-16ad6.jpg)
Cậu giấu đi mùa Thu của tớ, giấu nhưng lại lộ ra rõ mười mươi, trong đôi mắt cậu cười...Cậu giấu đi những chùm hoa sữa, nhưng lại cố tình để tỏa mùi hương, quyện vào cánh mũi, thơm lừng con phố nhỏ.Cậu giấu đi những vụng dại thuở ban đầu, nhưng để lại trên cơn mưa phùn lắc rắc cái xoa đầu rất khẽ, làm con tim nhỏ mơn man.Cậu vô tình là mùa Thu của tớ, vô tình đến, vô tình đi, lại vô tình trở lại…Mùa thu Hà Nội vắng đến xôn xao, ấy vậy mà người dắt...