ đến mang theo sự ấm áp cho không gian cô đơn này? Tôi cheo leo trên một sợi dây, bất cứ khi nào cũng có thể buông tay rời khỏi. Nhưng thế giới đầy vẻ đẹp và những điều kì diệu khiến tôi lưu luyến không rời. Tôi mong đợi đến một diến xuất hoàn mỹ, đến những kì tích có thể xảy ra. Tôi trốn mình trong một đôi giày thủy tinh.
Chúng tôi vẫn thường không kịp đến những nơi gặp gỡ thì đã phải vội vã rời khỏi. Hết lần này đến lần khác, luyến tiếc chia tay nhau dưới đường tàu điện ngầm.
Tôi mệt đến mức không thể nhấc chân lên được nữa. Bến đỗ tiếp theo ở đâu? Liệu có phải là một đường tàu đi mãi và không có điểm dừng?
Tôi lại đang ở một lối ra. Nghe có tiếng khóc lẫn trong màn mưa. Lẽ nào do tôi đã để quên chiếc ô trong toa xe? Bộ quần áo bị màn mưa tưới ướt, hong 1 chút sẽ khô.
Nỗi buồn của ngày hôm qua tôi đều đã quên. Thực ra liệu có thể quên được hay không, điều đó không còn quan trọng nữa.
"Yesterday pain I've forgotten itIf it's forgotten then it musn't be important"
Trạm đỗ này liệu có phải là điểm dừng cuối cùng hay chính là điểm xuất phát của một chặng đường mới?
Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống đây nghỉ một chút, uống một tách trà thư giãn và nói cho nhau nghe về những hi vọng tương lai.
Thực sự tôi không còn muốn đi đâu nữa.
Suy cho cùng, liệu có người đứng ở cửa ra vào của đường tàu điện ngầm chờ đợi tôi hay không?
Anh ấy sẽ vì tôi cầm một chiếc ô che, sẽ nắm chặt lấy bàn tay tôi, sẽ chỉ cho tôi thấy hướng của các vì sao, sẽ cùng tôi đi suốt một chặng đường?
Tôi đứng trong con đường không có điểm dừng của đường tàu điện ngầm. Tôi nghe thấy tiếng đập cánh nhẹ nhàng của một cánh bướm. Cánh bướm nhỏ cũng đang đi tìm một khu vuờn đầy hoa thơm.
Tôi tìm kiếm một trái quả thơm ngọt nhất. Tôi tìm kiếm ánh sáng tận nơi sâu thẳm trái tim mình. Bởi thế giới luôn tiến về phía trước và không có điểm dừng."
Em gái nhỏ! Một ngày trên con đường tàu điện ngầm của em sao có quá nhiều sự kiện, những điểm dừng và những suy nghĩ tốt đẹp. Tôi chưa từng có những suy nghĩ như em, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến một nơi khô khan với những nơi toàn bê tông và sắt thép này lại có những trạm nghỉ tuyệt vời như thế. Em gái nhỏ, ai sẽ chờ tôi trên bến tàu phía trước? Còn tôi, tôi sẽ chờ em trên chuyến tàu tiếp theo.
Cảm ơn em và thế giới tươi đẹp trong mắt em!
Bởi vì, thiên sứ chính là em!
-st-