Bỗng dưng, lòng lại nôn nao những cám xúc lạ kì, còn nửa tháng nữa thôi là mùa xuân sẽ tràn về, còn nửa tháng nữa thôi là từng chùm pháo hoa sẽ tỏa sáng trên bầu trời, muốn thời gian qua nhanh một chút, nhanh chút nữa thôi để bản thân an tâm mà khép lại cái quá khứ của một năm đã vội qua. Tôi đưa mắt nhìn ra sân, hàng cây bàng giờ xơ xác lá, thỉnh thoảng khi cơn gió khẽ thổi qua là lại có vài chiếc lá theo đó mà đáp nhẹ xuống nền đất còn ẩm mùi sương trắng. Dường như mọi thứ đang ém mình đi để chuẩn bị cho sự trở lại đầy năng lượng. Đó là những sức sống mới, những mầm non mới, những hoài ước và bao khát khao cháy bỏng mới.
Bỗng dưng, tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi thèm được hòa mình vào thiên nhiên, thèm được trở về những ngày xưa để vắt vẻo ngồi trên cành cây mà đu lượn. Lúc nhỏ tôi càng cùng chúng bạn ton hót bao nhiêu thì bây giờ tôi lại càng thu mình lại bấy nhiêu. Sao không một lần trở về những ngày xưa để thôi phiền muộn vì bản thân sao đổi thay nhanh quá?
Này tôi ơi, tôi đã hứa sẽ thay đổi bao nhiều lần rồi? Tôi đã hứa sẽ sống cho thật tốt bao nhiêu lần rồi? Liệu lần này có như bao lần tôi hứa rồi lại quên không? Chắc cũng cần ai đó cho tôi thêm sức mạnh để tôi đủ tự tin mà thay đổi bản thân mình.
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét