03:44 By Phong Vũ In: Thơ No comments HỜN ANH!. Có phải hờn anh mắt nhỏ cayBuồn ôm lấy trọn suốt trong ngàyVì sao nỡ hẹn rồi không tớiBỏ gió chiều khua chiếc lá bayTrách hỏi vì sao nắng cũng rơiMang mây phủ lấp cả vòm trờiCho hoa héo rụng ngoài sân trướcĐể chạm hồn em khiến nhớ khơiCó phải rằng anh quá hững hờHay do bé giận trách vu vơMà thôi chắc tại vì mưa đóMới để người ta bỏ nhỏ chờGiận khiến làm cho giấc chẳng nồng Sầu còn đọng lại quá mênh môngRồi dâng mắt chạm pha cùng lệGiấc ngủ về đêm thổn thức lòng!. Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét