Gần 2 năm từ ngày quen anh, các khoản nợ vẫn chưa hết. Tôi lại có thai, lần này thật sự không vui vì chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng, nhưng không thể bỏ con lần nữa vì tội lỗi quá.
Tôi và anh quen nhau tình cờ trên mạng, vừa nói chuyện lại thấy rất hợp vì chúng tôi cùng quê, xa nhà, cùng hoàn cảnh không người thân nơi đất khách quê người.
Khi mới quen anh rất tốt với tôi, chiều nào anh cũng chạy 30km đến chỗ tôi, cùng nấu cơm ăn, đi dạo hóng mát, uống cà phê trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Hai tháng sau khi quen, tôi phát hiện anh chơi đề, tôi bỏ qua vì ít ra anh vẫn tốt và không ảnh hưởng gì tới tôi cả.
Quen nhau nửa năm anh lại chứng nào tật ấy, vẫn chơi cá độ đánh banh và còn nợ nần nhiều, khoản nợ khiến anh không thể nào trả được. Thương anh, tôi đã vay mượn giúp, ngay cả đưa xe của mình cho anh cầm. Tình cảm tôi dành cho anh quá nhiều, không hiểu tại sao lại dành cho anh nhiều đến như thế. Cuối cùng tôi cũng có được anh khi anh từ bỏ hết tất cả về ở với tôi, không còn ham chơi nữa, lại chịu khó làm ăn.
Chúng tôi đã đăng ký kết hôn dù vẫn chưa tổ chức đám cưới. Tôi có thai anh rất vui nhưng đi siêu âm bác sĩ bảo không có tim thai, nên vợ chồng đành bỏ con đi. Anh an ủi tôi rất nhiều rằng 2 đứa cố gắng làm ổn định, mua cái nhà rồi hãy sinh con.
Gần 2 năm từ ngày quen anh, các khoản nợ vẫn chưa hết. Tôi lại có thai, lần này thật sự không vui vì chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng, nhưng không thể bỏ con lần nữa vì tội lỗi quá. Giờ kinh tế chưa ổn định, nuôi con đâu phải đơn giản. Tôi lấy anh có phải là sai lầm hay không, giờ quyết định sinh đứa con này nữa? Tôi thật sự rối trí.
Hà - Vnexpress
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét