Đôi khi tôi cảm thấy mình như là một thực thể trong suốt, đi xuyên qua mọi thứ chẳng để lại chút dấu vết gì. Trống rỗng khi thấy quanh mình chẳng có ai, mà giật mình nhìn lại thấy trong mình cũng chẳng còn ai nữa...
Và thời gian nữa, thời gian như một dòng chảy kiên định, còn tôi là tấm lưới với mắt lưới quá lớn để rồi đành ngậm ngùi nhận ra khi chẳng giữ lại được chút gì cho riêng mình.
Trống rỗng khi không có ai xung quanh, khi chỉ mong có người nói chuyện mà không có ai, nhưng khi có thể rồi lại…không muốn nói! Đôi khi chỉ mong có ai đó rủ đi chơi mà điện thoại vẫn bặt âm, nhưng khi có người rủ rồi lại…không muốn đi!...
Thậm chí đôi lúc định làm gì đó nhưng rồi lại không muốn làm nữa. Khi định ngủ nhưng không thể nhắm mắt. Khi định làm việc nhưng lại chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ!..Đôi khi đi trên đường mà không biết đi đâu, đi làm gì? Khi đi mà không xác định đi về đâu…Lang thang vô định…Mọi nhịp sống xảy ra đơn điệu và nhàm chán…
Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai. Vậy sau này tôi có thể kể gì về ngày hôm nay đây trong khi tiếng thở dài cứ cất lên từng chập như trái tim già cỗi đập những nhịp yếu ớt cuối cùng.
Hạnh phúc nhất là những giây phút được làm việc, được ngao du câu cá, không suy tư, không lo nghĩ đến cả chính mình… Cuối cùng tôi mãi chỉ là con thú hoang bơ vơ lạc lõng giữa cuộc sống đời thường, với những ám ảnh về sự cô đơn từ trong tiềm thức.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét