Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

GÓC KHUẤT TÂM HỒN.



Trong mỗi người chúng ta, ai cũng đều có cái gọi là góc khuất tâm hồn. Ở góc khuất đó chứa biết bao điều kỷ niềm buồn, vui, những điều không thể nói ra với bất kỳ ai, cho dù đó là bạn thân, người yêu, hay bất kỳ người thân quen nào khác. Ở góc khuất đó thường chứa biết bao điều thầm kín riêng tư, những muộn phiền, những bất hạnh những tổn thương và ngay cả những điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất cũng không thể nào chia sẽ với người mà tôi yêu quý nhất.
Những điều đó có thể khỏa lấp bằng cách này cách khác. Tôi có thể đi chơi vui vẻ cùng bạn bè với nụ cười luôn nở trên môi, nhưng đâu ai biết rằng bên trong tôi đang suy nghĩ điều gì và buồn vui thế nào?. Và mỗi khi tối đến, tôi cố vùi mình vào giấc ngủ mong để tìm một giấc ngủ thật sâu để quên đi tất cả những điều đang nằm trong góc khuất kia. Nhưng quả đúng như người ta nói không sai "Cố nhớ để quên, cố quên để nhớ".
Nhưng sự thật bao giờ vẫn mãi là sự thật, bao nhiêu dồn nén đó, lâu ngày sẽ tích lũy thành một nỗi niềm riêng, và vô tình tạo ra một thế giới thứ hai trong con người tôi. Đến một lúc nào đó tôi không thể trốn tránh mãi được nó. Và đến ngay lúc này tôi thường thức giấc nữa đêm với bao trăn trở với bao nỗi niềm băn khoăn, với biết bao câu hỏi đặt ra" Tôi phải làm thế nào? Tôi phải làm sao ? "Tôi phải đối diện với thực tại, với "Góc khuất tâm hồn".
Lúc đầu tôi hoảng sợ, tôi hoang mang, chán nản, có đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả, tôi tìm đến sự an ủi bên ngoài. Với bao cuộc tìm kiếm không ngừng cho lời đáp đó. Nếu tìm không ra rõ ràng tôi càng hoang mang, lo sợ nhiều hơn. Còn nếu tìm được thì tôi cảm thấy bị lệ thuộc, và chính sự lệ thuộc này là nguy cơ dẫn đến sự tổn thương đang tìm ẩn và rình rập nơi tôi.
Ngưng cuộc tìm kiếm cho lời đáp, nó bắt tôi phải đối diện với sự thật, điều tôi sợ nhất lúc này là đối diện với chính mình. Và ngay lúc này đây cái mà tôi cần nhất chính là sự dũng cảm, buộc tôi phải hiểu rằng "Muốn chiến thắng mọi việc bắt tôi phải chiến thắng bản thân mình trước" là điều mà tôi cần phải vượt qua trước tiên. Nó không thật sự khó, nhưng nó đòi hỏi tôi một sự "Đồng ý" với chính mình về việc "Tìm hiểu" cái góc khuất mà tôi đang cố giữ bấy lâu nay.
Tôi cần biết "Phải tự thương lấy mình". Tự thương bản thân tôi không có nghĩa rằng tôi trở nên ích kỷ, mà phải biết tự lập. dũng cảm đối diện với chính bản thân, với chính suy nghĩ của mình. Và tôi để lòng từ tâm trong tôi trỗi dậy và ôm ấp, vỗ về lấy những buồn vui trong tôi. Tôi nhìn vào những phiền muộn, những lo âu, những niềm vui, những hạnh phúc mà bây lâu nay tôi đang cất giữ nó vào một góc khuất nào đó trong tâm hồn tôi.
Tôi nhìn lên bầu trời bao la và bắt đầu so sánh những đám mây đen như những đen tối phiền muộn, còn những đám mây xanh thì như những niềm vui, những niềm hạnh phúc mà tôi ôm ấp bấy lâu nay. Lúc này đây tôi cảm thấy cái cảm giác quặn thắt của cơn đau, sẽ ngừng lại, như đám mây đen kia tan biến, chỉ còn lại một màu xanh của bầu trời bao la, lúc này đây bầu trời thật ấm áp.
Và tôi chợt hiểu rằng, buồn, vui, như là một lẽ tất yếu của cuộc sống này, có buồn mới biết vui. Có những hạt mầm được ươm mới trở thành cây và đơm hoa. Tình yêu con người cũng thế. Hãy mở rộng tâm hồn để chào đón những điều tốt đẹp nhất và ngay cả những điều xấu nhất của cuộc sống này. Lúc này đây tôi cảm thấy thật thoải mái với cuộc sống thật của mình. Đừng bao giờ hỏi góc khuất tâm hồn của mình là ở đâu bạn nhé!. Và luôn hãy để tâm hồn mình được nở hoa nữa bạn.

http://i1125.photobucket.com/albums/l587/gif-mania/album164/x_3ddd9f59_zpsa2c1ad5d.gif

0 nhận xét:

Đăng nhận xét