Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Nấm xôi của ngoại

Khi bắt đầu nhận thức được cuộc sống, bắt đầu tò mò về những việc xung quanh mình thì điều con thắc mắc đầu tiên: tại sao ngoại là đàn ông mà gánh xôi đi bán!

Mỗi lần con hỏi ngoại luôn cười và bảo: “Thế con có muốn đi bán thay ngoại không?”. Những lúc như thế con thường chu miệng và lắc đầu: “Con còn đi học mà”.

Thật ra, hồi đó con chẳng thích ngoại làm công việc này chút nào cả. Mỗi khi ngoại gánh xôi qua trường con, tụi bạn cứ chọc con hoài. Nhưng sau đó thì khác rồi ngoại ạ! Tuổi 16 giúp con hiểu rằng ngoại gắn bó với gánh xôi cũng chỉ vì con.

Hồi ấy, người bán xôi ở làng mình là bà Ba, còn ngoại thì đi gánh nước thuê. Một lần đi bán về, bà Ba nhặt được một đứa bé gái bị bỏ rơi nơi bụi dứa đầu làng. Mọi người xúm xít quanh bà để coi đứa nhỏ ra sao. Ai cũng cám cảnh cho thân phận đứa bé nhưng không ai dám nhận nuôi vì cuộc sống của mọi người khi đó còn nhiều khó khăn.

Không chút ngần ngại, ngoại đứng ra nhận nuôi đứa bé.

Người trong làng ai cũng biết ngoại mất vợ sớm, chưa bao giờ chăm sóc trẻ con nhưng rồi họ vẫn đồng ý vì không có cách nào khác. 

Con đã đến với ngoại như thế đấy.Từ hôm ấy mọi người thấy đèn nhà ngoại để khuya hơn, trong nhà thường hay nghe tiếng khóc của trẻ con và tiếng võng ầu ơ của ngoại. Cũng bắt đầu từ đấy ngoại chuyển sang nghề bán xôi mà theo như lời ngoại bảo: “Gánh nước chỉ đủ nuôi miệng tôi, có thêm con bé thì phải khác chứ!”.
Nấm xôi của ngoại
Cũng vào thời điểm ấy, bà Ba bán xôi nghỉ bán và theo con lên thành phố sống. Ngoại trở thành người bán xôi duy nhất ở làng. Con lớn lên từ những gánh xôi của ngoại. Từng cây viết, cuốn tập, chiếc áo, chiếc quần của con đều được đổi bằng những tháng ngày vất vả của ngoại.

Bao giờ trước khi đi bán ngoại cũng luôn xới phần xôi ngon nhất để vào cặp cho con.Mười mấy năm ăn xôi nhưng ngoại ơi, con chưa bao giờ cảm thấy chán bởi đó là những hạt xôi chứa cả lòng yêu thương của ngoại. Con chưa kịp bày tỏ lòng mình và báo đáp công lao trời bể của ngoại thì ngoại đã mãi mãi đi xa.

Con gào thét, vật vã vào cái ngày mà trong chiếc cặp nhỏ nhắn của con không có gói xôi quen thuộc của ngoại. Ngoại nằm đó bất động bên gánh xôi còn chờ đôi vai ngoại ghé vào. Ngày ngoại mất con khóc thật nhiều, con tưởng đất trời sụp đổ và cô đơn vô cùng. Mãi mãi không còn ai lau nước mắt cho con mỗi khi con khóc.Ngoại ơi! 

Con cảm thấy trách bản thân mình nhiều lắm. Con giận mình vì chưa kịp nói lời cảm ơn ngoại.Hôm nay đã tròn một năm ngày ngoại mất...

( Trích báo tuổi trẻ )
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét