Hiển thị các bài đăng có nhãn Con Gái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Con Gái. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

20 biểu hiện chàng thực sự yêu bạn

Người con trai thực sự yêu bạn, miệng không biết nói lời ngọt ngào, nhưng nụ hôn của chàng có thể truyền tải được tất cả những gì ngọt ngào nhất.
20 biểu hiện chàng thực sự yêu bạn

1. Người con trai thực sự yêu bạn, suốt đời cũng không nói được lí do vì sao yêu bạn, chỉ biết bản thân không thể chú ý đến ai khác ngoài bạn.

2. Người con trai thực sự yêu bạn, là dù bạn có tức giận người ấy đến mấy, bạn cũng không thể tìm thấy lỗi sai của chàng.

3. Người con trai thực sự yêu bạn, rất ít khen bạn một cách trực diện, nhưng trong lòng luôn thầm khẳng định bạn là người tuyệt nhất.

4. Người con trai thực sự yêu bạn, là khi bạn quên không trả lời tin nhắn của chàng, anh ấy sẽ mắng bạn một trận vì tội... vô tâm.

5. Người con trai thực sự yêu bạn, chỉ có thể khóc trước một người duy nhất là bạn. Khi bạn chạm vào anh ấy, cũng có nghĩa, bạn đã chạm được vào trái tim chỉ biết đập loạn nhịp vì bạn.

6. Người con trai thực sự yêu bạn, sẽ âm thầm nhớ những lời nói "vô tình" của bạn, rồi lặp lại chúng vào một thời điểm nhất định nào đó.

7. Người con trai thực sự yêu bạn, sẽ không dễ dàng đưa ra những lời hứa, vì anh ấy muốn biến mình thành nam tử hán nói là làm trong mắt bạn.

8. Người con trai thực sự yêu bạn, luôn nói bạn không được nghĩ linh tinh, bởi thực sự anh ấy đang vì hai người mà lên kế hoạch tốt nhất cho tương lai.

9. Người con trai thực sự yêu bạn, có thể không nhớ hết những ngày quan trọng của hai người, bởi chàng cảm thấy có bạn, yêu bạn, cuộc sống bỗng trở nên đẹp lung linh từng giây từng phút, chứ không phải chỉ riêng mấy ngày ít ỏi kia.

10. Người con trai thực sự yêu bạn, sẽ không dễ dàng đứng trước mặt bạn và nói câu “anh yêu em”. Bởi qua từng việc người ấy làm cho bạn đã nói lên điều đó. Trừ một vài thời điểm vô cùng đặc biệt nào đó, anh ấy không muốn bạn hiểu lầm...

11. Người con trai thực sự yêu bạn, luôn cảm thấy một số việc chỉ cần nói một lần là đủ rồi, bởi bạn đã hiểu trái tim anh ấy. Nói nhiều lần quá, anh ấy sẽ cảm thấy bạn không biết trân trọng tình cảm của chàng.

12. Người con trai thực sự yêu bạn, khi đón bạn ở sân bay, sẽ không giống như bạn kỳ vòng là ôm bó hoa hồng rồi gọi to “tình yêu ơi”. Thay vì thế, chàng tự nhiên chạy về phía bạn và bảo: "Đưa anh cầm đồ cho, sau đó chàng không ngừng dùng ánh mắt, vòng tay ôm lấy bạn rồi nói, tại sao lại gầy đi như thế này?".

13. Người con trai thực sự yêu bạn, chỉ biết im lặng mỗi khi bạn nổi cáu. Đợi đến khi bạn hết bốc hỏa, chàng sẽ nói một cách nhẹ nhàng: "Ngày mai em có phải đi học không, ngủ sớm đi nhé".

14. Người con trai thực sự yêu bạn, không hiểu được rằng khi bạn tức giận tắt mắt là ngay lập tức phải gọi lại cho bạn, mà mãi một lúc sau chàng mới gửi tin nhắn hỏi : "Em hết giận chưa?" Nếu bạn chất vấn anh ấy tại sao lâu vậy mới gọi điện, nhắn tin? Anh ấy sẽ tự tin trả lời: "Khi em tức giận, anh có giải thích cũng chẳng ích gì. Đợi em hạ hỏa, lời giải thích của anh mới có hiệu quả".

15. Người con trai thực sự yêu bạn, luôn gọi bạn là nhóc. Nhưng mỗi khi anh ấy có quyết định trọng đại nào đó, người đầu tiên chàng muốn nghe ý kiến luôn là bạn ^^.

16. Người con trai thực sự yêu bạn, không thích gấu bông, nhưng lại luôn tặng bạn một con gấu để ôm/gối đầu giường.

17. Người con trai thực sự yêu bạn, sẽ luôn nói "anh sai rồi" mỗi khi hai người xảy ra "chiến tranh" (dù rõ ràng bạn sai lè lè). Đợi đến khi hòa bình lặp lại, chàng mới "mắng" cho bạn một trận bõ tức ^^.

18. Người con trai thực sự yêu bạn, sẽ không nhắc bạn nhớ mua thuốc uống đừng để mình bị ho sù sụ.... mà tự chàng sẽ mang thuốc đến, mắng bạn một trận vì tội thích ăn đồ lạnh lại không chịu giữ ấm cơ thể. Mắng chán chê rồi cuống cuồng đi lấy nước, thuốc bắt bạn uống bằng được mới thôi!!!

19. Người con trai thực sự yêu bạn, miệng không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng nụ hôn của anh ấy có thể truyền tải được tất cả sự chân thành, ngọt ngào nhất.

20. Người con trai thực sự yêu bạn, nếu không thường xuyên gặp bạn, anh ấy sẽ làm cho bản thân trở nên bận rộn đến phát điên để tâm trí không phải nhớ đến bạn nữa. Bởi chàng biết, chỉ cần nghĩ đến bạn thôi chàng sẽ không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

NGÀY XƯA. . .EM HAY NHÌN TRỘM ANH LẮM ĐẤY NHÉ

Blog truyện - BlogTM xin được giới thiệu đến các bạn truyện ngắn "NGÀY XƯA. . .EM HAY NHÌN TRỘM ANH LẮM ĐẤY NHÉ".
Nghĩ đến cô, đau đớn có, xót xa có và cả tiếc nuối. Anh thực sự muốn vứt bỏ cảm giác nhớ cô, nhớ nụ cười và giọng nói của cô! Muốn nhưng không thể làm được. Đó lại là một nỗi đau khổ khác”.
- Tại sao lại vậy hả? Cô đã là người mà tôi tin tưởng nhất. Tôi đã cho rằng cô sẽ không bao giờ lừa dối tôi.
Nhưng …….thế này là thế nào! Tất cả chỉ là giả. Tôi…cô…chúng ta…tất cả…
Anh vừa nói vừa cười lớn, tiếng cười đục khàn mang theo trong đó cả sự hằn học và đau thương.
Cô lặng lẽ đứng đó, cúi đầu. Nước mắt không rơi. Trông cô vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh một cách lạ lùng. Bởi cô đã biết, đã biết ngày này sẽ đến. Đã biết từ 2 năm trước, từ khi cô vứt bỏ tự trọng, lương tâm…chỉ để yêu anh.
Anh nhìn cô đứng đó, yêu thương, tức giận…tất cả cảm xúc
- Sao cô không nói gì? Nói đi…
Cô ngẩng lên nhìn anh, mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại cúi đầu xuống và chỉ đơn giản thốt ra “ Em xin lỗi!!”.

Phải! “Em xin lỗi”. Câu nói này cô đã nói thầm với anh không biết bao nhiêu lần. Những khi anh đối xử tốt với cô, những khi anh nói yêu cô, hay những khi anh cười với cô. Tất cả, trong lòng cô đều là câu nói này.
Nhưng cô không hề hối hận. Nếu giả như thời gian có quay trở lại thì cô vẫn sẽ làm vậy. Chắn chắn là thế. Vì ông trời chỉ cho cô có một cơ hội đó. Cơ hội để yêu anh….Và vì cô rất yêu anh.
Yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và ngay ngày đầu tiên cô vào nhập học. Mải cắm cúi bước đi cô đâm sầm vào một người. Khi ngước đầu nhìn lên thì cô đã bị choáng ngợp. Do mặt trời đằng sau anh hay vì anh…cô không rõ. Và anh đã làm trái tim đứa con gái mới bước chân vào một trang mới của cuộc đời đập liên hồi. Có lẽ tại anh khác biệt quá, lạ lẫm quá với cô_ người chỉ quen tiếp xúc với bọn con trai cùng lớp, một bọn còn trẻ con hơn cô. Ở anh có chút gì đó kiêu ngạo, chút gì đó phớt đời và có cả cái xa xăm, tưởng như cô sẽ không bao giờ chạm được vào anh.
Cô đã yêu anh như vậy. Tình yêu sét đánh, thứ tình yêu mà cô đã từng mỉa mai khi nghe đến.
Từ ngày đó, đôi mắt cô cứ bất giác dõi theo anh.
Anh là sinh viên khoá trên, hơn cô hai lớp. Tên là Hải. Anh đã có bạn gái rồi. Cô nghe nói vậy. Nhưng điều đó có lẽ không quan trọng lắm vì cô vốn không phải muốn cưa cẩm anh, cô chỉ đơn giản muốn nhìn thấy anh.
Anh ở trong Ban chấp hành Đoàn trường. Cô cũng xung phong và tích cực hoạt động ở lớp để được bầu vào ban chấp hành ở lớp, để mỗi lần đi họp lại được nhìn anh, nghe anh nói chuyện. Thấy anh hay ngồi cố định một chỗ trong căn tin, cô cũng cố gắng đến sớm hơn để ngồi bàn gần đó.
Lần đầu được nói chuyện với anh là trong cuộc họp giữa bí thư các lớp và Ban chấp hành Đoàn trường. Hôm đó cô đã đi hơi sớm. anh đang đứng đó nói chuyện với bạn. Cô chỉ dám lí nhí chào rồi chạy đến chỗ ngồi. Vậy mà tim đã đập thình thịch rồi. Bất ngờ anh lại gần và để trên bàn cô mấy viên kẹo:
- Em ăn kẹo sôcôla không?
Giọng anh trầm và ấm. Anh đã đi ra chỗ cũ tự lúc nào rồi mà tiếng cảm ơn vẫn chưa thể thoát ra khỏi miệng cô. Cô cứ trân trối nhìn theo anh rồi lại nhìn xuống mấy viên kẹo. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của cô, anh cười với cô và lại còn cho cô kẹo.
Những viên kẹo đó, cô đã dành cả buổi tối để ngắm chúng và chỉ dừng lại khi…đem chúng cất vào tủ lạnh. Sau năm năm những viên kẹo đó bây giờ vẫn ở trong tủ lạnh nhà cô, trong một chiếc hộp mà mẹ cô đã nói bao lần về nó. Cô vẫn giữ nó có lẽ bởi chỉ có duy nhất những viên kẹo đó là anh thực sự dành cho cô. Dành cho một cô mà anh biết.
Tình yêu hồi đó còn trẻ con quá, nó gần như sự ngưỡng mộ và si mê. Tình cảm dành cho những người mình không bao giờ có được. Chính vì vậy mà nó đẹp.Chứ không như bây giờ. Cô đã quá tham lam.
Vào năm thứ hai đại học, gia đình cô chuyển vào Nam , cô cũng phải theo gia đình vào đó. Chia tay với những chiều ngồi vẩn vơ nghĩ về anh, những lúc lang thang trên sân trường ra vẻ thành thơi để ngắm anh chơi bóng. Xa Hà Nội, cô rất buồn và không được nhìn thấy anh, cô cũng rất buồn.
Cứ tưởng tình cảm kiểu trẻ con như vậy sẽ biến mất nhanh chóng những cô vẫn không thể nào không nhớ về anh, nhớ về anh và tự hỏi “Không biết dạo này anh như thế nào nhỉ?”
Trong suốt 2 năm như vậy.
Cuối cùng cô cũng được gặp lại anh nhưng trong một tình huống chẳng hề mong muốn. Trong bệnh viện, cô vào thăm một đứa bạn vừa mổ ruột thừa, một chiếc băng ca lướt qua, cô giật mình khi nhìn thấy gương mặt trên băng ca. Là anh! Hay là ảo giác? Cô cũng đã nhiều lần tưởng như nhìn thấy gương mặt của anh trên phố. Dụi mắt nhìn lại một lần nữa. Đó là anh. Cô thực sự mong rằng lúc này đang nhìn thấy ảo giác thật vì người nằm đó, khắp thân thể chỗ nào cũng có máu, cả bộ quần áo như nhuộm đỏ bởi máu.
Thần người ra nhìn rồi lại vô thức chạy theo. Cô chạy theo chiếc băng ca đến cửa phòng cấp cứu. Trong đầu vẫn không hiểu mọi chuyện là sao? Đó là anh sao? Anh bị sao vậy?
Một người phụ nữ trung niên ngồi trên băng ghế, gục đâù vào tay, vai rung lên tiếng nấc. Còn cô, cô vẫn đứng đó. 30 phút rồi một tiếng trôi qua. Cánh cửa vấn đóng im lìm như thử thách sức chịu đựng của hai người ngoài đó.
Ngập ngừng nhưng rồi cô cũng ngồi lại gần người phụ nữ và ngập ngừng đưa chai nước cho bà. Bà ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt mỏi mệt và đầy đau đớn như muốn hỏi mà không cất nổi lời. Đôi mắt bà rất giống anh. Rất sáng, pha chút xa xôi, khó hiểu. Chắc chắn bà là mẹ anh.
Cô mỉm cười trấn an bà và trấn an cả bản thân mình “Anh sẽ không sao đâu! Chắc chắn là vậy” Có lẽ anh không biết tình cảm của cô! Có lẽ anh đã quên mất cô sinh viên khoá dưới không mấy ấn tượng này những lúc này đây cô vẫn muốn dùng hết tấm lòng và cả những gì mình có để đổi lấy sự bình an của anh.
Dù là đến giờ cô vẫn không thể quên được cảm giác đáng sợ khi từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua và cái cảm giác hạnh phúc như mọi gánh nặng trên vai đều được đổ đi khi bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy hiểm. Mẹ anh thở ra rồi quỵ xuống. Chắc chút sức lực cuối cùng của bà cũng đã trôi đi theo cái thở ra đó…
Đã hai ngày rồi, anh vẫn còn hôn mê. Hai ngày, cô ngồi nhìn ngắm anh như vậy. Trông anh gầy hơn, chững chạc hơn chút ít những vẫn là gương mặt mà cô vẫn thường nhìn trộm đó. Đây là lần đầu cô được nhìn anh một cách trắng trợn như vậy. Nhìn chằm chằm…. Hoá ra anh chuuyển vào đây vì đựoc cử làm đại diện ở trong này. Có phải duyên phận đã cho cô gặp lại anh không nhỉ?
Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy, sau ba ngày, trong niềm hạnh phúc của mẹ anh và cả của cô. Anh từ từ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, anh muốn nhổm dậy nhưng có lẽ cảm giác nặng nề lại khiến anh nằm xuống và lấy tay sờ lên chiếc băng quấn đầu. Mẹ anh chạy lại ôm anh, miệng cười nhưng mắt lại long lanh đầy nước. Cô đứng đằng xa và nước mắt cũng rơi tự lúc nào. Đúng là khi vui mừng quá con người ta cũng muốn khóc.
Anh nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi:
- Đây là đâu vậy? Và bác là ai đấy?
Mẹ anh sửng sốt nhìn anh rồi lại cười: “ Con mới tỉnh dậy mà đã nói đùa được rồi? Xem ra tinh thần cũng khá đấy!”
Nhưng anh không hề cười chút nào, gương mặt hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn mẹ anh, nhìn tôi rồi lấy tay đập đập vào đầu, muốn bứt chiếc băng quấn đầu ra: “ Sao lại thế này? Sao tôi không nhớ gì cả thế này? Sao tôi lại ở đây? Tôi là ai?...”Anh cứ liên tục nói những điều như mộng du. Cô chạy vội ra ngoài đi tìm bác sĩ trong khi mẹ anh giữ tay anh lại.
Mất trí nhớ! Nghe như trong phim. Không ai có thể nghĩ đến cả. Nhưng đó lại là kết luận của bác sĩ.
Anh vừa được tiêm một liều thuốc an thần và đang ngủ yên lành.
Não anh đã bị chấn động khi anh ngã đập đầu xuống đất. Mẹ anh sau một lúc choáng váng thì cũng đã bình tĩnh lại và cứ lầm bẩm: “ Không sao cả! Chỉ cần còn sống là được”
Nhưng có lẽ ông trời muốn làm khổ thêm người phụ nữ đó. Vì đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Đôi chân anh đã mất đi cảm giác, không thể cử động được. Dây thần kinh ở đùi đã bị tổn thương, cần tiến hành một cuộc phẫu thuật nữa và tập vật lý trị liệu phục hồi một thời gian dài mới có khả năng bình phục.
Bác sĩ vẫn nói giọng đều đều, có lẽ ông đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy, ông đã không nhận ra rằng từng lời ông nói là nhát dao đâm vào tim hai người phụ nữ đứng đó. Mẹ anh đã gục ngã thực sự. Những chuyện kinh khủng cứ lần lượt kéo đến làm bà không đủ tỉnh táo để đối diện tất cả. Bà đã khóc rất nhiều…..nhưng trước mặt anh vẫn cứ mỉm cười.
Cô cũng vậy. Nhưng không hẳn là khóc. Chỉ là nước mắt cứ rơi khi nghĩ đến anh.
Cô ngày nào cũng đến bệnh viện.
“ Cháu trước đây từng học cùng trường đại học với anh Hải ạ”. Đấy là câu trả lời cho mẹ anh khi bà hỏi về mối quan hệ của cô và anh. Đúng vậy? Ngoài việc là đàn em học cùng trường ra. Cô đâu có mối quan hệ gì với anh nữa nhỉ?
Bà nghe câu trả lời, có phần ngạc nhiên nhưng rồi như hiểu ra điều gì đó bà không nói gì, chỉ mỉm cười và cảm ơn cô rất nhiều.
Và dù không phải là chủ ý của cô nhưng cô đã xuất hiện với tư cách là bạn gái của anh như vậy. Đã lừa dối một người không còn khả năng nhận biết mọi việc xung quanh như vậy. Đã 2 năm rồi. Đã đến lúc sự thật được phơi bày. Vở kịch hạ màn. Cô đã được hưởng hạnh phúc không phải của mình lâu quá rồi, đã nắm lấy đôi tay không thuộc về cô lâu quá rồi.
Bước đi, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má. Và khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của anh, cô gục xuống bên đường khóc tu tu như một đứa trẻ. Những người đi đường đều quay lại nhìn cô nhưng có còn quan trọng nữa đâu khi cô đã mất đi anh_ tình yêu duy nhất của mình.
*****
Nhìn bóng cô bước đi, trong lòng anh những cảm xúc hỗn độn cứ thi nhau lên tiếng. Trong anh hoàn toàn là sự rối bời.
Một phần muốn giữ cô lại, ôm bóng hình nhỏ bé đó vào lòng. Một phần lại căm ghét vì sự lừa dối của cô và phần còn lại đó là sự hoang mang, hoang mang không biết cái nào mới thực sự là anh. Có lẽ là phần tức giận. Đúng vậy! Bởi vì phần yêu cô đó, thương cô đó chỉ là giả, là sự đánh lừa của cảm giác và thói quen. Đó không phải là anh!
Vậy rốt cuộc anh là người như thế nào? Anh không biết! Anh không nhớ! Mỗi lần cố gắng nhớ lại chỉ là một khoảng trắng mơ hồ, mờ ảo.
Nhưng dù vậy thì có một điều anh rất rõ. Đó là anh ghét sự dối trá. Từ trong tiềm thức của anh đã nói vậy. Anh luôn ghét sự dối trá. Vậy mà cô. Người anh tin tưởng nhất đã lừa dối anh trong suốt từng đó thời gian.
Có lẽ đây là lý do khi anh muốn cô nhắc lại chuyện ngày xưa, cô và anh quen anh như thế nào? Yêu nhau như thế nào? Tất cả? Cô đều thoái thác không nói? Cô bảo muốn chờ anh tự nhớ ra. Cô không nói được. Và lúc đó anh còn cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều. Có lỗi vì không nhớ được những kỉ niệm đó. Vậy ra làm gì có gì để nói. Tất cả chỉ là lừa dối mà thôi.
Chính là tại tai nạn đó.Tai nạn đó đã làm anh mất đi trí nhớ. Làm anh trở thành một kẻ khờ không hơn không kém…. Thật khó chịu.
Vậy …mẹ thì sao? Mẹ có biết gì về chuyện này không? Mẹ rất quý cô ấy mà. Mẹ mà biết chắc là shock lắm.

Cầm điện thoại gọi cho mẹ. Giọng anh không còn bình tĩnh được nữa. Anh đã tưởng rằng mẹ cũng bị lừa dối như mình nhưng câu trả lời của bà làm anh thật không hiểu nổi nữa.
- Đương nhiên mẹ biết .Vì chính mẹ là người đưa ra ý kiến này. Là chủ ý của mẹ. Con đừng có trách nó.
Ngạc nhiện. anh gần như hét vào điện thoại:
- Mẹ! Sao mẹ lại làm như vậy?
Giọng mẹ anh vẫn bình tĩnh, không hề thay đổi:
- Sao mẹ lại làm như vậy à? Vì thằng con trai duy nhất của mẹ còn gì. Vì nó sau tai nạn đã chán nản đến mức chẳng thiết sống nữa. Nó đã không chịu tập luyện lẫn điều trị gì cả. Mình thì vừa chuyển vào đó được hai tháng, người thân không có. Chính Ngọc là người đã giúp con rất nhiều. Hơn nữa chính con là người đã tưởng Ngọc là người yêu của mình. Con hãy nhớ lại lúc Ngọc không đến bệnh viện thái độ của con như thế nào đi. Mẹ biết mình đã đưa ra yêu cầu vô lý với nó nhưng vì mẹ đã nói nhiều quá nên nó đã đồng ý. Con phải cảm ơn Ngọc mới đúng. Không có Ngọc thì có lẽ con không được như bây giờ. Ngọc đã đối xử rất tốt với con.
- Nhưng cô ấy đã có thể nói ra mọi việc sau khi con bình phục. Cô ấy cũng rõ là con ghét người nói dối như thế nào?
- Chính vì biết nên nó mới không dám nói. Không phải sao. Hơn nữa, không phải lời nói dối nào cũng xấu cả. Con phải rõ
điều này chứ. Nó được lợi lộc gì từ việc lừa dối con chứ.
Anh im lặng, không nói gì…và:
- Có lẽ mục đích của cô ấy không xấu nhưng nó đã làm tổn thương con. Bây giờ con đang rối lắm, con không nghĩ được gì cả. Xin lỗi mẹ. con cúp máy đây.
Không điều gì được sáng rõ hơn cả. Tất cả vẫn như một mớ bòng bong trong đầu anh.
Anh có thể đã quên đi quá khứ. Nhưng những chuyện từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện mà không biết mình là ai, người ngồi cạnh mình là ai thì anh nhớ rất rõ. Không thể quên được nó. Những ngày tháng vô cùng khó khăn. Đầu óc thì lung tung, cứ cố gắng nhớ lại thì đầu lại đau buốt không chịu được. Chân thì không thể động đậy được. Không có cả cảm giác. Sau khi phẫu thuật ngày nào cũng phải đi tập vật lý trị liệu, mỗi bước đi là như có cả ngàn cây kim châm vào người. Ngày nào mồ hôi cũng vã ra như tắm. Đã có lúc thực sự muốn từ bỏ tất cả, thậm chí cả cuộc sống này. Anh không muốn phải chịu đựng sự rỗng tuếch của đầu óc và sự dày vò thể xác này nữa. Và thực sự thì chính cô là chỗ dựa cho anh, là nguồn động viên anh. Khi anh thấy mình vô dụng thì cô đã đã nói là cô thực sự cần có anh. Khi anh thấy nản lòng thì cô là người tiếp sức cho anh. Có lẽ mẹ nói đúng. Chính anh là người đã làm tưởng về mối quan hệ của cô và anh trước. Sự xuất hịên quá thường xuyên của cô đã khiến anh nghĩ vậy.
Những ngày cô đến muộn, anh bồn chồn không yên. Những y tá thì luôn miệng bảo: “Anh có phúc thật đó! Người yêu vừa dễ thương vừa chu đáo. Lại yêu anh hết lòng.” Cho đến lúc đấy cô chưa từng nhận mình là người yêu của anh. Còn anh thì đã tự mặc định về điều đó.
Đợt đầu đi điều trị vật lý trị liệu. Mọi việc tưởng như đã không thể khi anh không thể thực hiện những bài tập, anh đã tưởng mình sẽ không bao giờ có thể bước đi trên đôi chân của mình nữa.
Và cô thì đã 3 ngày không đến thăm anh. Anh bỏ tập, điên cuồng và tuyệt vọng khi nghĩ cô đã bỏ kẻ vô dụng là anh. thuốc không uống, quát tháo mọi người, cơm cũng bỏ…Cho đến khi cô xuất hiện, gưong mặt xanh xao nhưng ánh mắt trong trẻo nhìn anh và nhẹ nhàng hỏi:
- Em nghe nói anh không chịu uống thuốc và bỏ tập! Sao vậy?
Hoá ra cô đã bị kiệt sức, ngất xỉu, ốm nằm nhà mấy hôm nay. Cũng phải thôi! Cô đã chăm sóc anh suốt ngày đêm cũng gần tháng rồi. Cô đã gầy hơn rất nhiều so với lần đầu anh nhìn thấy cô. Cứ vậy anh đã tự tin cho rằng anh và cô có một tình yêu vô cùng sâu đậm và đã từ lâu lắm rồi. Và anh cũng cho rằng ánh mắt trong trẻo đó đó sẽ không bao giờ lừa dối anh.
Mọi chuyện cứ như vậy cũng đã 2 năm. Anh được cử đi công tác ở Hà Nội. Anh cũng rất muốn đi. Muốn quay về chốn cũ để biết đâu có thể nhớ lại điều gì đó. Anh muốn lập đầy cái đầu trống rỗng của mình. Cô cũng đã lâu không ra Hà Nội.
Anh rủ cô đi để về thăm họ hàng luôn. Cô đã đồng ý và không phản đối.
Lang thang quanh ngôi trường cũ, vô tình gặp một nhóm người, họ sững sờ nhìn anh và chợt hét toáng lên: “ Hải! Có phải mày đấy không?” Anh ngơ ngác nhìn họ rồi quay sang nhìn cô như ngầm hỏi, cô nhắm mắt, run run đứng đó như chờ đợi và như chấp nhận.
- Sao mày tự nhiên cắt đứt liên lạc với bọn tao vậy. Vào đấy làm hai tháng rồi không thấy im hơi lặng tiếng luôn. Vào đấy có bạn mới rồi không thèm đếm xỉa đến bọn tao hả_ một anh chàng to cao với mái tóc rẽ ngôi giữa nói với anh.
Một cô gái trong nhóm đó đứng trân trối nhìn anh. Trông cô ấy khá xinh đẹp.
- Xin lỗi….
Anh giải thích cho họ vè tình trạng của mình. Họ tròn mắt ra nhìn.
Cuối cùng anh chàng kia nói:
- Ra là vậy. Mày đã gặp phải chuyện kinh khủng như thế. Nhưng giờ thấy mày không sao vậy là được. Bọn tao đã thấy lạ rồi. Bỗng nhiên không liên lạc được với mày. Cả Lan cũng vậy. Bọn tao tưởng mày vào đấy đã có bồ mới nên mới vậy.
Anh hỏi: “Lan là ai?”
Bọn họ trả lời: “Là bạn gái mày chứ ai!”
Anh xua tay cười và đẩy cô lên: “ Các bạn nhầm rồi, Ngọc mới là bạn gái của tôi. Chúng tôi yêu nhau lâu rồi mà. Trước lúc tôi bị tai nạn cơ” Cô cứ cúi gầm mặt xuống, không cách nào ngẩng lên.
- Làm gì có chuyện đấy! Cho đến trước khi mày vào Nam , Lan vẫn là bạn gái mày mà. Trừ khi mày bắt cá hai tay.
Anh hoang mang quay sang nhìn cô, không hiểu họ đang nói gì? Sao lại như vậy? Anh và cô đã yêu nhau từ hồi học đại học mà. Anh là mối tình đầu của cô mà. Lẽ nào anh bắt cá hai tay thật à? Nhưng anh không có cảm giác là mối quan hệ của cô và anh lại là mối quan hệ tồi tệ như vậy. Và sự thật thì đúng là như vậy. Đúng là không tồi tệ như vậy vì anh và cô không có mối quan hệ gì cả.
Họ cũng không nói gì nữa mà chỉ vào cô gái xinh đẹp nọ và bảo rằng cô ấy là Lan. Khi anh nhìn cô gái đó. Ánh mắt cô ấy trở nên kì lạ và cô bắt đầu khóc. Mọi chuyện cứ thế rối tung lên.
Đúng là ra Hà Nội anh đã có được một phần kí ức. Nhưng điều này có nên không thì anh không biết. Chỉ biết giờ anh đang rất đau và hoang mang, sau khi nghe cô nói mọi chuyện.
Anh cứ tưởng cô là người rất đáng yêu, rất biết nghĩ cho người khác, nhưng rốt cuộc vẫn là như vậy.
Giờ anh phải xử lý sao đây với chuyện của cô, quá khứ của anh và cả…. những cảm xúc trong lòng anh nữa.
****
Đi trong vô thức, lạc lõng, đau khổ và cô đơn. Cô trở về. Vào miền Nam . Một mình cô. Cứ tưởng đã xác định được mọi việc, đã biết trước rồi thì sẽ ổn nhưng chẳng ổn chút nào cả. Cô đau khổ lắm! Cứ nghĩ đến anh là cô lại đau khổ? Tại cô đã tham lam quá! Khi anh bình phục, lẽ ra cô nên nói tất cả. Nhưng cũng đã bao nhiêu lần cô muốn nói, cô định nói nhưng rồi lại thôi. Cô bảo với mình rằng mai sẽ nói “ Chỉ cần thêm một ngày bên anh…” Cô đã tham lam nghĩ vậy. Không nghĩ đến sự đau khổ của người yêu anh, của chị ấy. Không suy nghĩ và cảm nhận của anh. Cô đã ích kỉ như vậy.
Nằm trong nhà 10 ngày, bố mẹ không hỏi gì hơn mà chỉ bảo cô ra ngoài cho thanh thản một chút. Mẹ anh gọi điện nói chuyện với cô. Bác xin lỗi cô vì đã khiến mọi chuyện trở thành như vậy. Nhưng đó không phải lỗi của bác. Cô hiểu rõ điều này mà. Chính cô cũng đã muốn như vậy. Và cô cũng không hối hận.
Tuấn hẹn cô đi uống nước. Anh là bạn thân của cô, nhà ở gần nhà cô và anh cũng biết chuyện này. Không muốn đi nhưng không muốn bố mẹ lo lắng quá cho mình và cô cũng muốn thử ra ngoài ngắm mọi người xem mọi thứ có khá hơn được không! Cô mang bộ mặt thản nhiên đến gặp Tuấn. Nhưng chỉ được một lúc. Và khi Tuấn hỏi cô rằng : “ Hai người đã kết thúc rồi sao?” thì cô lại chợt xúc động, trái tim thì chợt đau nhói và nước mắt thì chợt rơi:
- Không phải! Tôi và anh ấy không có sự bắt đầu thì sao gọi là kết thúc được. Chỉ là mọi chuyện trở về như nó vốn có mà thôi.”
Càng nói nước mắt càng rơi, cô không thể kìm nén bản thân mình nữa. Bởi cô đã phải kìm nén quá nhiều rồi. Trước mặt bố mẹ vì không muốn bố mẹ buồn. Trước mặt mẹ anh vì không muốn bà áy náy. Và cả trước mặt anh để anh không coi thường cô thêm nữa. Tất cả đã hết rồi. Mối tình đầu của cô. Niềm hạnh phúc và cả nỗi đau khổ của cô nữa.
Tuấn im lặng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên lưng an ủi cô.
Bỗng một giọng nói vang lên, trầm và mang theo nó đầy sức mạnh:
- Xin chào! Không muốn làm hỏng không khí của hai người nhưng tôi nghĩ đã gặp ở đây rồi thì tôi sẽ nói luôn mọi chuyện để không phải gặp cô nữa.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. “Không biết anh đã về bao giờ? Trông anh gầy hơn….” Cô lén lấy tay lau nước mắt, cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Anh….em…_vẫn như vậy. Cô không thể nói được gì.
Anh nhìn cô, ánh mắt u uẩn như chứa đựng nhiều điều. Nhưng anh lại nói:
- Tôi chỉ muốn xin lỗi vì hôm trước đã nặng lời với cô. Nghĩ cho cùng thì cô chỉ là quá tốt bụng đã không nỡ từ chối lời năn nỉ của mẹ tôi. Xin lỗi vì đã bắt cô phải làm một điều kì cục mà cô không muốn như vậy.Và cũng phải nói lời cảm ơn cô nữa chứ. Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi. Cảm ơn cô vì đã thương hại tôi. Cảm ơn cô đã chịu hy sinh từng ấy thời gian dành cho tôi. Cô quả là người tốt nhất mà tôi từng gặp.
Từng lời của anh như có dao. Từng câu từng câu đâm thẳng vào trái tim cô.
- Được rồi. Lời muốn nói cũng đã nói xong rồi. tôi đi đây. Chúc cô vui vẻ.
Anh quay lưng bước đi nhưng rồi lại quay lại.
- Quên mất…Tôi thực sự muốn khen ngợi khả năng đóng kịch của cô đấy. Nó như là thật…
Anh bước đi. Mạnh mẽ và dứt khoát bỏ lại cô với sự đau đớn. Cô muốn nói to với anh rằng: “ Không phải như thế. Tất cả đều là thật. Tình cảm của em. Tất cả…chỉ trừ thân phận mà thôi. Em không phải là người tốt đến mức như vậy đâu….” Nhưng cô không thể nói gì. Trái tim bị bóp nghẹn. Căm ghét và coi thường_đó là tất cả những gì anh nghĩ về cô.
Cả thế giới dường như bị đổ xuống theo bước chân của anh, mặt đất chao đảo….
Cô đã không biết, không biết rằng vì sao anh phải đi nhanh như vậy. Những lời anh nói thật cay đắng, thật chua xót…với cô và cả với anh. Hôm nay anh là một kẻ kém phong độ, một kẻ tồi tệ đã dùng những lời lẽ như vậy với một cô gái. Chỉ bởi vì anh không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Cảm giác trong anh bây giờ không chỉ là căm ghét vì cô đã lừa dối anh mà lớn hơn nữa, bao trùm anh lúc này là sự hoang mang, sự đau đơn khi nghĩ rằng cô thực sự không yêu anh, cô ở bên anh chỉ vì sự thương hại và vì không thể từ chối sự năn nỉ của mẹ anh. Đúng là như vậy rồi. Ai có thể yêu được một người không rõ bản thân mình là ai và còn có thể mãi mãi không đi lại được nữa chứ. Có lẽ bây giờ cô ấy đang vui mừng cũng nên. Vui mừng vì đã có thể thoát khỏi anh. Còn anh, anh đang ghen, ghen kinh khủng. Anh ghét khi nhìn thấy cô ngồi đó với Tuấn, nói chuyện với Tuấn. Anh quá biết rằng Tuấn yêu cô nhưng vì anh ta đã im lặng nên anh cũng đã không nói gì. Nhưng giờ thì sao đây! Mọi chuyện cứ thế này mà kết thúc thật sao? Còn cô gái tên Lan nữa. Cô ta là người yêu của anh thật sao? Sao anh không có chút cảm giác gì với cô ta vậy? Mà cảm giác của anh có còn chính xác nữa không? Cái tình yêu dành cho cô này có phải là thực sự không hay chỉ là do sự lừa dối bản thân vì những ngộ nhận. Nếu là giả sao nỗi đau lại thật như thế này?
Cô có biết những ngày qua anh đã như thế nào không, đã cảm thấy sao không ? Có lẽ anh chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như vậy? Kể cả lúc bị tai nạn trước kia. Cảm giác chán ghét bản thân, chán ghét tất cả và quan trọng hơn là cảm giác mơ hồ. cảm giác thì rất rõ nhưng anh lại không thể khẳng định nó là gì. Anh yêu cô nhưng nó có phải là một tình yêu thực? Nó là một sản phẩm được tạo ra, nó đã đánh lừa anh. Nó không xuất phát từ tự nhiên, từ cảm giác hai phía. Vậy nó không thể là tình yêu. Nghĩ đến cô, đau đớn có, xót xa có và cả tiếc nuối. Anh thực sự muốn vứt bỏ cảm giác nhớ cô, nhớ nụ cười và giọng nói của cô! Muốn nhưng không thể làm được. Đó lại là một nỗi đau khổ khác.
Mấy ngày trước anh còn băn khoăn liệu mình có yêu cô không? Giờ thì anh lại thực sự muốn biết cô có yêu anh không?
Anh lại phải ra Hà Nội công tác, anh lại gặp Lan. Suốt một tuần ở Hà Nội ngày nào Lan cũng đến tìm anh, rủ anh đi đến những nơi cũ, tìm lại những kỉ niệm cũ, ăn những món ăn ngày xưa…Và ngày nào anh cũng nhớ đến cô. Nhớ những nơi anh và cô từng đi. Nhớ tiệm kem cô và anh thường ăn dù anh chẳng thích quán đó chút nào vì nó dễ thương quá, không hợp với anh…anh nhớ cô nhiều lắm nhưng lại phủ nhận nó.
Công bằng mà nói thì Lan thực sự là một cô gái xinh đẹp, hấp dẫn và ăn nói có duyên. Mẫu người khá lý tưởng cho những người muốn có bạn gái. Nhưng anh không có cảm giác với cô. Là do anh mất trí nhớ. Hay anh đã không rung động nữa.
- Anh có thấy quen không? Hồi trước anh thích ngồi ở quán này lắm.
Lan nói khi anh và cô đi vào một quán cà phê nhỏ. Quán có lối trang trí theo phong cách cổ điển với những bức tường màu xám được làm thành như những viên gạch xù xì. Đúng. Có lẽ anh thích như vậy. Anh cảm giác được điều này, thật gần gũi. Lan nói chuyện, anh chỉ mỉm cười nhẹ. Anh vẫn như vậy. Những lúc như vậy cô vẫn thường nói là anh quá đáng, để cô nói một mình trông buồn cười, xấu hổ chết được…
Đang suy nghĩ miên man ,bỗng nhiên Lan cầm lấy tay anh đang để trên bàn:
- Em biết anh chưa thể nhớ ra được nhưng em tin thời gian sẽ làm anh nguôi ngoai. Nếu quá khó khăn thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Được không anh?
Anh nhìn cô, mối quan hệ giữa anh và cô, giữa anh và Lan thực sự không rõ ràng. Tất cả đều vậy nhưng sao lại có một điều anh thấy rất rõ... và anh chầm chậm nói
- Xin lỗi em. Nhưng anh không thấy mình có cảm giác đó với em. Anh không biết nữa.... Đó là điều mà anh cảm nhận được. Anh không thể yêu một người khi mà anh không có cảm giác với người đó được.
Khi cái đầu rỗng tuếch thì hãy để trái tim lên tiếng vậy.
Mặt Lan bỗng sầm xuống, nụ cười trên môi mất đi. Rồi bỗng nói gần như hét lên.
- Sao lại như vậy chứ. Cảm giác. Lại là cái thứ cảm giác đó. Anh trước kia hay là bây giờ sao lại đều như vậy nhỉ? Em thì có gì là không được cơ chứ. Cái cảm giác chết tiệt đó là gì đấy. Sao anh không thể có nó với em.
Cô bật khóc. Mọi người đều nhìn anh nhưng anh chỉ quan tâm đến một điều duy nhất _cô vừa nói gì vậy:
- Em nói trước đây là sao vậy? Anh đã từng nói điều này với em à?
Cô ngừng khóc, ngẩng lên nhìn anh, lấy khăn lau nước mắt, giọng đã có phần bình tĩnh hơn:
- Giờ em cũng chả cần giấu anh nữa. Đúng vậy. Anh đã từng nói vào ngày anh chia tay với em. Vì lòng tự trọng em đã không nói cho ai biết rồi anh bỗng cắt đứt liên lạc với mọi người nên em cũng không nói gì đến nữa. Những tưởng khi anh mất đi kí ức thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng lại vẫn vậy…Dù mất đi trí nhớ thì anh vẫn cứ là anh…

Những lời của Lan ..như đánh thức anh dậy từ một cơn mê dài. Anh vẫn là anh..sao anh lại không thể nghĩ được điều đó nhỉ. Anh biết mình yêu cô. Cảm giác nói với anh như vậy? Vậy anh còn muốn điều gì nữa?
Anh đã sai rồi. Anh yêu cô. Đó là sự thật. Sao anh cứ mãi dằn vặt cô và cả chính mình như vậy…
Mua vé bay vào Nam chuyến sớm nhất. Bước chân rời khỏi sân bay, anh gọi taxi đến nhà cô. Ngay bây giờ, Anh thực sự rất muốn gặp cô. Anh nhớ cô. Và Muốn ôm cô vào lòng
Chỉ qua đoạn đường này nữa là anh sẽ được gặp cô. Bước chân một cách vội vàng sang đường.
Bỗng ánh sáng trắng loé lên bên cạnh anh. Một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đang lao đến. Mọi thứ hỗn loạn trong đầu anh và anh ngã xuống. Chỉ nghe thấy tiếng phanh két sát bên tai. Anh bị ngất đi.
Mở mắt tỉnh dây. Mẹ anh đang đứng đó, nhìn anh cười. Và cô cũng đứng đó. Đứng ở một vị trí gần giống như trước đây.
Cô nhìn thấy anh tỉnh dậy thì nước mắt lại rơi. Cô tưởng anh sẽ lại một lần nữa muốn rời bỏ thế gian này. Cô tưởng rằng sẽ không thể nhìn thấy anh nữa. Anh đã bất tỉnh một ngày rồi. May tài xế phanh kịp nên anh chỉ bị ngã xuống và chấn động một chút. Sao anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Những vết thương cũ còn chưa lành hẳn…Ông trời muốn trừng phạt cô sao?
Cô chẳng nói gì nữa, gục đầu lên giường anh và khóc. Bỗng cô thấy anh nắm lấy tay cô. Cái cảm giác này đã lâu cô không được nếm lại. Cảm giác ấm áp như có được cả thế gian khi anh cầm tay cô. Và giọng anh cất lên thật nhẹ nhàng.
- Ngay cả khi anh nhớ được tất cả mọi thứ thì em vẫn sẽ yêu anh chứ?
Anh nhìn cô ánh mắt dịu dàng, sáng rực. Anh mắt mà cô đã yêu ngay từ lần đầu nhìn thấy.
Cô ngạc nhiên, lạ lẫm và rồi oà khóc:
- Dù là thế nào thì em vẫn luôn yêu anh._ Cô nói nhỏ trong vòng tay ôm lấy của anh.
Anh ôm cô trong lòng. Nhắm mắt cảm nhận niềm hạnh phúc này. Sao chỉ mất đi kí ức thôi mà anh lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Anh đã yêu cô như vậy, yêu cô trong những ngày cô ở bên anh, những ngày cô chăm sóc anh…yêu nụ cười, yêu giọng nói của cô. Yêu cô như vậy! Sao anh có thể nghĩ đó là giả chứ!
Cúi xuống, Anh khẽ thì thầm vào tai cô:
- Ngày xưa em hay nhìn trộm anh lắm đấy nhé!!!
Truyện ngắn sưu tầm

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

20 điều mà con trai cần làm với con gái

Dù con gái đó là ai, bao nhiêu tuổi, thân hay mới quen, bạn quan hệ xã hội hay là "gấu" của con trai đi nữa thì khi ở bên cạnh cô ấy cần phải nhớ những điều cơ bản dưới đây. Không phải bí kíp mà chỉ là những nguyên tắc cần phải biết. Biết rồi không nhất định phải tuyệt đối làm theo. Là con trai, hãy làm điều mình thích và thấy đúng. Vậy là đủ.

1. Có gì nói đó, cấm ba hoa quá 30% sự thật.

2. Đi lên cầu thang thì đi sau, đi xuống cầu thang thì đi trước.

3. Vào quán ăn/nhà hàng/cà phê thì mở cửa và giữ cửa chờ cho gái bước vào.

4. Kéo ghế giùm nếu ghế nặng và để sát bàn.

5. Băng qua đường thì phải đứng ở bên phía hướng xe chạy về, tay để sau lưng (vị trí bàn tay thì tùy quan hệ với gái).

6. Đi ăn ở quán bình dân thì lấy đũa muỗng và dùng khăn giấy lau sạch luôn cả phần của gái.

7. Khi nhân viên phục vụ đưa menu, luôn hỏi em/bạn/chị muốn gọi món gì, sau đó thì lên tiếng gọi món.

8. Nếu đi vào bar hoặc chỗ đông người thì đi bên cạnh, đưa tay che chở và ngăn tránh cho chạm vào những người chung quanh.

9. Trong bãi xe thấy gái dắt xe thì chủ động dắt giùm, lưu ý dùng lời lẽ lịch sự và mỉm cười tươi tắn trong sáng (vui lòng tập cho mắt nhìn thẳng, tự tin và đàng hoàng).

10. Nhường áo khoác nếu trời gió và lạnh (nếu đang mặc mỗi cái áo thun thì thôi, không cần cố gắng).

11. Luôn là người cầm lái và chủ động gạt thanh để chân phía sau xuống cho gái. Chạy với tốc độ vừa phải.

12. Đi bộ trên đường thì đi bên ngoài, gái đi bên trong.

13. Chạy xe máy song song nhau thì cũng thế, gái chạy bên trong.

14. Trong công ty hay đi ngoài đường, thấy gái bưng bê hay xách nặng thì cầm giùm (nếu rảnh tay thì làm giúp, không cần cố ra vẻ khách sáo). Nói thì phải làm, hứa thì phải thực hiện.

15. Gọi điện thoại, nhắn tin, chat đều phải là người sau cùng kết thúc cuộc nói chuyện.

16. Gái mới quen mà hỏi có Facebook không thì nói để anh add em hoặc giờ anh chưa online được nên em chịu khó add anh trước nha.

17. Không được sms/chat mà cười hi hi hoặc dùng biểu tượng mặt cười .

18. Không được dùng ngôn ngữ xì tin kiểu “e dag lam j? a nghj a thik e thak log, e co thik a hok?”.

19. Gọi điện mà thấy không bắt máy thì thôi, đừng để gái mở điện thoại ra thấy tám trăm cuộc gọi nhỡ kẻo lại hoảng hồn tưởng có đứa gọi mình không được buồn quá cắn bird tự tử mà chết.

Và 20, gái mà hỏi anh dễ thương quá, đối với cô gái nào anh cũng tốt vậy hả thì im lặng mỉm cười ý nhị, làm ơn đừng nói gì… Khổ lắm.

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

13 điều con gái muốn ở bạn trai mình

13 điều con gái muốn ở bạn trai mình

1. Em thích anh luôn gần bên em mỗi khi em buồn giận, thậm chí là gắt gỏng xua anh đi.

2. Em thích anh cái cách anh chọc em cười, chúng rất ngộ nghĩnh và cực kỳ thông minh.

3. Em thích anh mỗi khi cười thật to hay cười ngượng nghịu, anh đều khiến tim em nảy rap thình thịch.

4. Em thích cái cách anh luôn tôn trọng cá tính và sở thích của em.

5. Em thích cái cách anh luôn cho em những lời khuyên hay ho nhất nhưng cũng cho em cảm giác tự chủ với “Quyền quyết định là của em!

6. Em thích anh vì anh tặng cho em một cái nick thật đáng yêu, “chỉ lưu hành nội bộ hai người".

7. Em thích anh vì những lần anh đón, anh đều bấm chuông cửa thay vì nhá máy để em tự xuống. Đó là vì “Anh muốn tôn trọng em và cả phụ huynh của em nữa".

8. Em thích anh nắm tay em nhẹ nhàng khi chở em trên đường.

9. Em có thể buôn bất cứ điều gì hâm hấp của mình với anh vì anh có khả năng “chống shock" siêu việt.

10. Em thích vì anh cho em một cảm giác an tòan thật sự, dù có 1000 cô nàng chân dài, váy ngắn, xinh ngất ngây xuất hiện trước mắt chúng ta thì em vẫn rất chắc chắn một điều anh rất yêu em.

11. Anh rất thông cảm cho em mỗi lúc em “say nắng". Để khi tỉnh lại em càng thấy mình yêu anh nhiều hơn bao giờ hết.

12. Anh rất biết lúc nào nên giản dị, lúc nào cần chải chuốt. Đi với anh, em luôn cảm thấy rất tự hào về người yêu của mình.

13. Và cái lý do cuối cùng để em không tơ tưởng đến một anh chàng khác là: Em yêu anh vì anh luôn là chính mình. Không cần quá nhiều lý do anh nhỉ?

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

[Mẹo vặt] Cách bài trí Noel trong không gian vừa và nhỏ

Chào đón Giáng sinh sắp đến, Blog truyện ngắn - BlogTM mách các bạn cách trang trí đồ vật đón Noel ở những căn phòng nhỏ nhắn, tận dụng những khoảng trống trong nhà, giúp cho không gian của chúng ta tràn ngập không khí mùa Noel nhé ! 

1. Sử dụng không gian của cầu thang 




 Đặt một chiếc bàn nhỏ dưới chân cầu thang, nổi bật trên nền không gian trắng là cây thông mini được trang trí với các phụ kiện nhiều màu sắc bên cạnh là lâu đài của Santa Claus nhỏ xinh. Vừa bước vào nhà, khách đã thấy được không khí Giáng sinh tràn ngập rồi. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

2. Tận dụng cửa sổ

 Tầm nhìn ra ngoài trời lạnh giá bị cản bởi hình trang trí đẹp mắt trên tấm kính cửa sổ. Đêm đông chẳng thể nào có cơ hội len lỏi vào không gian ấm áp của gia đình bạn. Cách làm cũng rất đơn giản, treo những quả bóng vào dây ruy băng rồi treo vào khung cửa. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

3. Sử dụng tường

 Bức tranh đơn giản với hình ảnh màu sắc xinh xắn ở giữa, lấy lá thông giả trang trí lên trên bức tranh. Đơn giản, dễ làm và chẳng tốn kèm gì cả. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

4. Những vòng tròn nhỏ



 Tận dụng bức tường trống làm khu vực trang trí cho Noel. Những vòng hoa nho nhỏ kết hợp với quả đỏ, chuông, ruy băng, tùy những phụ kiện bạn thích để trang trí sao cho đẹp mắt nhất. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

5. Bên ngoài cửa ra vào

 Một cành thông giả hoặc một cành bách tán thật được trang trí bằng những phụ kiện Giáng sinh dễ mua ở bất cứ cửa hàng nào. Bạn treo chúng ngoài cửa ra vào, và các vị khách biết rằng, nhà bạn sẵn sàng cho Giáng sinh rồi. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

6. Tận dụng các đèn chùm

 Nếu bạn không thể có một diện tích nhỏ nào bày biện cây thông thì nên tận dụng những chiếc đèn chùm nhà bạn. Treo những quả bóng bạc nhỏ lấp lánh dưới ánh điện càng khiến không gian nhà bạn trở nên lung linh hơn. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

7. Tận dụng nóc tủ 

 Những kệ sách, nóc tủ, kẽ hở các bức tường đều có thể sử dụng để trang trí cho ngày Noel thật tưng bừng. Chọn những cây thông nhỏ xinh, các đồ trang trí cũng nho nhỏ theo, bạn đã có góc Noel đáng yêu rồi đó. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

8. Những vòng hoa nhỏ trên tủ bếp


 Nơi thể hiện sự đầm ấm của gia đình cũng không thể thiếu một chút gì đó điểm tô cho Giáng sinh. Bạn treo các vòng hoa lên tủ bếp, trang trí bằng ruy băng satin. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

9. Sử dụng cành bách tán, ruy băng 



 Buộc chúng lại với nhau và treo lên tường. Đây cũng là biện pháp tăng màu xanh cho nhà, giúp nhà có cảm giác rộng hơn vì dây trải dài. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

10. Không khí Giáng sinh trong nhà tắm


 Nhà tắm cũng là nơi bạn cần mang không khí đầm ấm, vui vẻ tới. Bởi vì đó chính là nơi mà bạn xả stress, nơi bạn thư thái, hòa mình vào làn nước nóng, xua đi bao mệt mỏi, ưu phiền. Một cây thông nhỏ xinh trang trí với các phụ kiện, bóng thủy tinh và dàn đèn nhấp nháy sẽ giúp căn phòng đẹp xinh hơn rất nhiều. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

11. Cửa sổ, nến, thông, bộ ba hoàn hảo


 Chỉ cần sử dụng bậu cửa sổ như là một thung lũng tuyết trắng, nơi có những cây thông mọc ngút tầm mắt, khoác lên mình những dải tuyết sáng bạc, thêm ánh nến tạo hiệu ứng lung linh. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

12. Sử dụng ghế ở lối vào


 Nhà ai cũng có một lối đi vào thông thoáng, bạn có thể tận dụng những chiếc ghế chờ để trang trí những món đồ Noel lên trên. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

13. Quả bóng Giáng sinh làm bình hoa


 Những quả bóng thủy tinh hoặc bằng nhựa sắc màu rực rỡ giúp bàn ăn sáng hơn. Cắm hoa trang trí lên. Bàn ăn vừa sống động lại vừa ngập tràn màu sắc Giáng sinh. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

14. Sử dụng trắng – đỏ truyền thống


 Sắc đỏ truyền thống luôn làm màu của Giáng sinh. Cây giả màu trắng, trang trí bóng đỏ, ruy băng đỏ nổi bật. Dưới chân cây là những hộp quà nhỏ với nơ voan xinh xắn. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

15. Tận dụng cửa sổ bếp



 Cửa sổ bếp cũng là nơi lí tưởng để trang trí cho Noel thêm nồng nàn. Dán hình bông tuyết lên cửa sổ, lề cửa sổ trang trí bằng những cành bách tán. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

16. Sử dụng vật trang trí nhỏ


 Không gian nhà bạn không cho phép để cây to và đồ trang trí to vì nó chiếm hết thời gian. Nên tới các store chọn các đồ trang trí nhỏ nhỏ, xinh xinh. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ

17. Đơn giản mà tiết kiệm 



 Không phải tốn công lạm dụng không gian trong nhà, chỉ cần 3 cây thông nhỏ trang trí như trong ảnh, nhà bạn cũng đủ không khí để đón Giáng sinh rồi. Mách bạn cách trang trí Noel trong không gian nhỏ.

-Theo Cẩm nang gia đình-

Khi con gái bị tuột một cúc áo ngực

NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH - Người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực, hở đồ lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân.

Trong những trang phục của mình, tôi tốn nhiều nhất là tiền để mua đồ lót. Tất nhiên, về số lượng thì phụ nữ luôn phải tốn tiền gấp bội đàn ông để đảm bảo nội y của mình tạm đủ dùng. Song về giá tiền, thì nội y luôn là thứ đắt tiền hơn quần áo đang mặc ngoài nó. 
Khi con gái bị tuột một cúc áo ngực
Đó là sự lựa chọn của tôi từ gần hai mươi năm nay, từ ngày tôi chưa có người yêu, cho tới ngày tôi làm mẹ của ba con.

Nhưng bài viết này tôi không định quảng cáo đồ lót hoặc khoe số đo cơ thể mình, tôi chỉ muốn nói về việc xử lýkhủng hoảng.

Đôi khi, phụ nữ nghĩ rằng, khủng hoảng của phụ nữ là phát phì, cơ thể trở nên phì nộn, hoặc bị mất trinh (với người nàng không được hứa hẹn cầu hôn)… đại loại là những nguy cơ nhìn thấy được.

Còn bản thân tôi lại nghĩ, ngay cả khi phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, mọi phụ nữ đều đối diện với nguy cơ của cuộc sống y như nhau. Mà đôi khi một phụ nữ hoàn hảo sẽ dễ bị sụp đổ hơn, nhanh chóng bị đánh gục hơn.

Ví dụ bạn tôi, cô ấy rất xinh và nhạy cảm, tới mức một ngày, khi đang nói chuyện với một chàng mới được mai mối trong quán café, cô ấy… gây tiếng ồn. Chàng kia rất lịch thiệp không tỏ vẻ nhận ra nhưng cô bạn tôi từ đó vừa hổ thẹn vừa ngại ngùng nên đã tự làm cho mình biến mất trong cuộc đời chàng kia, dù đáng lẽ, hạnh phúc từ đó có thể đi theo cô ấy…
Nếu cô bạn ấy kém hoàn hảo hơn, giá như cô ấy xuề xòa dễ tính, bộc tuệch hoặc tự nhiên chủ nghĩa hơn, kém chỉn chu nghiêm túc hơn, chắc cô sẽ biết nói một câu dí dỏm chữa thẹn, biết tự tha thứ cho bản thân, hoặc biết cách hài hước để đánh trống lảng.

Thế nhưng, cho đến tận bây giờ và chắc chắn cả sau này, mỗi khi nghĩ đến anh chàng được… nghe tiếng ồn cơ thể kia, cô vẫn ngượng chín mặt.

Tôi thì nghĩ, việc gì phải khốn khổ và tự ti như thế!

Phụ nữ thường tự đánh gục bản thân mình. Chiếc khuy không có lỗi.

Một buổi chiều đang đi mua sắm tại trung tâm thành phố, tôi bỗng thấy mấy người nhìn mình kỳ lạ và chằm chằm. Sau giây định thần thì tôi phát hiện, mấy hôm nay mới chỉ tăng cân một chút thôi, cái áo sơ mi của tôi tự dưng tuột khuy ở ngay “điểm chết”.
Bất cứ ai trong cuộc đời cũng sẽ gặp phải tình huống khó xử như thế. Mọi người như bạn, và bạn cũng như mọi người mà thôi. Vậy bạn hãy nghĩ như tôi cũng như hàng triệu người trên thế giới này bị bật khuy áo ngực giống ta, bị quên kéo khóa quần, tất bị dính vào chân váy, mũ bị sờn, tóc bị cắt hỏng, bị rơi xuống cống trên đường đi dự tiệc… Những sự cố nhỏ nhoi này chẳng thể biến ta thành quái vật được. 

Và ngược lại, hàng tỉ người cài khuy đàng hoàng, không bị rủi ro nhưng điều đó cũng chẳng làm cho họ trở thành một người hoàn hảo. Vậy tại sao ta không đường hoàng và từ tốn cài lại khuy áo, sửa chữa sai lầm một cách bình thản?

Bạn có biết rằng, người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực, hở đồ lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân. Một tin được đưa sai trên radio không được ghi nhớ bằng bản tin cải chính sau đó. Vậy, đừng sửa chữa chi tiết sai sót bằng một thái độ sai lầm.
Nhanh chóng lấy lại tự tin cho bản thân.

Nếu bạn bị bắt gặp đang quên… cài khóa quần, bạn hãy tin rằng bản thân bạn không phải là sứ thần ngoại giao đang trên đường đi trình quốc thư cho một vị thủ tướng nào đó, cho nên một lần quên kéo khóa quần chỉ chứng tỏ bạn hơi đãng trí, đầu óc hơi lão hóa như vài trăm triệu người khác trên đời, chứ không ảnh hưởng tới phẩm cách hoặc giá trị con người bạn, càng không thể hủy hoại tiền đồ của bạn.

Tôi nhớ ngày còn là thiếu nữ, trong một buổi hẹn hò, tôi đã phát âm sai tên tiếng Anh của lon nước ngọt trước mặt người phục vụ và anh bạn trai mới quen. Hai mươi năm đã trôi qua, tôi tha thiết muốn gặp lại người con trai ngày ấy biết bao, để nói với cậu ta rằng: “Anh ạ, em đã tránh mặt anh 20 năm nay chỉ vì một từ phát âm sai, em thấy thế là đủ rồi. Em vẫn dốt tiếng Anh như ngày xưa, nhưng giờ đây em đã biết, điều gì thực sự quan trọng với em, và điều gì chỉ là những vụn vặt không đáng bận tâm trong cuộc sống”.

Đúng thế, vì bạn là phụ nữ, bạn không thể bị đánh gục bởi những thứ không xứng đáng với bạn.

Nhưng tự bạn đánh gục bản thân bạn: Bằng sự day dứt, sự hối hận, sự xấu hổ, sự sợ hãi, sự lo sợ. Phụ nữ thường rộng lượng với đàn ông trong khi lại khe khắt với bản thân và phụ nữ khác. Trong khi đàn ông thì ngược lại, họ có thể tự tha thứ cho bản thân nhưng đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn ở phụ nữ. Ví dụ như đàn ông họ chẳng sợ mất trinh, họ chỉ sợ bạn gái mất trinh thôi.

Tôi đã nhiều lần được bạn bè, những cô gái trẻ, những bạn quen qua mạng… thổ lộ điều tương tự. Họ đã mất nhiều hơn thế, bị lợi dụng hoặc bị lạm dụng tình dục, bị bạn trai bỏ rơi, từ hôn, bị chồng ngoại tình và bỏ. Thậm chí có một lần một chàng trai cầu cứu tôi tư vấn khi bạn gái của chàng bị người lạ cưỡng hiếp.

Nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp…
Những cơn khủng hoảng này sâu sắc hơn tất thảy những tai nạn nhỏ nhoi tôi vừa kể. Bởi nó lấy đi những giá trị quan trọng, thậm chí chúng ta cho là quan trọng nhất đời: Trinh tiết, tự trọng, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, thể diện, sự thiêng liêng của cảm xúc… Tôi tin rằng chúng ta không thể dùng phép thắng lợi tinh thần, hay bất kỳ lời biện hộ nào để lừa dối bản thân vượt qua những khủng hoảng lớn như thế.

Nhưng chúng ta có quyền đứng lùi xa, nhìn vào tổng thể của cả một cuộc đời, một số phận, một con người để tìm cách hóa giải khủng hoảng. Bạn hãy tự hỏi xem, bạn thực sự cần gì, điều gì mới thực sự có giá trị với bạn?

Một cô gái bị chụp ảnh khỏa thân tống tiền đã thổ lộ với tôi rằng, cô ấy muốn chết.

Chàng trai có người yêu bị cưỡng hiếp nói với tôi rằng, anh sẽ mang dao đi giết chết kẻ khốn nạn kia.

Tôi nói, vậy thì kẻ tung ảnh khỏa thân không cầm dao giết bạn, mà chính cô gái nhẹ dạ đã tự giết mình đó thôi. Và kẻ hiếp dâm kia đáng lẽ chỉ cướp được thân thể cô gái một giờ, thì từ đây hắn đã cướp được tương lai của hai bạn cả đời. Thậm chí còn tống được chàng trai vào tù vì tội sát nhân.

Bởi nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp… Bị hãm hiếp, bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị phá sản… thực tế nó giống như một tai nạn.

Bạn không muốn nó nhưng một ngày bất ngờ nó xảy ra, không thể thay đổi. Tai nạn ấy sẽ cướp mất của bạn một cánh tay, một tình yêu, một gia sản, một gia đình… Bạn buộc phải chấp nhận và chung sống với khuyết tậtđó cả đời. Nhưng bạn muốn chặn đứng tai họa lại, hay bạn muốn tiếp tục tự vo vào bản thân vô số tai họa nữa, bằng cách tự tử, bằng cách giết kẻ đã hãm hiếp (mà không tố cáo hắn), bằng cách phạm pháp, bằng cách lo sợ cả đời, tự khép mọi cánh cửa của cuộc đời mình?

Tôi nhớ những bài báo viết về nữ hoàng talk – show Mỹ Oprah Winfrey đã vượt qua việc bị hãm hiếp lúc còn tuổi thiếu nhi và mang thai khi mới 14 tuổi, để sống và thành đạt như hôm nay. Chắc còn nhiều người nhớ đệ nhất phu nhân Evita Peroni của Argentina cũng từng mang một quá khứ đầy gánh nặng. Chúng ta không vượt qua khủng hoảng để đạt được giàu sang, nổi danh hay bất cứ sự lộng lẫy nào.

Cũng không có một kịch bản nào soạn sẵn, một giải pháp nào chung cho mọi số phận. Nhưng nếu không hóa giải được khủng hoảng, bạn sẽ không có cơ hội nào khác để thoát khỏi nó.

Hãy thử nghĩ rằng, tình yêu quan trọng hơn hay màng trinh quan trọng hơn? Nếu người yêu bạn nói màng trinh quan trọng hơn, bạn hãy tránh xa anh ta cùng những tay đàn ông chỉ yêu màng trinh của bạn chứ không hề yêu con người bạn với những giá trị sống của bạn.

Nếu sự hận thù hoặc cơn sụp đổ làm bạn hoa mắt, hãy nghĩ rằng bạn luôn có cơ hội sống khác, bạn luôn có những lựa chọn tử tế hơn. Đừng làm nô lệ cho những sai lầm trong quá khứ.

Tôi rất muốn nói với người phụ nữ trong đau khổ vì bị chồng phản bội rồi li dị chị, rằng thực ra chị không mất gì cả, không mất tình yêu hay mất gia đình, không mất người đàn ông của chị. Chị chỉ mất đi thứ mà chị chưa từng có mà thôi, đó đâu phải lỗi của chị, một người đã yêu và đã hết mình, chân thành?

Đôi khi, tôi cũng rơi vào những cơn khủng hoảng, khi cuộc sống chẳng được như mình mong muốn, những thất bại liên tiếp, những sức ép quá lớn, hoặc gặp những chỉ trích quá nặng nề. Tôi thường thở sâu, ngồi yên suy nghĩ, và tự hỏi, mình có đáng sai lầm không?

Cách giải quyết sắp tới liệu có phải là sai lầm không?

Nếu mình là người khác, mình sẽ làm gì?

Và quan trọng hơn, tôi luôn tự nhủ: Nếu không từng sai sót, không từng mất mát hay lầm lẫn như thế, hẳn tôi đã không ở vị trí của tôi ngày hôm nay.

Vậy, có điều gì xứng đáng để đánh gục và hủy hoại ta hôm nay nữa?

Trang Hạ
Theo: Trang Hạ Blog
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

[Handmade] Làm Dreamcatcher đuổi bắt những giấc mơ đẹp !

Các bạn trẻ đang phát sốt với trào lưu Dreamcatcher phải không ? Theo lưu truyền, thì Dreamcatcher “Bùa ngủ ngon của người da đỏ“, được treo đầu giường để xua đi ma quỷ giúp những đứa trẻ có một giấc ngủ ngọt ngào hơn.
Hôm nay, Blog truyện - BlogTM sẽ cùng các bạn thực hiện một chiệc Dreamcatcher cho riêng mình nhé.

Làm Dreamcatcher đuổi bắt những giấc mơ đẹp !

Một chiếc Dreamcatcher – Người bắt giấc mơ hay cái bẫy giấc mơ được làm thủ công từ gỗ của cây liễu, bên trong chiếc vòng là những sợi dây gân được đan lỏng rồi thắt dần về phía trung tâm. Chiếc dreamcatcher sau đó sẽ được trang trí với những vật như các hạt và lông vũ không chỉ làm đẹp mà còn giúp bạn ngủ ngon hơn. Cùng làm thử một cái để đuổi bắt những giấc mơ đẹp nhé !

Chuẩn bị :
- 1 chiếc vòng tròn
- Len
- Hạt vòng
- Lông vũ
- Kim khâu len
- Keo 502


Thực hiện thôi nào !

 Bước 1: Xâu đoạn len dài khoảng hơn 1m vào kim. Buộc thắt nút 1 đầu vào vòng nhựa.


 Bước 2: Cách điểm thắt nút khoảng 2cm, mình đặt dây len lên chiếc vòng.


 Bước 3: Luồn kim xuống và vắt ngược lại như trong hình.


 Bước 4: Lặp lại cho đến khi vòng tròn được chia làm 12 đoạn bằng nhau.


 Bước 5: Luồn len vào đoạn giữa nút thắt 1 và 2.


 Bước 6: Tiếp tục làm như bước 3 cho đến khi kín dòng thứ hai.


 Bước 7: Cứ tiếp tục như vậy khoảng 4 vòng nữa để tạo thành lưới kín như mạng nhện thế này nhé!


 Bước 8: Đan cho đến khi ở giữa hở lại 1 vòng tròn nhỏ. Vẫn thao tác như trên nhưng cứ 1 nút bỏ cách 1 nút để giảm số nút ở những dòng tiếp theo và đến khi kín hẳn thì thắt nút rồi cắt len thừa đi nhé!


 Bước 9: Với phần len thừa thắt nút lúc đầu, các bạn cuộn lại rồi dùng keo dán kín lại cho đẹp.


 Bước 10: Cắt bớt chân lông vũ đi chỉ để thừa lại khoảng 1cm. Sau đó, dính 1 đoạn len khoảng 4 – 5cm vào chân lông vũ.


 Bước 11: Xâu hạt cườm vào rồi cố định luôn bằng keo 502. Các bạn làm 3 chiếc lông vũ như này nhé!


 Bước 12: Buộc 1 chiếc ở đúng đoạn giữa vòng rồi dán keo cố định. Buộc 2 chiếc còn lại ở 2 bên.


 Bước13: Cắt 1 đoạn len dài khoảng 10cm, luồn vào đoạn thắt nút lúc đầu ở bước 1. Buộc thắt nút như hình để làm móc treo này!


 Như vậy là đã hoàn thành rồi !


Chúc các bạn thành công, sáng tạo với nhiều mẫu ưng ý và có những giấc mơ đẹp nhé. !!!

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

NHỮNG MÙA ĐÔNG ĐI QUA THỜI CON GÁI!

NHỮNG MÙA ĐÔNG ĐI QUA THỜI CON GÁI! - Mấy hôm rồi trời lộng, thu cuối, đông sang, sắc vàng rũ dần trên những phố phường Hà Nội. 

Tôi vẫn một mình đạp xe trên con đường ngược gió, mặc cho mái tóc ngắn giờ đã ngang vai thỏa sức ngỗ nghịch ,va đập nhau rồi tung tóe mà bung xòe theo những lần gió quật. 

Mỗi lần như thế, tôi thường nhớ về các cô gái của tôi_ những cô gái yêu tự do và tự thân vượt qua cô độc. Tôi gom hết thảy các nàng vào trong chữ "của" và độc đoán kết lại bằng chữ " Tôi". Với tôi, các nàng không phải hàng tồn kho, cũng không phải Gái Ế, đơn giản là chưa tìm được một chàng trai đủ để bỏ xuống 2 chữ "tự do" các nàng theo đuổi. Các nàng không thích một mình, nhưng cũng không sợ một mình đến mức "tạm bợ" chung đôi với một nửa trái tim lệch nhịp khác.

Có lần, trong miên man suy nghĩ về các nàng, tôi đã định viết một bài blog: " Cô gái! Cần bao ngừoi chờ đợi mới đủ đây? " . Bởi cứ 1 người rồi 1 người nữa giang tay bao bọc, các nàng rung rinh , lưỡng lự đấy nhưng vẫn cười xòa mà giơ khẩu hiệu : " Không gì quý hơn độc lập, tự do"
NHỮNG MÙA ĐÔNG ĐI QUA THỜI CON GÁI!
Lại nói một chút về bản thân tôi, về mối tình thời học trò vô tư và trong sáng nhất. Tôi và hắn: yêu 1 năm mới nắm tay lần đầu, 1 năm sau nữa mới ôm. Nhưng tình đến chậm mấy rồi cũng qua, chỉ để lại nuối tiếc và một hồi ức tình đầu. Dù nuối tiếc hay tình đầu,với tôi, đều đẹp . Và thế là đủ cho chuyện tình thời con gái.

Mà cái thời con gái, đẹp nhất có được bao lâu đâu. Nên cứ thỏa sức mà tự do đi, tung hoành đi, phá phách đi, ngang bướng đi, nỗ lực đi, điên cuồng đi. Để đến lúc tự bản thân thấy đủ rồi thì lúc đó,mới kiếm cho mình một " túp lều tranh" và hết mình vì nó

Bởi:

Người đi qua 3,4 cuộc tình thì liệu có hạnh phúc hơn không ? Hay mỗi lần tình sử dày thêm 1 trang, cảm xúc của người ta thêm nguội bớt? Hay mỗi nụ hôn, dù hữu ý hay vô tình đều được đặt lên cân so sánh với nụ hôn của tình 1, tình 2, tình n

Bởi:

Cứ cố kiếm tìm nửa kia của mình, thì có ra không? Nghĩ đơn giản thế này, 2 người hối hả tìm nhau , người chạy đằng Đông, người xuôi đằng Bắc, cứ xuôi xuôi ngược ngược như thế thì khắc nào mới kiếm được nhau. Chi bằng người tìm, người đợi, tìm đủ 4 phương rồi sẽ thấy nửa kia đang loanh quanh chỗ đó đợi mình. Thế rồi " Trâu về Hợp Phố", sẽ chẳng còn cảnh hét vào mặt nhau: " Anh (cô) trốn biệt tích đằng nào, làm tôi tìm mỏi cẳng" 

Thế nên, những cô gái "của tôi" , cứ tự do đến bao giờ mình thích. Yêu! Đồng nghĩa với một chiếc lồng, lồng người ta tạo ra mang danh nghĩa " bảo vệ ,quan tâm" và chiếc lồng " nghĩa vụ, trách nhiệm" bản thân tự tạo. Dù nó bằng đồng hay vàng, nó mềm hay cứng, cũng chẳng đáng trả bằng quãng xuân đẹp nhất của bản thân mình đâu. 
Sớm thôi, một mùa đông lại đến, một mùa đông vẫn lạnh lẽo với những cô gái không ai dém khăn cổ hay nhường cho chiếc áo rộng phảng phút mùi hương nam giới. Nhưng hãy cứ phong phanh rồi rủ nhau vào quán kem trong cái co ro của gió mùa Đông Bắc, để rồi về nhà sụt sịt nhắn tin cho nhau: " Ốm! Chết cả đám rồi! Mua abcxyz mang gấp cho tao" 

Và một mùa đông lại đến, cũng sớm thôi, một mùa đông rét cắt da tay mà chẳng có bàn tay to to, thô thô nào ủ ấm. Nhưng hãy cứ gắng ghi nhớ cái lạnh ấy đi, đẻ sau này có được nơi sưởi ấm, ta càng biết trân trọng, giữ gìn

Và một mùa đông sẽ đến, rất sớm thôi, sẽ có một Anh "Tấm" (chui từ quả thị, quả cam, quả quýt nào đó ra) mở cửa chờ ta và trầm ấm gọi : " Vợ ơi! vào nhà đi! Ngoài trời lạnh lắm ấy!" 
NHỮNG MÙA ĐÔNG ĐI QUA THỜI CON GÁI!
( chết chìm trong giấc mơ về a Tấm...khò...khò)
__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

[Handmade] Quả cầu chặn giấy - quà tặng ý nghĩa

Blog truyện ngắn - BlogTM giới thiệu các bạn cách làm món quà chặn giấy handmade đơn giản mà đầy ý nghĩa dành tặng bạn bè người thân !


Chuẩn bị :
- Lọ thủy tinh (tùy các kiểu dáng và kích cỡ lọ)
- Vật trang trí như con giống, hoa nhựa... (nhỏ hơn kích thước lọ thủy tinh)
- Keo dán chống thấm nước
- Nước, kim tuyến

Thực hiện thôi nào: 

Bước 1:
Dùng keo dính con giống hoặc vật bạn thích vào chính giữa mặt trong của nắp lọ. Bạn có thể tự mình sáng tạo nhiều mẫu hoặc màu sắc cho đồ vật ở bước này.


Bước 2: 
Cho kim tuyến và nước vào cách miệng lọ khoảng 0,5cm


Bước 3: 
-Bôi keo vào xung quanh thành trong của nắp lọ.
-Đậy nắp lại, xoay chặt và đợi cho keo khô.
Như vậy là chúng mình đã có 1 quả cầu tuyết thật xinh xắn rồi!


 Tự tay làm quả cầu tuyết để tặng những người mình yêu thương ý nghĩa lắm nhé!


Chúc các bạn thành công và sáng tạo với những sản phẩm của chính mình ^^ !