Hiển thị các bài đăng có nhãn Trái tim có nắng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trái tim có nắng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Bạn ước điều gì vào đêm Giáng sinh?

Hãy ước vào đêm Giáng sinh đi, ước những điều chưa thể thực hiện, ước những mục tiêu đang kỳ vọng, ước những giấc mơ còn dang dở...

Nếu bạn có yêu thương, nếu bạn muốn sự yêu thương của mình đổi lấy hơi ấm cho những người xung quanh. Hãy thử ước vào đêm Giáng sinh đi!

Mùi của năm mới theo lịch phương Tây, chính là mùi của tuyết trắng xóa phủ kín các ô cửa sổ, chính là màu sắc xanh đỏ và những ánh đèn phát ra lấp lánh dọc các con phố, chính là cây thông Noel với đủ món quà lớn nhỏ đặt dưới gốc, người đi lại tấp nập, đâu đây là tiếng nhạc vang lên từ radio, người trong trang phục ông già Noel xuất hiện khắp nơi, bất cứ ai cũng đều cảm thấy vui hơn. Thay vì cảm giác thời gian trôi nhanh, chúng ta có thể chìm vào trong ấm áp, tận hưởng một mùa Giáng sinh an lành.

Ở Việt Nam không có tuyết trắng, cũng ít nơi có cây thông Noel để chúng ta đặt xuống gốc những món quà dành tặng những người mà chúng ta yêu thương. Hà Nội vẫn lạnh, người qua đường vẫn vội vã, nhưng năm mới cận kề rồi, bạn có nghe thấy tiếng nhạc Giáng sinh phảng phất trong gió?

Mỗi một sự kết thúc chính là cho chúng ta cơ hội để kiếm tìm hy vọng. Thời điểm chuyển giao vì thế mà cũng thiêng liêng hơn, xao xuyến hơn. Chẳng cần phải so đo xem ngày lễ này bắt nguồn từ đâu. Chỉ cần chúng ta có cơ hội để ước ao, và nhận lấy sự ấm áp trong mùa đông lạnh giá, chỉ như vậy là đủ.
Hãy ước vào đêm Giáng sinh đi, ước những điều chưa thể thực hiện, ước những mục tiêu đang kỳ vọng, ước những giấc mơ còn dang dở, ước những người xung quanh được mãi mãi bình an, ước cho yêu thương được bền lâu vĩnh cửu. 

Hãy cứ ước, hãy cứ hy vọng, bởi vì khi đó, chúng ta sẽ có thêm niềm vui, hạnh phúc, càng có thêm dũng khí và kỳ vọng để bắt đầu những khởi đầu mới. Mặc dù những điều ước sẽ chỉ là những điều ước mà thôi, chẳng ai có thể giúp bạn biến nó ngay lập tức trở thành sự thật, nhưng chỉ cần bạn tâm niệm, và tin tưởng sẽ làm được, không phải đấy chính là điều ngọt ngào bạn tự dành tặng mình hay sao?

Những cơn gió lạnh chào đón một năm mới an lành, tiếng chuông vọng ra từ các nhà thờ thiên chúa, tiếng kinh thánh râm ran cũng như một lời xoa dịu trong trẻo. Những hẫng hụt trong lòng vì luyến tiếc những gì đã qua sẽ vơi đi, cảm giác cô độc sẽ vơi đi, và chúng ta lại thấy mình trưởng thành lên một chút, biết yêu thương hơn một chút, đương nhiên sẽ thấy hạnh phúc hơn.

Chẳng cần ao ước những gì lớn lao, chỉ cần là điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, dưới ánh đèn lấp lánh, dưới tiếng thánh ca, dưới cây thông Noel đầy ắp những hộp quà, ừ thì chúng ta lớn rồi, nhưng chúng ta vẫn cần những món quà cho riêng mình, đúng không?

Nào, còn chần chừ gì nữa, đêm giáng sinh sắp đến gần, bạn sẽ ước điều gì?
Theo: Kenh14.vn

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Tháng 11, đã sẵn sàng rồi những ngày Đông rất ấm!

Hài 3S - Tháng 11 về mang theo hơi lạnh, để người với người sưởi ấm cho nhau. Ta đón đưa nhau, kiếm tìm nhau trong những buổi chiều ngược gió.

Những sớm trời xám mờ, bình minh chậm rãi ló dạng sau những khung giờ người xe như mắc cửi. Những chiều gió thổi thốc, xác xơ lá đỏ, xác xơ tóc mây, xác xơ lòng. Những chiều hoàng hôn kéo xuống nhanh như cái chớp mắt của người say…

Tháng 11, đủng đỉnh hiền hòa, nhưng đi đến đâu đều dễ dàng nhận ra đến đó!

Cái đặc trưng của Tháng 11 không phải bởi hai chữ số giống hệt nhau được sắp đứng cạnh bên nhau, mà là từ sự chuyển động của không gian, vạn vật, chuyển động cả những tâm tư trong mỗi người.

Tháng gọi Đông về, phủ hanh gầy trên phố, phủ sương đêm lay lắt trên lá cành mỗi sớm tinh mơ, phủ ướt tiếng rao những thức quà buổi sáng. Tháng này cái lạnh như dạn dĩ hơn, len lỏi vào tận ngõ ngách, vào từng ô cửa sổ, chồm mình quấn quýt mỗi khi ai đó tay đan tay trên phố. Chẳng thế mà những ngày Đông lạnh, người ta vẫn cần tìm tay níu tay, cho cái cảm giác ấm ngập trong tim, xua đi cái lạnh giá bên ngoài.
Tháng 11, đã sẵn sàng rồi những ngày Đông rất ấm!

Này những gánh hàng rong thắp lửa đỏ trong đêm, mùi ngô nướng, khoai nướng thơm lừng khắp những con ngõ nhỏ. Rồi cả những cơn mưa nửa rụt rè nửa mạnh bạo đâm xiên từng đường xuống lòng đất ẩm, toát lên cái vị mưa lành lạnh, xám ngắt những ngày Đông.

Này những cô gái đang yêu ủ hồng thêm đôi gò má, bẽn lẽn ngại ngùng, những chàng trai vẫn để mình say sưa trong đó, rồi thêm yêu những nụ cười có mặt trời bé nhỏ, yêu cả những ngày gió trở mùa rất lạnh.

Này những cô cậu học trò chỉ mong mình như bé lại, cuộn tròn người trong chăn, ngó ra ngoài, biếng nhác nhìn qua ô cửa sổ rồi muốn thời gian như ngừng lại để được ngủ nướng thêm một chút.

Tháng 11, vẫn âm thầm lặng lẽ, như gợi nhắc công ơn của những người lái đò bên sông tận tụy, hay như người ươm mầm xanh cho cuộc sống. Nhắc nhở em về ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam, cánh hồng em mang với những thành công nho nhỏ, dâng lên Thầy Cô với tất cả lòng thành.

Tháng 11 là tháng chuyển giao trước khi bắt đầu một kết thúc để bắt nhịp vòng quay mới. Vậy nên là một tháng đệm, gieo hy vọng, gặt hái thành công.

Tháng 11 về mang theo hơi lạnh, để người với người sưởi ấm cho nhau. Ta đón đưa nhau, kiếm tìm nhau trong những buổi chiều ngược gió.

Tháng 11 à, chào em, đã sẵn sàng rồi những ngày Đông rất ấm!
Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Vì cuộc sống có nhiều lựa chọn...

Hài 3S - Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên chúng ta mới không thể tự quyết định cuộc sống. Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn.

Nhiều người trẻ vẫn tự hỏi, tại sao chúng ta luôn sống và cảm thấy cô đơn? Hoặc luôn sống mà cảm thấy bế tắc, mệt mỏi, luôn phải gánh gồng trên vai những trách nhiệm bị dồn vào đường cùng bắt buộc phải mang theo?

Là do chính bản thân chúng ta chọn lựa, không làm bạn với niềm vui, mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần.

Chính vì có quá nhiều thứ chi phối, nên chúng ta mới không thể tự quyết định cuộc sống. Và càng trưởng thành, chúng ta lại càng trở thành những con người khác. Dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời bắt đầu khiến chúng ta phải khước từ ước mơ, khước từ những mong muốn của bản thân, để ép mình mau lớn.

Mỗi lần vấp ngã, trái tim lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn. 

Mọi sự lựa chọn cũng vì thế mà bắt đầu trở thành áp lực.

Đã lúc nào bạn tự vấn, rằng đã lựa chọn gì cho cuộc đời mình hay chưa?
Mỗi sự chọn lựa đều mang hơi thở của sự sống, và cả sự đối đãi của bạn với chính mình. Tại sao chúng ta phải chọn áp lực và đau khổ? Tại sao chúng ta không thể chọn một cách khác, buông bỏ những thứ mà đã cố gắng đến mệt mỏi, và mạnh mẽ đối diện để nói lên suy nghĩ thật của mình, rằng sẽ chỉ làm những gì mình thích?

Lựa chọn để sống và lựa chọn để sinh tồn thực ra rất khác nhau. Lựa chọn để sinh tồn chính là cách lựa chọn để tiếp tục duy trì sự sống, còn lựa chọn để sống chính là cách hưởng thụ sinh mạng. 

Bất cứ ai cũng không thể ép buộc bạn phải sống như thế nào, hoặc phải lựa chọn con đường đi như thế nào. Chỉ có bạn là hoàn toàn có thể, và nhất định đừng lãng phí những sự lựa chọn đó.

Có ai đó đã từng nói: Hãy chọn lựa để ngày mai đừng hối tiếc. Kể cả có là sai lầm, kể cả trong mắt người khác có là điều điên rồ hoặc khờ khạo, kể cả vấp phải chướng ngại vật ngăn trở. Thế nhưng, cứ lựa chọn đi, chỉ cần bạn không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần bạn ngẩng cao đầu, chỉ cần bạn thấy hạnh phúc, thế là đủ.

Cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau, số phận mỗi người cũng vì thế mà tốt xấu cá biệt. Nhưng hãy cứ mạnh mẽ mà tin rằng, phải nắm chắc trong tay vận mệnh của chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể đặt chân đến bên cạnh vạch đích, chỉ có như thế mới vượt qua vạch giới hạn cuộc đời.

Quan trọng là, chúng ta có thể vượt qua nổi những rào cản sinh ra từ chính bản thân mình hay không. Hay là lại chạy trốn, lại đi theo những lối mòn đã cũ, hoặc giả chỉ là ngại thay đổi, ngại khác người, ngại phải đối diện với kết quả?

Tương lai chính là những trạm đỗ, sự lựa chọn của bạn chính là điểm dừng duy nhất không thể quay đầu. Nếu không quyết đoán, chỉ có thể bỏ lỡ hoặc quanh quẩn trong hành trình của chính mình. Khi ấy, cuộc sống sẽ chỉ còn là bi kịch!

Vậy đấy, cuộc sống có nhiều sự chọn lựa, tại sao chúng ta không chọn lựa sống cho riêng mình, và chỉ cho riêng mình? Sống để hạnh phúc và an nhiên, sống để tự do và nhàn tản.

Để giải thoát cho tâm hồn…

Hay nói một cách đơn giản là nắm giữ vận mệnh chứ không phải là bấu víu vào định mệnh.

Những Từ Khóa Tìm Kiếm Trên Google:

5 bài học rất cần cho cuộc sống
Vì cuộc sống là không chờ đợi
Những điều không nên làm trong cuộc sống
Hóa ra cuộc sống thật đơn giản

Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Em nhớ anh, nhưng anh đang nhớ ai?

Cô gái nào chẳng muốn có một người con trai ở bên, có thể dựa vào bất cứ lúc nào, có thể nhận được sự chăm sóc và yêu chiều. Em vốn không ngờ tới rằng, mình sẽ yêu một người chẳng hề yêu em.

Chúng ta có thể lựa chọn cho mình một người để yêu, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể thay trái tim lựa chọn để cất giữ một hình bóng nào đó. 

Cũng giống như việc tình cảm không thể tùy ý điều khiển, tôi yêu anh, còn anh yêu người khác, để rồi người khác cũng chẳng yêu anh. Lẽ tự nhiên thôi, trên đời có quá nhiều câu chuyện như thế, quá nhiều câu chuyện buồn…
Em nhớ anh, nhưng anh đang nhớ ai?

Những mối tình đơn phương, và những mũi tên một chiều. Những đau khổ, những tổn thương, theo đó mà dày vò người ta đến sức cùng lực kiệt.

Em đã tự nhủ bao lần, rằng em nên yêu một người toàn tâm toàn ý yêu em, để em có thể được nâng niu và trân trọng như bao cô gái khác, được hạnh phúc trong vòng tay ấm áp và trái tim cùng một nhịp đập. 

Cô gái nào chẳng muốn có một người con trai ở bên, có thể dựa vào bất cứ lúc nào, có thể nhận được sự chăm sóc và yêu chiều. Em vốn không ngờ tới rằng, mình sẽ yêu một người chẳng hề yêu em.

Tình yêu của chúng ta không sai, nhưng chẳng qua là chúng ta đang tự làm khổ chính mình thôi, anh à!

Chúng ta lãng phí những năm tháng tuổi trẻ, lãng phí sức lực để đuổi theo một hình bóng chẳng bao giờ quay lại. Trong những câu chuyện tình mà chỉ thấy bóng lưng đối phương mải miết phía trên như thế, anh có khi nào thấy mệt mỏi rồi không?

Còn em thì mệt rồi, em đã cảm thấy quá mệt mỏi. Tại sao em phải yêu một người mà toàn bộ trái tim chỉ hướng về người khác?

Là do em sai lầm, cũng là do tự em chọn lựa. Em không thể đổ lỗi cho ai, càng không có tư cách trách cứ anh. Hạnh phúc ở trên đời là một thứ có được quá dễ, cũng là một thứ mà đôi khi em có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Anh à, tại sao chúng ta quá đáng thương?

Đôi lúc em tự mình cười nhạt, rằng chẳng qua anh cũng giống em, lúc em mệt mỏi thế này, lúc em đang hoang hoải đến kiệt sức để đuổi theo bóng lưng anh thế này, có khi nào anh cũng đang đau khổ bởi người con gái đang lưu dấu mãi trong lòng anh hay không?

Có những cuộc chạy đua nhìn được vạch đích ngay từ khi xuất phát, cũng có những cuộc đua cứ chạy hoài, chạy mãi không nhìn ra điểm dừng. Và yêu một người cũng như thế, từ khi yêu anh, em đã không cách nào tìm ra lối thoát cho mình.

Phải chăng em nên đặt cược một lần, để vượt lên phía trước anh?

Phải chăng em nên buộc anh phải một lần quay mặt về phía em, để đối diện với tình cảm của em?

Phải chăng em nên dũng cảm một lần, trơ lỳ một lần, em có nên như thế không?

Không phải là em không dám, mà chẳng qua là em biết, kể cả em có làm như thế, anh vẫn sẽ không để tâm đến em. 

Tình yêu của chúng ta không sai, nhưng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi là vô vọng. Không có lối rẽ nào để đi, chỉ có ngõ cụt để quẩn quanh trong bế tắc. 

Rốt cuộc, yêu một người phải dành ra bao nhiêu kiên trì, chịu bao nhiêu đau khổ, nhận lấy bao nhiêu tổn thương thì mới được?

Vẫn là em yêu anh, còn anh cũng yêu một người khác chẳng hề yêu anh. Chúng ta làm khổ nhau, nhưng chúng ta công bằng. Em đau, chẳng phải anh cũng đau hay sao? Chỉ có điều là mặc dù thấy anh đau, em vẫn không cảm thấy nhẹ lòng hơn, em còn đau lòng hơn thế nữa. Bởi vì dẫu cho anh có đau lòng vì người khác, thì vẫn là người mà em yêu thương bằng cả trái tim.
Theo: Kenh14.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Trót yêu cậu rồi, chàng trai mùa Thu ạ!

Cậu giấu đi mùa Thu của tớ, giấu nhưng lại lộ ra rõ mười mươi, trong đôi mắt cậu cười...

Cậu giấu đi những chùm hoa sữa, nhưng lại cố tình để tỏa mùi hương, quyện vào cánh mũi, thơm lừng con phố nhỏ.

Cậu giấu đi những vụng dại thuở ban đầu, nhưng để lại trên cơn mưa phùn lắc rắc cái xoa đầu rất khẽ, làm con tim nhỏ mơn man.

Cậu vô tình là mùa Thu của tớ, vô tình đến, vô tình đi, lại vô tình trở lại…

Mùa thu Hà Nội vắng đến xôn xao, ấy vậy mà người dắt người dìu tay nhau ra phố. Người ta ríu rít chuyện trò, nấp trong những vòm hoa trắng muốt, đượm mùi hương. Dễ chừng mùa này trở thành mùa đặc biệt, khiến cho lòng người chếnh choáng say.

Tớ vẫn đi lối cũ trở về nhà, vẫn nghe trong hanh hao ngày gió tiếng cười của cậu, tiếng cười giòn tan mà trước kia mỗi lần ngồi sau xe tớ lại cố ý bịt tai vào. Bây giờ lại muốn nó hiện hữu thật rõ, thật vang, dội vào lồng ngực nghe tưng tức.

Tớ vẫn hát vu vơ lời ca ngày xưa cậu hát. Cậu hát hay hơn tớ, lại biết cả đàn nên lúc nào tớ cũng là người thua cuộc, chỉ lí nhí sau lưng cậu, cười điệu cười chun mũi nom xấu xí và ngớ ngẩn vô cùng.

Tớ vẫn nhớ cậu, như một lẽ tự nhiên, chưa bao giờ cố tình lãng quên đi cậu vì tớ biết làm điều đó cũng vô ích, mọi kí ức về cậu vốn đã hằn sâu trong tiềm thức mất rồi.

Ngày gặp cậu, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dáng hình quen thuộc và cái xoa đầu rất khẽ. Tớ mỉm cười mà chẳng thấy bình yên.
Trót yêu cậu rồi, chàng trai mùa Thu ạ!

Cậu cùng tớ đi dạo quanh những ngõ nhỏ, cũng đan tay nhau, cũng kề vai như thể chưa có một ngày nào cậu và tớ cách xa nhau. Tớ biết thật khó để bắt con tim làm theo mọi điều mình muốn, nhất là khi bắt nó đừng-thích-một-người.

Cậu trở về vẫn là cậu như những ngày xưa cũ, vẫn để tớ thấy mình được bé nhỏ nép bên cậu không một chút âu lo. 

Người ta vẫn ngại bước chân xa rồi sẽ không thể nào trở lại, sợ đợi chờ làm hư hao tình cảm. Thật may khi tớ nhận ra rằng cậu không như thế, tớ cũng chưa một lần nào như thế.

Chúng ta có thể sợ yêu, ngại yêu, nhưng đứng trước một người mà ta yêu đích thực, lẽ tự nhiên sẽ đi về hướng đó. 

Ai đó có thể sẽ nói rằng, chọn người mình yêu chi bằng chọn người yêu mình để sau này đỡ khổ. Tớ là con gái,
mà con gái thì hay được nghe dăm ba câu khuyên răn đại loại như thế. Nhưng tớ lại là đứa cứng đầu chẳng chịu tin. Thật ra, hạnh phúc thì biết bao giờ mới tròn, bao nhiêu cho đủ?

Tớ mặc kệ tất thảy, vì với tớ một lẽ đơn giản ở đời là hãy sống để được yêu. Vậy nên, tớ phải thú nhận với lòng mình rằng…

Trót yêu cậu rồi, chàng trai mùa Thu của tớ ạ!
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Dich Vu Dao Tao SEO Chuyen Nghiep

Dịch Vụ Đào Tạo Seo Chuyên Nghiệp | dich vu ke toan | dich vu ke toan tron goi | Bao cao thue | tai iwin | webgame online Vn.manabillage mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn du hoc nhat tốt nhất, được đông đảo sinh viên học sinh Việt Nam tin tưởng ủng hộ. | Blog Tinh Yeu

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Hãy kéo người con trai của đời mình vào bếp

Cho dù chàng có động đâu hỏng đó, phá hết cái nọ sang cái kia; chàng có là công tử, thiếu gia hay chàng sinh viên suốt ngày ôm sách vở thì bằng mọi giá và tìm mọi cách, hãy lôi kéo chàng trai của cuộc đời mình vào bếp!

Căn bếp chính là đại bản doanh của con gái chúng ta, nên nếu muốn chàng lọt vào trận địa của mình, hãy “dụ dỗ” chàng để cả hai cùng nhau vào bếp. Lúc đó, chàng đã chính thức là của bạn và được hoàn toàn tùy ý sử dụng rồi đấy, bạn ạ.

Bỏ qua bàn tay thái thịt thoăn thoắt rất nghề, bỏ qua bí quyết nêm nếm vừa tay rất điệu nghệ, bỏ qua chiếc nồi đang thơm nức mũi khiến dạ dày chàng phải xoắn xuýt… 

Hãy để chàng chú ý đến giọt mồ hôi đang ướt đẫm lưng, củ hành tây đang cay xe mắt bạn; hãy để chàng để ý rằng vừa xong công việc, học hành ở ngoài bạn đã vội vội vàng vàng xách làn đi chợ rồi lao cuống cuồng về bếp chỉ để chàng được nước rót, cơm bưng. 

Hãy để chàng biết nấu ăn không phải là công việc phải lao tâm khổ tứ, bạc tóc tốn công, nhưng từ chi phí để nấu một bữa ăn cho đến những công đoạn thực hiện nó – bạn – người phụ nữ đảm nhận công việc này có khi như nghĩa vụ cũng sẽ có những vất vả riêng. Hãy để chàng hiểu điều đó.

Vì sao ư?

Cái bạn cần không phải một cậu bạn trai để than công, kể khổ, rằng nấu ăn em mệt mỏi, cực nhọc thế nọ thế kia. Bạn cũng không cần một người đàn ông chỉ biết ném tiền về hàng tháng nhưng không biết căn bếp ở cái xó xỉnh nào, và người phụ nữ của cuộc đời họ đang đứng ở đâu, làm gì trong đó? Thế khác nào bảo anh ta xem bạn như cái nhà hàng, đến bữa cứ trả tiền và mua cơm!
Hãy kéo người con trai của đời mình vào bếp
Bạn cũng chẳng cần phải ao ước lấy một ông chồng đầu bếp lo lắng hết chuyện bếp núc, nấu nướng hộ mình. Kể cả chồng bạn có là bếp trưởng của một nhà hàng năm sao đi nữa, bạn vẫn phải biết cách vào bếp để nấu cho anh ấy ăn.

Cái bạn cần nhất chính là một người con trai biết quan tâm và muốn đồng cảm với bạn chính từ những gì bình thường và giản đơn nhất. Và trong căn bếp của mình, chính là cơ hội tuyệt nhất để chàng trai của cuộc đời bạn làm điều đó.
Tin tôi đi!

Chỉ khi đứng bếp cùng nhau, chàng mới có thể hiểu một cách rõ ràng và cặn kẽ nhất những điều trong cuộc sống mà bạn đang trải qua. 

Những niềm vui nho nhỏ ở cơ quan, hay một mặt hàng giảm giá khi được vào siêu thị, rồi công thức nấu ăn một món mới bạn vừa biết được… nó sẽ giải thích cho chàng hiểu những nụ cười bí ẩn lâu nay của mình mà bạn không tiết lộ để chàng biết. Rồi những mệt mỏi, áp lực, lo toan, gồng gánh của một người phụ nữ, chỉ khi đứng ở căn bếp của mình bạn mới có thể thành thật. 

Và tôi cũng tin rằng, lúc bạn đang đầu xù tóc rối, luôn tay luôn chân nấu ăn cũng chính là lúc bạn cho chàng được ngắm nhìn con người thật của chính mình, không quanh co, không giả tạo. Bạn là bạn, và chàng sẽ hiểu hơn ai hết – bạn chính là người giúp chàng no bụng mỗi ngày!

Nếu được, đừng chỉ dừng lại ở căn bếp. Thống nhất nhé, bạn không phải cái máy giặt, máy rửa bát, máy lau nhà cho chàng đúng không? Thế nên, hãy kéo chàng cùng làm việc nhà với bạn. Hãy để chàng học cách san sẻ và giúp đỡ bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất, có như thế hạnh phúc mới được bền lâu.
Bạn không cần một sự hàm ơn rằng bạn đã vất vả vì chàng trai của cuộc đời mình đến mức nào; bạn lại càng không cần một người thay bạn làm hết những việc đó cho chàng, đúng không? (Đến lúc có người làm thay nó, tôi dám chắc rằng bạn sẽ cực kì hối tiếc). 

Cứ cho là lo toan những việc không tên, nếu chẳng phải thiên chức thì cũng là bản năng của người phụ nữ. Bạn không cần phải tị nạnh vì sao đàn ông ngồi không rung đùi trong khi bạn bùi nhùi như chiếc giẻ khô lâu ngày tối tăm mặt mũi, điều bạn cần chính là một nửa cuộc đời bạn – chàng, biết sẻ chia với mình cả những điều từ khi sinh ra, ông trời đã mặc định nó chỉ dành cho riêng bạn – những người phụ nữ trong gia đình.

Thế nên là, hãy kéo người đàn ông của cuộc đời mình vào bếp! Bằng mọi cách.
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/