Tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi liên tục kiểm tra email vì người phỏng vấn việc hôm trước nói hôm nay sẽ gửi thư trả lời.
Phải nói thêm là sau buổi phỏng vấn tôi đã vui vẻ trở về nhà với một suy nghĩ khá tích cực và bắt đầu mơ mộng về công việc sắp tới đây mình sẽ phải làm thế nào và nên bắt đầu từ đâu.
Hơn 10h sáng, email đến và sau chữ xin chào “hi” khá tích cực, là chữ “sorry”. Nguyên nhân là: xin lỗi tôi đã tìm được một cô gái Phần Lan có đầy kinh nghiệm (kinh nghiệm về mảng này của tôi chỉ có một chút ít) và chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Thẫn thờ một lúc vì buồn chán và thất vọng, tôi ngồi nghĩ tại sao. Tôi quay sang đổ lỗi vì mình không phải người Phần Lan nên mới vậy. Tại sao người ta phải thuê một người nước ngoài khi có người Phần Lan cũng xin làm công việc đó.
Sau một hồi, tôi nghĩ lại và thấy cũng không hẳn thế. Người phỏng vấn tôi nói là cô nhận được 14 đơn xin việc và mỗi nước cô chọn ra một người để phỏng vấn. Cô là giám đốc marketing một công ty lớn của Phần Lan, chẳng tội gì mà phải mất thời gian nếu cô ấy chỉ muốn chọn ngay một người Phần Lan. Cuối cùng tôi kết luận, một lý do đó là có lẽ trong buổi phỏng vấn tôi đã không làm tốt như mình nghĩ. Và một lý do khác đó là người phỏng vấn nghĩ tôi nên làm một công việc khác. Thứ ba đó là tôi phải đi hỏi Chúa thôi!!!
Tôi ngồi yên lặng và buồn trong vài tiếng đồng hồ rồi quyết định nói cho một vài người bạn. Họ động viên và khuyên tôi cứ từ từ thôi không cần phải nóng vội. Một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nói ra được tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Rồi tôi bắt đầu đi đọc blog và Facebook của mọi người để xem ngày hôm nay có gì đáng chú ý. Mỗi blog lại cho tôi một cảm giác khác lạ về cái tôi của mỗi người. Thật thú vị. Tôi mở FB chat và nói chuyện với những người bạn kể từ thời xa xưa, đến những người mới quen thôi. Tôi có thể liệt kê một vài chuyện dưới đây:
Hai người bạn thời thơ ấu sắp lấy chồng.
Một em bạn gái của cậu bạn cùng lớp cấp 3 đang vật lộn với việc xin việc.
Cô bạn thân thời đi học của tôi đang khá sốt ruột đi lấy chồng.
Một cậu bạn giám đốc đang muốn mở rộng công ty mà kinh tế hạn hẹp quá chưa cho phép.
Một cậu bạn khác quyết định đi làm ở tận Trung Đông đầy rẫy nguy hiểm và xung đột để tìm cơ hội mới.
Một cô bạn thân thời đại học than phiền vì dạo này mình quá gầy so với tôi và một cô bạn khác.
Rồi bạn Alex của tôi thì vẫn đang mải mê nhậu nhẹt sau khi nhận bằng thạc sỹ vào ngày hôm qua.
Còn ai nữa nhỉ? cô em gái sắp về nhà ở hẳn với bố mẹ sau vài năm đi học nước ngoài và cô em họ đang ngồi trên đống lửa chờ điểm thi đại học.
Một em mới quen trên FB chia sẻ về việc chọn trường đi du học…
Lâu lâu, những câu chuyện như thế làm cho một ngày trôi qua thật vui và ý nghĩa hơn. Rồi bỗng dưng tôi cũng chẳng thấy ngại ngần khi chia sẻ về cuộc sống hiện nay của mình.
Kể cũng lạ, phần còn lại của ngày hôm nay trôi qua một cách nhanh chóng và chẳng hề nặng nề như lúc sáng. Đã từ lâu rồi có lẽ tôi không mở lòng mình ra đến thế. Tôi chẳng chuyện trò nhiều, cứ để thời gian trôi đi trong yên lặng. Đã từ lâu rồi tôi không tự dành cho mình thời gian để tìm hiểu về cuộc sống của những người bạn mình đến thế.
Và rồi một người bạn cùng nhà rủ tôi đi dạo tiện thể đi chợ mua đồ ăn về nấu cùng nhau vì hôm nay là cuối tuần. Hai đứa đều rảnh rỗi. Rồi bạn cũng giới thiệu cho tôi xem một bộ phim pha lẫn sự hài hước và cảm động về tình yêu. Tôi cảm ơn bạn nhiều lắm!
Quay trở lại với chiếc máy vi tính, tôi ngồi nghĩ đã đến lúc phải viết thêm một bài mới cho blog của mình. Dự định của tôi đó là không để mỗi ngày trôi qua mà blog mình không có thêm điều gì mới. Mở blog và tôi lại nhận được tin nhắn từ những người bạn mới quen. Cảm giác vui hơn vì mình thực sự đang chia sẻ và được chia sẻ.
Cả một ngày hôm này là một ngày để chia sẻ suy nghĩ, tình cảm, và cảm nhận của tôi về cuộc sống. Trước khi viết những dòng này, tôi quyết định gửi một lá thư tới một người mời phỏng vấn khác mà mình gần như đã định bỏ qua, cứ viết rồi xóa, viết rồi xóa… vì sợ hãi.
Có thể tôi sẽ được nhận công việc này hoặc không, nhưng ít nhất tôi đã dũng cảm để đối mặt với nó. Đây có thể cũng là lần thử cuối cùng của “kế hoạch sau tốt nghiệp lần thứ nhất” của tôi, trước khi tôi chuyển sang một kế hoạch mới , nhẹ nhàng dễ chịu hơn, và có lẽ chưa bao giờ tôi thực hiện được cả:
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét