Món quà cho mùa Valentine..
Người ta nói, trong cuộc đời của mỗi con người, sẽ xuất hiện ít nhất một người ta yêu và một người yêu ta thật lòng. Nếu hai con người ấy hòa trộn là một, đó là hạnh phúc. Nếu họ là hai con người tách biệt sống trong hai thế giới riêng lẻ, đó là vô phúc.
Trong cuộc đời cô, gặp được anh đã là điều hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng được ở bên anh, lại không thể nhìn thấy anh, đó là điều vô phúc hơn cả.
Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, chiếc xe bị lật về bên phải. Những mảnh kính vỡ tan tành, để lại những vết thương đau nhói.
Họ được đưa đến bệnh viện. Nhưng, tất cả đã quá muộn. Bác sĩ nói, người yêu cô đã mất..
Cô đau đớn, muốn chạy thật nhanh đến bên anh ấy. Nhưng trước mặt lúc này chỉ còn là một màn đen tối. Cô không nhìn thấy anh, không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì hiện hữu trên thế gian này.
Trong một phút giây ngắn ngủi, sự hạnh phúc trọn vẹn của cô biến mất theo mây khói, để lại một màn đen vô phương vô lối về trong con tim nhỏ bé.
Cô từng nói với anh, tâm nguyện duy nhất trong cuộc đời, đó là được cầm tay người mình yêu, nằm trải dài cùng ngắm những vì sao tinh tú trên bầu trời. Giờ đây, cô đã được nhìn thấy bầu trời đó. Nó xa xăm, sâu hút không đáy không điểm sáng.
Còn anh, giờ lại biến thành một vì sao tối trong cuộc đời cô.
Ngày hôm đó anh muốn đưa cô đến một nơi xa, nơi không có ánh đèn điện của thành phố với những bộn bề lo âu.
Ngày hôm đó anh đã chuẩn bị cho cô một món quà đặc biệt.
Ngày hôm đó là ngày Valentine.
…
Cô mở mắt. Lại là khoảng không sâu hút. Cô đưa tay với lấy chiếc cốc để bên đầu giường. Hôm nay, chiếc cốc có vẻ để hơi xa tầm với. Cô tìm theo cảm giác và bỗng “Choang”, chiếc cốc rơi xuống nền nhà, nước chảy lênh láng.
Có tiếng bước chân chạy vào phòng bệnh. Người đó vội vàng cúi xuống, nhặt nhạnh từng mảnh thủy tinh. Cô bàng hoàng, hỏi.
“Ai vậy.”
Không có tiếng đáp trả. Người đó vẫn đang cúi người.
“Tôi hỏi ai đang ở trong phòng vậy?”
Sau khi hoàn tất công việc của mình, người đó vội vàng rời khỏi phòng bệnh, nhanh như cái cách tiến vào.
Cứ thế, một tuần trôi qua, có một bóng người luôn ở bên cô.
Chỉ cần cô ho, người đó liền đặt cốc nước bên cạnh. Cô lần tìm mà không thấy, người đó di chuyển cốc nước theo hướng tay cô. Tuyệt nhiên không bao giờ chạm vào người cô.
Cứ mỗi buổi sớm, người đó đều mang thức ăn đến phòng. Cô cảm nhận trong đó có mùi hương nồng nàn mà thoang thoảng của những bông hoa hồng – loài hoa mà cô yêu thích nhất. Cô không biết tại sao người đó biết được những món cô thích, và cả những điều cô yêu. Cô thực sự không tìm ra người đó là ai.
Bác sĩ nói, đó là một người con trai trẻ. Anh ấy không thể nói, nhưng lại rất muốn đến bệnh viện để giúp đỡ mọi người. Anh ấy sẽ không làm tổn hại đến cô. Vốn dĩ, ngay cả điều cơ bản là tâm sự cùng cô, anh cũng không thể. Hàng ngày anh đến đây, lau dọn phòng, làm những công việc thay y tá. Rồi lại ngồi ngẩn ngơ một chỗ, chẳng ai biết được anh đang làm gì.
Cô cảm thấy rất lạ, nhưng lâu dần, cũng quen với việc có hơi ấm trong phòng.
Cho đến một ngày, khi người đó đang ngồi bên giường bệnh pha sữa. Bỗng, cô nói.
“Có thể nói với anh ấy rằng, dạo gần đây sữa quá nóng không?”
Anh giật mình, đổ lệch thìa, bột sữa giống như những hạt bụi li ti rơi trong không khí, chạm vào nền nhà lạnh giá.
“Được!”
Gia Hân trả lời. Cô là y tá chăm sóc cho phòng bệnh này. Ngoài cô ra, không ai có thể nhìn thấy những việc mà người đó đang làm.. Và cả những giọt nước mắt trong đêm tối…
“Tôi muốn nói chuyện với người đó. Gia Hân, cô có thể mang ít giấy và bút đến đây được không?”
Cô y tá trẻ bần thần hồi lâu. Rồi có tiếng động trong phòng, cô đã rời khỏi vị trí.
Cô cười.
“Xin chào!”
“Danh Danh, cô đã khỏe chưa?” - Là giọng nói của Gia Hân.
“Nhờ anh, tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều.”
“Đừng lo, ngày nào tôi cũng sẽ đến đây và chăm sóc cho cô mỗi ngày.”
Cô cười, hồi lâu rồi nói.
“Trước đây, người yêu tôi vẫn thường gọi cả tên tôi là Danh Danh. Lâu quá rồi, không có ai gọi như vậy nữa..”
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bút được viết nhanh trên giấy tạo nên những âm thanh lắng đọng. Và lâu lâu, lại có tiếng người vang lên giống như một cuộc hội thoại dài của những người già. Chậm và rất ngắn.
“Danh Danh, nếu điều đó khơi gợi lại những kí ức buồn trong cô. Vậy tôi sẽ không gọi nó nữa.”
Cô nói. “Đừng! Tôi không muốn quên. Xin anh hãy cứ gọi tôi như vậy. Tôi sợ, có một ngày, tôi sẽ quên chính bản thân mình.”
“Cô nhất định phải quên. Danh Danh, cô nhất định…….”
Câu nói bị bỏ lửng, Gia Hân không nói nữa. Không gian lại chìm vào yên tĩnh.
Lâu sau, cô nói.
“Tôi thấy mệt rồi.”
“Vậy chúc cô ngủ ngon. Ngày mai tôi sẽ lại đến!”
Ngày hôm sau, cô không còn ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng nữa. Những món ăn cũng đã thay đổi khẩu vị. Cô ăn thấy rất không vừa, hình như có vị.. rất lạ.
Ban đêm, Danh Danh không ngủ được. Cô thường mơ thấy ác mộng. Về ngày mười bốn tháng hai năm đó, anh và cô vẫn còn đang vui cười cùng nhau. Rồi chiếc xe bỗng bị xóc, có một vật trong túi áo anh rơi ra. Anh cúi xuống, nhưng tìm không thấy. Khi cô nói cô sẽ tìm giúp, anh kiên quyết từ chối. Cô nghi ngờ vật trong túi áo anh, hỏi nhưng anh không trả lời. Và rồi họ cãi nhau..
Anh lại cúi xuống tìm lần nữa, và không may, chiếc xe bị lệch ra khỏi đường đi, đâm phải xe đối diện. Kí ức cuối cùng còn đọng lại trong cô là máu, và tiếng gọi mơ hồ của anh..
“Danh Danh.. Danh Danh..”
Cô bừng tỉnh, là tiếng cô y tá đang gọi tên mình. Bất giác, Danh Danh đưa tay nắm lấy chính bàn tay mình. Cô có một cảm giác rất thật. Rất thật. Giống như là hơi ấm của anh vừa bao trùm lấy cô vậy.
“Cô không sao chứ?”
Danh Danh nhớ lại giấc mơ vừa rồi, thở hổn hển.
“Cô bị đau? Cảm thấy khó thở? Làm ơn, hãy nói gì đó đi. Đừng làm tôi lo.”
Cô không trả lời câu hỏi của y tá, mà vội vàng hỏi lại.
“Người đó có ở trong phòng không?”
Gia Hân ậm ừ hồi lâu. Cô trả lời.
“Không.. Ngoài tôi ra, không có ai trong phòng cả! Cô không sao chứ?”
“Không sao, tôi không sao. Lấy dùm tôi cốc nước.”
Có tiếng dịch chuyển cốc trong phòng, bàn tay cô vừa chạm vào, chiếc cốc đã bị hất văng đi bằng một sức mạnh lớn.
“Nóng quá!!!!”
Nhưng kì lạ thay, cô không nghe thấy tiếng chiếc cốc vỡ. Chỉ cảm thấy nó đã bị rơi vào một vật nào đó, rồi lại lăn xuống đất.
“Có ai trong phòng sao? Nó đã bị rơi vào đâu vậy?”
“Nó.. Nó đã bị rơi xuống ghế. Đừng lo, không sao cả. Tôi sẽ dọn dẹp.”
Danh Danh biết, người đó có ở trong phòng. Vừa rồi khi y tá đang ở bên cạnh, cô đã nghe thấy tiếng cốc dịch chuyển. Hình như chiếc cốc đã rơi trúng người đó. Chắc hẳn là rất đau..
Ngày hôm sau, cô cảm thấy căn phòng trống vắng đi đôi chút.
“Trời hơi lạnh…”
“Đã sang thu rồi. Cô muốn đắp thêm chăn chứ?”
Danh Danh lắc đầu. Cô không lạnh. Là căn phòng này đang lạnh. Thiếu đi hơi ấm của một ai đó, dường như mọi thứ trở nên rất trống trải.
Người đó đã không còn xuất hiện.
Dạo gần đây, cốc nước được chuyển đến tận tay cô. Nước đủ ấm mà sao cô cảm thấy nhớ cảm giác nóng đến tê tay đến như vậy.
Cô muốn gạt đi biết bao suy nghĩ. Người cô yêu là anh. Cơ thể anh còn chưa tan biến, trái tim cô đã biết rung động trước người khác. Cô là người có lỗi. Cô cảm thấy thực sự, thực sự có lỗi…
“Đến bao giờ tôi mới được ra viện?”
Nữ y tá cười, giọng nói phảng phất một nỗi buồn vô hạn.
“Ở đây mọi thứ đều tốt, lại có người tận tình chăm sóc. Nếu tôi là cô, tôi sẽ ước mình có thể ở trong viện suốt đời..”
Đương nhiên, không bao giờ Danh Danh hiểu được ẩn ý trong câu nói của y tá. Nên cô trong lòng có đôi chút cảm thấy không vui. Nói.
“Tôi muốn được ra viện, càng sớm càng tốt. Nhanh nhất có thể !!!!”
“Choang”. Cô nghe thấy tiếng cốc vỡ. Nhưng độ lớn đã giảm đi vài phần vì cửa đóng…
Ngày hôm sau, như một thói quen. Cô tỉnh dậy và lần tìm cốc nước. Cô nghe thấy tiếng dịch chuyển. Người đó đã quay lại !
“Tôi đã quay lại..”
“Ừ!”
“Danh Danh, cô có cảm thấy hạnh phúc không?”
“Không bao giờ hạnh phúc là đủ!”
“Chắc hẳn cô đã muốn ra viện..”
“Đúng vậy.”
“Tôi sẽ biến điều ước của cô thành hiện thực.”
Cô cười lớn.
“Bằng cách nào?”
Tiếng bút viết trên giấy dừng lại hồi lâu, rồi chầm chậm viết năm chữ.
“Chỉ cần cô tin tôi.”
Đó là lần cuối cùng người đó xuất hiện trong cuộc đời cô. Đáp trả lại sự im lặng. Trước khi đi, người đó đã nói với cô rằng.
Thời gian dài sau, Gia Hân chạy đến bên giường bệnh, nước mắt nghẹn ngào.
Cuối cùng cũng đã tìm được người đồng ý hiến giác mạc !!!
Cuộc phẫu thuật được định ngày và diễn ra nhanh chóng. Trước lúc vào phòng mổ. Gia Hân đã hỏi cô rằng, điều cô nghĩ đến lúc này là gì?
Danh Danh nói, đó là người cô yêu. Nếu anh biết được rằng cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, ở trên cao, anh sẽ thấy rất vui.
Gia Hân bật khóc.
Ngày cô được tháo băng, điều đầu tiên cô thấy, đó là màn đêm đen tối !!!
Cô bật khóc khi nhìn thấy trên trần phòng bệnh đầy ắp những ngôi sao phát sáng. Giống như những ngôi sao trên bầu trời xa thẳm mênh mông mà cô đã từng muốn được cùng anh ngắm nhìn.
Ánh đèn được bật lên. Bất giác, cô đưa tay che lấy đôi mắt. Sự thay đổi quá đột ngột khiến cô cảm thấy chói lòa.
Một hương thơm thoang thoảng đâu đây. Cô đưa mắt nhìn, căn phòng ngập tràn những sắc hương hoa hồng. Loài hoa mà cô yêu thích nhất.
Xung quanh bức tường nhỏ, ở đó treo đầy những bức vẽ…
Là hình ảnh cô đang ngủ. Cô đang nói. Là những nét phác chì đơn giản vẽ lại chiếc cốc thủy tinh sóng sánh trên tay cô. Là những lúc cô tự mình ăn chầm chầm những thìa cơm vì không muốn ai giúp. Là những khi cô khóc vì bất lực. Và cười vì thương nhớ.
Tất cả, tất cả giống như một đoạn phim quay chậm khoảng thời gian cô sống trong bóng tối. Và ở nơi đầy ánh sáng kia, vẫn có ngày dõi theo cô từng ngày..
Bác sĩ nói, người vẽ những bức tranh đó chính là người yêu cô.
Bác sĩ nói, anh đã bị mắc bệnh, vụ tai nạn giống như một chiếc kim nhỏ châm vào quả bóng bay. Tuy nhỏ nhưng có sức sát thương rất lớn.
Bác sĩ nói, anh đang dần dần mất đi cảm giác. Vậy nên anh hoàn toàn không thể cảm nhận được độ nóng của cốc nước.
Bác sĩ còn nói, nói rất nhiều điều. Rằng khoảng thời gian anh biến mất, đó cũng chính là lúc anh đau đớn nhất khi phải trải qua bao phương pháp điều trị.
Bác sĩ nói, anh biết mình chẳng thể sống được bao lâu, nên đã nói rằng mình đã chết để giúp cô tiếp tục cuộc sống. Anh biết, cô không còn có thể nhìn thấy ánh sáng. Vậy nên anh đã quyết định nếu một ngày anh mất, đôi mắt này sẽ gửi tặng cho cô. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng. Không phải vì anh sợ. Mà vì anh vẫn chưa muốn xa cô. Nếu tiếp tục điều trị, anh có thể sống thêm được một thời gian nữa. Nhưng anh đã quyết định từ chối.
Vì hôm đó, khi đứng trước cửa phòng bệnh, cô đã nói rằng cô rất muốn ra viện.
Thực sự rất muốn. Anh đã hứa, và muốn cô tin.
Lời cuối cùng của bác sĩ cũng là lúc Danh Danh cầm trên tay bức vẽ lúc cô đang cười. Bức tranh đã không còn nguyên vẹn bởi những vết loang lổ của nước đổ vào.
Cô bật khóc. Ở góc nhỏ trên bàn là chiếc cặp nhiệt độ. Có lẽ, anh phải dùng đến nó để có thể pha nước ấm cho cô.
Điều đó thực sự có đau lắm không anh ?
Cạnh đó là một tập giấy trắng. Là những điều cô và anh nói với nhau trong suốt thời gian qua.
“Danh Danh, em đã khỏe chưa?”
“Đừng lo, ngày nào anh cũng sẽ đến đây và chăm sóc cho em mỗi ngày.”
“Danh Danh, nếu điều đó khơi gợi lại những kí ức buồn trong em. Vậy anh sẽ không gọi nó nữa.”
“Em nhất định phải quên. Danh Danh, em nhất định…….”
Hôm đó, câu nói bị bỏ lửng. Cô không ngờ đằng sau còn một dòng chữ nữa. Nhưng đã bị gạch bỏ trước khi nó được đọc lên.
“Danh Danh, em nhất định phải quên anh..”
“Danh Danh.. Danh Danh..”
“Em không sao chứ?”
“Em bị đau? Cảm thấy khó thở? Làm ơn, hãy nói gì đó đi. Đừng làm anh lo.”
“Anh đã quay lại..”
“Danh Danh, em có cảm thấy hạnh phúc không?”
“Chắc hẳn em đã muốn ra viện..”
“Anh sẽ biến điều ước của em thành hiện thực.”
“Chỉ cần em tin anh.”
“Nếu có một ngày em nhìn thấy ánh sáng. Nhất định! Nhất định, em phải sống thật hạnh phúc.”
Những dòng chữ viết nhanh nguệch ngoạc, xiên vẹo như đâm vào tâm trí cô.
Bàn tay cô run run theo nhịp đập của trái tim anh.
Có những thứ tình yêu âm thầm lặng lẽ, yêu cô, thương cô, luôn quan tâm đến cô mà không cần thể hiện bằng lời nói. Vì vốn dĩ, anh cũng chẳng thể nói.
Anh giúp cô hàn gắn vết thương lòng, giúp cô thực hiện tâm nguyện duy nhất trên đời này. Đã có những lúc tưởng chừng thấy mệt mỏi, cô bất lực, cô buông xuôi.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ anh!
Lá thư cuối, anh viết.
“Ngôi sao một nghìn như mười vạn nỗi nhớ lòng anh.
Danh Danh, nếu một ngày em mù, cho dù trước mặt là một màn đen tối, thì con tim vẫn luôn soi sáng con đường em đi.
Hãy thay anh nhìn nốt quãng đời còn lại, tận hưởng những điều tuyệt vời nhất. Hãy luôn mỉm cười như những bức vẽ anh tặng em.
Dẫu biết yêu em là điều vô vọng. Nhưng em sẽ mãi là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời anh.
Người luôn âm thầm bên em.”
Cạnh lá thư là chiếc hộp màu đỏ đã rơi từ túi áo anh năm nào. Danh Danh mở ra. Thời gian đã làm bào mòn lớp vỏ bề ngoài, nhưng chiếc nhẫn vẫn luôn sáng lung linh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trọn vẹn mãi không phai.
Ngày hôm đó anh muốn cầu hôn cô.
Ngày hôm đó là ngày Valentine..
http://hieubio.blogspot.com - Nga Anh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét