Suốt hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước người Việt trải qua biết bao những thăng trầm và những vinh quang của một dân tộc oai hùng kiên trì đấu tranh vì tự do, độc lập và hạnh phúc của đất nước.
Qua 1000 năm với bốn thời kỳ Bắc thuộc dưới những ách thống trị tàn bạo, vô nhân đạo và với chính sách đồng hoá thâm độc của giặc Bắc Phương, người dân Việt vẫn giữ được những nét tinh hoa của văn hoá và ngôn ngữ và lối sống riêng của dân tộc Việt với lòng yêu nước nồng nàn đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc hung bạo để nước Việt trở lại thanh bình, thịnh trị, độc lập và hạnh phúc.
Qua 100 năm Pháp thuộc dưới sự cai trị nham hiễm bóc lột của chính quyền thục dân Pháp và tay sai, người dân Việt vẫn chịu đựng được và kiên trì vượt qua những đàn áp tàn bạo để vẫn giữ được cái tinh hoa của văn hoá và ngôn ngữ Việt.
Mặc dù dưới hai thời kỳ lệ thuộc đó cũng có rất những “Lê Chiêu Thống” và những “Việt gian” tay sai chạy theo ăn bả của đế quốc tiếp tay đàn áp đồng bào. Nhưng sự kiên trì và lòng yêu nước quyết tâm người dân Việt đã vượt qua hết và sau cùng vươn lên và tạo thế đứng riêng cho đất nước và dân tộc Việt không bị đồng hoá, không mất nhân tính của người Việt, không là một người Việt lai căng, mất gốc.
Nhưng chỉ có 38 năm dưới sự cai trị độc tài, toàn trị, tàn bạo và thâm độc, tham lam của tập đoàn Cộng Sản VN, người dân Việt đã phải trải qua biết bao những sự đàn áp, khống chế, khủng bố tàn bạo của một chính quyền công an trị tàn bạo hơn hẳn hai thời kỳ Bắc thuộc và thực dân Pháp dù người Việt cai trị người Việt. Tập đoàn cộng sản VN đã triệt để tiêu diệt lòng yêu nước nồng nàn truyền thống cốt lõi từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam cam tâm làm nô lệ cho giặc phương Bắc để đem đất nước một lần nữa đi vào Bắc Thuộc lần thứ năm.
Cam tâm làm nô lệ cho giặc phương Bắc, tập đoàn cộng sản VN rất thâm độc, tinh vi, xảo quyệt và tàn bạo đang thống trị dân tộc và đang có nguy cơ hủy diệt cả một dân tộc có một lịch sử đấu tranh hào hùng và can trường
Văn hoá là bản sắc của một dân tộc. Bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam với một truyền thống ngàn năm đang bị lung lay và gần đi tới phá sản chỉ vì cộng sản VN đã lợi dụng văn hoá như một công cụ phục vụ cho mưu đồ chính trị thay vì dùng văn hoá truyền thống để xây dựng nếp sống lành mạnh đạo đức cho dân tộc Việt Nam. Tập đoàn cộng sản VN đã đưa cái gọi là “văn hoá Marxist-Leninist” để trói buộc người dân trong ao tù “văn hoá xã hội chủ nghĩa giáo điều” qua những khống chế bằng bạo lực và những xuyên tạc bóp méo văn hoá dân tộc. Lúc nào CSVN cũng đề cao văn hoá “xã hội chủ nghĩa” theo gương đạo đức của “ bác Hồ và “ bác Mao”. Nhưng họ đã thất bại khi những đạo đức có tính cách huyền thoại này đã và đang bị băng hoại và phá sản. Trật tự xã hội đảo lộn, kỷ cương nền nếp gia đình tan rã ngay từ sau “Cải Cách Ruộng Đất” năm 1954 mà Hồ Chí Minh và tập đoàn CSVN đã học theo chính sách “văn hoá Mao”. Niềm tin của người dân mất hẳn. Mọi người đối xử với nhau trong sự nghi ngờ, dối trá và vô cảm. Dối trá và vô cảm được coi như nếp suy nghĩ rất tự nhiên và phổ thông trong “văn hoá XHCN” khắp nơi trên đất nước Việt Nam. từ giai cấp lãnh đạo, cán bộ cho đến mọi tầng lớp dân chúng
Giáo dục phải được coi trọng và có nhiệm vụ đào tạo nhân tài, chuyên viên các ngành và tạo dựng tương lai cho thế hệ tuổi trẻ của một dân tộc. Nhưng giáo dục XHCN dưới chế độ độc tài toàn trị của CSVN là một chính sách ngu dân. Chính quyền CSVN đã dùng giáo dục như một phương tiện cho mục đích chính trị. Giáo dục XHCN chỉ đào tạo những trí thức biết phục tùng chế độ không còn tư duy độc lập. Một lớp trí thức phải biết dối trá, vô cảm chớ không phải là trí thức của “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Mọi tư duy độc lập của trí thức đi ngược lại chính quyền sẽ bị trù dập, đàn áp khủng bố tàn bạo để chỉ còn là công bộc phục vụ chế độ. Thống kê tuyên truyền cho biết những con số bằng cấp, tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư …v.v ở Việt Nam đông đảo bao trùm cả mọi ngành sinh hoạt trong xã hội và trong chính quyền nhưng đất nước vẫn tụt hậu, vẫn còn chậm tiến về khoa học, kỷ thuật.
Trí thức Việt Nam ngày nay bị khủng bố, đàn áp, kềm kẹp sống trong lo âu và sợ hãi và bị cột chặt trong tư duy và ý thức hệ XHCN chỉ biết xu nịnh an phận cầu danh, cầu lợi cho tiêng cá nhân và gia đình mình để không còn là một người trí thức độc lập về tư duy và tư tưởng để đóng vai trò hướng dẫn xã hội để trở thành hèn cúi đầu trước quyền lực đen của chế độ.
Tuổi trẻ Việt Nam tốt nghiệp đại học không có chổ chen chân cạnh tranh được với những tuổi trẻ “con ông cháu cha đảng viên CS” trong những vai trò trong chính quyền các cấp cũng như tại các công ty của nhà nước quản lý để rồi phải đi làm những công việc không giống ai rồi sa vào những việc làm không lương thiện phải bán rẻ lương tâm của một người có học. Tuổi trẻ ít học thì tập đoàn CSVN dụ dổ khuyến khích tạo môi trường đi vào ăn chơi, nghiện ngập, hút sách, xì ke, ma tuý đi vào con đường trụy lạc băng đảng của xã hội đen để chúng dễ dàng sai khiến làm những hành động tội ác cho những thế lực đen để khống chế, khủng bố những thành phần chống đối lại chúng. Những vụ cướp giết người xảy ra hằng ngày khắp mọi nơi. Người dân khi ra đường chỉ vì một hành động hay lời nói sơ sót cũng có thể dẫn đến tội ác giết người dễ dàng như chơi
Tương lai tuổi trẻ Việt Nam đang bị đảng CSVN đánh cắp.
Văn hoá lai căng, giáo dục ngu dân đã đưa đất nước đi tới một tình trạng hổn loạn về luân thường đạo lý, xã hội đảo lộn, đạo đức suy đồì mạnh ai nấy sống bon chen, giành giựt, đàn áp, lừa gạt nhau, đạp lên nhau để sống còn. Một xã hội vô trật tự không còn đạo đức và vô cảm.
Thương gia thì chỉ biết kiếm tiền làm giàu tối đa cho bản thân và gia đình và còn phải lo phần phụ trội đút lót cho tham những cho nên không từ chối bất cứ thủ đoạn, mánh mung chụp giựt nào dù có hại đến người tiêu thụ là đồng bào ruột thịt của mình. Dùng bừa bải chất hoá học độc tố trong chế biến thực phẩm hoặc nhập cảng từ Trung Cộng những sản phẩm có nhiều độc tố và hóa học có thể gây chết chóc hoặc bịnh hoạn lâu dài cho người tiêu thụ. Ngày nay hầu hết thực phẩm dù chế biến tại Việt Nam hay nhập từ Trung Cộng đều không có độ an toàn tối thiểu mà người tiêu thụ khi xử dụng có thể bị bịnh hoặc sau đó chết bất tử. Những hình ảnh về những tai nạn này xảy ra hằng ngày trong xã hội Việt Nam hiện nay để người dân Việt không còn thấy an toàn khi mua sắm bất cứ loại thực phẩm nào nhất là những thực phẩm có xuất xứ từ Trung Cộng.
Giáo sư là những người mô phạm cũng bị lôi vào cái quỷ đạo quái đản vô cảm, vô đạo đức không còn giử được cái phẩm giá là một nhà mô phạm thuần tuý mà trở thành một “nhà buôn chử”, một “cán bộ tuyên truyền” cho đảng CSVN. Ở trường học thầy, cô với đồng lương chết đói, chỉ dạy sơ qua cho có lệ rồi khuyến dụ học sinh phải học thêm tại nhà hay tại những nơi dạy kèm riêng thì mới có cơ thi đậu bằng này bằng kia. Thậm chí nhiều thầy, cô phải đi làm thêm việc ngoài để kiếm tiền thêm để từ đó không còn thời giờ chuẫn bị soạn bài và sức khoẻ khi tới lớp nữa. Dĩ nhiên những thầy, cô chỉ phải dậy học sinh những gì đảng CS bắt dạy có tính cách nhồi sọ và tuyên truyền đầu độc tuổi thơ còn non dại. Tuổi trẻ Việt Nam chẳng học được những gì hay ho từ các thầy, cô ngoài những bon chen, chụp giựt, mánh mung lo kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Nhà văn, nhà báo không còn một chút tư duy độc lập để đóng vai trò đệ tứ quyền hướng dẫn dư luận và nói lên tiếng nói phản biện của xã hội để đưa xã hội đến chổ tốt đẹp hơn. Người làm báo đã bán rẻ lương tâm của mình, tự bẻ cong ngòi bút của mình cam tâm làm tay sai và là một cán bộ tuyên truyền cho chế độ chỉ vì những sợ hãi và hèn nhát. Người làm báo CS còn vô cảm trước những bất công chèn ép của chính quyền với người dân thấp cố bé miệng. Không dám chống lại những bất công, áp bức đàn áp khủng bố vô nhân đạo của công an và chính quyền chỉ vì lo sợ tánh mạng của mình và gia đình không được an toàn có thể bị trù dập, tù tội hoặc bị thủ tiêu. Trái lại nhà văn nhà báo còn lập công với tập đoàn CS đã đặt điều, bôi nhọ, mạ lị hoặc chụp mũ những nạn nhân vì can đảm đã dám đứng lên binh vực cho công lý và lẽ phải.
Nô lệ đang phát triển thịnh hành ở Việt Nam. Tập đoàn CSVN luôn rêu rao ở bên ngoài là VN đang xoá đói, giảm nghèo với kết quả tốt. Nhưng theo bảng xếp hạng của tổ chức WFF (Walk Free Fund), một tổ chức quốc tế tranh đấu xoá bỏ nạn nô lệ, thì cho biết Việt Nam đứng hạng thứ 9 trong khu vực Châu Á về nô lệ lao động và đĩ điếm được đưa qua các nước trong vùng Đông Nam Á nhứt là Trung Cộng và Nga, một con số cụ thể nô lệ ở Việt Nam khoảng 260,000 người. Những nô lệ này hoặc bị cưởng bức, bị lạm dụng, trong lao động, nợ nần, hôn nhân cưỡng bức và buôn người. Tập đoàn CSVN có một chính sách rất tàn ác lợi dụng tình trạng gia cảnh nghèo đói và trình độ học vấn thấp của người dân để buôn nô lệ. Báo cáo từ Hội Đồng Nhân Quyền Lào (LHRC), từ Trung Tâm Phân Tích Chính Sách Công (CPPA) và Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ ở Chấu Á cho biết những giới chức chính quyền CSVN có dính líu đến những vụ buôn nô lệ này. Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế đã nhiều lần lên án trước công luận quốc tế
Ngày nay thế giới đang trên đường bảo vệ môi trường của trái đất, làm sạch trái đất, làm trái đất màu xanh v…v để bảo vệ cuộc sống của nhân loại lành mạnh và tốt đẹp hơn thì tập đoàn CSVN cũng như Trung Cộng đã coi thường bảo vệ môi sinh của thế giới. Những thương gia, tư bản đỏ, những kỷ nghệ gia CS không có một chút ý niệm hay quan tâm gì đến bảo vệ môi sinh. Họ chỉ biết kiếm tiền làm giàu tối đa dưới bất cứ hình thức nào. Họ phóng ra những chất phế thải độc hại, dơ bẩn bừa bãi vào những nguồn nước trong các con sông, rạch và đất đai ảnh hưởng rất mạnh lên sức khoẻ của người dân sống chung quanh đó. Họ coi thường mạng sống của người dân và cố ý duy trì tình trạng môi sinh tồi tệ này để người dân luôn bị đe dọa vì bịnh hoạn. Vụ khai thác Bauxit ở Tây Nguyên trung phần Việt Nam của Trung Cộng là một điển hình phá hoại môi trường màu xanh của rừng và chất thải độc hại của Bauxit. Ông Mai Thanh Truyết, tiến sĩ Hoá học, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Khoa Học, Kỷ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết: “nguy cơ ô nhiễm ngày càng tăng dần ….. và không còn phương cách nào cứu chữa được nữa”. Nhìn về quan thầy của CSVN là Trung Cộng thì hiện nay ô nhiễm không khí và nguồn nước tại Trung Công lên đến mức báo động đang đe doạ sức khoẻ của người dân
Bịnh hoạn đến nhà thương của XHCN lại là một vấn đề nan giải mà ngươì dân ghèo không đủ tiền sẽ không được chửa trị đúng mức. Nói là y tế XHCN nhưng bịnh nhân phải có tiền trước khi được chửa trị hoàn toàn khác hẳn với y tế của các nước tư bản tự do. Nhà thương XHCN chật cứng những bịnh nhân nằm la liệt hai(2) hay ba(3) người chung một giường. Thậm chí có khi phải nằm chờ ngoài hành lang. Điều kiện vệ sinh thì tồi tệ vì quá tải. Thuốc men thiếu thốn. Bịnh nhân muốn có đủ thuốc và thuốc tốt để chửa trị bịnh của mình thì phải có đủ tiền cho bác sĩ nhà thương biết trước..
Liên hệ đến đất đai người dân ngày nay còn là nạn nhân của những vụ chiếm đất mà tập đoàn CSVN gọi là quy hoạch để phát triển mà sự bồi thường không xứng đáng để người chủ những miếng đất bị tịch thu không còn phương tiện sinh kế. Người dân, ở thành thị hoặc nông thôn, bây giờ lo sợ không biết khi nào thì tới phiên mình là nạn nhân của vụ cướp đất. Đó là một thứ cướp đất của đồng bào công khai mà tập đoàn CSVN còn tiếp tục ghi lại trong Hiến Pháp 2013 được quốc hội bù nhìn CS thông qua theo lịnh của Nghị Quyết Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng: “Nhân dân làm chủ đất đai, nhà nước quản lý”. Vụ cướp đất Đoàn Văn Vươn là một điễn hình.Tin mới nhứt từ Việt Nam cho biết ngày 5 tháng 11, 2013 hơn 4,000 gia đình nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên gần thủ đô Hà Nội đã biểu tình bạo động đụng độ với khoảng 2,000 công an vì đất của họ bị chính quyền CS trưng thu bán cho công ty tư nhân Vihajico mà sự bồi thường không xứng đáng. Dân oan bị cướp đất khắp mọi nơi biểu tình chống chính sách tịch thu đất đai bừa bải. Những vụ biểu tình của nông dân và dân oan các nơi như Hà Đông, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Ngải, Bình Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng nói rõ nguyện vọng của người dân đòi lại quyền sở hữu tư nhân.
Thay lời kết.
Thương đồng bào tôi đang sống trong trại tù khổng lồ được bao quanh bởi “hàng rào chuyên chính vô sản” dưới sự thống trị độc tài, tàn ác, tham lam và ngu dốt của tập đoàn CSVN.
Thương đồng bào tôi đang bị vây quanh bởi ý thức hệ lỗi thời XHCN và có nguy cơ mất nước lệ thuộc giặc Phương Bắc
Thương đồng bào tôi phải sống với những dối trá, lừa gạt, tự lừa dối mình và lừa dối người và sống vô cảm trong một xã hội không kỷ cương, đầy tội ác mà không biết lúc nào mình là nạn nhân.
Thương đồng bào tôi không biết bị kết án và bị bỏ tù lúc nào mà không cần cho biết lý do.
Thương đồng bào tôi không biết sẽ bị bịnh và chết lúc nào vì hằng ngày phải ăn những thực phẩm nhiễm chất độc hoá học tràn lan khắp mọi nơi và môi sinh tồi tệ.
Thương đồng bào tôi sống trong lo âu vì không biết lúc nào mình sẽ là người không nhà và không còn miếng đất cắm dùi vì miếng đất, ngôi nhà của mình bị tập đoàn CSVN tịch thu bán cho tư bản.
Thương tuổi trẻ Việt Nam không có tuơng lai.
Sau 1000 năm Bắc Thuộc và sau 100 năm thuộc địa thực dân Pháp đất nước Việt vẫn còn, dân tộc Việt vẫn còn, làng xã, thôn xóm Viêt, văn hoá và tiếng nói Việt vẫn còn thì có xá gì vài chục năm dưới ách thống trị của tập đoàn CSVN gian ác. Đảng CSVN, tay sai của “Tàu Khựa- Trung Cộng” rồi sẽ tan rã, chính quyền chuyên chính vô sản CSVN, độc tài, toàn trị rồi cũng phải sụp đổ như những giặc Bắc Phương và thực dân Pháp trước đây trước khí thế yêu nước nồng nàn và quyết tâm đang dâng tràn của đồng bào xuyên qua ngàn năm truyền thống chống ngoại xâm và độc tài của dân tộc Việt Nam./.
Tác giả : Kỷ nguyên Nguyễn Văn Tâm - Chicago những ngày cuối Thu 2013
Lời kêu gọi của Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh
Kính thưa Đồng Bào quí mến,
Ít ngày gần đây đã có nhiều nhân vật thức thời lên tiếng than phiền và giải thích về sự việc một số không nhỏ đồng bào chúng ta đưa tiền về Việt Nam nuôi sống và vỗ béo bọn Cộng sản tàn phá quê hương. Điều này đã xảy ra nhiều năm nay rồi, từ những ngày chúng ta thấy đảng CSVN trên đà khánh tận và nhân dân quốc nội đói rách lầm than.
Trong quá khứ, hàng ngũ quốc gia chúng ta đã không biết tự chỉnh, tự lo để đến nỗi mất nước. Quê hương tan nát, bỏ tất cả để lo chạy trốn, chịu bao tang thương, mất mát. Ngày nay một số đồng bào chúng ta lại đang tự hại bằng cách chuyển tiền về, vô tình giúp bọn côn đồ CSVN thêm nữa. Với những số tiền này, 8 tỉ, 10 tỉ Mỹ kim mỗi năm, bọn cán bộ cao cấp của chúng đã tậu mua nhiều tài sản to lớn ngay tại Hoa Kỳ này và nhiều nơi trên thế giới. Nguy hiểm hơn nữa, chúng có thêm phương tiện tăng cường bộ máy đàn áp dân ta. Chúng ta đã mở mắt để thấy hậu quả đau đớn của sự nhẹ dạ, mau quên hay vô tình dại dột này.
Hệ thống đàn áp - “Đất Đai Thuộc Về Toàn Dân”
Nếu không phải là những kẻ nằm vùng, cán bộ chìm nổi của CSVN, chúng ta phải ngay lập tức tìm biện pháp. Phải cố gắng ngưng ngay nguồn tiếp tế ngoại tệ về Việt Nam. Tôi thấy đây là một biện pháp hữu hiệu nhất, mạnh mẽ nhất để giúp cho cuộc đấu tranh dân chủ hóa quê hương ta tiến lên. Đừng dại dột tự lừa mình, tự ru ngủ là du lịch, là thăm nhà, là nhớ quê, là đầu tư sinh lợi v..v.. mà thực ra chính là đang hại nước, hại dân. Phải ngưng lại ! Chúng ta còn có chút suy nghĩ ! Hãy cố lên ít năm nữa, CSVN đang ở trong một hoàn cảnh kinh tế, tài chánh kiệt quệ, bi đát, tình trạng do chính chúng tham lam, vơ vét, bất tài làm ra.
Do đó tôi xin đề nghị cùng đồng bào và các Quí Vị nhân sĩ, trí thức quốc dân một thử thách ngắn hạn: “hai tháng cắt đứt nguồn ngoại tệ đổ về VN”. Tạm thời hai tháng thôi. Nếu quả là chúng ta hiểu được ích lợi to lớn của nỗ lực này, mỗi người tự chế, tự ép mình vì bổn phận với dân tộc mà quyết tâm thực hiện tự cưú thì đó thiệt là đại phước cho đất nước của chúng ta.
Tôi tha thiết đề nghị tạm thời thử thách hai tháng tự chế, tự giác không du lịch, không gửi tiền về VN từ 20 tháng chạp 2013 tới 20 tháng hai 2014 (tức là từ khoảng Giáng sinh 2013 tới sau Tết Nhâm ngọ 2014). Tôi xin nhắc lại, đây là một hành động tự nguyện, – không ai bắt buộc nhưng nín nhịn vì sự sống còn của toàn dân tộc VN và sẽ là một tác động kiến hiệu như sấm sét nếu chúng ta thật lòng biết kết đoàn cùng làm. Ta phải tự cứu lấy ta (và lại còn tiền trong túi). Không ai dễ dàng đến cứu chúng ta đâu !
Tôi xin các cơ quan truyền thông, các chuyên viên mạng lưới, Quí Vị Nhân sĩ, Văn sĩ, Thức giả, Chiến sĩ xem xét, chấp nhận hay có thể sửa đổi, – nếu tán thành thì xin phổ biến rộng rãi lời kêu gọi này và cùng hô hào mọi người cùng bắt tay tham gia thực hiện. Riêng tôi thiệt biết ơn vô cùng.
Mong mỏi thật nhiều
Người lính già Nguyễn Duy Hinh
Virginia, 26 tháng 11 năm 2013
Thư ngỏ gửi Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh
Kính thưa Cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, Qua những tranh luận giữa Thiếu Tướng và nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh, tôi xin có vài chia sẻ như sau:
1. Tôi cũng là một cựu quân nhân, Bác sĩ quân y đã một thời phục vụ dưới trướng của Thiếu Tướng, đã qua những giờ phút kinh hoàng, đầu tên mũi đạn trong gang tấc với Khe Sanh, Mùa hè đỏ lửa, Đại lộ Kinh Hoàng, Quế Sơn tàn khốc… một thời bị bọn CS chà đạp nhân vị, nhân phẩm, nhân quyền, bị đọa đầy trong trại tù gọi là “cải tạo”. Rút những kinh nghiệm sống đó, cộng thêm sách vở nghiên cứu học hỏi với thời gian ở Mỹ này hơn 20 năm nay, tôi cũng tạm hiểu thế nào là Cộng Sản, nhất là CSVN, thế nào là tư bản Pháp, Mỹ. Và tại sao miền Nam VN bị mất vào tay CS dễ dàng như vậy.
2. Miền Nam VN mất về tay CS là do bởi nhiều lý do, trong đó lý do quốc tế là quan trọng nhất. Bàn tay Mỹ, Nga, Tàu đã thò vào quấy nát VN. Bây giờ chúng ta đừng ca tụng CSVN tài giỏi, siêu việt và can trường hơn chúng ta. Họ cũng là người VN như chúng ta mà thôi. Không thể nhìn vào cái hầm VC đào rộng lớn có thể chứa mấy chục cái xe tăng mà vội trợn mắt thán phục “chúng nó tài giỏi quá”. Sai lầm. Thiếu tướng có trả lời được tại sao cái nhà thờ Phát Diệm, với kỹ thuật của người Việt chúng ta thời đó còn thô sơ, mọi sự đều làm bằng tay, lấy sức người mà làm, trong khi thời nay cái gì cũng phải có máy móc mới làm nổi. Ấy thế mà nhà thờ Phát Diệm đã xây nên bằng những tảng đá khối to lớn vô cùng. Sao Thiếu tướng không ca tụng đi. Mà lại nhát chí, tự kỷ ám thị cho bọn CS là tài ba hơn ta ??? Thiếu tướng hẳn phải biết khi ta bắt được tù binh CS lúc chúng tự xích chân chúng vào súng và hốc đá để chiến đấu cho đến chết thì thôi? Chúng can đảm và hy sinh phải không, thưa thiếu tướng? Không phải thế đâu. Chúng sợ chết lắm, sợ chết kinh khủng. Tại sao? Vì chúng được tuyên truyền là nếu để VNCH bắt thì sẽ bị cắt giái, móc mắt, xẻo thịt, ăn gan… nên nó sợ chết kiểu đó mà phải chấp nhận xích chân vào hốc đá để chiến đấu, mà nếu có chết thì cũng chết ngon lành, mau chóng chứ không chết đớn đau và từ từ như chúng bị tuyên truyền. Thiếu tướng không biết rằng sự cai trị của CS là hoàn toàn dựa vào lừa dối, bịa đặt, che dấu và đe dọa cùng thủ tiêu, nghĩa là dùng mọi thủ đoạn bất cứ tàn ác đến đâu miễn là thành công là được. Vậy thì đừng ca tụng CS là tài giỏi nên chúng thắng miền Nam. Miền Nam mất là do Mỹ bán chúng ta cho Tàu đấy. CSVN tài giỏi sao bây giờ chúng để cho Tàu cai trị không hơn gì một thuộc địa, phải dâng biển cắt đất cho Tàu mà từ quân đội đến bộ chính trị đều nhất nhất thủ miệng cúi đầu “Xin Vâng”? 3. Chỉ dựa vào một kinh nghiệm có người nhà đi kháng chiến với VC không trở về và người cha suýt nữa bị VC giết mà cho là hiểu biết CS thì hơi yếu đấy…. Một đứa trẻ nít cũng có thể có kinh nghiệm như vậy được. 4. Tôi thấy Thiếu tướng phê phán Nguyễn Đạt Thịnh là: “Nhà Báo” đã đấu đá một cách chẳng còn tương nhượng gì, trên 5 trang giấy, chữ nhỏ, hằn học, giận dữ đến nỗi tôi cảm thấy như gặp một kẻ hung hãn nào đó hành hung chứ không phải là một cán bộ chiến tranh chính trị / tâm lý chiến kỳ cựu vì tôi không còn thấy chút nào là khiêm nhường, tự chế.” (Trích). Thế rồi trong suốt bài viết của thiếu tướng trả lời ông Nguyễn Đạt Thịnh cũng không kém gì, nghĩa là cũng hằn học, tức giận, ăn miếng trả miếng. 5. Thiết nghĩ người quân tử chẳng nên ăn miếng trả miếng như vậy. Nó không đẹp. Người ta hơn nhau ở tư cách và lý luận chứ không ở chỗ kèn cựa nhau, cố ăn thua đủ từng lời nói câu văn. 6. Chúng ta là những người tỵ nạn CS nên đã liều chết chạy trốn ra hải ngoại như ngày nay. Bề ngoài chúng ta là những người bại trận. Nhưng lịch sử sẽ phê phán. Chúng ta đừng tự trách chúng ta rồi cho là CĐVN ở hải ngoại không đoàn kết v.v. nên vẫn thua CS. Lại một lập luận và nhận xét sai lạc nữa. Chúng ta đâu có thua. Trái lại CS nó thua dài dài đấy không thấy hay sao? Từ Chủ Tịch nước đến Thủ tướng cứ mỗi lần ra ngoại quốc là bị ta ném trứng thối, phải trốn lui trốn lủi đi cửa hậu, có bao giờ mà chúng đàng hoàng đi cửa trước đâu. Chúng tiền rừng bạc biển mà cái nghị quyết 36 của chúng đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng làm nên cơm cháo gì. Cờ Vàng 3 sọc đỏ của chúng ta đã được biết bao nhiêu quốc gia, thành phố công nhận đấy sao? Và biết bao nhiêu thành công khác mà những người quốc gia như Tàu, Miến Điện, Phi Luật Tân, cả Cuba nữa cũng phải thán phục mà sao quí vị không biết lại cứ than thân trách phận, chê trách CĐ này CĐ kia là không đoàn kết. Có một nước nào được tổng thống và quốc hội công nhận một ngày làm NGÀY NHÂN QUYỀN VIỆT NAM không? Thử hỏi trên cõi đời này có ai mà không một hai lần thất bại? Ngay cả trong gia đình quí vị có nhất nhất mọi người đều đoàn kết với nhau không? Quí vị có biết rằng thằng CSVN nó luôn phá rối, gây chia rẽ giữa chúng ta đấy sao? Quí vị tự chê trách mình với ý tưởng xấu tức là quí vị đã cộng tác với CS để làm suy yếu CĐVN chúng ta mà quí vị không biết đấy thôi.
7. Chúng ta nên chấp nhận, trong một tập thể, phải có sự khác biệt thì mới tiến được. Chúng ta đang tranh đấu cho dân chủ đa nguyên mà. Nếu chúng ta muốn mọi người đều một lòng nhất chí như nhau 100% thì có lẽ nên về VN và vào cái quốc hội của CSVN/CHXHCNVN mà sinh hoat thì tốt hơn. Ở đó họ đoàn kết 100% đấy. Không một nghị quyết nào chính phủ đưa ra mà có người phản đối cả. Đấy dân chủ đấy, đoàn kết đấy. Có lẽ chẳng có một nước nào có cái quốc hội nó như vậy. Chỉ có CHXHCNVN mà thôi.
8. Chúng ta hãy tự tin vào chúng ta và hành động. Ngày thắng lợi sẽ không xa.
9. Chúc tất cả quí vị bằng an thể xác lẫn tinh thần.
NTC
Góp Y Với Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh
Biện bạch. Viết xong, đọc lại bài báo này tôi không hài lòng vì đã không viết được hết những điều tôi muốn viết, cần viết. Ngòi bút bị kềm hãm rất nhiều vì cái mặc cảm huyênh hoang, tự khoe.
Mặc cảm đến với tôi chỉ vì nhân vật tôi chỉ trích là một tướng lãnh trong quân lực VNCH, người mà đáng lẽ tôi phải kính trọng. Sau ngày mất nước tôi có chỉ trích trung tướng Nguyễn Văn Thiệu vì ông thiếu tư cách của một vị tổng thống, tổng tư lệnh quân đội; và trong thời gian cuối thập niên 1960 tôi có chỉ trích trung tướng Nguyễn Văn Vỹ vì ông biển lận tiền của lính trong quỹ Tương Trợ-Tiết Kiệm.
Hai lần đó tôi không ngần ngại vì địa hạt tôi chỉ trích họ không phải là kiến thức quân sự, mà là tư cách và, luân lý của người chỉ huy, những địa hạt có nguyên tắc rõ rệt. Lần này tôi gạt bỏ lỗi lầm chính trị của thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh qua một bên để chỉ phân tách một sai lầm quân sự trong nhận xét của ông.
Tôi không viết rõ ra được như khi tôi phê bình những sai lầm chính lược và chiến lược của nguyên tổng thống George W. Bush trên chiến trường Iraq. Do đó tôi không chuyển đạt được đến độc giả những nhận xét của tôi về bài viết “BẮN CHO TRÚNG , ĐÁNH CHO ĐÚNG” của thiếu tướng Hinh.
Từ vài năm nay, tôi tự nguyện viết thật lòng, viết hết tầm tay của mình trong thời gian cuối cùng của cuộc đời, thời gian không đếm bằng năm nữa, mà đếm bằng tháng, bằng ngày; viết thật để phục vụ lẽ phải và sự thật. Ý thức được là không bao giờ còn cơ hội bổ túc cho những điều đã viết, tôi cố gắng viết đủ, viết đúng.
Tuy nhiên bài báo này đã không đủ, không hết ý, như tôi muốn; trong vô thức, thói quen chào kính thượng cấp của người lính còn quá mạnh, tạo nên mặc cảm huyênh hoang.
Tôi chỉ còn cách nói thật mặc cảm của mình, và xin lỗi độc giả về bài báo không ưng ý này.
Tôi rất mừng thấy một vị tướng lãnh lên tiếng thảo luận về cuộc chiến tranh Việt Nam trước kia, và hoạch định phương thức giải thể chế độ Việt Cộng bây giờ. Nhưng đọc xong bài viết “BẮN CHO TRÚNG, ĐÁNH CHO ĐÚNG” của thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, tôi thất vọng vì những đánh giá bất cập, những nhận xét không sát với thật tế của ông.
Ông viết, “nếu có người thợ săn trên ba chục năm liền không mang về được một con thú hay một võ sĩ lên đài thi đấu 34 năm không đoạt được trận thắng nào thì chúng ta, người bàng quan, nghĩ sao ? Theo đời thường thì hai kẻ đó thực đã chọn lầm nghề. Nhưng trong “nghĩa vụ cứu nước”, con đường đi phải tiếp tục, không thể nản chí, thoái lui.
“Cứu nước quả là công trình gian khổ, lênh đênh, ngắn dài theo vận nước. Nhưng khi đối phương cũng đã thật nhiều phen lên thác xuống ghềnh, thất điên bát đảo và phía ta trầy trật, loay hoay chẳng có khả năng lật ngược thế cờ thì trong cuộc đấu, suy cho thấu, ta chẳng thể nhận là cao cường, kẻ đấu tranh chính trị chẳng thể tự cho là cao thủ. Có nhiều điều phải xem xét và tính toán lại. Tình trạng kéo dài đã quá lâu bắt tìm một lối thoát, đòi hỏi một cách giải quyết.”
Nhận xét là căn bản của lập luận, nhận xét đã không đúng thì lập luận chỉ có thể lệch lạc thôi. Tôi không đồng ý với nhận xét của thiếu tướng Hinh cho là 34 năm nay cộng đồng người Việt hải ngoại chỉ đáng được ví với một anh võ sĩ thượng đài, không đem lại một trận thắng nào, hoặc vô dụng như một chú thợ săn 34 lần 365 ngày vác súng vào rừng, rồi trở về tay không.
Có thật 34 năm nay chúng ta không làm gì được Việt Cộng không ? Tôi nghĩ người Việt hải ngoại đã làm nhiều lắm, nhiều đến mức Việt Cộng điêu đứng đấy chứ; tôi nghĩ Nguyễn Minh Triết thèm muốn một cuộc đón tiếp khác hơn là cảnh những rừng cờ vàng dàn chào khắp nơi hắn tới; chính truyền thông Hoa Kỳ và thế giới cũng ca ngợi tinh thần bất khuất của người Việt hải ngoại sau 30 năm mất nước.
Nhưng tướng Hinh lại không thấy điều này, dù “điều này” là một trận thắng đo ván chứ không chỉ thắng điểm. Trận thắng thứ nhì diễn ra trên võ đài Houston, khi Nguyễn Tấn Dũng đến đây khoe với đồng bào Việt Nam là hắn sẽ mở một tòa tổng lãnh sự để “giúp đỡ khúc ruột ngàn dậm” dễ dàng đem tiền về nước đầu tư, nhưng cuối cùng đã phải nhờ cảnh sát địa phương vận dụng 50 kỵ binh cỡi ngựa, 50 kỵ binh cỡi mô tô, ngăn cản 10,000 người Việt Nam biểu tình đuổi hắn gô hôm.
Trận thắng thứ ba là suốt nhiều năm dài bang giao với Hoa Kỳ, ông đại sứ Việt Cộng vẫn hoàn đại sứ Việt Cộng không dám léo hánh đến một khu chợ Việt Nam nào cả, không dám nhân danh đại sứ Việt Nam tham dự bất cứ một ngày quốc lễ Việt Nam nào cả.
Cấm cửa bọn lãnh tụ Việt Cộng không cho chúng chường mặt trong mọi sinh hoạt hải ngoại của người Việt Nam chưa phải là một thành tích đáng hãnh diện ư ?
Ví người Việt hải ngoại như người thợ săn BẮN KHÔNG TRÚNG, và như anh võ sĩ ÐÁNH KHÔNG ÐÚNG, Thiếu tướng Hinh viết, “Theo đời thường thì hai kẻ đó thực đã chọn lầm nghề.”
Ðiều lựa chọn lầm lẫn đầu tiên và cản bản nhất của 3 triệu người Việt hải ngoại là quay lưng lại quê hương yêu thương để nhẩy vào mặt biển Ðông đầy bất trắc ư ? Thái độ cự tuyệt cộng sản đó đến giờ này vẫn là vết thương Việt Cộng thiết tha muốn bôi xoá.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là chuyện hậu chiến, chuyện người Việt hải ngoại chống cộng sau ngày gẫy súng; thiếu tướng Hinh còn bàn về chuyện chiến tranh, bàn thế được thua của hai lực lượng quốc, cộng.
Ông viết, “Nới lỏng sức dân “là nuôi dân, dưỡng dân, thu phục nhân tâm. Thực hiện được thì có “rễ sâu, gốc vững”. Đó là lý do triều Trần trị vì được 188 năm trong khi nhà Hồ chỉ đứng có 7 năm, Trần Thủ Độ và Hồ Quí Ly đều làm chuyện thoán nghịch và đã giết hại hàng trăm nội ngoại tôn thất triều trước. Các vua Trần đều là bậc đạo hạnh, tu học cao thâm trong khi Hồ Quí Ly tuy có tài cải cách nhưng làm nhiều điều tàn ác, thất nhân tâm.
Nhìn vào thời nay, các tổ chức quân chính như Hezbollah, Hamas nhỏ bé, yếu ớt mà đứng vững được trước sức mạnh của Do Thái đều là nhờ vào thế dân, sức dân, núp trong dân mà sống, ẩn trong dân mà chống giữ.
Chúng ta có nhận định thứ nhất : “VẤN ĐỀ NỀN TẢNG LÀ LÒNG NGƯỜI. PHẢI BIẾT GÂY THẾ DÂN VÀ DÙNG SỨC DÂN ”.
Phương Đông chúng ta có lời dạy cho các quân vương : “ý dân là ý trời”. Trong các vận động xã hội quan trọng như chiến tranh và cách mạng, động lực chính yếu là “ý dân” mà ta còn gọi là “lòng người”. Hiểu rõ, nắm vững, vận dụng được ý dân là yếu tố tạo ra sức mạnh.
Có bí kíp đó, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã đè bẹp các đảng phái quốc gia, đánh thắng đoàn quân Viễn Chinh Pháp, chiếm được nửa nước năm 1954 để rồi sau này đẩy lui lực lượng Hoa Kỳ và Đồng Minh. Đà thắng lợi của CSVN lên tới cao điểm vào 30 – 4 – 1975, làm chủ cả nước. Đó là đỉnh cao chót vót !”
Tôi xin tránh không bàn quá sâu vào góc cạnh chính trị của việc thiếu tướng Hinh ca tụng Hồ Chí Minh nắm được “bí kíp” lòng dân mà “đè bẹp các đảng phái quốc gia, đánh thắng đoàn quân Viễn Chinh Pháp, chiếm được nửa nước năm 1954 để rồi sau này đẩy lui lực lượng Hoa Kỳ và Đồng Minh. Đà thắng lợi của CSVN lên tới cao điểm vào 30 – 4 – 1975, làm chủ cả nước.”
Không một lời đề cập đến quân lực VNCH, thiếu tướng còn kết luận “đó là đỉnh cao chót vót”!
Nhận xét “mất lập trường” này không những sai trên bình diện chính trị, mà còn sai cả trên bình diện quân sự nữa. Tôi chỉ phân tách sai lầm này trên địa bàn quân sự, vì trong thời chiến thiếu tướng Hinh đã từng cầm quân trong chức vụ tư lệnh Sư Ðoàn 3 Bộ Binh.
Ông tưởng Việt Cộng nắm được “lòng người”, giống như những phóng viên ngoại quốc vẫn viết MTGPMN của Việt Cộng được sự yểm trợ của nông dân Nam Việt vì Mặt Trận là hậu quả chính sách đàn áp nông dân của chính phủ Việt Nam.
Tôi đã viết nhiều bài vạch rõ cái “ngây thơ” của ký giả ngoại quốc không hiểu nổi một tình trạng chỉ “hơi” phức tạp của trò tráo bài ba lá của Việt Cộng; nhưng quả không bao giờ tôi nghĩ đến nhu cầu viết lên điều này với một vị tướng.
Ðể điển hình xảo thuật “được lòng dân”, tôi xin được nhắc lại một kỷ niệm cũ trong những năm cuối của thập niên 1960.
Năm đó Trung Tướng Phạm Quốc Thuần còn là tư lệnh Sư Ðoàn 5 BB; một tiểu đoàn trong sư đoàn yểm trợ công cuộc xây dựng Ấp Chiến Lược Tân Phú Ðông (hy vọng khối óc già nua của tôi còn nhớ đúng tên ACL này). Công tác hoàn thành, trung tướng Thuần (lúc đó còn là đại tá ?) mời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xuống cắt băng khánh thành ACL mới. Tân Phú Ðông chỉ cách quận lỵ Hốc Môn khoảng 5 cây số, nên tôi không dùng quân xa mà lái chiếc Consul cọc cạch, 15 tuổi, của tôi lên dự lễ, với “âm mưu” ngủ đêm lại đó vui chơi với bè bạn.
“Nghề” phóng viên chiến trường giúp tôi có nhiều bạn, những người bạn đồng đội có rất nhiều chuyện để nói về chiến tranh, về quân đội, và về địch, những chuyện giúp tạo phong phú, sống động cho bài phóng sự tôi viết.
Tối hôm đó tôi ngủ ngoài hào phòng thủ ACL Tân Phú Ðông, bù khú với anh em sư đoàn 5, và với món đặc sản của Hốc Môn là thịt giò lóc, bánh canh. Một tiểu đoàn bộ binh trên 400 chiến sĩ bảo vệ một ACL 5,000 cư dân là một xác xuất quá cao nên vấn đề an ninh gần như không đặt ra nữa.
Anh tiểu đoàn trưởng bảo tôi, “một cây số quanh ấp tiểu đoàn còn có 8 ổ phục kích, Việt Cộng không điên mà léo hánh đến đây.”
Chúng tôi đang ăn uống thì nghe tiếng chửi thô tục “đê em” thằng Việt Cộng chó đẻ giết con tao”; trong đêm thanh vắng, tiếng chửi lồng lộng và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Anh tiểu đoàn trưởng giải thích cho tôi nghe là đêm nào ông Ba, ông già đánh xe thổ mộ cũng nhắc chiếc ghế đẩu và một xị đế ra ngồi ngoài sân, vừa uống vừa chửi Việt Cộng, vì chúng giết anh con trai gần 30 tuổi của ông. Ông chửi cho đến lúc uống cạn xị đế, ngà ngà say và buồn ngủ, rồi mới xách ghế đẩu cất vào nhà và đi ngủ.
Ông Ba xà ích đi ngủ, chúng tôi cũng đi ngủ, để sáng hôm sau bàng hoàng đứng trước xác ông, chết trong thế quỳ gối, một lưỡi dao găm đâm trên lưng ghim một bản án tử hình về tội thoá mạ “cách mạng”.
Tôi quan sát thế quỳ gối của ông, và biết là ông không chết trong thế quỳ đó. Bọn sát nhân giết ông chết rồi ép xác ông vào thế quỳ, trong lúc xác còn ấm sinh khí. Hàng xóm đều đã đi chợ, đi làm rẫy, làm ruộng, vài người lớn tuổi, không đi làm, bảo chúng tôi là họ không thấy ai giết ông Ba, cũng không nghe tiếng ông kêu cứu, hay thanh âm của một cuộc kháng cự, không ai muốn phải là nhân chứng nói với chúng tôi về vụ giết người.
Tôi đọc rõ nét sợ sệt trên mặt mọi người; không ai muốn dính vào vụ Việt Cộng giết người, cũng không ai dám chống đối chúng. Tôi còn tin là chúng vẫn lẩn quất trong ấp, kiẻm soát thái độ của mọi người.
Trở về tòa soạn tôi viết bài tường thuật buổi lễ cắt băng khánh thành ACL Tân Phú Ðông, viết về lực lượng 400 quân nhân bảo vệ ấp đêm hôm đó, về việc ông Ba xà ích bị xử tử ngay trong vòng đai vô cùng an toàn của ấp Tân Phú Ðông, rồi kết luận là hàng rào ACL và phòng thủ hàng rào này không giúp bảo vệ người dân sống trong ấp.
Trong lúc 400 quân nhân VNCH bảo vệ vòng đai phòng thủ ấp, Việt Cộng chỉ cần hai tên sát nhân võ trang bằng một lưỡi dao găm, là đã đủ thành công trong việc “chiếm lòng người” nông dân Tân Phú Ðông. Tôi kết luận là Việt Nam phải có chiến thuật bảo vệ nông dân chứ không chỉ bảo vệ nông thôn.
Ðồng ý với tôi, trung tướng Thuần viết bài đăng trên nguyệt san Tiền Phong, tờ báo của sĩ quan Quân Lực VNCH, trình bầy quan điểm của ông là phải có một hình thức phòng thủ dân sự đi sát với sinh hoạt thôn ấp, thường xuyên có mặt trong ấp, biết tên, biết mặt từng tên Việt Cộng ly khai hay nằm vùng, mới thực sự thanh toán được bọn du kích Việt Cộng, và thực sự giải phóng người nông dân ra khỏi ách nạn nuôi quân xâm lược bằng lúa gạo miền Nam.
Ông nêu ra hai phương thức Việt Cộng sử dụng song hành, một là lưỡi dao găm, khẩu súng lục khủng bố, và hai là cái lưỡi tuyên truyền lắc léo để tạo thế thụ động cho lương dân, cái thế mà truyền thông ngoại quốc diễn dịch là thái độ nông dân yểm trợ Việt Cộng.
Có thể ý kiến của trung tướng được các chiến lược gia Việt-Mỹ khai thác để viết thành đường lối hành quân của chiến dịch Phụng Hoàng, tiêu diệt lực lượng du kích Việt Cộng bằng cách truy lùng đích danh từng tên du kích một, không cho chúng sống bám trong khạp gạo của người nông dân miền Nam, để ám sát những lương dân như ông Ba xà ích.
Chiến dịch Phụng Hoàng xua bọn du kích ra khỏi thôn ấp, không cho chúng cưỡng đoạt thực phẩm của nông dân nữa; do đó chúng trở thành đói khổ.
Và cũng có thể thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh chưa quên hình ảnh Việt Cộng lũ lượt kéo nhau về chiêu hồi, một mặt vì đói, mặt khác vì được chiến dịch Chiêu Hồi mời gọi.
Một ông tướng khác cũng hốt hoảng vì chiến dịch Phụng Hoàng không cho Việt Cộng cưỡng chiếm “lòng dân” bằng dao găm, súng lục nữa : tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi người du kích tử trận, Giáp chỉ mất một, mỗi người du kích về chiêu hồi, quy thuận chính phủ Việt Nam, Giáp mất 2, vì người chiêu hồi thường giúp chính phủ Việt Nam chống lại Việt Cộng.
Giáp lại không làm gì được để thay đổi đà Việt Cộng “mất lòng dân” mỗi ngày một rõ rệt hơn, mạnh mẽ hơn; lực lượng du kích vài chục ngàn sẽ biến mất trong đà quy thuận mỗi tháng hàng ngàn người.
Ông tướng Việt Cộng này giải quyết tàn quân du kích bằng cách đem giết trọn gói trong một trận đánh : trận tổng công kích Mậu Thân. Giáp đánh trên một trăm thị trấn, thành phố, cứ điểm, dinh thự, tổn thất trên 70% quân số để cuối cùng không giữ được bất cứ một mục tiêu nào Giáp tấn công.
Nhưng ông ta vẫn đạt được hai mục đích : giải quyết bài toán tiếp vận cho du kích quân bằng cách giết họ đi để khỏi nuôi họ nữa; và đuổi toàn bộ quân đội Hoa Kỳ ra khỏi chiến trường Việt Nam.
Diễn biến thứ nhì, việc vị tổng thống, tổng tư lệnh quân đội Mỹ không hiểu rõ bản chất cuộc tổng công kích Mậu Thân, cất chức vị tư lệnh Hoa Kỳ trên chiến trường Việt Nam, rồi tự ông cũng từ chức bằng cách không tái ứng cử, là điều vô cùng đáng tiếc, tạo ra thế tất bại của Quân Lực VNCH; nhưng lại là điều ngoài tầm tay của người Việt Nam.
Từ sau trận Mậu Thân, tuy thất thế chiến lược vì mất đi nửa triệu quân đồng minh, và mất cả viện trợ của Hoa Kỳ trên những như cầu vô cùng thiết yếu như nhiên liệu, đạn dược, nhưng, chắc thiếu tướng Hinh vẫn chưa quên việc quân lực VNCH vẫn anh hùng chống trả cuộc tổng tấn công 1972.
Năm đó Sư Ðoàn 3 BB trấn giữ tuyến Quảng Trị đã tan tác vì pháo địch chứ không vì “mất lòng dân”; năm 1975 cũng vậy.
Lui quân từ tuyến đầu trở về Nam, chắc thiếu tuóng Hinh cũng nhận thấy hướng tháo chạy của lương dân ? Họ không chạy về hướng Bắc nơi an toàn sau khi Việt Cộng chiếm giữ, mà chạy về hướng Nam, hướng tự do, dù nguy hiểm.
Tôi không bàn thêm về “TRẬN ĐÁNH TRUYỀN THÔNG TÂM LÝ CHIẾN” mà thiếu tướng Hinh đề nghị, vì e là ông không nắm vững quy luật chiến tranh tâm lý. Ngay cả đến chiến tranh thuần túy quân sự, địa hạt ông chỉ huy, mà ông còn hiểu lầm thì quả là đáng thất vọng.
Hơn nữa công cuộc hải ngoại yểm trợ quốc nội trong nỗ lực dân chủ hoá đất nước, giải thể chế độ cộng sản, đòi hỏi những kiến thức rộng rãi hơn, những kinh nghiệm có giá trị hơn.
Nguyễn Ðạt ThịnhNguyễn Tấn Dũng Tự Thú
Sáu mươi năm nay ta chưa hề sống
Mà chính là đảng đã sống thay ta
Thân xác này cựa quậy tựa thây ma
Tay múa máy, miệng ba hoa đồng bóng.
Ta bị hớp hồn lúc nào chẳng biết
Con quỷ nào đỏ chót máu nhân dân
Đeo bùa ma liềm búa hái tử thần
Nhập vào ta ngay từ thời niên thiếu.
Ta đã nói những gì ta chẳng hiểu
Chủ nghĩa Mác Lê Nin, thế giới đại đồng
Bác vĩ đại và đảng vô sản tiền phong
Ta lải nhải như là con chim vẹt.
Ta đã giết mà không hề thắc mắc
Thắc mắc làm gì đảng đã nghĩ thay ta:
‘Dân Miền Nam là một lũ nguỵ tà’
Ta đâm chém điên cuồng như cái máy.
Ta cướp bóc và không ngừng phá hoại
Cả quê hương giờ hoá bãi tha ma
Ta vẫn say vàng bạc với đô la
Vẫn chiếm đất đoạt nhà dân khốn khổ.
Ta may mắn hanh thông đường hoạn lộ
Du kích làng lên lãnh chúa miền nam
Y tá vườn lên trị quốc an dân
Tướng cướp rừng xanh giờ kinh bang tế thế.
Ta có một đám đàn em thân tín
Phò trợ ta cùng hưởng bã vinh hoa
Chia chác tài nguyên của cải quốc gia
Hoạn nạn cùng chia, phúc lộc cùng hưởng.
Phụ thân ta trước theo hầu hoàng thượng
Nên bây giờ ta hưởng phước ông cha
Dù con rơi con rớt cũng hơn là
Thằng Trọng, thằng Sang, con nhà bần cố.
Đứa con gái cưng cứng đầu cứng cổ
Ưng thằng chồng cốt nguỵ khiến ta lo
Cũng may là thằng rễ quý mặt mo
Ta mua chuộc bằng tiền tài danh vọng.
Ta chỉ ngán lũ dân đen làm loạn
Cứ mỗi ngày một liều lĩnh ngông càn
Ta đàn áp bằng du đảng công an
Và nếu cần ta xài luôn bộ đội.
Ta chỉ sợ bọn quan thầy bốn tốt
Lừa phỉnh ta mà ủng hộ thằng Sang
Nên ta đi dây hát xiệc giữa hai hàng
Nị hảo, hâu a du, ta tuỳ cơ ứng biến.
PhanHuyhttp://fdfvn.wordpress.com
Ngẫm nghĩ: 38 năm trước, một ông Nam Kỳ lên lãnh đạo để rồi đưa cả nước vào lầm than, khốn khổ...
38 năm sau, một ông Nam Kỳ khác lên lãnh đạo để rồi cũng đưa cả dân tộc vào lầm than, khốn khổ...
Tôi cũng là một ông Nam Kỳ nhưng mỗi khi thấy một ông Nam Kỳ lên lãnh đạo là tui lo sợ phập phồng...Từ Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm... đến Nguyễn Tấn Dũng!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét