Thời điểm đó trùng với sinh nhật cô ấy, cô ấy rất muốn tôi đến để chính thức thông báo với bạn bè và gia đình về mối quan hệ này. Do mẹ mệt nên tôi đã từ chối không đến.
Chúng tôi quen nhau được 4 năm trong đó 3 năm làm bạn, làm đồng nghiệp và một năm yêu nhau. Người yêu kém một tuổi, có một đời chồng, một bé con kháu khỉnh. Chúng tôi đến với nhau đầu tiên là những người đồng nghiệp bình thường, thỉnh thoảng nói chuyện trong bữa ăn trưa hay giúp nhau một số việc lặt vặt.
Dần dần thân nhau hơn, đặc biệt trong thời gian tôi nằm viện, chúng tôi nói chuyện nhiều, chia sẻ nhiều bắt đầu từ những chuyện về công việc, chuyện vui, dần dần là chuyện riêng tư của tôi và cô ấy.
Chúng tôi chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui trong chuyện tình cảm, chuyện gia đình riêng, tất cả mọi việc, thân nhau đến mức không giấu nhau bất kỳ chuyện gì. Thời gian đó chúng tôi vẫn biết giữ khoảng cách vì lúc đó cô ấy đang là người có gia đình.
Sau đó tôi đi nước ngoài học tiếp, trong thời gian này chúng tôi vẫn trao đổi chia sẻ, cả hai đã trở thành điểm tựa tinh thần của nhau, động viên và chia sẻ trong những thời điểm khó khăn nhất, tưởng không thể vượt qua và dần dần chúng tôi yêu nhau.
Tôi không nghĩ tình yêu của mình là cảm xúc nhất thời giữa một người trống vắng và cô đơn một mình nơi xứ người gặp với một người tan vỡ chuyện gia đình. Tình cảm của chúng tôi bắt nguồn từ sự chia sẻ cảm thông, hiểu biết lẫn nhau, từ tình bạn chân thành và luôn nghĩ rằng đó là nền tảng vững chắc cho một tình yêu.
Chúng tôi đến với nhau cũng xác định được khó khăn do hoàn cảnh. Cô ấy là phụ nữ đã ly hôn và có một con nhỏ, tôi là con trưởng trong gia đình với một nếp nghĩ khá phong kiến nên gia đình rất dị ứng với việc con trai mình sẽ yêu và cưới một người phụ nữ đã ly hôn, lại có một đứa con.
Tôi hiểu suy nghĩ đó của gia đình, nhưng tin mình sẽ vượt qua được, với cô ấy thì niềm tin đó rất mong manh, nếu gia đình tôi phản đối cô ấy sẽ chủ động rút lui vì không muốn làm sứt mẻ mối quan hệ trong gia đình tôi.
Tôi hiểu cảm giác đó, một mặt động viên cô ấy, một mặt chuẩn bị phương án trong trường hợp gia đình phản đối. Chúng tôi thực sự hạnh phúc, tưởng không có gì làm rạn nứt mối quan hệ này mặc dù thực sự chúng tôi có mốt số điểm bất đồng và mâu thuẫn đang được tích tụ. Có lẽ tình yêu và sự hạnh phúc quá lớn đã tạm thời che lấp đi những mâu thuẫn và bất đồng đó.
Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau về những bất đồng và mâu thuẫn đã có, những điều này chỉ nhắc đến trong những email hay đoạn chat, không được đề cập trực tiếp khi cả 2 ở bên nhau, mặt đối mặt. Phải chăng đây là một điểm sai khi chúng tôi không có được một cách trao đổi những vấn đề phát sinh hiệu quả, hay vì chúng tôi đã quá tự tin vào việc sẽ không bao giờ để xảy ra những điều đó.
Rạn nứt đã xảy ra trong lần tôi về nước. Lần về nước này của tôi không có trong kế hoạch mà đó việc đột xuất: tôi muốn về thăm mẹ bởi bà bị bệnh nan y tái phát. Việc này của mẹ làm ảnh hưởng rất lớn đến mọi người trong gia đình, là cú sốc rất lớn lên mọi người.
Tôi lại phạm một sai lầm là không nói với cô ấy rõ nguyên nhân thực sự của lần về nước này. Tôi không dám nói bởi nghĩ nếu biết tình hình sức khỏe của mẹ tôi, cô ấy sẽ xuất hiện trở lại những suy nghĩ tiêu cực và có thể sẽ buông tay. Phải chăng vì suy nghĩ này dẫn đến những sai lầm tiếp sau?
Tôi dành hết thời gian ở bên mẹ mà không có thời gian cho cô ấy, bên cạnh đó thời điểm về nước tôi bị ốm ngay lập tức do sức khoẻ không tốt. Việc ốm, chăm sóc mẹ, và những suy nghĩ lo lắng cho sức khoẻ của mẹ đã làm đầu óc tôi mệt mỏi căng thẳng.
Tôi luôn trong tình trạng thiếu ngủ, sức khoẻ không đảm bảo, thời tiết thay đổi làm cho tôi suy kiệt và có những thời điểm không làm chủ được suy nghĩ và lời nói của mình. Sai lầm nối tiếp sai lầm, thời điểm đó trùng với sinh nhật cô ấy, cô ấy rất muốn tôi đến để chính thức thông báo với bạn bè và gia đình về mối quan hệ này. Do mẹ mệt nên tôi đã từ chối không đến.
Tôi biết điều đó ảnh hưởng đến cô ấy đến mức nào và sẽ tạo ra những suy nghĩ về việc phải chăng tôi đã có những thay đổi và có gì đó không ổn trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi lại sai lầm khi không nói rõ nguyên nhân thực sự tại sao không đến được.
Cô ấy bị tai nạn, quả thực đúng lúc đó tôi kiệt sức hoàn toàn, đầu óc chỉ nghĩ đến mẹ đang ốm. Cô ấy gọi điện và nhắn tin, tôi không có hành động nào ngoài việc đến tối mịt mới gọi điện hỏi thăm. Tôi không viện lý do để bào chữa cho hành động này nhưng lúc đó tôi không đủ sức để làm gì cả. Tôi rất ân hận và dày vò mình, tại sao không đến với cô ấy trong lúc đó, tại sao không cố gắng dậy để đến chăm sóc cô ấy.
Trong cùng thời gian đó, một việc tồi tệ khác lại đến, số tiền tôi dành dụm trong suốt thời gian đi làm đã bị một người thân thuộc chiếm dụng. Đây là số tiền tôi dự định dùng để mua một căn hộ sau này cho tôi với cô ấy sinh sống. Tôi bị lừa mất hết, điều đó cùng với nhữngviệc đang diễn ra với mẹ và với cô ấy làm cho tôi muốn phát điên, hậu quả tôi có những lời nói thiếu suy nghĩ, gây tổn thương cho cô ấy.
Mọi sai lầm của tôi như tích tiểu thành đại làm cô ấy mêt mỏi nên quyết định cắt đứt mọi liên lạc. Tôi như phát điên hoàn toàn, quay trở lại trường tìm mọi cách liên lạc với cô ấy. Tôi cũng thành công nhưng trong cuộc nói chuyện đó, cô ấy nói rất thất vọng và mất hết niềm tin đối với tôi, với những cư xử của tôi thời điểm đó, cô ấy cũng thất vọng về chính bản thân mình, rằng niềm tin đã mất đi trong tình yêu rất khó phục hồi lại.
Cô ấy nói vì mẹ ốm như vậy mà tôi đã có những cư xử không tốt thì nếu sau này có chuyện xảy ra mà gia đình tác động, tôi hoàn toàn có thể từ bỏ cô ấy hay vì gia đình mà làm cho cô ấy bị tổn thương. Dù tôi có giải thích và nói rõ hết mọi chuyện nhưng cô ấy vẫn đưa ra quyết định một năm không gặp, không liên lạc, không trao đổi. Trong thời gian đó nếu cả 2 có gặp được ai tốt thì hoàn toàn có thể chia tay nhau. Giờ cô ấy không muốn nghĩ gì về chuyện tình cảm cả, còn nói tôi có thể nghĩ cô ấy độc ác hay vô tình thế nào cũng được.
Tôi suy sụp, luôn trong tình trạng không ngủ được, hàng đêm vì bị dày vò bởi những sai lầm của mình và những lời nói cũng như quyết định của cô ấy. Tôi hoàn toàn hiểu những gì mình gây ra trong thời gian qua là một sai lầm rất lớn, nó hoàn toàn ảnh hưởng đến cô ấy. Tôi sợ mất cô ấy trong khoảng một năm này không liên lạc, không có trao đổi, mối liên kết hoàn toàn bị cắt đứt thì mọi điều xấu có thể xảy ra.
Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa, chẳng nhẽ chờ đợi một năm trôi qua với những thấp thỏm cộng với sự tra tấn về niềm tin và hy vọng. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa.
Tâm
Theo: Vnexpress.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét