Sáng nay, bước chân khỏi giường, cảm nhận cái lạnh nhè nhẹ len lỏi vào cơ thể!. Nghe gió xào xạc từng cơn, thấy lòng bình yên khó tả, man mác một điều gì đó không thể nói ra … Vội nhìn qua của sổ, thu tới rồi...
Mùa thu, mùa của những cảm xúc thoáng qua, của sự lãng mạn, của tình yêu nhưng mang 1 chút buồn, 1 chút nhớ thương và hối tiếc ... Nếu coi một năm là một bản nhạc, thì phải chăng mùa thu là một nốt nhạc trầm? Nếu coi một năm là một đời người, thì phải chăng mùa thu là một khoảng lặng?
Nhắm mắt lại, trong không gian thật tĩnh lặng lắng nghe tiếng rơi nhẹ nhàng của chiếc lá, chợt nhận ra rằng cuộc đời và thiên nhiên có nhiều điều kì diệu! Đã bao lần sau giờ làm việc, chầm chậm một mình dạo bước trên con đường vắng, nhìn lá rơi lác đác, thấy lòng xao xuyến, muốn làm thơ, muốn hát vang, những lo toan thường nhật tan biến, kỷ niệm đẹp tràn về, thấy yêu thương khát khao vô vàn một ánh mắt từng làm rung động trái tim mình, thấy trống trải khi nhận ra mình vẫn thiếu một điều gì đó. Hình như là... một bàn tay ai để ấm áp hơn cho ngày thu về buồn se lạnh …
Chiếc lá theo làn gió từ đâu đến khẽ chạm vào bờ vai, ta nâng niu chiếc lá trong tay như giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Đôi khi ta nhận thấy mùa thu đang lướt qua khi kỷ niệm đong đầy một vốc mưa xa, xa mãi… Mưa thu mỏng manh như điều dĩ nhiên phải đến, như niềm tin dễ vỡ mà không buốt như mưa đông để ta ngại ra đường. Thu trôi đi tự nhiên như chính lúc thu đến. Âm thầm, lặng lẽ và lầm lũi với tháng năm đến không ngờ. Chút lá nào chẳng tiếc níu kéo hồn thu mặc dù tất cả đã nhuộm màu vàng thẫm. Làn khói mỏng manh lang thang ngoài kia liệu ta có thể chạm vào…
Thu trong trẻo, thu mong manh quá . Ta gom nhặt những ký ức vội vàng, nhớ nhớ quên quên của một thời …
0 nhận xét:
Đăng nhận xét