Nặng nhẹ tâm tình. Giọt sầu ủ ê lay lắt trong những buổi chiều. Sao cứ triền miên giận hờn, triền miên than thở cho những vô tâm, vô tình. Trong khoảng không vô tận của sự chờ đợi, ta khát nhìn thấy một ánh mắt như xoáy sâu vào tâm tưởng. Biết nói gì cho những rung cảm, những xáo trộn mà có thể sẽ chẳng bao giờ tìm lại được lần thứ hai. Đừng đuổi theo, vì sẽ chẳng có ai dừng lại để chờ đợi những xa xôi. Ai cũng được quyền ảo tưởng, ai cũng có thể ước mơ, nhưng nếu ý tứ một chút thì sẽ không bao giờ thoát khỏi giới hạn đã phân định rõ ràng. Nghĩ rằng, đâu đó sẽ có người đợi mình, chờ trông khắc khoải trong vơi đầy luyến thương... đâu đó sẽ có người đến bên mình, mang mình ra khỏi những mộng mị, ảo tưởng... chưa hẳn đã là sai lầm nhưng có thể điều đó đã vượt ra khỏi giới hạn, phải dừng lại thôi…những giấc mơ thừa biết sẽ không bao giờ có kết cục!... Khắc tên nhau trong không cùng của hi vọng, rồi đây yêu thương sẽ lấp đầy từng khoảng trống một trong tiểm thức của mỗi người... thật? Hay chỉ là trò chơi đuổi bắt? Giá như những điều đó là hữu hình thì ta có thể xác định được vị trí mà nó xuất hiện, chí ít là có thể ngắm nhìn trong tầm mắt... Nhưng mọi thứ nằm trong phạm trù "tình cảm" đều là vô hình, là hư không…không bao giờ có thể nắm bắt được, càng không thể hướng ánh mắt để xăm soi mà phân tích bắt bẻ những xấu xa, tội tình... Vì nó là trong suốt, là kết hợp của nhũng dòng vô hình mang âm hưởng của gió cho nên nó có sức xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ. Sẽ khó có thể giữ được những nhịp tim đập bình thường khi những dòng vô hình ấy hướng mũi tên về phía lồng ngực mình... Sự thật là đã loạn nhịp. Rối ren và phức tạp trong những suy đoán và những kiếm tìm. Sẽ không có câu trả lời nào làm mình vừa lòng, vì như thế "thật" sẽ một lần nữa hóa thành "mơ", và yêu thương đơn giản sẽ biến thành những nghi vấn phức tạp, có thể hơn, sẽ là những khổ đau... tốt nhất, nên biết mình là ai, nên biết mình cần phải làm gì, từ bỏ đúng lúc cũng là điều quý giá. Một lần nữa, cái sự tự ti lại qua mặt tất cả những chân thật cảm xúc, rõ ràng là thích, nhưng tự mình cấm mình "chớ có nói ra”… vì mình thấp kém và xấu xa? hay vì rằng mình sợ mình sẽ chẳng bao giờ được đền đáp như mong đợi? thật ra là cả hai... Vậy thôi, đành nhờ cậy thời gian, để hi vọng, một ngày nào đó cái "tình" ấy sẽ đi vào lãng quên... nhắm mắt, buông tay, tạm biệt tất cả những yêu thương chỉ xuất phát từ một phía...Nhủ rằng lòng phải đổi thay!..
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét