Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Muốn thú nhận với bạn trai chuyện ngủ cùng người khác

Anh chỉ nghĩ tôi với Hoàng nhắn tin yêu đương rồi đi uống nước, chưa đi quá giới hạn. Nếu anh biết chúng tôi đã ngủ với nhau thì sẽ thế nào? 

Tôi với anh yêu nhau từ năm đầu tiên đại học, anh học ngay khóa trên. Chúng tôi quen qua mạng rồi rất nhẹ nhàng nói yêu khi chưa gặp một lần nào, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Tôi sống thiếu tình cảm của gia đình từ bé, mẹ mất, bố lấy vợ nữa, gia đình không khá giả, sống nhiều với nước mắt và sự thiếu thốn tình cảm trong suốt quãng tuổi mới lớn. Chính quãng thời gian đó đã rèn luyện tôi tính mạnh mẽ tự lập và những suy nghĩ già dặn về cuộc sống hơn bất cứ bạn nào cùng tuổi.
Muốn thú nhận với bạn trai chuyện ngủ cùng người khác
Về tình yêu, chưa bao giờ tôi mảy may quan tâm ai cho tới khi gặp anh. Anh tuy sống trong gia đình điều kiện nhưng bố mẹ không hạnh phúc, từ bé cũng không phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Anh sống rất hiền lành, im lặng trong gia đình, chưa bao giờ biết hay quan tâm tới chuyện gì xảy ra trong cuộc sống này, anh tự thu mình vào trong vỏ ốc của bản thân.

Chúng tôi yêu nhau nhưng thường xuyên cãi vã, anh ngại đám đông, ngại ăn ngoài đường, ngại thấy người khác, lúc nào cũng rụt rè, lóng ngóng với tất cả mọi việc bên ngoài bức tường nhà mình. Tôi sống thiếu tình cảm nhiều nên muốn được yêu thương, che chở bởi một bờ vai mạnh mẽ của người đàn ông nhưng anh hoàn toàn trái ngược với điều đó. Vì là mối tình đầu nên tôi vẫn hy vọng anh trưởng thành, thay đổi, yêu nhau hơn ba năm tôi luôn là người chạy theo anh, nhường nhịn mỗi khi cãi vã, chăm sóc chu đáo.

Anh ra trường trước tôi, xin đi làm, gần một năm sau tôi cũng đi làm và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Ở công ty mới, tôi gặp Hoàng, một chàng trai xông xáo, mạnh mẽ, nam tính, chúng tôi làm việc cùng nhau và từ bao giờ hai người quấn lấy nhau. Hoàng cho tôi sự che chở, ấm áp, nhìn vào mắt anh tôi thấy mình thật nhỏ bé, nụ cười hạnh phúc của anh khiến chưa bao giờ tôi thấy mình được yêu đến thế.

Tôi cảm nhận ở Hoàng một tình yêu chân thật, nồng nhiệt, những nụ hôn như không thể dứt, những giây phút bên nhau hạnh phúc, anh nắm tay tôi, ôm tôi trong lòng, cảm giác bạn trai chưa bao giờ mang lại cho tôi. Tôi cặp với Hoàng, bạn trai phát hiện, như rụng rời tay chân, anh không tin là tôi có thể làm như vậy. Anh đánh tôi, cấm không được đi đâu, không dùng điện thoại, mọi hòm thư cá nhân anh đều kiểm soát nhưng tôi vẫn tiếp tục lừa dối.

Anh điên cuồng kéo tôi lại, trong thời gian này anh thay đổi thành con người khác, bừng tỉnh suy nghĩ lại tất cả những gì đã làm với tôi suốt thời gian yêu nhau. Anh nhận ra chưa bao giờ quan tâm, chăm sóc, cứ để tôi mải miết chạy theo mong anh thay đổi. Anh thấy hối hận, muốn tôi quay lại để anh được sửa sai và tôi phải xin nghỉ việc ở công ty đó, cắt đứt hoàn toàn với Hoàng. Tôi đồng ý nghỉ việc, quay lại với anh. Tôi cũng như bừng tỉnh, nhận ra việc đang làm là một việc kinh khủng.

Tôi phản bội người mình yêu, điều trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, giờ sau gần nửa năm xảy ra tôi ngồi đây với nỗi day dứt chưa bao giờ dừng. Tôi làm tổn thương hai người đàn ông, tôi tới với Hoàng rồi lại ra đi để anh cảm thấy tôi như đang đùa cợt. Còn bạn trai, anh thay đổi hoàn toàn, nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm chăm sóc tôi từng chút, anh làm nhiều việc hơn, chủ động va chạm nhiều.

Điều khủng khiếp nhất anh vẫn chỉ nghĩ tôi với Hoàng mới nhắn tin yêu đương rồi đi uống nước chứ chưa đi quá giới hạn, nếu anh biết chúng tôi đã ngủ với nhau, tôi không hình dung được mọi chuyện sẽ như thế nào. Tôi sống trong day dứt, ân hận, lúc nào trong đầu cũng dằn vặt, không thể tha thứ cho mình nhưng không đủ can đảm để nói với anh sự thật.

Nếu không nói ra tôi sẽ sống cả đời trong dối trá, kinh bỉ chính mình, sao tôi có thể cưới anh hay sống hạnh phúc trong sự lừa dối này được, chính tôi sẽ cười vào mặt mình mà mỉa mai. Bây giờ tôi phải làm sao, xin hãy chia sẻ với tôi.

Mai - Vnexpress.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Vợ chồng chung giường nhưng mỗi người một suy nghĩ

Về nhà, anh thường để tâm trí ở tận đâu. Đêm đến mới thấy rõ sự xa cách của hai vợ chồng, chung giường nhưng mỗi người một ý nghĩ, một tâm trạng.

Tôi nghĩ ít có ai làm vợ như mình. Tôi chăm sóc các con và chồng tận tình, tận tâm với việc nhà. Khi mẹ chồng ốm, tôi đón mẹ dưới quê lên ở, hàng ngày cơm bưng nước rót, lau dọn cho bà. Khi bà về quê thỉnh thoảng tôi lại biếu tiền và luôn nói để chồng biết. Khách khứa hay họ hàng nhà chồng đến nhà chơi, tôi luôn tỏ ra vồn vã, quan tâm. Giỗ tết họ hàng nhà anh tôi nhớ chu đáo từng ngày.
Vợ chồng chung giường nhưng mỗi người một suy nghĩ
Hàng ngày tôi nói năng nhẹ nhàng với chồng, thường cảm ơn, xin lỗi và gửi lời chúc đến anh. Tôi luôn cố gắng là vợ tốt dù hình thức hạn chế. Chồng là người đàn ông tốt, có vị trí xã hội, yêu các con, thu nhập đưa hết cho vợ vì tôi làm nhà nước, lương thấp. Anh cũng chăm sóc bố mẹ tôi tốt và chu đáo với họ hàng bên nhà ngoại. Tuy vậy, 19 năm chung sống, tôi thấy gợn lên những sự bất an, lo lắng bởi cuộc sống vợ chồng buồn chán, tẻ nhạt.

Tôi đã biết anh không yêu mình ngay từ khi mới cưới nhưng vẫn chấp nhận vì không đủ dũng cảm dứt bỏ (thời trẻ anh đang yêu người con gái khác nhưng bị gia đình ngăn cấm, còn gia đình tôi kinh tế tốt hơn, cơ bản hơn nên tôi đến được với anh). Anh thường ngại dẫn tôi đến chỗ đông người hoặc hầu như không bao giờ giới thiệu tôi với cơ quan, bạn bè. Về nhà, anh thường để tâm trí ở tận đâu. Đêm đến mới thấy rõ sự xa cách của hai vợ chồng, chung giường nhưng mỗi người một ý nghĩ, một tâm trạng.

Khi yêu người phụ nữ khác, anh thẳng thắn nói với tôi và đặt vấn đề ly hôn. Anh nói các con đã lớn, sẽ có cuộc sống riêng và anh sẽ có trách nhiệm. Anh không lừa dối, không quanh co, cũng chẳng van xin hay đổ lỗi cho người tình như những người đàn ông khác, sự bình tĩnh và kiên định của anh làm tôi phát sợ. Dù sốc nhưng tôi đề nghị anh cho thời gian.

Trong thời gian đó, tôi cư xử không thể tốt hơn, thay vì kéo các con vào cuộc, kể xấu bố, dùng các con làm công cụ để chồng phải trăn trở như những bà vợ hạn hẹp và ích kỷ khác, tôi hạn chế tối đa việc các con biết chuyện để ổn định tâm lý cho lũ trẻ. Tôi thấy sợ những người phụ nữ luôn nói thương con nhưng thực chất là lợi dụng con, xúi giục chúng bảo vệ mình. Tôi cũng đề nghị hai người có thời gian riêng tư, ra ngoài cùng nhau nhiều hơn.

Anh miễn cưỡng làm theo ý tôi nhưng giữa hai người vẫn là lỗ hổng lớn. Anh hầu như chấm dứt luôn việc quan hệ vợ chồng dù tôi khóc lóc nhiều lần. Tôi nhận thấy mình chỉ còn nhận được cái vỏ tình cảm của anh mà thôi, anh chỉ quan tâm khi tôi bệnh tật, đau ốm, còn lại thường im lìm, lặng lẽ như người trầm cảm. Tôi đặt vấn đề vì anh mà có thể các con mất tương lai và sự nghiệp, anh đã nói chuyện với chúng, đề nghị các con tôn trọng chuyện riêng tư của bố mẹ, phải tự lập, có ý chí, không bị phụ thuộc, anh sẽ vẫn ủng hộ hết sức nhưng không làm thay các con được và sau này các con sẽ hiểu.

Một lần đi chùa tôi may mắn gặp một vị sư thầy, tôi khóc và hỏi mình có lỗi gì. Sư thầy an ủi, nói tôi không có lỗi, anh cũng không có lỗi khi đã cố gắng nhưng không thể yêu tôi, chỉ vì đã hết duyên nợ, tình cảm không thể níu kéo. Anh không phải người ích kỷ, tham lam, cùng lúc lừa dối, duy trì quan hệ ân ái với hai người phụ nữ, người như thế mới đáng bị trừng phạt theo đạo lý nhà Phật. Nếu tiếp tục với anh, cuộc sống sẽ chỉ là sự giả tạo.

Giờ tôi thấy lòng thanh thản, hiểu rằng không phải cứ cố gắng, hoàn hảo sẽ níu giữ được tình cảm. Anh vẫn có trách nhiệm với ba mẹ con tôi. Tôi cũng hiểu anh có sự cống hiến cho gia đình trong suốt tuổi thanh xuân. Gặp gỡ sư thầy thường xuyên, tôi thấy lòng tĩnh lại, cũng không còn hận thù ghen ghét khi thấy anh vui vẻ, khỏe mạnh bên gia đình mới, được chăm sóc tốt. Thay vì tiếp tục buồn khổ, tôi có con đường riêng của mình và lập kế hoạch cho cuộc sống sau này, thấy hài lòng.

Nhàn -Vnexpress.vn
__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Giáng sinh của những hội FA - Tâm Sự

Lạnh thì mặc thêm áo vào cho ấm, đói thì đi ăn, trống rỗng trong lòng thì rủ bạn bè dạo phố, cười thỏa sức như thể chẳng có ai có thể khiến ta buồn được…..

Lại một mùa Giáng sinh nữa về rồi,đêm qua radio báo trời sẽ trở lạnh, xòe bàn tay mình ra, đã bao mùa Giáng sinh qua vẫn một mình như vậy, vẫn tưởng chết đi trong cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, vẫn thỉnh thoảng òa lên khóc không sống nổi vì nỗi cô đơn dày vò qua ngày ngày tháng tháng, nhưng rồi vẫn toe toét cười vì thấy mình ngốc nghếch, chẳng phải vẫn sống tốt, vẫn vui, vẫn yêu đời đấy thôi. Độc thânđâu có gì là xấu, phải không?

Nếu những kẻ có người yêu sẽ tự hào khoe rằng mình luôn ngọt lịm trong những vòng tay, trong những cái ôm siết chặt, trong những nụ hôn nóng, thì những kẻ độc thân có thể tự hào rằng, vì ta thích tự do nên ta chọn cô đơn. 

Lễ Giáng sinh thay vì tay trong tay với người ấy, ta tha hồ tụ tập với bạn bè, dành thời gian gặp những người bạn đã lâu rất lâu rồi không gặp, dành thời gian quen những người mới, hoặc dành một khoảng yên bình ấm áp bên gia đình. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho mình. Tình yêu chắc hẳn sẽ tìm đến chúng ta, đừng nôn nóng, đừng vội vàng, đừng chọn bừa một người để yêu để lấp đầy khoảng trống, nếu làm như thế, tất cả sau này, sẽ chỉ toàn tổn thương thôi.
Giáng sinh của những hội FA - Tâm Sự
Cô đơn của những người vừa bước ra khỏi một mối tình đôi khi cảm thấy lòng trống rỗng. Hãy bước vào một quán quen, thảnh thơi nhìn khói của một ly cà phê nóng. 

Cuộc sống cũng như một ly cà phê vậy, đôi khi vì quên mất bỏ thêm đường mà ta thấy đắng ngắt, đôi khi tưởng như bỏ rồi vẫn thấy không thể nào uống được, mà ta nào biết đường còn đọng ở đáy cốc. Vì thế đừng vội trách cuộc đời sao quá tẻ nhạt, lòng người sao quá hờ hững, mà hãy tự hỏi sao ta không khuấy nó lên? Một khi đã quyết định buông tay mà chọn tự do, thì đừng chạnh lòng khi thấy mìnhcô đơn.

Cô đơn của những người yêu đơn phương là những hụt hẫng trong một buổi chiều đầy gió, có khi hy vọng đến tột cùng nhưng cũng có lúc đau lòng đến xót xa. Đôi khi chúng ta rất giỏi trong việc tự huyễn hoặc mình là “gì đấy” của ai đó, trong khi cái cách mà họ đối xử với những gì ta dành cho họ thì cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường nhất trong những điều bình thường. 

Có lẽ, vì ta quan tâm họ, nên ta thường suy nghĩ quá nhiều, rồi đổ khuôn chính cuộc sống của mình trong chiếc hộp ảo tưởng đó. Ai trong đời rồi cũng phải quên đi một hình bóng không thuộc về mình, hãy cứ mỉm cười đi, tìm một người bạn để có thể lắng nghe, trút bỏ nỗi lòng mình, nhẹ nhàng nhìn lên trời xanh, đâu đó ở phía trước, sẽ có một người đợi ta ở đó. Đừng mãi huyễn hoặc mình trong những mộng mị rất xa, rất xa mà không tài nào với tới được.

Cô đơn của những người chưa tìm thấy một nửa của mình là những ngày lòng như ô cửa sổ, đón gió mùa trong một khoảng không tĩnh lặng, chỉ cần có một công việc đủ sống, không hiểu nhiều về tình yêu, đôi khi đánh rơi lúc nào cũng chẳng biết. 

Thỉnh thoảng thèm một bàn tay nhưng cuối cùng vẫn chọn sự không ràng buộc. Hãy dành một khoảng thời gian để nhìn lại những gì đã qua, hãy lựa chọn đường đi của riêng mình thật phù hợp, cuộc sống luôn dang rộng để đón những người trẻ tuổi, ngay cả những sai lầm và ích kỷ trong đời thường, cũng có thể thứ tha.

Cô đơn không có gì là xấu, buồn không có gì là xấu, nhưng đừng biến nó thành thói quen. Giáng sinh không phải để nhốt mình trong một góc phòng rồi rơi nước mắt như một đứa trẻ. Lạnh thì mặc thêm áo vào cho ấm, đói thì đi ăn, có thể mua thêm một suất về cho bố mẹ, trống rỗng trong lòng thì rủ bạn bè dạo phố, cười thỏa sức như thể chẳng có ai có thể khiến ta buồn được.
Chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc!!!

Nguồn sưu tầm
Chủ đề mới nhất hữu ích nên xem:
Khi người ấy không yêu bạn
Khoảnh khắc
Nơi em thuộc về…
thinking of u
E sẽ đứng lại và nhìn A bước đi bên cô ấy.
Giáng sinh của những hội FA…
Món quà bất ngờ
Bắt đầu lại nhé…..
Phòng sám hối tội lỗi ^o^
Nhật kí 20.12

__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Lí do tôi không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh

2 tháng trước, tôi đang quen một chàng đang trong giai đoạn tìm hiểu. 

Tình cờ một lần nghe chàng khuyên thằng bạn chí cốt của mình rằng: “Yêu loại con gái mất trinh đó để đổ vỏ à?”. Tôi ngẩng cao đầu chen ngang vào lời anh nói: “Bệnh, hèn, đây cũng mất trinh đấy!”. Ngay hôm đó, tôi "say goodbye", xóa số điện thoại.

Không biết những cô gái cùng hoàn cảnh đang sống như tôi cảm thấy thế nào, nhưng tôi thì cực ki tự tin và hạnh phúc ngay cả khi đã mất trinh rồi. Cái trinh đó, không phải tôi đã để mất mà là đã cho đi một cách xứng đáng.
Lí do tôi không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh
Không phải cứ bên Tây mà ở ngay đây, trong lòng nền giáo dục gia trưởng và nghiêm khắc của Việt Nam, tôi vẫn cứ thoáng. Thoáng không có nghĩa là tôi quan hệ bừa bãi trong quan niệm về cái trinh.

Ngày trước dì tôi có tâm sự, bà rất hạnh phúc vì đã yêu và dâng hiến đúng người. Như vậy là, vấn đề không phải lúc nào chồng cũng là người được yêu nhất mà chỉ là có duyên phận nhất. Nếu thế thì, giữa việc giữ gìn trinh tiết cho chồng tương lai hay trao nó đúng người, đúng thời điểm sẽ mang lại nhiều hạnh phúc hơn?

Tôi ngẩng cao đầu chen ngang vào lời anh nói: “Bệnh, hèn, đây cũng mất trinh đấy!”. Ngay hôm đó, tôi "say goodbye", xóa số điện thoại (Ảnh minh họa)

Còn trinh trắng rõ ràng là điều rất tốt. Nhưng nếu cái ngàn vàng ấy rơi vào một anh chồng yếu sinh lí, bất lực hoặc rất tệ bạc thì sự dâng hiến đó có xứng đáng không? Và liệu giây phút mừng mừng tủi tủi đêm tân hôn khi biết vợ vẫn còn trinh ấy có bảo đảm được cuộc sống hạnh phúc của người phụ nữ sau đó không?

Tôi và hầu hết những chị em khác đều có những bà mẹ sinh ra ở thời nặng phong kiến từ cách ăn mặc đến suy nghĩ. Sinh lí có vấn đề, chỉ cho con kê đơn uống thuốc chứ không cho đi khám. Lí do, còn con gái mà khám phụ khoa thì mất trinh. Buồn cười nhỉ, giữa mất trinh và mất mạng cái nào nghiêm trọng hơn?

Chị tôi hồi con gái mỗi năm kinh nguyệt chỉ 3-4 lần nhưng mẹ tôi kiên quyết không cho đến bệnh viện thăm khám mà chỉ uống thuốc chay. Cuối cùng thì phát hiện u xơ cổ tử cung, trễ tí nữa thì cắt cả tử cung đi. Vậy mà bà vẫn chẳng sáng mắt.

Tôi yêu nhiều người, nhưng chỉ trao cho một người. Tôi không tiếc gì cái trinh nhưng vì họ không xứng. Đàn ông khi yêu ai cũng muốn được ăn ốc và dùng đủ trò để lừa bạn gái lên giường, từ năn nỉ xin xỏ đến hờn dỗi đe dọa.

Nếu đồng ý, đó là 3 loại phụ nữ. Một là dâm, hai là thiếu bản lĩnh, ba là tự cảm thấy yêu đủ nhiều để cho đi. Nếu không đồng ý, cũng có 3 dạng phụ nữ. Một là chưa yêu thật lòng, hai là xem trọng định kiến hơn tình yêu và thứ ba là les.

Người ta bảo tình yêu chín muồi đưa đến hôn nhân. Theo tôi thì cái chín muồi của tình yêu chính là tình dục, mà hôn nhân chỉ là sự hợp pháp hóa quan hệ tình dục đó. Có ai yêu mà không muốn đưa nhau vào chỗ tối, tận hưởng những giây phút thăng hoa?

Tôi là người đề cao tình dục, cộng với tình yêu thật sự, đó còn hơn cả thiên đàng. Cảm giác hòa quyện vừa mang mùi xác thịt vừa tôn vinh tình yêu. Tôi cũng không xem đó là dâng hiến vì bản thân từ dâng hiến đã hàm ý nghĩa vụ, sự hi sinh. Tôi thích gọi đó là tận hưởng hơn.

Đàn ông hay tự tiện cộp mác “còn trinh”, “mất trinh” để phân loại phụ nữ. Nhưng xin lỗi, những người như thế không cùng đẳng cấp để bắt chuyện với tôi.

Cứ cho là 80% đàn ông quan hệ với bạn gái trước hôn nhân, thì phải có tương ứng 80% phụ nữ mất trinh chứ. Nếu không thì hóa ra các anh tự quan hệ với nhau à? Bởi 20% còn lại chỉ có thể là mẹ, chị gái… các anh thôi. Vậy các anh ngồi đó mà chửi thề phụ nữ thời nay dâm đãng buông thả là thế nào? Chẳng lẽ các anh dốt toán đến thế sao?

Người khác đặt lòng tự trọng và giá trị con người ở bộ phận sinh dục. Nhưng tôi thì đặt trên đầu và trong tim. Cùng sinh ra là con người, nhu cầu yêu, sinh lý như nhau, nhưng tại sao phụ nữ phải giữ gìn đến hơn 20 năm chỉ để đổi lấy một cái vỗ tay hay sự than phục của đàn ông đêm tân hôn?

Các anh có đặt vợ lên bàn thờ, có hầu hạ, thương yêu vợ suốt đời vì điều đó không? Chắc chắn là không. Người Việt tôi quá tôn sùng nam giới, xem sinh dục nam là “của quý” nhưng theo tôi đó chỉ là “của nợ” nếu để nó chi phối cả lí trí và tình cảm.

Người yêu và là người tôi đã dâng hiến thật sự đặc biệt. Thay vì thích gái trinh anh chỉ thích cô gái có đời sống tình dục lành mạnh. Tức là không quan hệ bừa bãi, biết tự phòng tránh, cuồng nhiệt và đam mê. Đây mới chính là người đàn ông văn minh hiện đại thứ thiệt. Anh khác hẳn loại mặc vest, mang giày Tây, mở miệng chém English mà bảo thủ độc đoán.

Yêu đúng người, quan hệ đúng thời điểm với tinh thần tự do tự nguyện là một cảm giác không mấy ai có cơ hội trải nghiệm. Vì thế, trong tư tưởng và cách nghĩ của tôi, tôi không thèm giữ trinh và từ chối làm gái trinh. Và tôi sẽ luôn sống một cách kiêu hãnh, ngẩng cao đầu thế này cho dù sau này anh có là chồng tôi hay không.

Tôi xin nhắn nhủ với những cô-gái-đã-lỡ-làm-đàn-bà rằng quyền được kiêu hãnh hay quỵ lụy, lệ thuộc đàn ông đều nằm ở chính tôi, chính các bạn. Và một tin vui là, cho dù đến 90% đàn ông coi trọng trinh tiết thì cũng hãy quên họ đi. Bởi vì đàn ông tốt chỉ có thể nằm trong 10% còn lại.

Lắng nghe người đời phán xét không phải là việc mà các phụ nữ nên làm. Vì từ chỗ nghe ngóng đến bị đốn quỵ không mấy xa đâu. Thế nên, chó cứ sủa và đoàn người cứ đi, cứ mặc sức mà sống cho chính mình thôi. Đừng mặc cảm nếu đã lỡ mất trinh mà hãy cảm thấy bị hạ thấp nếu yêu phải một người đàn ông nằm trong số 90% này.

Theo Ngôi sao
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Những người yêu chỉ để moi tiền

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Quen nhau chưa lâu, chưa nói lời yêu, nhưng cô nàng mà Đại cưa cẩm đã có những đòi hỏi hồn nhiên như muốn được tặng đồng hồ xịn; đi ăn chơi ở nơi sang trọng... 

Đại băn khoăn không biết cô đến với anh có phải vì tiền.

Bước sang đầu băm, Đại (Nam Định) dù đã trải qua vài mối tình nhưng vẫn chưa nên duyên với ai. Mới đây, anh quen một nàng 20 tuổi, đang là sinh viên năm 3. 
Những người yêu chỉ để moi tiền
Sau vài lần gặp gỡ thì đến ngày sinh nhật nàng, anh quyết định đầu tư tổ chức một bữa sinh nhật hoành tráng với hoa, quà và bánh gato dưới ánh nến lãng mạn… 

Tuy nhiên, đáp lại sự nhiệt thành của anh, nàng nói rất thật: “Em thích món quà giá trị hơn là hoa và bánh gato, như một chiếc điện thoại chẳng hạn”. Nghĩ nàng sinh viên vô tư, ngay hôm sau anh đã đưa nàng đi chọn quà với suy nghĩ sự ga lăng của anh sẽ khiến nàng sớm bị hạ gục.

Quen nhau được 3 tháng thì tới Giáng sinh, trong đêm đi chơi, nàng nói thẳng là thích chiếc đồng hồ giống đứa bạn cùng lớp (giá tầm 5 triệu) và mong anh có thể mua làm quà Noel. “Nghe xong, mình hơi sốc khi thấy em ‘vòi’ quà thẳng tưng. Mình chỉ cười và nói, 'Làm người yêu anh đi, gì anh cũng chiều'”. Song, đáp lại, nàng chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Đại cho biết thêm, sau vụ đấy, mỗi lần đi chơi, xem phim, hay ăn uống, nàng luôn là người lựa chọn điểm đến (thường là những nơi sang trọng, tốn kém), song cứ nói đến chuyện yêu, nàng lại né tránh hoặc trả lời nước đôi, “anh cứ bình tĩnh, từ từ khoai sẽ nhừ”, hoặc “yêu á, em còn con nít lắm, chưa nghĩ đến chuyện đấy đâu”…

Cách hành xử lấp lửng của đối phương khiến anh Đại ngày càng băn khoăn, không biết lý do nàng đồng ý đi chơi với anh là vì thích hay chỉ đơn giản là muốn lợi dụng túi tiền anh có…

Khoảng thời gian đầu tìm hiểu, Linh (22 tuổi, Long Biên, Hà Nội) rất hài lòng với chàng trai đang tán cô. Anh luôn tỏ ra ga lăng, thường dẫn cô đi ăn, chơi ở những nơi "nặng đô". Sợ mang tiếng lợi dụng nên cô cũng thường tìm cách chi trả những phần nhỏ, như mua vé xem phim, đồ uống… Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng, khi Linh nhận lời yêu cũng là lúc sự ga lăng, phóng khoáng của anh hoàn toàn biến mất với lý do kinh tế suy thoái, phải chi tiêu eo hẹp hơn trước.

Cũng từ đấy, việc đi chơi của họ giảm hẳn. Hoặc mỗi lần ra ngoài, Linh thường là người trả tiền. Thậm chí, nhiều lần anh chủ động rủ cô đi chơi, ăn uống, nhưng hễ đến lúc thanh toán, anh lại ngồi im không nói gì, hoặc nếu có sẽ là câu: “Anh trả hay em trả”. Mới đầu, cô nghĩ chắc do khó khăn nên anh mới vậy. Song suốt gần một năm sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp tục khiến cô dần cảm thấy mình như đang bị lợi dụng (dù thật lòng cô không hề muốn nghĩ thế).

“Hiện mình rất phân vân, muốn nói rõ tâm tư với anh nhưng không biết nên bắt đầu thế nào. Vì đây là chuyện tế nhị, mình sợ ít nhiều sẽ làm sứt mẻ tình cảm”, cô nói.

Sau khi bị người yêu lợi dụng rồi dứt tình, My (Bắc Giang) phải tìm đến chuyên gia tư vấn để cân bằng lại cảm xúc. Mối tình đầu của My là với anh chàng sinh viên năm tư quê Hà Nam. Biết hoàn cảnh nhà người yêu khó khăn, My thường giúp đỡ bằng cách mua quần áo cho anh, đi ăn thường chủ động trả tiền, đưa xe cho anh dùng để tiện việc đi lại. 

Không những thế, hầu hết chi phí in ấn... luận văn tốt nghiệp của anh, cô cũng là người đứng ra chịu trách nhiệm chính mà không nề hà một câu. "Suốt 2 năm yêu nhau, mình chỉ có suy nghĩ duy nhất, ai có điều kiện hơn thì giúp đỡ người còn lại. Sau này khó khăn qua đi, mọi chuyện sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn!", cô nói.

Tuy nhiên, ngay sau khi người yêu My ra trường, kiếm được việc làm ổn định, lương cao, anh đã "đá" cô và nói thẳng là "tình yêu dành cho nhau đã hết". Nhờ có người bạn thân của anh, cô mới biết được sự thật phũ phàng, hóa ra trước giờ anh chưa hề yêu mà chỉ muốn lợi dụng để được cung phụng về tiền bạc, tiện nghi. Người anh ta yêu và lén lút qua lại là với chị bạn cùng lớp. Sự thật đau lòng khiến My bị stress nặng nề. 

Theo chuyên viên tư vấn Phạm Thị Lan, trong tình yêu, khó tránh khỏi việc sử dụng chung tiền bạc hoặc giúp đỡ nhau trong cuộc sống về mặt vật chất. Hơn nữa, bản thân tiền bạc đôi khi cũng là minh chứng cho tình yêu, cho sự tin tưởng của hai người dành cho nhau, đặc biệt là những lúc khó khăn. Người xưa có câu "đồng tiền đi liền với khúc ruột" - chẳng ai dễ dàng đem tiền của mình cho ai đó mà họ mới quen biết hay không tin tưởng, yêu thương.

Tuy nhiên, mọi thứ đều có tính hai mặt, ngoài những mặt tích cực như trên, có không ít người “mang danh tình yêu” để trục lợi cá nhân, khi đã hết giá trị lợi dụng thì đá không thương tiếc. Hai trường hợp trên có thể xem là ví dụ cho điều đó.

Chuyên viên đưa ra một vài gợi ý dưới đây giúp các bạn tránh bị lợi dụng tiền bạc mà vẫn gìn giữ được tình cảm trong mối quan hệ:

Hãy trao đổi thẳng thắn quan điểm về tiền bạc trước khi tiến tới tình yêu. Qua giai đoạn tìm hiểu, hãy khéo léo đưa ra cách nhìn của mình và thăm dò ý kiến đối phương về chuyện tiền nong. Từ đó, bạn sẽ có cách ứng xử hợp lý trong các vấn đề liên quan tới tài chính.

Trong trường hợp đã yêu, bạn nên lên kế hoạch, bàn bạc và chỉ rõ trách nhiệm của mỗi bên khi liên quan tới vấn đề tài chính. Việc này cũng đồng thời khẳng định được vai trò và sự tôn trọng của hai bên dành cho nhau. Nếu mập mờ sẽ khiến cho một trong hai người xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm.

Chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ, tổng đài tư vấn 1088 chia sẻ, khi e ngại đối phương yêu mình với mục đích "moi tiền", bạn cần suy nghĩ thật kỹ trước khi có ý định nói ra điều đó với họ. Bởi nếu yêu nhau thật lòng, việc sử dụng tiền bạc của người kia, hay việc muốn món quà này nọ là có thể chấp nhận được. Hay nói cách khác, vật chất lúc này được xem là một phương thức để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người mình yêu thương.

Hơn nữa, trước khi phán xét đối phương đang lợi dụng mình về vật chất, bạn hãy lưu ý đến một vài dấu hiệu để biết người đó có yêu bạn thật lòng hay không, như quỹ thời gian người ấy dành cho bạn như thế nào; những cử chỉ quan tâm ân cần dành cho bạn hay người thân của bạn được thể hiện ra sao...

Về cơ bản, khi ai đó yêu bạn thật lòng, họ sẵn sàng dành phần lớn thời gian để được bên bạn, quan tâm chăm sóc bạn. Còn nếu đối phương luôn có hành tung bí ẩn, thường xuyên tắt máy hoặc không nghe điện thoại của bạn, thậm chí còn thường xuyên lấy tiền của bạn để tiêu xài vì mục đích riêng không cho bạn biết, điều đó có nghĩa họ không thật lòng đến với bạn.

Còn trường hợp họ đến với bạn vì tình yêu chân thành, chỉ là điều kiện kinh tế của họ gặp ít nhiều khó khăn, thì việc sử dụng tiền bạc của nhau trong phạm vi cho phép là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Nguyễn Phượng
Vnexpress
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Phải lòng bạn thân của tình cũ

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Anh ấy đã có vợ con nhưng em vẫn yêu, anh hứa sẽ bỏ vợ để đến bên em. Em phải làm sao?

Chị Thanh Bình thân mến!

Em biết mối quan hệ tình cảm em đang có là không nên, bản thân em không cho phép phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nhưng em không thể nào ngăn được con tim mình. Em đã yêu anh, em cần anh ở bên em dù em biết yêu người có vợ là tội lỗi.

Em biết lúc này anh đang ở bệnh cạnh vợ và một bé trai kháu khỉnh, biết gia đình anh không hạnh phúc nhưng đó vẫn là một mái ấm, một gia đình khó lòng mà anh từ bỏ. Anh nói rằng hãy cho anh thời gian, anh sẽ tính toán và đến với em. Nhưng không quan trọng vấn đề này vì em không muốn cướp đi người chồng của chị ấy, người cha của đứa bé.

Em đã từng nói rằng em sẽ không gặp anh khi anh vẫn còn có gia đình nhưng em không ngăn được đôi chân mình. Em đã gặp anh và rồi để tình cảm em dành cho anh ngày một lớn dần. Em không thể nào quên đi hình bóng anh. Em lúc nào cũng muốn ở bên cạnh an ủi, động viên em trong công việc và cuộc sống.

Anh là bạn thân người yêu cũ của người yêu em. Giờ vẫn vậy, họ vẫn là bạn thân của nhau. Em và người yêu đã chia tay vì địa vị xã hội giữa hai con người quá chênh lệch nhau, vì rào cản gia đình và nếu có cùng nhau đi tiếp thì em chỉ có thể làm bạn với 4 bức tường mà thôi. Em nghĩ như vậy sẽ không hạnh phúc thực sự nên em đã quyết định dừng lại dù rằng đối với em điều đó không hề dễ dàng chút nào.

Hơn một năm qua, hình bóng con người đó đã dần trôi vào quá khứ. Những ngày tháng này, chính anh là người đã an ủi, động viên, khích lệ em sống lạc quan hơn. Chính anh là người đã tạo niềm tin trong em. Từng ngày, những dòng tin nhắn, hỏi thăm của anh, công việc và những tâm sự của cả hai, những cuộc gặp gỡ và sự giúp đỡ không hề nhỏ của anh đã khiến em và anh yêu nhau. Hơn nữa, vợ chồng anh lại không hạnh phúc, những mâu thuẫn giữa anh và vợ cứ thế xảy ra. Điều đó đã gắn chặt tình cảm của cả hai và rồi không biết từ khi nào chúng em lại yêu nhau nhiều đến vậy.
Phải lòng bạn thân của tình cũ
Em biết anh có vợ nhưng sự quan tâm của anh làm cho em yêu anh lúc nào không biết (Ảnh minh họa)

Lúc này, vợ anh chưa biết gì về mối quan hệ này nhưng em tin chị ấy cũng sẽ biết thôi. Em cũng chưa hình dung em sẽ phải đối diện với chị ấy như thế nào và tình bạn của anh với tình cũ của em sẽ ra sao? Vợ anh và con trai anh sẽ phải sống như thế nào?

Em không biết có nên tin vào lời hứa sẽ bỏ vợ lấy em của anh không? Nếu có như thế em có nên lấy mất anh từ tay chị ấy hay không? Em mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em cũng không biết mình phải làm gì cho đúng nữa. Em cảm ơn chị nhiều! (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang vướng vào một mối quan hệ bế tắc khi yêu người có vợ. Đã vậy, người ấy lại là bạn thân của tình cũ. Giờ đây em không biết phải làm sao, không biết có nên tiếp tục tình yêu này hay không?

Vẫn biết tình yêu là cảm xúc bắt nguồn từ con tim nên nhiều khi chính chúng ta cũng không điều khiển được nó. Nhưng tình yêu mà không có lí trí thì rất có thể sẽ là một tình yêu mù quáng. Em đã từng quyết định chia tay bạn trai cũ chỉ vì nhận thức được rằng khoảng cách giữa hai người quá lớn, lấy nhau về sẽ khó mà hạnh phúc vậy mà em lại tự đưa mình vào mối quan hệ như thế này. Khoảng cách của em và tình cũ có chăng chỉ là chuyện của hai người mà em còn thấy rằng sẽ không hạnh phúc được nếu ở bên nhau. Vậy nếu em lấy người đàn ông có vợ này thì em sẽ hạnh phúc ư?

Em có hạnh phúc nổi không khi mà em cướp đi người chồng, người cha của một người vợ trẻ và đứa con thơ? Em có hạnh phúc không khi người em lấy làm chồng sẽ phải đánh đổi rất nhiều để ở bên em. Đó không phải là tình yêu, vì tình yêu không phải có được dựa trên sự cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Lẽ nào sống như vậy thì em thấy thoải mái và hạnh phúc!
Phải lòng bạn thân của tình cũ
Em nên dừng mối quan hệ này lại và chỉ nên làm bạn bè. Em đừng tự gieo them đau khổ cho chính mình và cho những con người vô tội là chị vợ và cháu nhỏ. (Ảnh minh họa)

Em ạ, người đàn ông nào khi có vợ và yêu một người khác cũng đều nói rằng gia đình anh ấy không hạnh phúc, vợ chồng cãi nhau và người vợ không tốt. Nhưng em có ở trong nhà họ hay không để biết những điều anh ấy nói là đúng. Có thể họ cãi nhau nhiều nhưng ai dám khẳng định tất cả là đều tại người vợ mà không phải tại anh ấy. Cuộc sống phải nhìn nhận từ mọi phía nhưng em thì chỉ nghe một chiều từ anh ấy, như vậy mức độ chính xác đến đâu không ai dám khẳng định.

Vả lại, nếu như đúng người vợ đó quá thể đến như vậy thì không có lí nào anh ấy phải cố chịu đựng đến bây giờ cả. Mà ngay cả khi tất cả những gì anh ấy nói đều là sự thật thì lúc này em vẫn làkẻ thứ ba xen vào gia đình họ vì trên pháp lí họ vẫn là vợ chồng. Nếu không có sự xuất hiện của em, biết đâu đó họ sẽ có cơ hội để làm lành với nhau.

Chị thành thật khuyên em nên dừng mối quan hệ này lại và chỉ nên làm bạn bè. Em đừng tự gieo them đau khổ cho chính mình và cho những con người vô tội là chị vợ và cháu nhỏ. Nếu như đúng gia đình họ không thể giữ gìn được thì đó là vấn đề mà họ cần giải quyết với nhau. Em chỉ được phép yêu và đến với người mà họ hoàn toàn tự do mà thôi.

Hãy lí trí và biết nghĩ hơn để không làm khổ mình em nhé! Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!
EVA
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Khổ vì chồng nhà quê

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Tôi không hề có ý định phân biệt vùng miền, cũng như chưa bao giờ chê cảnh nghèo khó mà chỉ muốn viết lên đây đôi dòng tâm sự cho vơi bớt nỗi lòng.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội. Bố mẹ tôi và ông bà tôi cũng sinh ra ở đây. Gia đình tôi từ cô dì chú bác, tới anh chị em tất cả đều là cán bộ, đi làm cho nhà nước. Vì thế, từ nhỏ, tôi đã thầm tự hào về gốc gác của mình. Tôi luôn hãnh diện vì mình là nhà có tri thức, có nề nếp.

Mặc dù là lá ngọc cành vàng nhưng từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ có khái niệm phân biệt nhà quê hay thành phố. Chưa bao giờ tôi ngại khó, ngại khổ. Cũng có thể vì tôi chưa từng phải trải qua nó, cũng có thể là do bố mẹ đã tôi luyện rèn giũa tôi ý thức luôn phải biết vươn lên, phải biết thích nghi mọi hoàn cảnh.

Qua sách vở và những bài học khi ngồi trên ghế nhà trường, trong tâm trí tôi, những người dân quê là những người hiền lành chất phác. Tôi thèm có được một vùng quê để mỗi khi hè về được tung tăng chạy nhảy hay thả diều bắt bướm, để có được tuổi thơ hồn nhiên bên lũy tre làng hay những cánh đồng lúa chín, được trăn trâu như những đám bạn cùng trang lứa khác.

Khi lớn lên và bươn trải ngoài xã hội, giữa cái chốn phồng hoa đô thị ồn ào và xô bồ, tôi lại ao ước mình được sống một cách giản dị đơn sơ và giàu tình cảm như những người nhà quê.

Chính bởi vậy, mà tôi đã lấy anh, chồng của tôi bây giờ. Anh sinh ra tại một vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi là đồng nghiệp của nhau tại một công ty kiểm toán của Nhà nước.

Lấy chồng từ năm 24 tuổi. Giờ đã có với nhau 2 mặt con. Đứa lớn 5 tuổi cũng là lúc tôi cảm thấy mình sai lầm khi lấy anh. Tôi nhận ra những gì tốt đẹp về anh đã không còn nữa, thay vào đó tôi thấy chán nản, bế tắc vô cùng. Tất cả mâu thuẫn cũng chỉ xoay quanh vấn đề lối sống, quan điểm trái ngược nhau.
Chúng tôi phát sinh nhiều mâu thuẫn chỉ xoay quanh cách sống không hợp nhau. (Ảnh minh họa)

Hồi yêu anh, bạn bè tôi chúng ngạc nhiên lắm. Chúng không hiểu tại sao một cô gái Hà Nội gốc xinh xắn như tôi lại chấp nhận đi yêu một anh chàng “chẳng có gì” như anh.

Ngoại hình không, nhà cửa không, gia thế không, học hành cũng không có gì xuất sắc và nhất lại là dân tỉnh lẻ như anh. Nhưng với tôi, tất cả điều đó đều không quan trọng. Tôi yêu ạnh bởi anh thật thà, chân thành và có ý chí mạnh mẽ.

Xen vào đó là một tình thương vô cùng sâu sắc. Tôi thấy thương khi anh sinh ra ở một nơi nghèo khó, tôi cảm phục bố mẹ anh chịu thương chịu khó đã nuôi nấng và dạy dỗ 5 đứa con ăn học tới nơi tới chốn.

Chính bởi vậy, yêu nhau không bao lâu là chúng tôi đi đến hôn nhân.Cưới nhau xong, chúng tôi thuê nhà ở. Mặc dù bố mẹ tôi ra sức khuyên can chúng tôi về ở cùng vì nhà cũng chỉ có 2 chị em gái thôi nhưng tôi dứt khoát không nghe. Tôi muốn tự lập. Vả lại tôi cũng nghĩ cho anh, tôi muốn anh được tự do, không phải ái ngại khi sống cùng gia đình vợ. Anh thấy vui lắm vì vợ đã hiểu cho anh.

Phần về bố mẹ tôi, tuy khá giả nhưng chưa bao giờ có ý coi thường anh. Bố mẹ luôn tâm niệm một điều, luôn coi con rể như con trai. Có như vậy thì con gái mình mới được hạnh phúc. Mẹ tôi còn nói: "Anh nghèo mà có chí thì còn gấp trăm lần những thằng ở thành phố ăn chơi lêu lổng". Mẹ tôi là người tế nhị nên luôn đối xử khéo để anh không mặc cảm bao giờ. Chính bởi vậy mối quan hệ giữa con rể và bố mẹ vợ rất tốt.

Cuộc sống hôn nhân ban đầu khó khăn nhưng chỉ 2 năm sau, chúng tôi đã tự tay mua được một căn hộ chung cư xinh xắn bằng chính những đồng tiền do 2 vợ chồng làm ra mà không phải vay mượn ai. Đứa con thứ 2 cũng ra đời trong niềm vui đó, bố mẹ tôi ngày càng yên tâm hơn về chàng rể quý.

Nhưng cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ. Có tiền không có nghĩa là có tất cả. Kể từ khi mua được nhà, anh đã thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống vợ chồng tôi đã không còn hạnh phúc như trước nữa, những trận cãi vã thường xuyên xảy ra hơn, xung quanh đó không phải là cơm áo gạo tiền mà toàn vì những lí do vặt vãnh về lối sống, quan điểm, cách nghĩ khác nhau khiến tôi vô cùng ức chế.

Trước tiên là anh tỏ ý coi thường tôi ra mặt. Những cuộc hẹn hò tụ tập với đồng nghiệp trong công ty không bao giờ anh cho tôi tham gia. Hoặc có tham gia đi chăng nữa nhưng cứ mỗi khi tôi lên tiếng thì anh lại xua tay “em thì biết cái gì”. Một vài lần như vậy tôi thấy tự ái nên cũng không tham gia nữa.

Điều mà tôi cảm thấy không thích chút nào nữa đó là việc tuy mua được nhà chưa được bao lâu nhưng anh luôn tỏ ra là mình rất tài giỏi. Uh thì đúng thật, anh tài giỏi nên mua được căn nhà ở cái nơi đắt đỏ thế này. Nhưng có cần thiết đến mức mỗi khi gặp bạn bè anh tự vỗ ngực ta đây tài ba lỗi lạc và tỏ ý chê bai khinh bỉ những đứa bạn đã cùng chăn trâu cắt cỏ với mình hay không? Chưa gì anh đã nhăn nhó rung mình mỗi khi nhớ lại cảnh ở thuê, ở mướn trong khi chúng bạn của anh đều đang trong hoàn cảnh đó. Anh càng thao thao bất tuyệt trước ánh mắt khó chịu của các bạn. Các bạn của anh ngày càng xa lánh anh, họ không dám tiếp cận anh nữa.

6 năm về làm vợ, tôi chưa bao giờ biết nhận được một bông hoa, hay một món quà từ anh. Trước đây khi điều kiện kinh tế còn khó khăn còn phải lo mua nhà thì tôi còn có thể thông cảm được nhưng giờ đây khi nhà cửa đã ổn định, tôi muốn anh quan tâm đến tôi một chút nhưng khó quá. Tôi đã từng nhẹ nhàng thủ thỉ với anh rằng mình mong muốn có được cử chỉ lãng mạn, nhưng anh lại tỏ vẻ khó chịu. Anh lấy lí do rằng: Quê anh làm gì có ngày sinh nhật. Anh nói: anh ghét sự màu mè, hình thức. Ấy vậy mà sinh nhật các đồng nghiệp nữ ở công ty, anh vui vẻ hào hứng, nhắn tin, chúc tung họ rất nhiệt tình. Có hôm bạn bè tặng quà cho tôi, về nhà anh còn cười khẩy và nói tôi adua, đua đòi. Tôi tủi thân lắm. Nhiều lúc nghĩ mình thật thiệt thòi.

Ngay cả với con anh cũng đối xử như thế. Ạnh cương quyết không tổ chức sinh nhật cho chúng. Chúng tôi đã từng cãi nhau gay gắt về chuyện này nhưng cuối cùng tôi đành phải chịu thua trước sự bảo thủ và lối suy nghĩ cổ hủ của anh. Giờ mỗi khi đến dịp sinh nhật con, tôi tự âm thầm dắt con ra ngoài tổ chức cho con để anh không biết.

Ngày con tôi còn nhỏ, ông bà ngoại thỉnh thoảng hay gửi một ít đồ ăn ngon, đôi khi chỉ là 1,2 con cua biển, hay 1 vài con tôm ngon để tôi nấu bột nấu cháo cho con ăn nhưng nhất định anh không cho tôi không lấy. Thấy vẻ mặt buồn buồn của mẹ, tôi nhận và dặn mẹ thôi lần sau đừng mang đến nhưng ngay sau khi bố mẹ về, anh đã nổi cơn thịnh nộ và mắng tôi té tát. Anh nói: "mình có chết đói đâu mà đi xin ăn". Tôi giải thích cho anh thì anh hậm hực vứt cả túi thức ăn ra ngoài cửa. Hành động của anh khiến tôi ức phát khóc. Tôi thấy thương bố mẹ và tôi thấy thương cho cái thân phận mình, tại sao mình lại lấy một ông chồng thế này.

Đó là còn chưa kể hồi mẹ chồng lên trông con thứ 2 giúp tôi. Mọi mâu thuẫn cũng phát sinh xung quanh chuyện thói quen nếp sống. Mẹ chồng nhất định không cho tôi để dự trữ thức ăn trong tủ lạnh và bắt tôi phải đi chợ hàng ngày. Còn tôi tuy bận ngập đầu ngập cổ nhưng cũng đành phải chiều ý mẹ.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không còn tốt đẹp như trước nữa. (Ảnh minh họa)

Có mẹ lên trông cháu, tôi mua nhiều đồ ăn thức uống để cả nhà được thoải mái. Nhưng mẹ luôn tỏ vẻ khó chịu. Từ chiếc áo chiếc quần, hay hộp sữa tôi mua cho con mẹ cũng soi xét kĩ. Mẹ liên tục giảng dạy tôi tính tiết kiệm. Đó là còn chưa kể, mẹ âm thầm bớt phần ăn của cháu vì mẹ sợ nó tốn kém.

Mẹ cũng không quên dạy tôi phải biết yêu thương bao bọc lấy các anh chị em nhà chồng. Do đó, lần lượt hết đứa lớn đến đứa nhỏ đến sống cùng chúng tôi để học suốt mấy năm đại học. Dù kinh tế không dư dả là mấy nhưng tôi vẫn phải gồng mình để không mang tiếng là dâu thành phố khinh người.

Cuộc sống với biết bao điều vụn vặt liên tiếp cứ xảy ra. Bây giờ tôi mới thấm thía sự khác biệt về lối sống suy nghĩ cũng là một nhân tố quan trọng đe dọa đến hạnh phúc gia đình. Khi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc chồng tôi đang cặp kè cùng với một cô gái khác. Không hiểu sao tôi không thấy ghen tuông gì hết, chỉ có một cảm giác chán nản vô cùng. Tôi chỉ muốn “buông tay” nhưng vẫn còn đang nghĩ tới con.
Megufun
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Lời khuyên cho các bà vợ

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Lời khuyên cho các bà vợ

1. Duy trì lịch ái ân đều đặn. Đó không phải là nghĩa vụ hay một sự hi sinh, sex là một trong những món quà thú vị nhất vợ chồng có thể tặng nhau.
NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Lời khuyên cho các bà vợ
2. Rủ chồng làm phụ tá nấu ăn cho bạn. Đừng bao giờ quay cuồng trong bếp trong khi anh ấy vắt chân chữ ngũ đọc báo.

3. “Tuỳ anh” là câu nói triệt tiêu quyền lợi của bạn trong cuộc sống gia đình. Tẩy chay nó đi nhé!

4. Học cách làm vài món nhậu, để thỉnh thoảng cho chồng lên mặt với đám bạn hữu rằng “Vợ tớ số dzách”.

5. Sử dụng vụ khí nước mắt tối đa một tháng/ lần, quá số đó chồng bạn sẽ tự động hình thành vắc-xin tiêu diệt virus nhõng nhẽo của bạn thôi.

6. Tự chủ tài chính. Nhà có hai cột thì tốt hơn một, và cái cột “chồng” sẽ không thể dùng tiền làm cớ ức hiếp cột “vợ” nữa.

7. Bạn biết vì sao các ông khoái có bồ nhí chứ? Học hỏi cô ta cách nũng nịu, bỏ bùa và yêu sách đàn ông, sau đó áp dụng cho chồng bạn.

8. Thường xuyên đọc và xem những tác phẩm kiểu như “Sex in the city” để học cách tự yêu mình và trở nên hấp dẫn hơn.

9. Thỉnh thoảng bắt cóc chồng bạn, và lôi anh ấy đến một nơi chỉ có 2 người. Để làm gì nhỉ? Bạn muốn làm gì mà chẳng được.

10. Thỉnh thoảng lấy điện thoại ra và gởi ngay một tin nhắn nóng bỏng nhất mà bạn có thể nghĩ ra cho chồng.

11. Cách để đối phó chồng xỉn: Cho anh ta đi ngủ và chăm sóc thật tốt. Chẳng có ít gì khi tốn năng lượng la rầy một ông chồng đang chết chìm trong hũ men. Anh ta chẳng hiểu gì đâu.

12. Chiến tranh mẹ chồng nàng dâu? Đừng bao giờ đòi hỏi “Anh chọn mẹ hay tôi?”.

13. Tuyệt đối không để bị chồng đánh. Bởi có lần đầu tiên sẽ có lần thứ n, mà lúc đó thì chồng bạn thậm chí còn không thấy hối lỗi.

14. Nếu chồng bạn đã nói: “Nếu em còn tiếp tục thì đừng trách anh”, thì điều tốt nhất là… bạn đừng dại mà tiếp tục (trừ khi bạn cố tính ép chồng đánh mình!).

15. “Định giá” thật kỹ người mình định lấy làm chồng. Phụ nữ thường hi vọng đàn ông thay đổi sau khi kết hôn, và hầu hết đều thất vọng.

16. Ly dị là một từ cấm kị, càng nhắc đến nó nhiều thì nguy cơ nó diễn ra càng lớn. Có kiêng có lành!

17. Thay cụm từ “Anh phải” thành “Em sẽ rất vui nếu”

18. Đàn ông là những đứa trẻ. Nếu thỉnh thoảng bạn thấy chồng mình chưa trưởng thành và thiếu trách nhiệm thì cũng chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng.

19. Khi vợ chồng bạn có vấn đề, đừng hỏi người khác “Em có nên bỏ chồng không”. Họ chỉ làm tình huống thêm u ám thôi.

20. Đi gặp các cô bạn gái để tâm sự về trục trặc gia đình bạn, tốt thôi. Nhưng nếu 2 trong 4 cô bạn đó đã từng ly dị hoặc cũng đang trục trặc với chồng, thì bạn nên sớm nhận ra mình… chọn nhầm đối tượng.

21. Chiều chuộng chồng? Tốt! Tạo điều kiện để chồng chìu chuộng mình? Quá tốt!

22. Thỉnh thoảng làm anh ấy “hết hồn” bằng một điều táo bạo trong phòng ngủ.

23. Nếu có em bé, đừng ngại để anh ấy thay tã, dọn “bĩnh” hay hát ru con. Việc gì phải ôm cả vào thân, rồi lại stress và gây gổ với chồng.

24. Đừng thử độ chung thuỷ của chồng bằng mọi hình thức. Bạn đâu có muốn mắc thêm chứng đau tim?

25. Học ít nhất một thể loại khiêu vũ. Dù bạn chỉ đủ giỏi để múa bụng cho chồng coi thì cũng đáng, đúng không?

26. Bạn chi bao nhiêu cho thời trang công sở? Hãy bỏ ra từng đó tiền cho trang phục ở nhà và nội y đi. Đối tượng quyến rũ chính của bạn là chồng bạn mà.

27. Thỉnh thoảng chọc chồng bạn tức điên, rồi giảng hoà bằng một đêm “chiến đấu” hết mình.

28. Cuộc sống hôn nhân nào cũng đầy những điều khó chịu như cái tất bẩn của chồng hay vòi nước hư vài tuần. Tập làm lơ chúng sẽ khiến bạn thoải mái hơn.

29. Đôi lúc, bạn phát ngán với việc phải nhìn thấy đức ông chồng hàng ngày. Đừng ngại xách va ly lên và làm một chuyến du lịch độc hành. Đôi khi nên có khoảng trống xa nhau, 1,2 ngày gì đó thôi, để 2 người hâm nóng cảm giác nhớ nhung.

30. Bạn có đọc quá nhiều bài báo theo kiểu “Phụ nữ cần phải a b c để giữ gìn hạnh phúc gia đình”? Làm vợ là sự lựa chọn chứ không phải nghĩa vụ, vì thế vứt bớt chúng đi nhé.

31. Huấn luyện chồng bạn thành một người có kỹ năng chia sẻ với vợ. Đừng để cô em nào đó có cơ hội thay bạn làm điều này.

32. Ngừng so sánh chồng bạn với người khác. Dù sao bạn cũng chẳng thể đổi được chồng!

33. Lập trình cho chồng bạn rằng “Đối xử tốt với vợ là niềm vinh hạnh nhất của một người đàn ông”.

34. Lên danh sách những điều có thể và không thể tha thứ cho chồng. Quên hết những điều nằm ở mục “có thể”, và gởi mục “không thể” cho anh ấy. Gia có gia quy mà.

35. Đàn ông cũng khoái nhận được thư từ, quà cáp, thơ tình các loại. Thử viết tặng anh ấy một bài thơ tình và tận hưởng “phản ứng hoá học” mà mình tạo nên.

36. Hôn nhân không có khái niệm hoàn hảo. Chỉ có sự chấp nhận và thông cảm mới giúp hai người xa lạ gắn bó lâu dài với nhau.

37. Sai lầm thường gặp của phụ nữ: từ bỏ thú vui, tự do, bạn bè và cho đó là hi sinh vì gia đình. Tiếp theo, tuyệt vọng vì không ép chồng theo đạo “hi sinh cao thượng” như mình được. Đó gọi là bệnh làm “khổ mình khổ người”.

38. Bạn đã bao giờ nói cảm ơn vì những gì anh ấy làm cho gia đình nhỏ của hai người?

39. Nhớ rằng đôi khi hạnh phúc là một sự thoả hiệp.

40. Đừng ép chồng đi theo quỹ đạo phù hợp của bạn, lấy chồng không phải là giáo dục và đào tạo lại một người đàn ông.

41. Trên giường, không gì là không thể. Phòng ngủ là thế giới mà vợ chồng có thể đặt ra luật lệ của riêng mình. Hãy tận hưởng nó.

42. Giữ gìn hôn nhân là nhiệm vụ của cả hai người, chẳng có lý do gì để tự biến mình thành “chiến binh thầm lặng” cả.

43. Dù bạn đang tức điên, thì cũng đừng dùng những từ ngữ phũ phàng để lăng mạ chàng. Một là nó sẽ khiến hôn nhân của bạn trở thành cái chợ. Hai là chàng sẽ không bao giờ quên những từ ngữ đó đâu, dù sau khi cãi nhau khuôn mặt bạn có trở lại đẹp đẽ nhường nào…

44. Luôn nắm tay chồng thật chặt, dù chỉ có hai người hay giữa một đám đông. Đó là cách để chồng hiểu, bạn tự hào vì cưới được chàng.

45. Đối xử với anh ấy theo cách bạn muốn được nhận, và hướng dẫn chồng làm theo tấm gương của vợ.

46. Nếu bạn theo chủ nghĩa: “chồng thế nào, mình thế nấy”, tức là nếu anh có bồ thì em cũng không kém”, hay đấy, nhưng trừ khi các bạn định sống vợ chồng son, tức là gia đình như nhà trọ thì hãy tôn trọng cách sống này.

47. Đừng nói gì ngoài câu “Chúc ngủ ngon, chồng yêu” một khi mắt anh ấy đã díp lại.

48. Sau mỗi “cuộc vui”, có thể chưa chắc bạn đã được như ý, nhưng tốt nhất là bạn ngủ ngon đi, đừng có nằm mà nghĩ về những lý do tại sao không như ý. Nó sẽ làm bạn đau đầu ngay.

49. Điều luật nhân đạo: Đừng bao giờ đuổi chồng ra khỏi nhà, trừ phi bạn muốn anh ta có cớ để đi luôn.

50. Nếu lỡ lời làm chồng đi ra khỏi nhà rồi, thì cố mà lấy điện thoại gọi theo đi. Hoặc là bạn nói: “em cũng muốn đi cùng anh, về đón em nhé”. Hoặc ít nhất bạn biết rằng anh ấy đã ổn và chỉ đi ra ngoài mua điếu thuốc rồi về (Nếu không, coi chừng anh ấy sẽ tìm người tâm sự và tắt máy khỏi chờ bạn gọi đấy. Tức chưa!)

51. Chích ngừa tiêu diệt bệnh say nắng. Dù chỉ “yêu anh trong mơ” thì bạn cũng đã phạm tội ngoại tình tư tưởng với chồng rồi.

52. Ngừng ngay việc truyền hình trực tiếp cuộc sống vợ chồng cho mẹ bạn nghe. Với đàn ông, không gì tệ hơn việc chịu trận sự chỉ trích của mẹ vợ.

53. Sự lãng mạn có ở khắp nơi, việc của bạn là tìm ra và duy trì nó trong cuộc hôn nhân: cùng nhau đi tắm, ôm nhau thật chặt trong chăn hay cùng đọc một quyển sách.

54. Tắt đèn và đi ngủ cùng nhau. Hai bạn cưới nhau chứ đâu phải cưới cái laptop hay nick chat.

55. Tin tưởng chồng bạn và nói cho anh ấy biết rằng bạn tin anh ấy. Đó là cách khiến anh ấy cảm giác rõ vị trí của mình với bạn và với gia đình nhỏ này hơn.

56. Nếu hôn nhân của bạn có vấn đề, hãy cùng chồng ngồi lại và lập ra những mục tiêu để đưa nó về đúng vị trí. Đừng phớt lờ, than thở hay buông xuôi.

57. Trong trường hợp chồng bạn đã lên cơn thích làm “nhà thương thuyết”, tức là trận tranh cãi nào anh ấy cũng là người thích nói, thích giảng giải cho bạn, thì cách tốt nhất của bạn là nuốt giận và làm lành với anh ấy luôn bằng một nụ hôn, một cái ôm, một kiểu cười sexy khêu gợi… Chứ nói thật là cãi nhau lúc đó, bạn chẳng được gì!

58. Nếu bạn nói dối hay phản bội anh ấy, trước khi cầu xin tha thứ hãy chứng tỏ bằng hành động rằng bạn đã thay đổi.

59. Giả sử nhé, bạn lỡ có một nụ hôn say nắng với một chàng đồng nghiệp. Có nên nói với chàng không? Trừ khi chồng bạn là đàn ông cực kỳ tâm lý và thoải mái. Nếu anh ấy có máu ghen từ trong trứng thì chuyện này sẽ bị suy diễn vô cùng tồi tệ. Bạn đã hối lỗi rồi, thì thôi, tìm cách nào sửa lỗi tốt hơn đi.

60. Bí kíp phòng the: Thành thật với cảm giác của mình, hào phóng lời khen và thoải mái bày tỏ cảm xúc.

61. Nhắc đi nhắc lại lỗi của chồng chỉ khiến anh ấy nổi khùng và tự hỏi sao mình lại cưới một bà già lắm mồm đến thế.

62. Nếu anh ấy tức điên và đập bàn: “Tôi không thể chịu nổi cô nữa, ly dị đi”. Thì đừng có vội hùa theo: Tôi cần gì, ly dị thì ly dị. Lúc đó bạn hãy bình tĩnh, và cẩn thận rằng có thể anh ấy nói thật đấy. Im lặng, nhớ là nên im lặng. Anh ấy sẽ thấy mình quá lời, hơn là khi bạn nhảy chồm chồm lên hay làm mình làm mẩy.

63. Suốt ngày dựa dẫm chồng bạn theo kiểu “Không có anh em sẽ” sẽ làm anh ấy vọp bẻ mỗi khi nghĩ đến bạn. Đừng quên độc lập có nghĩa là tự do chứ!

64. Giả vờ bạn lạc đường một lúc nào đó và hốt hoảng gọi anh ấy đến đón bạn. Dĩ nhiên là lúc anh ấy đang rảnh, hoặc 2 bạn đang bất hòa nho nhỏ. Nhưng dùng chiêu này 1 lần thôi, để bạn trở nên nhỏ bé và đáng được che chở

65. Cưới nhau rồi không có nghĩa là bạn bị triệt tiêu hết mọi quyền lợi của thời hẹn hò. Thỉnh thoảng bắt chồng đèo đi dạo phố, gục đầu lên vai chàng và hát khe khẽ thử xem.

66. Bạn đã tốt nghiệp khoá “nịnh chồng “ chưa? Nịnh chồng đúng lúc sẽ làm anh ấy vừa huýt sáo vừa massage cho bạn đấy.

67. Đi nhậu đêm cùng chồng là một trò mà nhiều nàng lấy chồng xong quên mất không làm. Sao nhỉ, bạn đâu có thua kém “cạ” bạn thân của chàng?

68. Hiểu cho cơ chế “liếc ngang liếc dọc” khi thấy người đẹp của chồng. Bạn cũng biết đó chỉ là phản xạ tự nhiên ảnh hưởng từ tổ tiên khi đi săn… gấu, heo rừng hay khỉ thôi mà.

69. “Tiêu chuẩn vợ ngoan” chỉ là những đòi hỏi không tưởng mà các ông chồng đặt ra khi bia bọt thôi. Cố ép mình đạt chuẩn chỉ khiến bạn thêm stress và rầu đời.

70. Tranh thủ nhờ anh ấy vài chuyện “nhỏ và có võ” như giúp bạn chà lưng, bóp chân, kéo dây áo hay cắt móng tay. Có chồng để làm gì cơ chứ

71. Vận dụng trí sáng tạo để đặt biệt danh cho hai vợ chồng, càng độc đáo và “hư đốn” càng tốt. Nhỡ khi cãi nhau mà không biết làm hoà thế nào, thì cứ lôi biệt danh ra mà gọi.

72. Ngồi cùng phía với chồng khi đi ăn nơi công cộng. Bạn có thể lén nắm tay chồng, nhìn đắm đuối và thì thầm vài lời có cánh vào tai chồng. Đố anh ấy quan tâm được thứ gì ngoài bạn.

73. Khi chồng bạn là một anh chàng công tác liên tục, thì điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm là mua sắm quần áo, thay đổi va ly và tìm cách xếp đồ thật chu đáo, gọn gàng cho chồng. Nhớ đừng quên gửi một mẩu thư bí mật trong túi áo, hoặc ở một góc va ly để lúc nào đó chàng tìm thấy. Chàng sẽ nhớ đến bạn, một chút cũng là tốt chán!

74. Nếu bạn chỉ muốn doạ chồng, đừng thử cách viết sẵn đơn ly dị và thách thức anh ta “Có ngon thì kí vào”.

75. Dù chắc chắn bạn không thể yêu gia đình nhà chồng bằng nhà mình rồi, nhưng nếu có thể, bạn mua một cái áo cho mẹ bạn, hãy chọn thêm một món quà cho mẹ anh ấy. Chồng bạn sẽ làm lại như thế với cả 2 nhà, chắc chắn.

76. Không phải ông chồng trẻ nào cũng thích có con sớm đâu. Để bắt đầu thuyết phục chàng rằng mình nên có thêm một thành viên nữa trong gia đình, bạn hãy từng bước để chàng tiếp xúc với trẻ con, như các cháu bé nhà bạn bè bạn chẳng hạn…

77. Dù bạn không giỏi nấu nướng lắm thì cũng nên học dăm ba món tủ. Để nếu đi đâu, chàng có thể khoe với bạn bè “Món này vợ nấu được lắm” hay nhớ đến bạn trong những bữa tiệc hoành tráng khác.

78. Thỉnh thoảng, hãy tắt hết đèn và đi ngủ…nude sau khi chàng đã nằm lim dim. Chàng sẽ giật mình khi chạm vào cơ thể bạn trong bóng tối. Cái gì khiến chàng hưng phấn hơn nhỉ?

79. Nếu bạn đang “không ổn lắm” trong cơ thể, thì hãy từ chối chàng bằng những cách thật nhẹ nhàng, nịnh nọt chàng là sẽ bù gấp đôi gấp 3 vào hôm sau, chứ đừng gạt phắt chàng ra nhé.

80. Khi bạn nhận được một tin nhắn đe dọa hạnh phúc gia đình bạn, giả sử như dọa dẫm, hoặc nói rằng chồng bạn đang có mối quan hệ riêng, thì dù không muốn, nhưng hãy thẳng thắn cho chồng xem và cùng giải quyết. Đừng ôm cảm giác ấm ức một mình, bạn ạ.

- goiyeu.net -
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Tâm sự một ngày mùa đông

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Tâm sự một ngày mùa đông - Cô học trò xứ Huế mộng mơ này đôi khi khiến tôi ngạc nhiên vì khả năng sử dụng ngôn từ và xây dựng hình ảnh. 

Cô thường vẽ lên những khung cảnh bàng bạc màu cổ tích, man mác buồn, nhưng tinh khiết và rất đáng yêu. Để rồi, thật tự nhiên, tôi bỗng thấy mình hay chờ được đọc những đoạn văn ngăn ngắn như thế này của cô.

Tác giả : snow12snow
Tâm sự một ngày mùa đông
Một áng văn tuyệt đẹp của "bà chúa tuyết" - snow12snow. Cô học trò xứ Huế mộng mơ này đôi khi khiến tôi ngạc nhiên vì khả năng sử dụng ngôn từ và xây dựng hình ảnh. Cô thường vẽ lên những khung cảnh bàng bạc màu cổ tích, man mác buồn, nhưng tinh khiết và rất đáng yêu. Để rồi, thật tự nhiên, tôi bỗng thấy mình hay chờ được đọc những đoạn văn ngăn ngắn như thế này của cô.

Một ngày mùa đông sắp qua. Cảm giác mỗi ngày lại trôi qua bình dị, dường như thời gian đang trôi nhanh quá, quay ngoắt thế là đã hết ngày rồi. Đã có lúc tôi không có gì ngoài thời gian nhưng bây giờ thứ tôi quý nhất lại là thời gian.

Thấm thoắt thoi đưa mọi thứ cứ lại bị cuốn trôi theo thời gian. Về một phương trời xa, xa típ tắt. Nhìn lại thì mọi thứ bị cuốn đi có lẽ là để dành chỗ cho những điều ở lại. Cuộc đời không phải lúc nào cũng có thể giữ lại những điều mà mình mong muốn, phải biết hi sinh cái này cho cái kia, nên phải chịu mất mát rồi mới có được điều mình muốn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời trong chuỗi những ngày mùa đông mà tôi từng trải qua ở đây. Sáng sớm trời rất trong, dự đoán một ngày nắng ấm. Thức giấc trong tiếng động phá bĩnh của chiếc chuông đồng hồ, thế là ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày. Trên con đường vắng người qua lại có chăng cũng chỉ là những con người đang lặng lẽ lao động, dâng hiến bản thân cho cuộc đời. Những con người đang sống vì cuộc sống, bình lặng mà êm trôi như thế, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại một cách vô ý thức nhưng không nhàm chán.

Sân trường một sáng chớm đông đầy vẻ trầm tư, những cây cổ thụ rũ bóng buồn rười rượi, lá đã rụng gần hết, trông tiêu điều xơ xác đến lạ. Cơn gió thoáng qua, những chiếc lá phượng nhỏ, vàng tươi khẽ rơi trên bờ vai, thu chưa dứt ư?. 

Mỉm cười. Giao mùa đấy! Sân trường rộn rã tiếng nói cười, xa xa thấp thoáng những chiếc bóng quen thuộc, những người bạn yêu quý, áo dài thướt tha trong nắng sớm. Áo dài... hôm nay tôi không mặc áo dài, tiếc thật, năm cuối trung học rồi, có lẽ sau này do yêu cầu công việc mình chọn chắc sẽ không có nhiều cơ hội mặc áo dài. 

Ba năm trung học phổ thông, ba năm khoác áo dài đi học, một tuần bốn buổi, một ngày năm giờ. Đôi khi bị bó buộc trong bộ đồ truyền thống thấy thật gò bó và chẳng thoái mái, thế nhưng lúc đó trông xinh và dịu dàng hơn... lại rất Huế nữa.

Hằng ơi !

Một tiếng gọi đánh thức tâm hồn đang mộng mơ! Hì. Nhỏ bạn ngồi bên, chờ nhau cùng vào lớp nhé! Trông mi hôm ni có vẻ tươi đấy bạn hiền. Oài! Lại trở về với thực tế rồi. Lớp học, bạn bè, thầy cô, sách vở, bài giảng, kiểm tra, kỳ thi, xa, nhớ... Tất cả, tất cả sẽ mãi là ký ức đẹp của tuổi học trò.
Theo: Thiamlau.com
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Nhục mặt vì vợ 'Phan Kim Liên'

Hài 3S - Tôi từng tự hào, hãnh diện vì nhan sắc đẹp của vợ bao nhiêu thì giờ đây lại đang phải ngậm đắng nuốt cay, uất hận vì bị "cắm sừng" mà không biết phải làm sao tự giải thoát cho chính mình.

Vợ tôi có gương mặt đẹp, đôi mắt lúng liếng khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng có thể bị cô ấy "đốn ngã". Tôi cũng là một nạn nhân và tệ hại hơn là tôi đã yêu và lấy cô ấy về làm vợ. Cho đến lúc này tôi mới thấy, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình là lấy Lan về làm vợ.

Thời yêu nhau, tôi đã từng nghe rất nhiều lời bàn tán dị nghị không hay về Lan - cô vợ xinh đẹp của tôi bây giờ. Nhưng tôi không tin và bỏ ngoài tai. Tôi nghĩ những cô gái đẹp như Lan sẽ khiến cho những kẻ xung quanh ghen tị, đố kị là điều không thể tránh khỏi.

Thằng bạn thân của tôi còn dọa dẫm, ngăn cản việc tôi cả gan dám yêu và kết hôn với nữ hoàng sắc đẹp: "Mày đúng là bị tình yêu làm cho mờ mắt. Công nhận Lan đẹp, sexy nhưng nếu lấy làm vợ thì không nên vì nhìn cô ấy toát lên vẻ lẳng lơ. Tao nghe đồn em ấy đã từng qua tay rất nhiều anh đại gia, thiếu gia... Chẳng qua vì mày có mã đẹp trai, nhà mặt phố nên mới được em ấy đưa vào tầm ngắm thôi".

Dù ai nói gì tôi cũng mặc kệ, tôi vẫn yêu, phục tùng Lan và quyết tâm bằng mọi giá lấy cô ấy về làm vợ.

Nhưng chỉ ngay đêm tân hôn tôi đã bắt đầu nếm vị đắng của tình yêu. Trước đây, dù người ngoài có nói xấu về Lan thế nào thì tôi vẫn luôn tin rằng vợ mình là một cô gái ngoan. Tuy tôi đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn hụt hẫng, đau đớn khi biết rằng Lan không còn cái ngàn vàng. Khi bị tôi căn vặn thì Lan tỏ ra bình thản: "Gái đẹp như em thì mỗi người hưởng một tí có sao đâu mà anh phải khó chịu?. Lấy gái đẹp như em còn sướng hơn gấp vạn lần ngủ với cô vợ xấu xí mà còn trinh chứ? Em tưởng anh đã thông suốt chuyện đó từ khi mới quen em chứ?".

Và điều khiến tôi dằn vặt hơn khi không biết rằng Lan đã từng ngủ với bao nhiêu người đàn ông trước khi lấy tôi?
Nhục mặt vì vợ 'Phan Kim Liên'
Ảnh minh họa
Hóa ra việc em đồng ý yêu và lấy tôi là vì em cần một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy đi quá khứ nhơ nhuốc của mình. Điều tệ hại hơn là tuy là có chồng nhưng em vẫn chưa chịu dừng lại. Chắc có lẽ vì sự lẳng lơ, dâm đãng ăn sâu vào bản tính của em mất rồi.

Đối với tôi, Lan vẫn chiều chuộng, yêu chiều hết mực đặc biệt trong chuyện ấy nhưng không có nghĩa là Lan chung thủy. Ngoài chồng, cô ấy vẫn lăng nhăng quan hệ bất chính với những người đàn ông khác. Tôi dở thói ghen tuông thì cô ấy lớn tiếng cãi lại: "Em vẫn là vợ anh nhưng điều đó không có nghĩa anh có quyền điều khiển cuộc sống của em".

Đến bất cứ bữa tiệc nào có mặt đàn ông là cô ấy lại lăn xả vào họ để tán tỉnh, ve vãn.

Có lần tôi đưa cô ấy đến bữa tiệc của công ty. Lan diện một bộ váy bó sát để lộ vòng 1 đẫy đà và đôi chân trắng nõn nà. Cô ấy õng ẹo, đưa đẩy khiến tất cả những người đàn ông có mặt trong bữa tiệc đều không thể không hướng về cô ấy. Trong khi đó cánh chị em thì ném vào Lan ánh mắt khó chịu, tức giận.

Chỉ 10 phút sau bao vây quanh Lan là các anh đàn ông từ già đến trẻ. Cô ấy trơ trẽn đến mức để mặc chồng lạc lõng ngồi ở bàn ăn một mình. Cô ấy cười nói lả lời, buông lời trêu ghẹo... khiến tôi chỉ muốn độn thổ ngay lúc đó.

Về đến nhà, tôi rất tức giận định dạy cho Lan một bài học thì cô ấy thách thức: "Anh mà đánh tôi là tôi sẽ ra khỏi nhà ngay lập tức. Anh tưởng anh là ai mà giám hỗn láo với tôi chứ. Tôi thích tán tỉnh đàn ông đấy thì có sao? Tôi thay anh lấy lòng sếp, trưởng phòng anh không biết ơn lại còn trách móc nữa à. Đồ không biết điều".

Tuy biết hết những việc làm sai trái của vợ nhưng vì sĩ diện của một thằng đàn ông nên tôi không thể công nhận với bàn dân thiên hạ rằng mình đang bị vợ cắm hàng chục cái sừng lên trên đầu.

Sau khi cưới 5 tháng, Lan bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén. Điều đó khiến tôi vô cùng sung sướng và hi vọng khi được làm mẹ cô ấy sẽ thay tính đổi nết. Nhưng 1 tuần sau khi tôi đang đi công tác Hải Phòng thì cô ấy nhắn tin thông báo với tôi rằng đã bỏ cái thai vì đang làm dở cái dự án quan trọng ở công ty và không chịu nổi sự mệt mỏi do cái thai gây nên.

Tôi gần như phát điên và muốn giết chết Lan ngay lập tức nếu cô ấy đứng trước mặt tôi lúc đó. Lan nhắn xin lỗi và mong tôi tha thứ. Cô ấy hứa với tôi sẽ sớm sinh em bé. Một lần nữa, tôi bỏ qua cho Lan và mong chờ cô ấy sẽ thay đổi.

Nhưng tôi đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Việc Lan bỏ núm ruột của mình đi là vì chưa muốn vướng bận con cái, muốn có thời gian để hú hí với đàn ông. Tôi biết điều đó khi nghe lén Lan buôn chuyện với đám bạn thân.

Tôi vô cùng thất vọng, chán nản và chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện buồn trong gia đình.

Lan ngày càng sa đà vào các bữa tiệc thâu đêm, suốt sáng. Cô ta thường xuyên đi bar mỗi tối và về nhà trong tình trạng say khướt. Và điều kinh khủng hơn khi tôi nghe 1 người em họ kể rằng hầu như tuần nào cô ấy cũng lên bar và sẵn sàng lên giường với bất cứ người đàn ông nào cô ấy thích. Mọi người gọi cô ấy là "hàng" xịn ở các quán bar.

Đang định lên kế hoạch theo dõi và vạch mặt cô vợ hư hỏng thì lên cơ quan, ông sếp đầu hai thứ tóc gọi gôi vào phòng riêng thông báo sẽ cho tôi lên làm trưởng phòng. Khi tôi hỏi lí do thì ông ta nháy mắt: "Vợ cậu ngon và rất biết chiều đàn ông đấy. Hãy về mà cảm ơn cô ấy".

Mang trong lòng bao tức tối, tôi lao về nhà để yêu cầu Lan trắng đen mọi chuyện thì thấy cô vợ xinh đẹp đang ưỡn ẹo ôm eo gã hàng xóm bước lên xe ô tô. Tôi cố gắng gào thét đuổi theo nhưng không kịp.

Tôi gọi điện thì giọng Lan lại lả lướt: "Anh yêu, em bận việc gấp phải giải quyết, tối về em đền cho nhé. Chúc mừng anh mới được thăng chức".

Tôi thấy ghê tởm cái người đàn bà mà tôi đã từng yêu thương, từng đặt bao niềm tin, hi vọng. Tôi thật không ngờ vợ mình lại tự bán rẻ bản thân, nhân phẩm như thế. Đúng là người đàn bà đê tiện!
Theo: Megafun
_________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Tâm sự gửi em yêu! (Thì thầm 307)

Hài 3S - Tâm sự gửi em yêu! (Thì thầm 307)

Anh tin rằng trong anh và em luôn mãi có một tình yêu, một tình yêu sắc son mà bao năm qua mình vẫn dành cho nhau, có chăng chỉ là những nỗi buồn thoáng qua, những giận hờn trẻ con và những khó khăn của cuộc sống làm mình mệt mỏi. Để khi nhìn lại đoạn đường mà mình đã đi qua càng thấy thương nhau nhiều hơn. 

Ngoài trời lại mưa, những cơn mưa rả rích đầu mùa không khỏi làm ta băn khoăn, xao xuyến với bao nỗi nhớ xa xăm. Trong cái không khí tĩnh lặng, yên bình của đêm, lật giở từng trang thư anh viết cho người, lòng không khỏi xôn xao….
Tâm sự gửi em yêu! (Thì thầm 307)
Ngày…. tháng…. năm 

Em yêu! Cũng đã một khoảng thời gian khá lâu rồi mình đến bên nhau bằng một tình yêu sâu lắng. Ngần ấy thời gian trôi qua, ắt hẳn trong lòng mỗi chúng ta đều chất chứa nhiều kỷ niệm, lắm niềm vui và cũng không ít nỗi buồn. Em đã thực sự hạnh phúc trong tình yêu của anh nhưng vẫn không thể tránh được những nỗi sầu mà anh mang lại. Bao lần anh tự nhủ với lòng sẽ không để em rơi thêm giọt lệ nào, nhưng thực sự anh đã không làm được…! 

Có quá nhiều chuyện trong cuộc sống này đè nặng lên đôi vai em bé nhỏ, lại còn những lúc anh vô tình làm em tổn thương, làm em rơi giọt lệ sầu…! Anh biết mình đã cố gắng nhiều nhưng vẫn còn đó cái hời hợt, cái vô tâm, cái suy nghĩ đôi lúc quá trẻ con mà có lẽ suốt cuộc đời này anh vẫn thế, bởi anh vẫn mãi là anh thôi phải không em…? 

Dù rằng chúng ta đã cùng nắm tay đi qua bao đoạn đường gian khó, bao buồn vui để tiếp tục sống vui, để tiếp tục vun đắp cho tình yêu nhưng anh biết giờ đây sự rung động, cảm giác trong tình yêu của em và anh nữa đã thay đổi nhiều. Có thể đằm thắm và sâu sắc hơn nhưng đã không còn “cái thưở ban đầu lưu luyến” nữa. Em đã không còn xem anh là chàng khờ hiền lành, dễ thương và như con nai vàng ngơ ngác nữa phải không em…?

Mỗi lần trong lòng có chút gì đó buồn phiền anh đều muốn viết, viết thật nhiều cho em những nỗi niềm tâm sự trong anh nhưng khi viết anh chẳng biết tìm đâu ra từ ngữ để em hiểu hết tình này. Nếu ngày xưa, anh tự tin rằng chỉ có mình anh, mình anh trên đời là có thể mang lại cho em niềm hạnh phúc thì giờ đây sao trong anh mông lung quá. Anh đang có cảm giác như em đang chấp nhận, đang hy sinh vì anh, em cố nén những nỗi buồn để anh được vui. 

Lẽ nào bao lâu nay anh cố làm mọi việc để giữ gìn và làm tình yêu chúng mình thêm đẹp đã không đủ sức chống lại những giận hờn, những vết mờ phai của thời gian và những trái ngang của hoàn cảnh…? Chắc không đâu phải không em…? Anh tin rằng trong anh và em luôn mãi có một tình yêu, một tình yêu sắc son mà bao năm qua mình vẫn dành cho nhau, có chăng chỉ là những nỗi buồn thoáng qua, những giận hờn trẻ con và những khó khăn của cuộc sống làm mình mệt mỏi. Để khi nhìn lại đoạn đường mà mình đã đi qua càng thấy thương nhau nhiều hơn. 

Anh vẫn sẽ mãi là chàng khờ của ngày nào với một trái tim chân thành chỉ biết có yêu em. Em vẫn mãi là một cô bé xinh xắn, dễ thương bất cần những chàng trai hào hoa, giàu có để đến với anh bằng một tình yêu chân thành, tha thiết. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn và nhiều hơn nữa để không phải làm em buồn. Em cũng hãy vì tình yêu của chúng ta bớt đi chút bướng bỉnh, mở rộng vòng tay đón anh trong sự yêu thương. Anh chỉ muốn được vỗ về, chăm sóc, thương yêu không muốn đâu khi chỉ có một mình, buồn nhiều lắm khi em quay lưng, thờ ơ với tất cả.

Nếu như ngày xưa, cơn sóng thời gian mãi bên anh vỗ về, đưa anh vào giấc mộng về những ngày êm đềm, thơ mộng, đến với một chốn thiên đường mà nơi đó, tình yêu tỏa sáng lung linh và mãi trường tồn thì giờ đây, chốn thiên đường ấy đang trước mặt, anh đã và đang lạc vào chốn hạnh phúc vô bờ bến khi đã thực hiện được ước mơ, khi niềm hy vọng thành sự thật và khi đã tìm được bến đỗ bình yên! Trải qua bấy nhiêu thời gian bên nhau anh thực sự tin rằng dù có những phút giây hờn dỗi hay giận hờn, thì ở trong tim anh và em vẫn luôn hướng về nhau, vẫn mong người yêu hạnh phúc và vui vẻ!

Một chốn thiên đường của đôi ta về một tình yêu đẹp là có thật nhưng ngày xưa anh vẫn chưa biết được rằng ở nơi đấy ngoài hoa thơm, cỏ lạ vẫn có nhiều chông gai thử thách, vẫn còn đó những con đường gập ghềnh sỏi đá, vẫn còn đó những cản ngăn, định kiến xã hội và vẫn còn đó nhiều điều phải lo toan như cuộc sống đời thường! 

Anh vẫn luôn ước mơ và hy vọng con đường chúng ta đi sẽ mãi bằng phẳng, êm đềm. Nhưng cuộc sống là vậy, đâu dễ gì trọn vẹn như ước mơ, lý tưởng phải không em? Dù anh hay “trẻ con”, thích đùa vui, cười giỡn nhưng trong anh vẫn luôn hướng về một tương lai xa hơn thế. Anh biết sẽ rất khó khăn khi vững bước trên đoạn đường đời nhiều thử thách này, nhưng anh tin anh sẽ làm được, anh sẽ bên em vượt qua mọi trở ngại bằng chính nghị lực, sự cố gắng, một trái yêu thương và một niềm tin về một tình yêu đẹp. 

Điều anh hy vọng là em không được yếu lòng, hãy cho anh thêm niềm tin về một tương lai tươi đẹp em nhé! Ngày nay, cô bé dễ thương, nhỏ bé ngày nào đã lớn, đã mang trong lòng nhiều ước mơ, hy vọng. Hãy cùng anh biến ước mơ thành hiện thực em nhé! Hãy để tình yêu, cuộc sống càng thêm ấm áp với những tiếng cười, những niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi ta em nhé!

“Biển ngàn năm vẫn cứ măn mòi
Chát vị muối và tanh nồng hơi gió
Như tình anh mênh mang sóng vỗ
Cuốn tung, gào, cuộn sóng trong em
Anh khát em như khát dòng nước ngọt
Ôm vỗ bờ, nát vụn mãi ngàn năm”
Blogviet.com.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Có ế cũng không thèm yêu gái quê

Hài 3S - Có ế cũng không thèm yêu gái quê

Khi viết ra những dòng này, tôi cũng linh cảm là mình sẽ không nhận được sự đồng tình của một số người, nhất là với những cô gái quê. Nhưng tôi quyết định sẽ nói lên những gì mình suy nghĩ từ đáy lòng bấy lâu nay.

Thật ra mà nói thì những lời thật lòng thường khó nghe, nhưng không nói ra được thì tôi bức xúc vô cùng. Vì thế, nếu có bị nhận gạch đá từ dư luận, tôi cũng xin chịu. Nhưng hôm nay, tôi nhất định tôi phải giãi bày.
 Có ế cũng không thèm yêu gái quê

Nói một cách công bằng thì ở đâu cũng có người này người kia. Tôi biết, gái quê không phải ai cũng xấu xa, cũng cơ hội nhưng cái số tôi sao hẩm hiu. 30 năm làm người mà toàn gặp những cô gái quê vừa nghèo vừa tham vọng lộ liễu. Điều này làm tôi ác cảm với gái quê vô cùng!

Hồi tôi học đại học, có vài cô bạn cùng lớp ở quê lần đầu ra Hà Nội. Thời gian đầu thì họ có vẻ “nai tơ” ngoan ngoãn học hành chăm chỉ lắm. Hỏi cái gì cũng “Thế á? thật á?’’.

Nhưng chỉ vài tháng sau họ cũng “cách tân” ác liệt: quần áo, giày dép này nọ… đắp lên người cho nó “phố”, cho sang. Nhưng quả thực, tôi trông chả đâu vào đâu cả vì nhìn vẫn quê một cục.

Đã vậy, có cô còn vừa sơn móng tay trong lớp vừa điện thoại bảo “thầy u” là “con ốm, không về gặt lúa giúp thầy u được”. Nghe qua cũng biết gia cảnh họ chẳng khá giả gì, nhưng lại chẳng chăm lo học hành mà chỉ “đú” là giỏi.

Có cô bạn nói giọng địa phương còn cố bỏ giọng để học nói tiếng Hà Nội. Tôi thì thấy “chửi cha không bằng pha tiếng”. Cứ nghe mấy cô nói giọng ngọng líu ngọng lô mà thấy phản cảm vô cùng.

Rồi cách họ nói chuyện thì tức cười hơn nữa. Rõ ràng, bản thân cũng đang là gái quê mà họ mở mồm ra thì “quê chết đi được!” hoặc “con đấy quê lắm!’’.

Thấy các bạn nam ở quê ra thì họ không chơi cùng hoặc chỉ chơi xã giao. Nhưng “đánh hơi” được giai Hà Nội như tôi và 1 vài đứa con trai khác trong lớp thì cứ xông vào bắt chuyện rồi nói ỡm à ỡm ờ, đong đong đưa đưa.. Chưa kể còn gợi ý và bắt con người ta đưa đi lăng Bác với hồ Hoàn Kiếm… Đến mệt, tất nhiên là tôi từ chối ngay!

Thằng bạn tôi cũng giai thủ đô chính gốc, yêu 1 em ở quê ra. Lúc đầu, cô bạn này có vẻ nghiêm túc lắm. Nó khen em ấy nức nở. Nào là xinh, ngoan, hiền, chân chất, không ghê gớm, đòi hỏi như bọn gái phố này kia các kiểu. Nó hí hửng mang cô bé ấy đi khoe với bọn bạn.

Của đáng tội, trông cô bé cũng xinh xắn dễ thương. Khi nói chuyện cũng thấy ngoan ngoãn có vẻ được giáo dục tử tế. Ai mà ngờ, chỉ nửa tháng sau nó gọi điện cho tôi, giọng buồn buồn rủ đi uống rượu.

Hỏi ra mới biết “nàng thôn nữ” đã đá đít anh chàng trai phố này vì nàng đã “cua” được 1 trai phố xịn trên phố Hàng Đào. Nhưng đó cũng là bạn chơi cùng hội với thằng bạn tôi mới cay.

Ra trường đi làm, tôi tưởng là thoát được mấy “cô em xóm núi”, ai ngờ vẫn đụng phải ở công ty.

Công ty tôi làm về truyền thông nên mọi người được ăn mặc theo sở thích của mình. Thế là mấy gái quê thi nhau đắp lên người mẫu váy này, áo nọ hoa hòe hoa sói. Có mốt, tôi thấy mẹ tôi mặc từ hồi tôi còn bé tí.

Nói chung, tôi thấy chẳng đâu vào đâu nhưng khốn nỗi các chị, các cô cứ chạy vào nhà vệ sinh thử mốt này mốt nọ xong” rồi làm như mình đang dẫn đầu xu hướng thời trang này không bằng.

Khi đi liên hoan công ty mới khổ. Đến chỗ đông người mà họ cứ túm năm tụm ba chỉ chỉ trỏ trỏ. Ai không biết tưởng các cô đang rèm pha sau lưng cũng nên. Đã vậy lúc ăn uống khua bát đũa loạn xạ lên. Thật chẳng ra làm sao cả.

Kể ra những điều trên đây, nhiều người sẽ bảo tôi là đàn ông gì mà chấp nhặt, soi xét. Nhưng không nói ra thì cái sự ấm ức khó chịu nó cứ nghẹn lên cổ tôi, nhiều khi bực mình khó chịu cực kì.

Đàn bà phụ nữ dù có ở đâu cũng nên giữ cái nề nếp gia phong, “hồn nhiên”cũng có mức độ thôi, để cái duyên cái dáng lại trong người cho thiên hạ người ta còn yêu, còn quý.

Các cụ chẳng có câu: “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại” đấy thôi. Đằng này thì mấy cô “hồn nhiên” quá thể. Nhiều khi tôi không muốn vơ đũa cả nắm nhưng buộc lòng phải thốt lên sự chán nản dành cho các cô gái quê. Nhiều lúc muốn yêu mà yêu không nổi.

Là một người đàn ông hiểu được cái đẹp, cái duyên của một người phụ nữ, tôi cảm thấy bất mãn vô cùng về cách hành xử của rất nhiều những cô gái quê mà tôi từng tiếp xúc.

Bạn tôi bảo “Ở đâu cũng có người này người kia, không khéo ghét của nào trời trao của ấy!”. Tôi nói với bạn tôi rằng: “Xin lỗi, có ế tôi cũng không thèm yêu gái quê”. Bởi vì những điều tôi được chứng kiến về các cô cũng đủ làm tôi thấy ngán ngẩm và ác cảm cực độ.
Theo: Trí Thức Trẻ
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/