Hiển thị các bài đăng có nhãn GÓC CHIA SẺ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn GÓC CHIA SẺ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

GÓC KHUẤT TÂM HỒN.



Trong mỗi người chúng ta, ai cũng đều có cái gọi là góc khuất tâm hồn. Ở góc khuất đó chứa biết bao điều kỷ niềm buồn, vui, những điều không thể nói ra với bất kỳ ai, cho dù đó là bạn thân, người yêu, hay bất kỳ người thân quen nào khác. Ở góc khuất đó thường chứa biết bao điều thầm kín riêng tư, những muộn phiền, những bất hạnh những tổn thương và ngay cả những điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất cũng không thể nào chia sẽ với người mà tôi yêu quý nhất.
Những điều đó có thể khỏa lấp bằng cách này cách khác. Tôi có thể đi chơi vui vẻ cùng bạn bè với nụ cười luôn nở trên môi, nhưng đâu ai biết rằng bên trong tôi đang suy nghĩ điều gì và buồn vui thế nào?. Và mỗi khi tối đến, tôi cố vùi mình vào giấc ngủ mong để tìm một giấc ngủ thật sâu để quên đi tất cả những điều đang nằm trong góc khuất kia. Nhưng quả đúng như người ta nói không sai "Cố nhớ để quên, cố quên để nhớ".
Nhưng sự thật bao giờ vẫn mãi là sự thật, bao nhiêu dồn nén đó, lâu ngày sẽ tích lũy thành một nỗi niềm riêng, và vô tình tạo ra một thế giới thứ hai trong con người tôi. Đến một lúc nào đó tôi không thể trốn tránh mãi được nó. Và đến ngay lúc này tôi thường thức giấc nữa đêm với bao trăn trở với bao nỗi niềm băn khoăn, với biết bao câu hỏi đặt ra" Tôi phải làm thế nào? Tôi phải làm sao ? "Tôi phải đối diện với thực tại, với "Góc khuất tâm hồn".
Lúc đầu tôi hoảng sợ, tôi hoang mang, chán nản, có đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả, tôi tìm đến sự an ủi bên ngoài. Với bao cuộc tìm kiếm không ngừng cho lời đáp đó. Nếu tìm không ra rõ ràng tôi càng hoang mang, lo sợ nhiều hơn. Còn nếu tìm được thì tôi cảm thấy bị lệ thuộc, và chính sự lệ thuộc này là nguy cơ dẫn đến sự tổn thương đang tìm ẩn và rình rập nơi tôi.
Ngưng cuộc tìm kiếm cho lời đáp, nó bắt tôi phải đối diện với sự thật, điều tôi sợ nhất lúc này là đối diện với chính mình. Và ngay lúc này đây cái mà tôi cần nhất chính là sự dũng cảm, buộc tôi phải hiểu rằng "Muốn chiến thắng mọi việc bắt tôi phải chiến thắng bản thân mình trước" là điều mà tôi cần phải vượt qua trước tiên. Nó không thật sự khó, nhưng nó đòi hỏi tôi một sự "Đồng ý" với chính mình về việc "Tìm hiểu" cái góc khuất mà tôi đang cố giữ bấy lâu nay.
Tôi cần biết "Phải tự thương lấy mình". Tự thương bản thân tôi không có nghĩa rằng tôi trở nên ích kỷ, mà phải biết tự lập. dũng cảm đối diện với chính bản thân, với chính suy nghĩ của mình. Và tôi để lòng từ tâm trong tôi trỗi dậy và ôm ấp, vỗ về lấy những buồn vui trong tôi. Tôi nhìn vào những phiền muộn, những lo âu, những niềm vui, những hạnh phúc mà bây lâu nay tôi đang cất giữ nó vào một góc khuất nào đó trong tâm hồn tôi.
Tôi nhìn lên bầu trời bao la và bắt đầu so sánh những đám mây đen như những đen tối phiền muộn, còn những đám mây xanh thì như những niềm vui, những niềm hạnh phúc mà tôi ôm ấp bấy lâu nay. Lúc này đây tôi cảm thấy cái cảm giác quặn thắt của cơn đau, sẽ ngừng lại, như đám mây đen kia tan biến, chỉ còn lại một màu xanh của bầu trời bao la, lúc này đây bầu trời thật ấm áp.
Và tôi chợt hiểu rằng, buồn, vui, như là một lẽ tất yếu của cuộc sống này, có buồn mới biết vui. Có những hạt mầm được ươm mới trở thành cây và đơm hoa. Tình yêu con người cũng thế. Hãy mở rộng tâm hồn để chào đón những điều tốt đẹp nhất và ngay cả những điều xấu nhất của cuộc sống này. Lúc này đây tôi cảm thấy thật thoải mái với cuộc sống thật của mình. Đừng bao giờ hỏi góc khuất tâm hồn của mình là ở đâu bạn nhé!. Và luôn hãy để tâm hồn mình được nở hoa nữa bạn.

http://i1125.photobucket.com/albums/l587/gif-mania/album164/x_3ddd9f59_zpsa2c1ad5d.gif

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

CẢM XÚC.

http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/1%20HINH/577938_4920222556226_387887485_n1_zpsc9d647ba.jpg
Có cơn mưa râm ran âm ỉ trong cõi lòng. Tim như giằng xé với những chênh vênh với đời, với người và với tôi. Chẳng biết nữa, trong lòng thì đầy những lo âu. Lo mọi thứ, cuộc sống, tương lai và hạnh phúc. Tôi đang đi trên con đường xa xôi dịu vợi. Mệt mỏi với cuộc sống khó khăn. Đường thì xa quá, cần lắm một bờ vai vững chắc để tựa vào. Nhiều lúc muốn khóc thật to, muốn ôm ai đó thật chặt. Mượn vòng tay của người của đời để bước tiếp, nhưng biết được rằng không gì là vĩnh cửu.

         Tự nhiên lại buồn kinh khủng. Có lẽ tôi quá tham lam hay đời dành cho tôi quá ít ỏi những chiếc lá màu xanh. Chỉ còn trong tôi những chiếc lá vàng hoe và ủ rũ, mong chờ một ngày lá vàng biến thành lá màu xanh là điều không tưởng. Những cơn gió ngang ngược trong tôi. Ngược đường, ngược hướng, cơn gió chướng cứ sà vào tôi vào trái tim mong manh vốn đã nhuốm những muộn phiền.
          Những mối lo âu không đầu không cuối. Những mơ ước cứ khắc khoải mong chờ. Niềm tin là thứ quá xa xỉ giữa đời. Rối ren như cuộn chỉ bị cuộn vào nhau, càng gỡ càng rối. Rưng rưng mãi với những khúc mắc, với mối ưu tư sầu úa. Tôi như kẻ mộng du với đời thực, kéo giấc mơ giăng lối để ru mình.
          Nhớ những vòng tay êm cho tôi quên đi những lo âu. Tôi đưa mình vào giấc mơ trong đó có nụ cười long lanh như sương sớm. Tôi đưa mình lên ngọn núi cao để nghe gió rì rào rằng gió yêu tôi nhiều lắm. Tôi đưa mình ghé biển để nghe biển hát lời thì thầm yêu tôi tha thiết. Tôi hạnh phúc trong những giấc mơ rồi một ngày tôi biết được rằng chỉ là mơ. Hạnh phúc trong tôi bao la nhiều thứ lắm, mà mỗi một thứ tôi điều thiếu một ít, nên tôi chưa bao giờ viết được chữ hạnh phúc thật tròn trịa cả.
          Ngoài kia gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, lòng tôi thì chao nghiêng quá đỗi. Muốn khóc quá nhưng có lẽ chỉ dám xào xạc thì thầm trong cõi lòng, lúc thì quặn thắt tim gan, lúc như muốn xé nát trái tim rách toạt từng mảnh vụn, làm nhói lên một niềm đau sâu thẳm. Nụ cười trên môi tôi là nụ cười không sức sống, mang đôi mắt mệt mỏi chầu chực để chạy theo dòng đời lắm bon chen.
    Tôi bây giờ như con thuyền lênh đênh sóng nước cần lắm một sự kiêng định, chỉ một cơn sóng nhẹ cũng đủ làm thuyền chao nghiêng. Những cơn sóng ngầm cứ cuộn trào trong tôi ngày một lớn. Những nỗi buồn không rõ ràng cứ bủa vây lấy tôi như ngọn đèn dầu le lói, cần lắm một luồng ánh sáng dẫn lối và soi sáng trái tim u mê lạc nhịp này.
          Không còn tươi vui nữa. Chỉ còn một ngôi nhà buồn hoang hoải, những viên đá to vô tình ném vào đây càng làm tôi cháy thêm những yếu đuối trỗi dậy. Đã mượn ngôi nhà này trút lên biết bao nhiêu tâm sự. Nhiều lúc viết cho bạn, cho chị, cho đời và cho tôi. Có lẽ tôi sẽ tạm biệt những chuyến xe nụ cười qua thăm hàng xóm một thời gian dài. Tôi đang tự kỷ trong ngôi nhà mình. Tôi sẽ mãi viết lên những dòng cảm xúc của mình xem như nó là một món quà để tặng tôi giữa đời, giữa cuộc sống khó khăn.
          Lo âu, chao nghiêng, phiền muộn. Tôi sẽ thả nó lên khoảng không trung bao la, dưới vòm trời rộng lớn. Mong gió ru nó những giai điệu ngọt ngào, trời xanh hãy làm bạn đồng hành cùng nỗi đau để một ngày cô đơn không còn hiện hữu nữa. Ru những chênh vênh hóa thành mưa rớt rơi rồi tan biến, chỉ còn một tình yêu với trái tim mang màu hồng hạnh phúc. Ru những nỗi buồn hóa thành nềm vui đem tia nắng soi sáng khắp nhân giang. 

http://i1125.photobucket.com/albums/l587/gif-mania/album164/x_3ddd9f59_zpsa2c1ad5d.gif

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

NẾU...

http://malumdongtien.com.vn/wp-content/uploads/2013/04/tu-tao-ma-lum.jpg

  http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifCó thể ta chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người và một ngày để yêu một người nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.
     http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifĐừng vì dáng vẻ bề ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.
    http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifCó những giây phút trong đời khi ta nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi ta muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy đi đến nơi nào ta muốn, làm những gì ta khát khao, trở thành những ai mà ta mong muốn, bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước. Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, vì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy
    http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifNếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifNếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifNếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
   http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifHãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được. Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu.
  http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifHọ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình.
  http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifĐôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.
  http://dl8.glitter-graphics.net/pub/434/434518xlbzh5vtds.gifHãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ. Nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi. 

http://gi102.photobucket.com/groups/m98/HPKIQI6J2E/Keefers_Dividers226.gif

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

NHỮNG CÂU NÓI HAY.

http://d.violet.vn/uploads/resources/505/Doi_chim.gif


*Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. 
*Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngườii ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
*Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.  
*Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu. 
*Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
*Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
*Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được. 
*Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
*Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình. 
*Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình. 

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

KÍ ỨC.

altKhi nhìn lại ngày hôm qua bằng trí nhớ, bằng hồi tưởng và chính tâm thức, ta nhận ra mình thật chân phương trong tấm gương thời gian. Quá khứ đã chôn giấu một loại sự thật vĩnh hằng, một sự thật chỉ có thể viết bằng hình hài của nỗi nhớ và bằng chính những khuất nẻo nơi con tim đã chôn vùi đến cùng cực của nỗi đau.

altTa cúi nhặt nhạnh một mảnh trời để rồi tưởng mình sẽ quên mất đi bao niềm thương nhớ. Đó là những kí ức không hình hài thuộc về những cơn mưa đi lạc trong từng ánh nắng vàng hoe cố thiêu đốt buổi chiều rất lạ, đó là từng lời rên rỉ của phố mà tim của một người ở nơi này vẫn còn thấy đau như cắt ra thành từng mảnh nhỏ bên một ly cà phê quạnh vắng.

altNỗi nhớ đong đầy rồi lại cô đặc, rồi lại miên triền như những bản tình ca lúc mãnh liệt rồi lại du dương, như từng hơi thở phả vào một ngày Đông tê tái.

altCó những phút ta ngồi bình yên ngoài cửa ngôi nhà nhìn về một chiều mưa đầu mùa và lòng lại bỗng dưng bật khóc. Thật đơn giản, khóc, khóc vì những yêu thương chưa từng được chia sớt lại tự mình ứa ra thật nhiều, có lẽ rồi một con người cũng cần dựa vào ai đó để cắn vỡ những cơn đau cho đến lúc cuối cùng của sự im lặng. Để nhận thấy chính mình sẽ cần phải về đâu ngoài đó khi bình yên cũng biết mỉm cười và ngoảnh mặt bỏ đi. Ngắm từng hạt mưa đầu mà cô đơn lạ lẫm, thời gian như một giấc mơ nhưng cứ ăn sâu vào mọi suy nghĩ.

altKhông biết đã tự bao giờ mưa lại mang đến cho mình vô vàn cảm xúc. Những nỗi nhớ như mưa tuôn tràn rồi như một mạch đập vô thức tìm ra những ngỏ ngách để len lỏi, ngự trị trong tim. Chiều nay, Sài Gòn mưa. Mưa như tan chảy hết bao ngày khô hanh và cũng như khẽ chạm vào từng hồi ức xưa cũ, hay có lẽ mỗi khi mưa về làm người ta dễ thở và nhẹ nhõm hơn. Mưa trả lại cho ta một khoảng trời bình yên, một nốt trầm mà đã từ bấy lâu nay ta ngỡ đã chôn vùi.

altCũng như những mùa cây trổ lá, mưa - vội vàng đến rồi nhanh chóng lướt qua, để mỗi lần đi qua hai bờ nhớ - thương ta còn những thanh âm của tình khúc hoài niệm mà ngỡ đã chảy vào lãng quên. Thế giới đã thật mờ ảo và bỗng nhạt nhòa như một giấc mơ trưa, có gì đó vỡ ra trong tim như đã từ lâu đã khát một cơn mưa rào tới, như mong chờ một bàn tay nhẹ vỗ vào vai này.

altCòn nhớ năm nào khi tuổi thơ cuộn tròn nghèo khó, mỗi lần có dịp mưa đến cả đám bạn chạy ra tắm mưa như đã đợi chờ sau những cơn nắng Hạ. Rồi, mãi khi lớn lên, cuộc sống gắn với đồng ruộng với bao kỉ niệm buồn vui.

altCó những phút dặn lòng là chẳng thể nào quên được nhưng cuộc sống đã dạy ta cách phải từ bỏ, có những đêm giọt nước mắt chảy từ gương mặt này cho đến sâu thẳm những vách tim đã cũ, có những phút mọi nỗi niềm không thể thốt lên thành tiếng cứ như vậy ta tự cắn nát môi mình trong đớn đau. Cuối cùng khi mọi nỗi buồn cũng học được cách chớp mắt trước bình minh. Ta hiểu, mình cần phải đổi thay để sống, mình cần phải bước đến chứ chẳng phải đứng lại để cuồng quay ngưng thở.

altBản năng của con người là đi tìm hạnh phúc, nhưng sao với tôi giờ thì đã mất hẳn, trơ trọi với mọi thứ. Cái thói quen lắng nghe hơn là nói vẫn vậy, những người lạ, những người quen, những đứa bạn tôi vẫn luôn ở đó để lắng nghe và chia sẻ khi họ cần. Mà đúng là chỉ những khi họ cần mà thôi, những niềm vui chẳng bao giờ đến, những cái cười lấy lệ.

altNhững đêm như thế này quá nặng nề, chỉ có tiếng những bài hát quen thuộc, tiếng thở dài của chính mình. Một người cảm xúc cứ vơi đầy, đôi khi nhẹ tênh rồi cứ lồng lên những cơn đau.

altCứ ngỡ đã giữ được những yêu thương và nỗi đau tận cùng vào tim nhưng không ngờ nó lại bùng lên, vỡ vụn vì những lời nói, một hình ảnh thân quen. Lại đau đớn với nỗi đau của mình, lại thấy như ngày hôm qua.

altCuộc đời là những lúc nhận ra và hiểu, dù đã từng đắng cay hay chua chát thế nào, dù đã từng mất niềm tin để rồi phải tự mình trỗi dậy sau tháng ngày mất mát.

 

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

SÓNG BIỂN.


http://dl2.glitter-graphics.net/pub/439/439702yc1s6yyoii.gifLòng tôi chợt thấy thanh thản hơn sau những bộn bề, tấp nập của cuộc sống. Những ồn ào, phức tạp như tan biến để nhường chỗ cho sự bình yên, lặng lẽ của tâm hồn.

http://dl2.glitter-graphics.net/pub/439/439702yc1s6yyoii.gifTôi thích lắm cái khoảnh khắc được tận mắt nhìn thấy bình minh trên biển, thật lung linh, huyền ảo và đẹp như tranh vẽ vậy. Cái khoảnh khắc mà tụi bạn tôi luôn ao ước được một lần chứng kiến nhưng với tôi nó đã chẳng còn xa lạ, và cũng đã thành thói quen mỗi buổi sáng. Nhưng cái khoảnh khắc mong chờ nhất của tôi lại không phải là bình minh vào sáng tinh mơ mà là hoàng hôn vào những buổi chiều tà.
http://dl2.glitter-graphics.net/pub/439/439702yc1s6yyoii.gifChẳng biết tự bao giờ tôi lại trở nên yêu hoàng hôn trên biển đến vậy. Ngồi một mình trên biển và ngắm hoàng hôn buông xuống, thật hùng vĩ và tráng lệ làm sao. Trước mắt tôi hiện ra khung cảnh thiên nhiên đẹp như trong truyện cổ tích. Và cứ thế mỗi buổi chiều tôi lại mang tâm trạng hồ hởi ra biển và chờ đợi để được ngắm cái khoảnh khắc mà với tôi đó là khoảnh khắc tuyệt với nhất trong ngày.
http://dl2.glitter-graphics.net/pub/439/439702yc1s6yyoii.gifMột lý do nữa níu chân tôi lại cái khung cảnh yên bình có phần ảm đạm và buồn này chính là sóng biển. Tôi khá trầm lặng và khép kín, có lẽ bởi thế mà từ nhỏ người bạn mà tôi luôn nhỏ to tâm sự cùng không phải ba mẹ, anh chị hay bạn bè mà chính là sóng biển. Chỉ sóng biển mới lắng nghe tôi và cho tôi cảm giác bình yên nhất. Có thể với nhiều người sóng biển luôn ồn ào, sóng biển luôn dồn dập, nhưng với tôi lại khác. 
http://dl2.glitter-graphics.net/pub/439/439702yc1s6yyoii.gifSóng biển du dương như một bản tình ca lúc tôi cảm thấy buồn và sóng biển lại như một bản hòa tấu rộn ràng khi tôi hứng khởi. Sóng làm tôi thấy yêu đời hơn và nhìn cuộc sống này đơn giản hơn và tôi cũng trưởng thành hơn khi có sóng làm bạn. Có hôm sóng chỉ vỗ nhẹ vào bờ như người ốm, rồi tôi chợt thoáng nghe như tiếng ai than vãn, phải chăng sóng cũng có tâm sự.
http://dl2.glitter-graphics.net/pub/439/439702yc1s6yyoii.gifHoàng hôn rồi cũng dần tàn, sóng cũng đến lúc phải nghỉ ngơi, tôi lại trở về nhà trong tâm trạng vô cùng thoải mái bởi tất cả những muộn phiền giờ đã được giải tỏa, cứ mỗi lần như thế tôi lại yêu biển nhiều hơn, yêu cái khoảnh khắc hoàng hôn khi chiều về và yêu cả những tiếng vỗ về êm ái của sóng biển.


http://gi102.photobucket.com/groups/m98/HPKIQI6J2E/Keefers_Dividers2055.gif