Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghệ thuật sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nghệ thuật sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Thêm bạn, bớt thù


Trà chanh tình yêu: Ngày xưa , có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn và khó bảo, chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm của mình hãy trông nom đàn chó cẩn thận, nhưng xem ra những lời đó đều bị bỏ ngoài tai.


 Một ngày nọ, đàn chó lại nhảy qua hàng rào, chúng đuổi cắn đàn cừu và làm nhiều con trong đàn bị thương nặng.
Lúc này, người nông dân không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ta bèn lên phủ để báo quan. Vị quan phủ chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi nói:

“Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì hơn: một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình?”

Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan phủ nghe vậy bèn phán:
“Được, vậy ta sẽ bày cho anh một cách để vừa bảo vệ an toàn cho đàn cừu, vừa giữ được một người bạn”.

 Người nông dân bèn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quan phủ.
Vừa về đến nhà, người nông dân liền thử làm theo những gì vị quan phủ đã bày cho anh ta. Anh ta bắt ba con cừu tốt nhất của mình và đem tặng chúng cho ba cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui thích quấn quít chơi đùa bên mấy con cừu. Để bảo vệ cho đồ chơi mới của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái cũi chắc chắn để nhốt đàn chó. Từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa.

Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với những đứa con của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm mà anh ta săn được sang cho người nông dân. Người nông dân đáp lại bằng thịt cừu và phô mai mà anh ta làm ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau.

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Hãy học cách mỉm cười với cuộc sống


Trà chanh tình yêu: Cuộc sống này đôi khi có những nỗi đau chẳng thể gọi thành tên, có những điều mà lý trí chẳng giải thích nổi và trái tim thì cứ tự ý quyết định…
Dạo này tớ thấy cậu gầy đi nhiều, dù cậu vẫn tươi cười và nói huyên thuyên, nhưng tớ cảm nhận rằng cậu đang có tâm sự, chẳng qua cậu đang cố ép mình vui trước mặt mọi người thôi.
Có lẽ cậu sợ mọi người biết cậu đang buồn phải không? Cậu không muốn ai thương hại mình! Đừng che giấu những nỗi buồn của mình bằng những cảm xúc không có thật!
Cậu, dạo này mất ngủ triền miên, đêm online rất khuya ngồi trước máy mà chẳng biết phải làm gì, cứ nhìn như thế, cứ gõ những dòng vô nghĩa trong bản word và xóa đi lúc nào chẳng hay.
Cậu mở máy như một thói quen và cứ nhìn chăm chăm vào màn hình. Cậu mong tìm được một người bạn cũng online khuya như cậu, mong tìm được một ai đó để tâm sự, một chút thôi, nhưng dường như cậu đang thất vọng?
Cậu biết đấy,có đôi lúc nhìn sang bên cạnh, cậu chẳng thể tìm thấy ai. Có đôi lúc cậu cần một người để lắng nghe, nhưng đâu phải mọi việc lúc nào cũng suôn sẻ.
Tớ đã nghe đâu đó một câu nói “những người hay cười là những người dễ buồn nhất” cậu hay cười, nụ cười của cậu làm nhiều người vui lây, lúc ấy cậu rạng rỡ và xinh đẹp hơn bao giờ hết nhưng có đôi lúc tớ… mong nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, tớ muốn nhìn thấy cậu được chính là mình – một trái tim yếu đuối luôn cần được sẻ chia.
Xin cậu đừng sợ người khác thấy mình gục ngã mà cố làm ra vẻ như mình đang mạnh mẽ và đừng cố lao vào một việc gì đấy, miệt mài, say mê như để thời gian trôi qua thật nhanh, để cậu quên đi một chuyện gì đó không vui đến khi mệt nhoài.

Đã làm người ai cũng vậy thôi, ai cũng có lúc yếu đuối và mệt mỏi. Quan trọng là cậu phải biết đối mặt với bản thân mình cậu hãy khóc khi nào cậu muốn, đừng ngại người khác cười mình, cậu hãy khóc vì bản thân mình!
Nhiều khi cậu tự hành hạ bản thân mình. Tớ biết khi ấy cậu thực sự bối rối. Tớ cũng hiểu khi ấy cậu thấy rất mệt mỏi và bốc đồng, tớ sợ mỗi lúc cậu buồn, nỗi buồn của cậu quá lớn, thì cậu sẵn sàng làm những việc tồi tệ nhất có thể. Chỉ trong lúc đó mà thôi. Nhưng … xin cậu hãy nghe tớ. Không ai thương cậu bằng chính bản thân mình đâu … là cậu mà thôi!
Cuộc sống này đôi khi có những nỗi đau chẳng thể gọi thành tên, có những điều mà lý trí chẳng giải thích nổi và trái tim thì cứ tự ý quyết định.
Vì thế mà, hãy cứ yêu thương, hãy cứ ước mơ, hãy cứ là chính bản thân mình, hãy buông tay khi không thể níu giữ, hãy cứ khóc đi nếu như sức chịu đựng vượt qua giới hạn của bản thân và ngủ một giấc thật dài thật sâu để những nỗi buồn sẽ trôi vào quên lãng… Hãy học cách mỉm cười với cuộc sống!
Quay trở về với cậu của ngày hôm qua, tươi vui, trong sáng và đầy sức sống của cô gái tuổi đôi mươi nhé, được không?…

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Đừng nghĩ tiêu cực, hãy cứ bước đi


Có những điều nếu ta có thể bỏ qua, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng, đơn giản hơn. Chúng ta thường nắm chặt trong tay, giữ mãi trong đầu những thứ khiến ta đau đớn, căng thẳng và buồn bã.


Hãy học cách quên, cho qua những điều không như ý. Từ ngày hôm nay hãy bắt đầu loại ra khỏi cuộc sống của ta những điều này:
Đừng mong mình đúng trong mọi quyết định
Nhiều người không thể chấp nhận rằng có những thời điểm trong đời họ đưa ra quyết định sai lầm. Lúc nào họ cũng muốn mình đúng. Chính sự cố chấp này khiến bản thân họ và những người xung quanh nhiều khi phải gánh chịu sự căng thẳng và nỗi thất vọng càng bị khoét sâu thêm. Khi bạn cảm thấy mình sắp tranh luận với ai đó xem liệu là mình đúng hay sai, hãy hỏi bản thân rằng: Đúng quan trọng hơn hay cư xử đẹp, nhân hậu quan trọng hơn? Cái Tôi của chúng ta chẳng là gì. Quan trọng là cư xử cho hợp đạo lý.
Đừng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi việc
Bạn không thể nào kiểm soát mọi việc, mọi tình huống xảy ra và mọi người xuất hiện trong đời bạn. Dù đó là vợ chồng, người yêu, đồng nghiệp hay một người lạ mặt nào đó ta thoáng gặp, hãy cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Hãy chấp nhận mọi người và mọi việc như nó vốn thế và bạn sẽ thấy mình sống dễ chịu hơn. Bằng cách thả lỏng bản thân, bàn tay hãy biết cách mở ra đừng chỉ biết nắm chặt, mọi việc sẽ tự khắc trôi chảy hơn.
Đừng chê bai, nhiếc móc
Đừng đổ lỗi cho người khác về những thất bại trong cuộc sống, công việc, hay tình cảm của mình. Đừng tự hạ thấp năng lực của mình bằng cách đổ vấy trách nhiệm lên yếu tố khách quan, hãy chịu trách nhiệm về mọi mặt cuộc sống của mình.
Đừng đánh giá thấp bản thân
Trong suy nghĩ của ta luôn có hai mặt tích cực và tiêu cực. Những người bình thường, đáng buồn thay lại hay ngả theo mặt tiêu cực. Trí óc họ thường tự nhủ: Việc này khó quá mình không làm được. Cô ấy hot quá mình không cưa được... Đừng để những suy nghĩ đó tiêu cực đó đánh bại bạn trước khi bạn kịp thử vận may của mình. Bạn giỏi hơn những gì bạn nghĩ. Suy nghĩ của chúng ta nếu được điều chỉnh theo hướng tịch cực nó sẽ thúc đẩy ta không ngừng tiến lên. Nhưng nếu để nó mặc sức chạy theo hướng tiêu cực, bạn sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình.
Đừng thu hẹp niềm tin của mình
Đừng nghĩ mình chỉ có thể làm việc này mà không thể làm việc kia. Bạn không nên tự hạn chế khả năng của bản thân để rồi mãi mãi giữ mình đứng ở một nấc thang cố định, không thể phóng tầm mắt đi xa hơn, đạt được những thành tựu lớn hơn. Hãy thử nghiệm đi, cho mình cơ hội để sải cánh và bay cao.
Đừng than phiền
Chúng ta dành quá nhiều thời gian để than phiền về đủ thứ trên đời, những người ta tiếp xúc, tình huống ta gặp phải, sự việc bất ngờ xảy ra... Tất cả chúng như cùng hợp sức chống lại ta, khiến ta buồn bã, thất vọng, thậm chí suy sụp. Thực ra không ai có thể khiến bạn không vui, không có tình huống nào có thể khiến bạn thất vọng trừ phi chính bạn để nó đánh bại mình.
 
Không phải những con người đó, sự việc đó khiến ta tổn thương, mà chính ta đã chọn cách đánh giá như thế về sự việc và con người. Đừng đánh giá thấp cách suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Luôn có nhiều hơn một phương diện để tiếp cận một vấn đề.
Đừng phê phán
Hãy từ bỏ niềm thích thú xấu xa là phê phán những người ta gặp, sự việc ta trải qua, thậm chí là đồ vật ta nhìn thấy. Mỗi chúng ta đều có những điểm khác biệt, tuy thế cũng có những điểm chung. Chúng ta đều muốn hạnh phúc, được yêu thương và cho đi yêu thương. Chúng ta cùng mong muốn được thấu hiểu. Vì vậy, đừng bao giờ làm tổn thương người khác để thỏa mãn cái tôi tự cao của mình.
Đừng cố gây ấn tượng
Không việc gì phải thể hiện mình thế nọ thế kia chỉ để khiến người khác thích thú hoặc ngưỡng mộ ta. Việc đó không đem lại lợi lộc gì. Khi bạn thôi gồng mình lên để chứng tỏ cũng là lúc bạn chấp nhận và trân quý những điều vốn có của mình. Bạn sẽ thấy mọi người chú ý tới mình dù chẳng cần phải nỗ lực đánh bóng bản thân, như thế mới là hạnh phúc.
Đừng chống lại sự thay đổi
Thay đổi là tốt. Thay đổi giúp ta di chuyển, có thể tiến lên, có thể sang ngang, và đôi khi không may ta sẽ thụt lùi. Nhưng thay đổi giúp ta tiến bộ hơn trong cuộc sống và biết tới nhiều điều mới lạ trong đời. Khi cuộc sống cho ta cơ hội đổi thay, hãy chớp lấy bởi cảm giác tươi mới là rất đáng quý để ta thêm yêu đời. Hãy đi theo trực giác mách bảo và bạn sẽ tìm thấy cơ hội của mình.
Đừng kỳ thị
Đừng chụp mũ bất cứ ai hoặc việc gì khi bạn còn chưa hiểu rõ, hãy sống cởi mở, đầu óc cũng nên thoáng hơn. Cách suy nghĩ của chúng ta chỉ tân tiến hơn, tích cực hơn khi ta cởi mở chấp nhận những điều khác biệt, thậm chí là điều ta không ưa. Điểm ngớ ngẩn nhất của con người là từ chối chấp nhận những thứ mà họ chưa có cơ hội tìm hiểu rõ.
Đừng sợ hãi
Nỗi sợ là một ảo giác, nó không thực sự tồn tại, không gì có thể khiến bạn sợ, chỉ có bạn tự tạo ra nỗi sợ hãi. Nỗi sợ nằm trong đầu bạn. Hãy tìm hiểu xem có vấn đề gì, cả chủ quan và khách quan, khiến mình sợ hãi như thế. Điều duy nhất chúng ta nên sợ trên đời này, chính là nỗi sợ hãi. Khi ta sợ hãi, ta chẳng thể làm điều gì ra hồn và tự ta biến ta nhỏ lại, hèn kém đi.
Đừng xin lỗi
Đừng suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Con người chúng ta thực sự không cần lời xin lỗi. Chúng ta dễ dàng xí xóa cho bản thân, dễ dàng chấp nhận sự thoái lui và chẳng chịu cố gắng hết mình cho đến đầu đến đũa chỉ bởi ta đã có lời xin lỗi làm cứu cánh. Thay vì để bản thân trưởng thành hơn, làm việc tốt hơn, sống cuộc đời hoàn thiện hơn, ta lại mắc kẹt trong những lời xin lỗi. Xin lỗi chẳng khác gì lừa bịp bản thân rằng: Thôi, thế là được rồi, có thể dừng lại ở đó. Lời xin lỗi khi được nói ra dễ dàng thực sự có phải lời xin lỗi từ tận trong tâm của người nói?
Đừng nuối tiếc quá khứ
Quên đi quá khứ là rất khó. Đặc biệt là khi quá khứ dường như tốt đẹp hơn hiện tại và tương lai thì hiện ra quá đáng sợ với nhiều bấp bênh, nguy cơ, nhưng bạn cần nghĩ rằng hiện tại là tất cả những gì bạn có. Quá khứ không giúp gì cho bạn được nữa, đừng ru ngủ bản thân trong hào quang của ngày hôm qua. Hãy thực tế với tất cả những gì bạn đang làm hàng ngày và phải biết yêu quý cuộc sống từ những gì bạn đang làm hôm nay. Cuộc sống không có điểm dừng, không có đích đến thực sự. Hãy nhìn thẳng vào tương lai, chuẩn bị trước cho bản thân để đối phó với những việc có thể xảy ra bằng cách sống thật tốt trong hiện tại.
Đừng mang theo “hành trang” quá nặng
Bạn sẽ dần hoàn thiện theo thời gian và trải nghiệm. Khi bạn có thể bỏ lại đằng sau những gì bạn vốn cho là quan trọng, tự khắc bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình, độ lượng, nhân hậu trong tâm hồn. Khi biết làm nhẹ hành trang mà mình mang theo trong đời, bạn sẽ tiến nhanh và tiến xa hơn. Con người thường bước chậm, thành công khiêm tốn bởi họ phải đeo trên lưng quá nhiều gánh nặng chất chồng của quá khứ, có quá nhiều thứ họ không dám bỏ xuống và cứ khăng khăng giữ lại bên mình. Nếu biết bỏ xuống những thứ đã cũ và không còn phục vụ tốt cho hiện tại, bạn sẽ thành công hơn.
Đừng theo suy nghĩ của người khác
Người ta thường để ý quá nhiều tới những kỳ vọng và đánh giá của mọi người xung quanh mà quên mất rằng mình cũng cần phải sống cho mình. Nhiều khi ta quên mất khát khao đang cất tiếng gọi yếu ớt từ bên trong. Chúng ta còn mải bận đi làm vừa lòng mọi người, đáp ứng mong đợi của họ. Chúng ta quên hoặc thậm chí không biết cách khiến mình vui vẻ, chúng ta muốn gì, cần gì và cuối cùng quên luôn bản thân mình. Bạn có cuộc sống riêng và hãy sống nó cho trọn vẹn, thực sự điều khiển, chèo lái nó và đừng để ai làm bạn trệch hướng khỏi con đường do chính bạn vạch ra.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Bước ngoặt


Có lẽ bất cứ ai tồn tại trên cõi đời này đều có quá khứ của riêng mình. Có thể quá khứ ấy ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Cũng có thể quá khứ ấy chan đầy nước mắt với những niềm đau. Và hầu như ai cũng biết rằng, không thể thay đổi quá khứ của cuộc đời mình.


Mỗi thời điểm trôi qua, đều đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống. Vấn đề là ở chỗ bước ngoặc nào in đậm vào tâm trí ta nhất. Hôm qua ngồi cùng bạn, bạn bảo rằng "Nhìn mày bây giờ khác trước quá". Chỉ biết cười thật tươi: "Ừ, khác trước nhiều lắm". Cho phép mình trở về quá khứ với muôn vàn cảm xúc...


Ngày xưa cứ ngỡ, người yêu là định mệnh, là món quà vô giá mà mình được trao tặng. Lỡ thiếu người rồi mình sẽ sống ra sao, sẽ chia sẻ buồn vui với ai, sẽ lấy ai vỗ về những lúc mình giận dỗi. Ngày xưa cứ ngỡ, tình yêu như một bức tranh chỉ có màu hồng hạnh phúc.

Từng ngày trôi qua, chợt nhận ra mình đã níu kéo một người vốn đã không thuộc về mình. Dù biết rằng rất đau, nhưng tự nhủ sẽ phải học cách để từ bỏ.

Chia tay một người... tôi nhận ra không có ai là định mệnh của đời mình. Định mệnh tồn tại ở chính bản thân và chỉ do mình quyết định. Biết rằng tình cảm là thiêng liêng lắm nhưng rồi cũng hiểu, trên đời này đâu phải chỉ có tình cảm lứa đôi.

Chia tay người... tôi nhận ra mình không yếu đuối như người từng nhận xét. Tôi thấy hơi thở của đời mình mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Đã ngỡ rằng sẽ không thể vượt qua, ngỡ rằng vết thương ấy không bao giờ lành. Đến giờ mới biết, không có điều gì là không thể vượt qua, cũng chẳng có vết thương nào là không bao giờ lành. Vết thương có lành được hay không còn phải xem người ta có tự tay cào vào vết thương ấy hay không.

Chia tay người... tôi nhận ra rằng trong cuộc sống, bên cạnh màu hồng còn có nhiều gam màu khác. Màu sắc của cuộc sống tùy vào cảm nhận của mỗi người. Và tự nhắc mình phải luôn nhìn đời bằng những gam màu tươi thắm và lạc quan. Niềm vui là phải tự mình tạo lấy.

Chia tay người... tôi nhận ra rằng giờ đây tôi sống không chỉ cho riêng mình. Xa một người, nhưng tôi lại biết quan tâm đến nhiều người khác, gia đình, bạn bè và những người thân quen. Thấy có lỗi vì mình từng vô tâm quá. Chợt nhận ra, có những khoảnh khắc nhói đau chỉ mình mình biết, lắm lúc đôi mắt ráo hoảnh và thèm được khóc. Nhưng rồi... tất cả cũng đã qua.

Chia tay người... tôi gửi gắm tâm sự của mình vào những lời văn, câu chữ. Vốn không phải là người giỏi thể hiện, tôi chỉ có thể bộc bạch lòng mình theo cách của riêng tôi. Nhiều khi thấy buồn vì đâu thể tránh khỏi miệng lưỡi thế gian nói này nói nọ, thôi thì chỉ cần sống tốt như mình từng sống.

Chia tay người... tôi nhận ra chẳng có tình yêu nào là trọn vẹn và hoàn hảo. Chẳng phải yêu nhau là để giận dỗi trách hờn nhau. Yêu là còn phải chấp nhận và đồng cảm cùng nhau. Yêu thương không nhất thiết phải giữ lấy, yêu thương còn là phải học cách buông tay.

Giờ đây, với tôi, nỗi nhớ về người đã nhạt nhòa từ lâu. Đã nhiều lần tôi tự nhủ sẽ thôi không viết về người nữa. Hôm nay có dịp, tôi sẽ tự mình kết thúc những hoài niệm về người. Người sẽ trú ngụ ở một khoảng kí ức khó quên, hình bóng của người sẽ ở một góc khuất trong trái tim tôi. Tôi sẽ khép lại trang kí ức mang dáng dấp người một cách nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng như cái cách mà ngày nào người từng đến với tôi.

Lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng, xin cho tôi được bày tỏ: "Cảm ơn người, mối tình đầu khó quên - cảm ơn quá khứ của đời tôi..."

Cảm ơn một người đã đến và đi qua, một người mà tôi cứ ngỡ là định mệnh.
Cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm giác yêu thương, cảm giác nghẹn đắng và kiềm nén là như thế nào.
Cảm ơn người đã giúp tôi nhận ra giá trị thật của bản thân, để tôi biết rằng, không ai tôn trọng tôi bằng chính bản thân mình.
Cảm ơn một người đã dạy tôi những kinh nghiệm sống mà không người thầy nào có thể dạy được cho tôi, vui có, buồn có.
Cảm ơn, vì chúng ta đã chia tay nhau, để tôi có dịp nhìn lại mình, để tôi hiểu rằng, hạnh phúc đơn giản chỉ là bằng lòng với những gì mình đang có.

Thay cho lời kết, tôi xin mượn câu nói từng nghe ở đâu đó, tôi đã thuộc nằm lòng và xem như một phương châm sống: "... Tự buông trôi mình trong nỗi ám ảnh của quá khứ, đâu phải là khôn ngoan, sáng suốt. Kỷ niệm sinh ra để ta thêm lòng dũng cảm, chứ không phải để cướp nó đi. Bởi lẽ chúng ta đã nếm trải nỗi đau và niềm hạnh phúc, chúng ta biết rằng một cuộc sống mới vẫn có thể bắt đầu. Bạn không tin sao?"

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Đừng bao giờ quên

Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.

Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.

Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.

Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.

Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.

Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!

(Theo Netlaughter)

Bài học từ loài ngỗng

Vào mùa thu, khi bạn thấy đàn ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào đó có thể rút ra từ đó? Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẫy cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.

Khi là thành viên của một nhóm, ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, ta sẽ đi đến nói ta muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì ta đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Mỗi khi con ngỗng bay lạc hỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hưởng những ưu thế của sức mạnh bầy đàn.

Nếu chúng ta cũng cảm nhận sự tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang cùng một mục tiêu như chúng ta.

Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.

Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.

Tiếng kêu của đàn ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng. Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.

Cuối cùng khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đên khi nào con ngỗng bị thương có thể bay lại được hoặc là chết và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác và bay về Phương Nam.
Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khắn. Lần sau có cơ hội thấy một đàn Ngỗng bay bạn hãy nhớ....Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.


Sưu tầm

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Học cách quên

Một buổi tối, tôi đi thăm người bạn từng bị vu cáo hãm hại. Lúc ăn cơm, anh nhận được một cuộc điện thoại, người đó muốn nói cho anh biết ai đã hãm hại anh.
 

Nhưng anh bạn tôi đã từ chối nghe. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh nói “Biết rồi thì sao chứ? Cuộc sống có những chuyện không cần biết và có những thứ cần phải quên đi”.

Sự rộng lượng của anh khiến tôi rất cảm kích. Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc. Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc “ Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”. Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ: “Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?” Sư phụ điềm đạm nói: “Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”

Lời nói của lão hòa thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong nó chính là nghệ thuật nhân sinh. Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình dài, không ngừng bước đi, ven đường nhìn thấy vô vàn phong cảnh, trải qua biết bao những gập ghềnh, nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua đã nhìn thấy ghi nhớ hết trong lòng thì sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều gánh nặng không cần thiết. Sự từng trải càng phong phú, áp lực càng lớn, chẳng bằng đi một chặng đường quên một chặng đường, mãi mãi mang một hành trang gọn nhẹ trên đường. Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học kinh nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải vướng bận thêm.

Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản  ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.

Rất nhiều người thích câu thơ : “Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết”. Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian. Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.
  

Giang Nhất Yến

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Phật ở đâu?

Thuở xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói về Phật, thích lắm, quyết định đi tìm gặp Ngài bằng được. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, thành phố, hầm hố gian nguy hiểm trở... Chàng vẫn chưa gặp được Phật giống như hình dạng trong Kinh đã diễn tả.

"Thân Phật sắc vàng, cao một trượng sáu, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang chói sáng. "

Một hôm tại một sườn non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm, mừng quá, chàng khẩn khoản:

- Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngụ ở đâu không... Xin chỉ dùm cho con với.

Ông lão mĩm cười:

- Ồ! Chỗ nào mà không có Phật... Trên quãng đường vừa qua, chả lẽ con không gặp được Ngài ư...

- Thưa cụ, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy người nào có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật cả.

Ông cụ cười ha hả:

- Cháu ngốc nghếch thật, cháu không biết rằng cái thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp đó người Ấn Độ đã đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cúng cả rồi ư...

- Thưa, thế thì Phật chết rồi sao...

- Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tốt và xấu như chúng sinh vậy. Con có còn muốn gặp Ngài nữa không...

- Thưa, dù bất cứ với hình dáng nào, nếu đích thật là Ngài thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng.

- Vậy thì, để ta mách nước cho con nhé... Con hãy quay về, trên đường về nếu con gặp người nào mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái thì người đó chính là một hóa thân của Phật. Hãy thừa sự và cúng dường vị Phật ấy như trong kinh đã dạy.

Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.

Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: "Ôi Đức Phật yêu quí của con. "


Sưu tầm