Mỗi lần anh lớn tiếng chửi, tôi đều im lặng, chưa bao giờ xưng hô mày tao, chửi bậy với anh. Tôi im lặng, anh ngày càng xúc phạm chỉ vì lý do đơn giản là tôi đi chơi với bạn.
Tôi yêu anh ngay từ lần đầu gặp, có lẽ vì lúc đó còn nhỏ nên anh chỉ xem tôi là bạn, cho đến khi anh lấy vợ, tình yêu dành cho anh vẫn còn cháy trong tôi.
Vợ anh là một người giàu có, tính tình kiêu ngạo, nhà anh bình thường. Anh lấy vợ nhưng chưa một lần nào cô ấy đúng nghĩa làm dâu, chưa bao giờ cô ấy ở nhà anh lo việc nội trợ, cô ấy cũng không đi làm, chỉ lo ăn chơi (theo lời má anh tâm sự với tôi).
Vợ anh sinh đứa con đầu lòng cũng là lúc anh yêu tôi. Tôi biết tình yêu này là sai trái nhưng tại sao cứ vướng vào vòng xoáy? Tôi yêu một cách không kiềm chế, anh hay tìm đến tôi mỗi khi gây lộn với vợ. Những lần anh tìm đến, tôi rất vui.
Gia đình cô ấy sỉ nhục anh, bản tính con trai nên anh quyết định ly thân. Thời gian này tôi và anh qua lại nhiều hơn, lúc đó tôi rất hạnh phúc, không nghĩ cho đứa con của anh như thế nào. Những năm trước anh yêu thương chiều chuộng, tôi như một nàng công chúa.
Anh nói yêu, nhớ tôi, tất cả những lúc nói chuyện với tôi. Thời gian đó sao anh ân cần dịu dàng tới vậy? Tôi thích gì anh cũng cho, tôi không biết đó có phải là sự thương hại của anh dành cho tôi không nữa. Có lần anh nói: "Em quen thêm ai cũng được, anh không có tư cách để cấm em”, nhưng tôi không làm như vậy.
Dù là người đến sau nhưng tôi rất chung thủy. Anh đã dẫn tôi về nhà, má anh cũng không phản đối gì. Má thường xuyên tâm sự với tôi. Mọi chuyện bắt đầu vào năm gần đây, tình yêu màu hồng của tôi kết thúc.
Có lẽ anh đã trở thành con người khác, lúc trước anh ân cần với tôi bao nhiêu thì bây giờ không còn. Anh bắt đầu chửi tôi bằng những từ tục tĩu. Anh hay nóng giận, quát nạt tôi.
Tôi chỉ nghĩ rằng anh đi làm nên mệt rồi mới như vậy. Mỗi lần anh lớn tiếng chửi, tôi đều im lặng, chưa bao giờ xưng hô mày tao, chửi bậy với anh. Tôi im lặng, ngày càng tồi tệ, anh xúc phạm tôi chỉ vì lý do đơn giản là tôi đi chơi với bạn.
Tôi đau lắm nhưng chưa bao giờ trách anh cái gì. Mới hôm qua tôi và anh nói chuyện, anh quyết định chia tay. Anh so sánh tôi với vợ anh. Anh nói dù vợ anh có nhắn tin với trai nhưng chưa bao giờ cô ấy đi với ai cả, “lấy đĩ về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ”, tôi đau khổ tới cùng cực, bởi trong đầu chưa bao giờ có ý ngoại tình.
Tôi nghĩ rằng nếu anh kiên quyết vậy cũng hay, anh càng kiên quyết tôi càng cố gắng xa rời được anh. 3 năm trôi qua, nhiều kỷ niệm với anh nhưng tôi nghĩ con anh cần anh hơn tôi rất nhiều. Tôi chấp nhận chia tay, đau khổ nhưng không biết làm gì hơn.
Thanh
Theo: Vnexpress.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét