Biển chiều ...
Có một buổi chiều không ngăn nổi bước chân
Em lang thang trong giấc mơ hai mươi tuổi
Ngây thơ quay về giã từ thời nông nổi
Anh đến tìm khi sóng vỗ ướt hoàng hôn.
Những con dã tràng xuôi ngược phân vân
Đâu biết mình xe mảnh cát tròn nhầm chỗ
Đâu biết mình đi trên hoài công sóng vỗ
Chẳng có dấu yêu nào nguyên vẹn trước triều lên
Có một thời trong ký ức lãng quên
Nỗi nhớ thương nuôi mình qua hy vọng
Biển ngàn xưa trước chiều không rung động
Em khờ khạo tin vào chút kỷ niệm đầu tiên.
Nỗi nhớ nào cho em gặp lại anh
Biển hát ru con thuyền không tới bến
Thôi em về cho một người lỗi hẹn
Đừng tiếc nuối biển chiều khi sương trắng sang ngang...
Trần Hoàng Thiên Kim
0 nhận xét:
Đăng nhận xét