Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

MƯA ĐÊM.


Trời lại đổ mưa lúc nửa đêm, nghe tiếng mưa tuôn rào qua mà cảm giác mọi thứ dường như cô đọng lại, cả cái cảm xúc khó diễn tả của chính mình. Đã lâu rồi không có thời gian để viết lại những thứ đang trải qua trong cuộc sống, vì không có thời gian, vì không muốn suy nghĩ đến... và lý do nào cũng thấy hợp lý, nhưng có lẽ là không còn nhiều cảm xúc để viết về những điều đang trải qua, hay đang đến trong cuộc sống lúc này. Tự thấy mọi thứ nhạt nhòa và khó định nghĩa...

Lâu rồi, cũng chỉ nghĩ mình đang cần gì, đang muốn gì, tất cả chỉ vẫn còn trong sự suy nghĩ và do dự, chẳng đi đến quyết định và sự chọn lựa nào hết, mọi thứ cứ trôi qua và trôi đi mỗi ngày. Cũng không muốn nghĩ nhiều, bởi mỗi khi hành động nào đó định làm, cứ y như rằng có một rào cản vô hình và rồi, thất bại!

Có những cảm xúc chỉ đến trong thoáng chốc, mong muốn được trở thành hiện thực, mà cuối cùng nó cũng chỉ là mong muốn, thôi thì đành để mọi thứ cứ trôi qua như vốn dĩ đã thế.

Dạo này, thấy mình không còn quá buồn vì chuyện gì, cũng chẳng quá thiết tha với điều gì nữa, có lẽ những gì đã trải qua khiến mình trở nên dè dặt hơn  với cuộc sống này chăng? Niềm vui nho nhỏ giờ chỉ biết dành cho bạn bè, những người có thể đến với nhau bằng những chia sẻ thường nhật nhất mà chẳng nghĩ gì quá xa xôi. 

Còn tình yêu? Có lẽ chẳng đi tìm nữa làm gì, đã có lúc muốn chạy đi, muốn thử thách, muốn được làm điều gì đó thì cứ như là bị "gạt" ngang, bị những sĩ diện hảo của kẻ cho và người nhận làm cho nó tan nát mất, và rồi, lại muốn trở lại vị trí ban đầu, yên vị và yên ổn ở đó, chẳng cần giao động nữa... và lại trôi đi mất.

Nhưng những khi mưa buồn như thế này, lòng lại tự hỏi "lẽ nào mình mãi cứ cô độc như thế, lẽ nào cuộc sống không dành cho mình một nửa yêu thương mình và một nửa mình muốn yêu thương đến với nhau". Người ta cứ so đo, tính toán, nghĩ điều này, điều kia, hay căn bản là chẳng còn cảm xúc yêu thương, cảm giác mình vẫn thiếu một nửa vì cuộc sống đang quá đủ đầy?

Có lẽ, cuộc sống quá trọn vẹn nên chẳng cần đi tìm một nửa còn lại để làm gì, có chăng chỉ là một thoáng chốc vu vơ rồi mọi thứ cũng trôi qua mà thôi, chẳng cần phải bận lòng.

Đêm nay, mưa rả rích, thấy lòng chơi vơi, có chút nhạt nhẽo và cố gắng tìm lại trong mình cảm xúc yêu thương đã vụn vỡ từ những tổn thương nào đó.


 http://gi102.photobucket.com/groups/m98/HPKIQI6J2E/Keefers_Dividers62.gif

0 nhận xét:

Đăng nhận xét