Hài 3S - Dừng hẳn xe, hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực, tận hưởng hương hoa cuối, mùa thu cuối và nhớ tới một câu anh từng nói:”
Rồi hoa sữa sẽ thôi nồng nàn như anh sẽ thôi nhớ về em…”. Em đưa tay quyệt ngang dòng nước mắt đang lăn dọc sống mũi. Ừ thì hết thu này, em sẽ thôi yêu hoa sữa…
Em gặp anh khi Hà Nội bước vào những ngày mùa thu chín nhất, mùi hoa sữa nồng nàn nhất và những con đường Hà Nội thì đẹp hơn bao giờ hết. Anh không phải một người Hà Nội gốc, giọng anh vẫn còn cái chất của miền trong mà nếu ai tinh ý sẽ nghe ra, nhưng anh yêu Hà Nội, sâu sắc và nồng nàn. Và có lẽ đó, từ bao giờ em cũng bắt đầu nặng lòng với Hà Nội. Nhờ anh em được biết Hà Nội về đêm đẹp như thế nào, mùi hoa sữa nồng nồng, ngai ngái ra sao rồi cả cái cảm giác yêu anh, một tình yêu mong manh, muộn màng.
Anh từng nói, giá như anh gặp em vào mùa thu cách đây ba năm thì bây giờ em chắc chắn là của anh. Nhưng anh ạ, người ta chỉ nói ”Giá như” khi người ta bế tắc, khi người ta đã không còn quyền lựa chọn. Em hiểu điều đó và lúc nào cũng nhắc mình phải dừng lại nhưng sao mà khó quá. Trái tim của những cô gái 22 tuổi, mãnh liệt hơn là lý trí của họ.
Đã muốn quên anh, đã muốn dứt khoát nhưng sao hai bên đường phố em đi hoa sữa cứ tỏa hương để em lại phải nhớ, lại phải khóc. Em chưa một lần dám nhìn sâu vào mắt anh, vì ở đó, em thấy một gia đình hạnh phúc, thấy tiếng trẻ con cười nói, thấy một người vợ đảm đang. Em chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện nhưng em thấy tôn trọng chị-vợ anh nhiều lắm. Phải yêu anh mãnh liệt chị mới chấp nhận sống xa anh, chấp nhận nuôi con một mình trong nỗi vất vả và nhớ nhung. Chỉ nghĩ tới đây, em đã thấy mình thật ngu ngốc. Liệu em có làm được như vậy với anh không hay chỉ có thể đến bên anh trong sự ích kỷ của tình yêu? Hôm anh nhắn tin:”Mai anh sẽ về quê, chắc 1 thời gian dài mới lại ra Hà Nội” em đã buồn và hụt hẫng lắm nhưng vẫn cố nhắn lại: ”Anh phải về quê chứ, về để không quên cái cảm giác gia đình. Anh mà không về, em bé quên mất mặt cha nó như thế nào đấy”.
Anh cũng hiểu, em nói vậy thôi nhưng thật sự em không muốn anh về chút nào. Dù cho anh ở Hà Nội, em và anh cũng sẽ chẳng gặp nhau nhưng em vẫn thấy cảm giác gần anh, cảm giác có anh. Em là vậy, lúc nào cũng muốn anh cười, vì em biết, anh đã quá căng thẳng với áp lực công việc, với áp lực gia đình. Em không muốn anh mệt mỏi khi nghĩ tới em, tới tình yêu của anh và em nữa. Hay em cũng hiểu, dù em có muốn giữ anh lại thì cũng không thể, vì anh không phải của em. Anh là của một thế giới khác, một gia đình khác. Thế nên cứ để anh đi trong vui vẻ, cả hai sẽ thấy thoải mái hơn. Về nhà, anh sẽ sống một cuộc sống khác. Sẽ là một người bố chiều con, một người chồng hoàn hảo. Sẽ dậy thật sớm để ăn bữa sáng vợ nấu rồi đưa vợ đi làm, đưa con đi học. Hạnh phúc của anh đấy, nhưng nó là nỗi đau của em. Ai bảo em không gặp anh sớm hơn, ai bảo lần đầu tiên gặp, em nhìn anh làm gì cơ chứ, ai bảo khi đã thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh mà em vẫn cố chấp yêu anh?
Anh đã có quyết định của riêng anh, một lựa chọn đúng đắn, còn em vẫn chơi vơi vẫn lạc lõng.
Sáng nay, kéo cửa, bước ra đường, cái lạnh thật sự của mùa Đông đã tràn về. Em đã mặc một chiếc áo len dầy, đã quàng khăn ấm như lời anh dặn. Cái rét đầu Đông làm em lại thấy tiếc cái nắng thủy tinh đỏng đảnh của mùa thu quá... Phóng xe chậm chậm trên một con đường quen thuộc, em chợt nhận ra cái mùi hương thoang thoảng ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trên những con phố, mùi hoa sữa. Dừng hẳn xe, hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực, tận hưởng hương hoa cuối, mùa thu cuối và nhớ tới một câu anh từng nói:” Rồi hoa sữa sẽ thôi nồng nàn như anh sẽ thôi nhớ về em…”. Em đưa tay quyệt ngang dòng nước mắt đang lăn dọc sống mũi. Ừ thì hết thu này, em sẽ thôi yêu hoa sữa…
Blog Việt: Blogviet.com.vn
__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét