00:08 By Phong Vũ In: Thơ No comments ĐÔNG ĐẾN!... Đông lại đến cho lòng em buồn thẳmHạnh phúc nào sao mãi vẫn xa xămGió vẫn thổi vào hồn em lạnh buốtMưa tâm hồn làm lệ mãi tuôn rơi.Em vẫn biết cuộc đời là bể khổMãi mê tìm tia hạnh phúc mong manhĐường em đi không biết anh có đợi?Nắm tay em đi tới cuối con đường!Có thể em không cùng anh chung bướcNhưng xin đừng quên hết kỷ niệm xưaVì em biết trong dòng đời tấp nậpVẫn rất cần hơi ấm một bàn tay.Lá vẫn bay trong buổi chiều gió lộngLướt mắt tìm trong khoảng trống hư khôngEm mong lắm nụ cười anh ở đóCho tâm hồn em vơi bớt đơn côi. Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
0 nhận xét:
Đăng nhận xét