Hiển thị các bài đăng có nhãn Trang thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trang thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Mẹ! Con đã về


Mẹ! Con đã về


Con đã về đây - về với những ngày xưa
Cúi đầu tạ cho bao điều tội lỗi
Không thể kể mẹ nghe những điều làm tim con nhức nhối
Chỉ biết khóc thầm- thương cho những ngây thơ

Thèm một bữa cơm mẹ nấu đến vô bờ
Đến nhức nhối tim gan đến chạnh lòng thổn thức
Ước được như người ta- gục vào lòng mẹ khóc
Khóc chán lại cười: Con chẳng sao đâu

Mẹ sẽ nghĩ gì khi biết con đau
Đau đến tái tê vì một người không xứng đáng?
Đau đến dại khờ muốn chôn vùi sự sống
Để chấm rứt những hờn ghen yêu hận tầm thường?
Mẹ sẽ nghĩ gì khi biết con buồn
Con để mình trượt trôi xa những điều mẹ dạy
Để đến khi muốn quay đầu trở lại
Bờ đã quá xa -thuyền con- nước lại quá đầy

Mẹ sẽ nghĩ gì khi biết con đau
Đau đến tái tê vì một người không xứng đáng
Khi đời mẹ luôn trên vai gánh nặng
Gánh nặng áo cơm gánh nặng ân tình
Mẹ chẳng có hoàng hôn chẳng có bình minh
Chỉ có ngày và đêm hi sinh và chờ đợi
Thời gian của mẹ luôn trôi đi rất vội
Có phút giây nào mẹ dừng lại để mà đau?

Nỗi buồn của con có thấm vào đâu
So với những hi sinh những tủi sầu của mẹ
Con ấu trĩ con yếu hèn đến thế
Chắc mẹ sẽ buồn- chắc lòng mẹ sẽ đau

Nhưng con biết rằng mẹ sẽ chẳng trách đâu
Vì mẹ yêu con yêu những dại khờ ngốc ngếch
Những ấu trĩ viển vông mẹ đều yêu hết
Chỉ tình mẹ yêu con không giả rối bao giờ

Con lại trở về đây về với những ngày xưa
Để xin sự thứ tha dù biết rằng mẹ luôn tha thứ
Để tìm cảm giác được ôm vào lòng lần nữa
Ở nơi xa kia xin mẹ hãy chờ

---St---

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Lặng Lẽ Em Về!


…em lại trở về cùng những ngón tay đan
khi ánh sáng ngày không còn dày thêm nữa
em về lại tro tàn và mong vẫn còn hơi ấm lửa
mong sưởi tay mình sau những trận gió mưa….



Lặng lẽ em về với lặng lẽ của đêm
để lòng yên tĩnh không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa
chẳng còn quan tâm đến những điều hẹn hứa
tay tự ôm mình nghe tiếng thở thời gian…….
Em lại trở về cùng những ngón tay đan
khi ánh sáng ngày không còn dày thêm nữa
em về lại tro tàn và mong vẫn còn hơi ấm lửa
mong sưởi tay mình sau những trận gió mưa….
Em lại trở về với một ngày có ba buổi tối, sáng, trưa
thỉnh thoảng thấy lòng như hãy còn say ngủ
công việc ít nhiều,chẳng biết thế nào là đủ
lòng cứ hững hờ như từng đợi một mùa thu….
Em lại trở về với những ngày âm u
bầu trời xám với những đốm màu lặng lẽ
với những con đường bước ngàn lần có lẻ
để tìm lại gì…em có định tìm gì đâu….?!
Em lại trở về với những giai điệu nhạt thếch giữa đêm thâu
nỗi buồn da diết chẳng còn biết đâu là đêm dài hay ngắn
chẳng còn biết đâu là đêm đen hay ngày trắng
tất cả nhập nhằng,tất cả hoang mang….
Em lại trở về lục lọi những cảm xúc lang thang
một ngày đầy gió chúng rủ nhau đi mất
chúng bỏ quên em cùng những cơn mơ có thật
chúng lạc mất rồi…ai sẽ tìm giúp em đây?
...St...

Mùa hoa sưa nở

Xuân muộn, bước trên đường Hà Nội
Bỗng gặp hàng Sưa trắng muốt một màu hoa
Sáng rực góc trời, níu những bước chân qua
Lưu luyến quá, chùm hoa mềm lặng lẽ

Cũng chợt đến nhẹ nhàng như thế
Tất cả lộc non bật nở một ngày
Mơn mởn non tơ những mắt lá thơ ngây
Lúng liếng xanh, chao dưới trời mưa bụi

Hoa sớm rụng, dẫu tiết Xuân chưa đổi
Đủ cho ai nhung nhớ một thời
Đủ cho ai say đắm một đời
Chào Sưa nhé, chờ mùa Sưa nở lại!

Anh đã biết, rồi yêu, rồi nhớ mãi
Cái dịu hiền, cái bừng sáng, cái lung linh
Thoang thoảng mùi hương, cánh hoa nhỏ xinh xinh
Dẫu có mưa dầm, dẫu còn gió cuốn!

Anh cứ ước mãi còn…Xuân muộn
Để cùng ai say đắm những mùa Sưa!


-ST-


"Ta đã để mùa hoa sữa trôi đi trong lặng lẽ. Hoa sưa - ta yêu nó thế nên không thể để nó cùng chung số phận với hoa sữa được." Nấm Lùn

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Bếp Lửa: Bằng Việt


Bếp Lửa – Bằng Việt

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.
Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa,
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà ?
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế.
Mẹ cùng cha bận công tác không về,
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà,
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa ?
Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi,
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
Vẫn vững lòng, bà dặc cháu đinh ninh:
“Bố ở chiến khu bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên”.
Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen!
Một bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng,
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa!
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa!
Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?
Bằng Việt


Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Mùa đông và Em

Anh viết tặng em bài thơ, về mùa đông thương nhớ.

Nghe nồng nàn hơi thở, trong cái lạnh tái tê.

Bao nỗi nhớ ùa về, bàn tay em ấm áp.

Bàn chân trần trên cát, lạnh mát dưới bàn chân.

Biển tĩnh lặng mùa đông, thiếu bước chân du khách.

Hòa vào cơn gió lạnh, ta xích lại gần nhau.

Trao em mối tình đầu, một tình yêu duy nhất.

Yêu là trao và nhận

Hay đơn giản… Chỉ là hận và đau?

Nếu tình yêu có phép nhiệm màu

Xin xóa tan những khoảng trời xa lạ

Để trái tim thôi đừng buốt giá.

Cho chúng mình mãi mãi bên nhau

HieuBio

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Em là cô gái mang hài đỏ ...

Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

Anh là chàng trai mang giày xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.

Còn em thì chỉ có giày xanh,
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh. 


__St__

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Em không còn ngược đường ngược gió để yêu anh


Em không còn “ngược đường, ngược nắng để yêu anh”
Không những hờn ghen, bão giông, khắc khoải
Em trở về giữa bộn bề, mê mải
Lối em đi giờ ngược lối anh về.

Anh thẫn thờ nhặt nắng dưới cơn mưa
Đợi em về vẽ cầu vồng bảy sắc
Cơn mưa phùn nhạt nhòa nước mắt
Dáng em mờ nỗi nhớ xanh xao

Em sẽ không còn ngược lại nữa sao ?
Mà xuôi về chốn bình yên khác ấy
Bàn tay anh vẫn gầy biết mấy
Tấm lưng này không che gió nổi cho em

Anh lắng nghe tiếng thở của đêm
Tiếng em cười xa dần trong kí ức
Anh ngược về lục tìm trong thổn thức
Nông nổi một thời, nông nổi để mất em…


...Traùi tim coù naéng...

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh


Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay – em biết, một mình em ….
Bùi Sim Sim

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Đám cưới


Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay
Ta mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ sum vầy!

Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người
Vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết
Vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta…
Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà
Có một người trao cho ta chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy
Có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩ
- Đừng yêu ai khác nữa được không?
Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
Đừng mang những vết thương bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng
Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn
Đừng cô đơn và đừng khóc mướt
Dù dông gió có nhiều đến bao nhiêu?
Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu
Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp
Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
Giây phút của tổn thương chỉ là giây phút khởi đầu cho đời sống
mang chuỗi ngày dài thứ tha…
Chúng ta tìm thấy nhau bởi vì điểm cuối của hạnh phúc không phải là xót xa
Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương như một tờ giấy nháp
Bình yên như cách của chiếc lá đâm chồi dù biết đến ngày rơi xuống đất
Mỗi ngày nhận về những giọt sương…
Khi ta chọn dừng lại để biết như thế nào là sự chia sẻ nhớ nhung
Có người đợi ta cùng ăn những bữa cơm đã nguội
Có người chỉ ngủ yên khi cánh tay ta nằm yên dưới làn tóc rối
Có người đặt đôi tai vào ngực trái ta rồi nói
- đừng để ai khác chạm vào nữa được không?
Đôi khi một vì sao sáng lên là bởi vì cần chúng ta nhìn thấy như một chứng nhân
Một cơn mưa đi qua là bởi vì chúng ta vừa ra phố
Một chiếc xích đu được làm ra là bởi vì chúng ta sẽ đến và ngồi xuống đó
Một quãng đời không chút niềm tin nào nhờ vả
Là bởi vì quãng đời ấy chưa có được nhau!
Ngày chúng ta sinh ra
Phải chăng cũng là ngày yêu thương kia bắt đầu?
Nguyễn Phong Việt

Nhớ và Quên


Đã bao lâu rồi kể từ ngày mình xa nhau anh ơi…

Quên…
Em đã và đang đi qua những góc phố quen, những con đường thân thuộc, tự nhủ lòng hãy quên tất cả để bắt đầu một chặng đường mới không có anh… nhưng sao thật khó!
Nhớ…
Đã bao nhiêu lần em muốn thoát khỏi cái thế giới cô đơn và vô vị của hiện tại để trở về với quá khứ, nơi đó có những buồn vui, những giận hờn, những nụ cười, những giọt nước mắt…và em muốn một lần nữa được sống lại,
Cứ như thế, bao nhiêu lần chia tay, bấy nhiêu lần quay lại… Cái thứ tình yêu trẻ con không có ngày mai cứ cuốn em vào, để rồi một ngày em tận mắt nhìn thấy những đổ vỡ mà đáng lẽ ra, em phải sáng suốt nhận ra nó ngay từ đầu…
Yêu không tin tưởng – chúng ta vô tình làm đau lòng nhau với những dằn vặt, oán than của chính mình. Anh vẫn dễ dàng thốt ra những lời cay đắng mà không một lần ngẫm lại, vẫn ung dung, thanh thản khi thấy những giọt nước mắt em, vẫn lạnh lùng nhìn em ra đi mà không một lần níu kéo…
Thì có lẽ em nên…
Quên…
Những mộng ước ngày xưa liệu có còn là gì trong cuộc đời này? Khi tình yêu đã phai nhòa, khi nghĩa tình đã mất dấu, em tự nhủ mình giữ lại làm gì những kỷ niệm không đáng có,  hãy chôn giấu đi những vết xé trong tâm hồn…
Em từng chúc anh “thanh thản, bình an và hạnh phúc!”
Em cũng xin chúc mình như thế, dù bây giờ em yếu đuối, nhạt nhòa và vô vọng!
Nhớ…
Em hãy nhớ rằng anh đang sống một cuộc sống thật đẹp khi vắng em- không hề có nhớ nhung, buồn thương hay tiếc nuối,
Và tự nhủ mình chẳng việc gì phải đánh đổi thời gian, nước mắt, nhan sắc, nụ cười… cho những điều vô nghĩa nữa,
Em sẽ không là em của ngày xưa, yếu mềm, dễ vỡ..
Em sẽ là em mạnh mẽ, kiên cương!
Tạm biệt anh với những niềm tin đã vỡ vụn!
Mèo Bông

Quên


Em đã không còn kể chuyện với màn đêm
Câu chuyện tình về một người đàn ông ra đi không bao giờ trở lại
Sự trống vắng giờ được đo bằng thỏi son môi mòn vẹt của người phụ nữ
Cả một đời sống chỉ để yêu anh.

Em đã không còn hát giữa hoàng hôn
Bài tinh cả về một gia đình nhỏ bé
Những điệu đàn xưa cũ ai đành bỏ ngỏ
Và nức nở in vết thời gian

Em không còn vẽ mặt trăng mỗi khi nhìn sao lấp lánh
Đâu là cung hằng, chú cuội, cây đa
Em cũng đã quên, hình như là thế
Quên cùng những lời lể của anh. Ngày xưa

Em cũng đã không còn thủ thỉ với bình minh
Và nói với anh về hiện tại
Tương lai thật khó đánh vần
Nên em nhủ lòng mình hãy để tất cả được chết trong bình yên

Em đã không còn khóc một mình những ngày chân trần chạy về phía biển
Như cái cách xòe tay mua một niềm tin

Em cũng đã quên
Những ngày mười một nhức nhối
Anh không còn nhắc nhở
Em. chẳng thể nhớ mãi được đâu.

Minh Hiền

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Biển chiều ...


Có một buổi chiều không ngăn nổi bước chân
Em lang thang trong giấc mơ hai mươi tuổi
Ngây thơ quay về giã từ thời nông nổi
Anh đến tìm khi sóng vỗ ướt hoàng hôn.

Những con dã tràng xuôi ngược phân vân
Đâu biết mình xe mảnh cát tròn nhầm chỗ
Đâu biết mình đi trên hoài công sóng vỗ
Chẳng có dấu yêu nào nguyên vẹn trước triều lên

Có một thời trong ký ức lãng quên
Nỗi nhớ thương nuôi mình qua hy vọng
Biển ngàn xưa trước chiều không rung động
Em khờ khạo tin vào chút kỷ niệm đầu tiên.
Nỗi nhớ nào cho em gặp lại anh
Biển hát ru con thuyền không tới bến
Thôi em về cho một người lỗi hẹn
Đừng tiếc nuối biển chiều khi sương trắng sang ngang...

Trần Hoàng Thiên Kim