Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngoại Tình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngoại Tình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

KHÔNG PHẢI BÍ MẬT NÀO CŨNG CẦN BIẾT

Cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản, vì thế người ta nên học cách làm cho nó bớt phức tạp đi, phải không?

Năm đó, cô đã biết là anh phản bội mình. Anh có mối quan hệ bất chính với một nữ nhân viên trong phòng. Chính mắt cô nhìn thấy. Chiếc xe của anh dừng lại tại một góc phố xa lạ, rồi hai người họ bước ra tay trong tay.

Lúc đó, cô đang cùng một người bạn ngồi uống cà phê ở quán đối diện. Trái tim cô, trong phút chốc như vỡ thành từng mảnh nhỏ, sắc nhọn và rướm máu. Bầu trời như chao đảo và mặt đất nứt toang. Anh từng nói rằng sẽ nắm tay cô đi suốt cuộc đời, nói rằng kiếp này chỉ yêu một mình cô thôi. Sao trong nháy mắt, cuộc tình của họ lại trở nên mong manh như thế?

Nhưng rốt cuộc thì cô lại không nỡ rời xa anh, cho dù biết anh ngoại tình. Thực sự cô không làm được điều đó. Cô nghĩ đến cuộc hôn nhân 5 năm của họ, còn có bọn trẻ, và cả thể diện của anh nữa. Tóm lại là cô cần cái gia đình này. Vậy thì hãy giả vờ như không biết đi. Sự lựa chọn của cô, thực chất là đang cố gắng lấp cho đầy vết thương lòng, không để nó mưng mủ. Rồi tất cả sẽ lại như cũ, chỉ khác là cô sẽ phải cố gắng sống nhẫn nại một chút.

Một năm qua đi, anh chia tay với người con gái kia. Điều này cô có thể nhận ra từ mọi biểu hiện của anh. Bởi vì anh lại yêu cô như trước kia, để ý quan tâm đến cô và ghen bất kỳ khi nào thấy cô nói nhiều về một ai đó. Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng, chuyện anh bồ bịch, lại một sớm một chiều như thế, đến thật bất ngờ và đi cũng thật nhanh. Anh vẫn như trước kia, chăm sóc cho cô thật tốt. Biết cô sợ lạnh, anh mua đôi găng tay giữ nhiệt cho cô. Biết cô thích ăn cay, anh hay dẫn cô đến các quán ăn Tứ Xuyên. Biết cô hay sưu tập nước hoa, mỗi lần ra nước ngoài công tác, anh lại nhớ mua cho cô một lọ.

Lại đột ngột một ngày kia, cô nhận được một cuộc điện thoại. Đó là của một cô gái gọi đến. "Tôi có một thứ muốn gửi cho chị, mong rằng chị xem nó". Cột sống cô chợt gai lạnh. "Tôi không quen biết cô, cô muốn gửi gì cho tôi?" – "Một năm trước, tôi và chồng chị có quan hệ với nhau, anh ấy đã viết cho tôi rất nhiều bức thư tình và cả những bức ảnh chụp chung của chúng tôi mỗi lần đi du lịch, còn những bộ đồ ngủ rất gợi cảm anh ấy mua cho tôi. Tôi nghĩ gửi cho chị xem những thứ này là thích hợp nhất".

Trong khoảnh khắc, cô đờ đẫn, giống như đang bị một vật gì nhọn hoắt cắm vào vết thương cũ khiến nó rỉ máu. Nhưng cô biết mình không thể nhận, không thể xem, nếu không sẽ vĩnh viễn để lại vết sẹo này mà không bao giờ lành trở lại. Chi bằng cứ giả vờ như không biết thế này, rồi sau đó cứ tiếp tục sống, rồi cũng sẽ có một ngày, thời gian xoá nhoà và mang đi tất cả.

"Chị nên xem những thứ này. Đó là nhật ký tình yêu của hai chúng tôi". Giọng của người phụ nữ lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Không cần đâu. Bởi vì anh ấy giờ đây đã quay trở lại. Điều này ít ra cũng chứng tỏ rằng cô không giữ được anh ấy. Trong trái tim anh ấy, thì vị trí của tôi phải hơn cô chứ". Cô nói với giọng thật bình tĩnh rồi cúp máy. Mồ hôi thấm ướt vầng trán.

Là một người phụ nữ, làm sao cô lại không tò mò muốn nhìn xem chồng mình viết thư tình cho người khác như thế nào, muốn biết anh ta hấp dẫn những cô gái khác thế nào? Nhưng quả thật cô không thể xem. Tất cả đã là quá khứ, vậy thì hãy để cho quá khứ ra đi. Đó chẳng qua chỉ là một bí mật khiến cho người ta đau lòng. Cách tốt nhất là hãy giả bộ như không biết.

Nhưng thật không ngờ, gói bưu phẩm đó vẫn được gửi đến. Cô chẳng còn cách nào khác phải đi nhận về. Cô để nó ở ban công, nhiều lúc không kìm chế được sự tò mò muốn xem bên trong có những thứ gì. Nhưng cô cũng biết, mở ra rồi, vết thương lòng sẽ lại nhói đau. Và rồi hôn nhân của cô sẽ lại rạn nứt và tan dần trong cãi vã và hận thù. Vậy là cô vẫn để nguyên gói bưu phẩm được gói cẩn thận trong một chiếc hộp đặt ngoài ban công.

Vài năm qua đi, khi họ chuyển nhà. Anh bất chợt hỏi cô, đây là cái gì? Một gói bưu phẩm. Tại sao em không mở ra xem? Lúc đó, cô chậm rãi kể lại cho anh những gì đã xảy ra. Anh nhìn cô cảm động. Chưa bao giờ anh để ý thấy cô đẹp đến thế. Một trái tim và một tâm hồn bao dung. Cô vứt gói bưu phẩm vào túi rác, đoạn lấy tay quẹt mồ hôi trên trán.

Anh chợt nhận ra vợ mình đáng yêu biết bao, khẽ kéo cô ôm vào lòng, thì thầm vào tai cô "Vợ yêu của anh! Anh cảm ơn em!".

Cuộc sống của họ giờ đây hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, sự lựa lựa chọn của mình là sáng suốt. Bởi vì có những bí mật nếu biết được, có thể sẽ đem lại hạnh phúc, nhưng cũng có những bí mật, tốt hơn là cả đời không nên biết đến. Gửi tặng những người vợ!
-ST-

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Chồng ngoan nhưng có sở thích 'bệnh hoạn'

Tôi bàng hoàng phát hiện ra chồng mình là một gã bệnh hoạn có sở thích "chăn rau sạch”. Thật không thể ngờ tôi lại phải sống cùng bộ mặt giả dối ấy trong suốt 2 năm qua.

Ngoại tình chẳng biết từ bao giờ đã trở thành chuyện bình thường trong xã hội. Các chị trong cơ quan tôi ngày nào cũng lôi chủ đề này ra để bàn tán. Với tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng ngoại tình thường ở những anh chàng hào hoa phong nhã, có tài ăn nói, mải chơi và vô trách nhiệm với vợ con, không thì chí ít phải có thật nhiều tiền, làm ông này bà nọ, nhưng nào đâu có thể ngờ được rằng một người đàn ông mẫu mực, luôn coi vợ là số 1 như anh mà cũng không tránh khỏi “căn bệnh nan y” này.

Có lẽ sự thật sẽ mãi mãi được chôn giấu nếu không phải bỗng một ngày, vô tình tôi phát hiện được mật khẩu email của anh. (Vợ chồng tôi trước nay có thói quen tôn trọng riêng tư của nhau, mật khẩu hòm thư, thẻ ATM,... cũng không bao giờ nói cho nhau biết. Thế nên khi có mật khẩu trong tay, tôi cũng tò mò thử vào xem).

Tôi bàng hoàng phát hiện ra trong máy tính của chồng có ảnh cả tá các cô gái và danh sách số điện thoại kèm nghề nghiệp. Anh còn đánh số thứ tự rất chuyên nghiệp. Nhìn thoáng qua tôi thấy cô nào cũng xinh xắn, nghề nghiệp tử tế, anh đặt tên cho bản danh sách đó là “Các món rau sạch”. Kèm theo đó là một loạt đường link về các trang web sex đồi trụy.
Chồng ngoan nhưng có sở thích 'bệnh hoạn'
Tôi không thể ngờ được người chồng mình hết mực thương yêu lại sống giả dối với mình suốt 3 năm trời.

Hình như chồng tôi đang có thú vui sưu tập tất cả các cô gái để lần lượt “đổi món”. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình bởi từ xưa đến nay chồng tôi là người hiền lành, ít nói và có vẻ rất nghiêm túc.

Anh ít khi đưa đẩy, ỡm ờ hay đùa cợt lả lơi với những cô gái xinh đẹp. Thậm chí anh cũng ít khi buông lời nhận xét cô này xấu cô này đẹp mỗi khi tôi hỏi. Tôi đã từng nghĩ chồng mình thật quá đứng đắn.

Ngẫm lại tôi mới thấy, thảo nào có lần tôi phát hiện anh loay hoay tháo chiếc nhẫn cưới, gặng hỏi thì anh nói rằng : tháo ra để đánh rửa cho sạch. Xâu chuỗi các sự việc lại tôi phát hiện chồng có sở thích “chăn rau sạch”.

Tôi lấy anh đã được 3 năm. Đứa con gái xinh xắn vừa mới được tổ chức sinh nhật 2 tuổi tuần trước. Với tôi, cuộc sống như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Có nhà cửa, có công việc ổn định, lại có con ngoan, chồng tốt. Đời người phụ nữ chỉ cần có vây, còn gì mơ ước cao xa hơn.

Nhưng rồi kể từ hôm biết được pass vào hòm thư của anh thì mọi thứ như sụp đổ. Tôi bẽ bàng nhận ra người đầu kề gối ấp với mình đã mang một bộ mặt giả dối với mình trong suốt 3 năm qua.

Một người đàn ông luôn coi vợ là số 1, luôn hết lòng vì con lại trở thành một con người bệnh hoạn đến vậy sao? Thật không sao tin nổi. Nhớ lại hồi mang bầu và sinh con, vì không thuê được người giúp việc, anh đã toàn tâm toàn ý lo cho mẹ con tôi, anh đã thương tôi vô cùng khi tôi phải chịu đau chịu đớn với vết mổ đẻ. Những buổi hẹn hò nhậu nhẹt anh từ chối cả, thay vào đó anh lao về nhà chăm sóc con, đỡ đần tôi, ngày nào cũng vậy. Tôi đã thầm nghĩ mình thật may mắn khi lấy được anh. Ây vậy mà…

Ban đầu tôi cũng không hiểu “rau sạch” là gì nhưng sau khi tìm hiểu trên mạng tôi phát hiện “rau sạch” là cụm từ chồng tôi dùng để miêu tả những cô gái anh đã từng đưa lên giường. Phần lớn trong số đó là những cô gái có trình độ, có chồng hoặc chưa chồng. Hầu hết họ đều là nhân viên văn phòng hoặc sinh viên nhưng thiếu thốn tình cảm, nhẹ dạ, cả tin, dễ bị lừa phỉnh bởi bộ mặt hiền lành thật thà và “chân thành” của anh. Trong đó còn có cả một cô thư kí của ông sếp anh ta nữa.

Tôi cũng không hiểu anh ta làm cách nào để có thể tán tỉnh được từng đấy cô. Rõ ràng, anh không đi đâu xa, ngay cả khi phải đi công tác anh cũng luôn về sớm vì nhớ vợ nhớ con cơ mà. Chiều thì lúc nào cũng nhanh chân ‘xí phần’ đón con. Vậy thời gian nào dành cho cái thú vui bệnh hoạn kia vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy chỉ còn có khoảng thời gian trưa là rảnh. Công việc của anh khá nhàn, không bị gò bó giờ giấc, lại được giao du rộng nên có thể đi lại thoải mái trong giờ làm việc. Tôi bắt đầu lên kế hoạch theo dõi anh. Trong đầu tôi vẫn có một chút hi vọng mong manh nào đó rằng hòm thư của chồng mình là giả mạo, là một ai đó mượn của anh để trêu đùa bỡn cợt các cô gái.

Trưa ngày hôm ấy, thấy anh bảo phải đi công tác ở tỉnh xa, tôi đã nghỉ 1 ngày làm lần theo dấu xe của anh và phát hiện anh vào nhà nghỉ với chính cô thư kí trong bản danh sách kia. Thì ra, chồng tôi là tay chơi, là gã chuyên chăn ‘rau sạch’ mất rồi.

Trời đất như sụp xuống chân. Tôi như kẻ mất hồn run rẩy đi về, không dám và cũng không muốn chứng kiến thêm nữa vì sợ mình không chịu nổi. Về nhà tôi đã ốm suốt 1 tuần, tôi thấy sốc và thấy hãi hùng khi nhận ra người chồng thật sự của mình là một kẻ dối trá.

Càng lần mò, càng tìm hiểu kĩ hơn thì tôi càng đau đớn. Hóa ra anh không chỉ cặp kè với một cô mà hàng tá cô, cứ hết cô này rồi lại đổi đến cô khác. Bản danh sách của anh cứ được update liên tục. Nó còn được gửi cho thằng bạn thân của anh. Cả 2 người đổi ‘hàng’’ cho nhau liên tục và truyền đạt kinh nghiệm nữa. Những từ ngữ bẩn thỉu tục tĩu phơi bày trước mắt cứ ám ảnh nhảy múa trong đầu tôi. Thật không thể ngờ sở thích này anh đã duy trì suốt 2 năm nay, kể từ khi tôi bắt đầu mang bầu.

Hiện tại tôi vẫn đang kiềm chế và giấu kín chưa cho chồng biết về việc mình đã biết. Nhưng tôi cảm thấy ghê tởm và buồn nôn mỗi khi nghĩ lại những giây phút chồng ân ái, chiều chuộng cùng những lời nói ngon ngọt với tôi. Tôi còn lo không biết liệu anh có rước bệnh cho tôi hay không nữa.

Tâm trạng tôi giờ đây rất rối bời. Tôi hoang mang tột độ khi không biết đâu mới chính xác là con người thật của chồng mình? Tại sao anh lại giở mặt với tôi như thế? Suốt 3 năm qua những gì anh đối với tôi đều là giả dối hay sao? Đâu mới là con người thật của anh?

Gửi từ độc giả Lam Anh - Megafun.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Muốn thú nhận với bạn trai chuyện ngủ cùng người khác

Anh chỉ nghĩ tôi với Hoàng nhắn tin yêu đương rồi đi uống nước, chưa đi quá giới hạn. Nếu anh biết chúng tôi đã ngủ với nhau thì sẽ thế nào? 

Tôi với anh yêu nhau từ năm đầu tiên đại học, anh học ngay khóa trên. Chúng tôi quen qua mạng rồi rất nhẹ nhàng nói yêu khi chưa gặp một lần nào, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Tôi sống thiếu tình cảm của gia đình từ bé, mẹ mất, bố lấy vợ nữa, gia đình không khá giả, sống nhiều với nước mắt và sự thiếu thốn tình cảm trong suốt quãng tuổi mới lớn. Chính quãng thời gian đó đã rèn luyện tôi tính mạnh mẽ tự lập và những suy nghĩ già dặn về cuộc sống hơn bất cứ bạn nào cùng tuổi.
Muốn thú nhận với bạn trai chuyện ngủ cùng người khác
Về tình yêu, chưa bao giờ tôi mảy may quan tâm ai cho tới khi gặp anh. Anh tuy sống trong gia đình điều kiện nhưng bố mẹ không hạnh phúc, từ bé cũng không phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Anh sống rất hiền lành, im lặng trong gia đình, chưa bao giờ biết hay quan tâm tới chuyện gì xảy ra trong cuộc sống này, anh tự thu mình vào trong vỏ ốc của bản thân.

Chúng tôi yêu nhau nhưng thường xuyên cãi vã, anh ngại đám đông, ngại ăn ngoài đường, ngại thấy người khác, lúc nào cũng rụt rè, lóng ngóng với tất cả mọi việc bên ngoài bức tường nhà mình. Tôi sống thiếu tình cảm nhiều nên muốn được yêu thương, che chở bởi một bờ vai mạnh mẽ của người đàn ông nhưng anh hoàn toàn trái ngược với điều đó. Vì là mối tình đầu nên tôi vẫn hy vọng anh trưởng thành, thay đổi, yêu nhau hơn ba năm tôi luôn là người chạy theo anh, nhường nhịn mỗi khi cãi vã, chăm sóc chu đáo.

Anh ra trường trước tôi, xin đi làm, gần một năm sau tôi cũng đi làm và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Ở công ty mới, tôi gặp Hoàng, một chàng trai xông xáo, mạnh mẽ, nam tính, chúng tôi làm việc cùng nhau và từ bao giờ hai người quấn lấy nhau. Hoàng cho tôi sự che chở, ấm áp, nhìn vào mắt anh tôi thấy mình thật nhỏ bé, nụ cười hạnh phúc của anh khiến chưa bao giờ tôi thấy mình được yêu đến thế.

Tôi cảm nhận ở Hoàng một tình yêu chân thật, nồng nhiệt, những nụ hôn như không thể dứt, những giây phút bên nhau hạnh phúc, anh nắm tay tôi, ôm tôi trong lòng, cảm giác bạn trai chưa bao giờ mang lại cho tôi. Tôi cặp với Hoàng, bạn trai phát hiện, như rụng rời tay chân, anh không tin là tôi có thể làm như vậy. Anh đánh tôi, cấm không được đi đâu, không dùng điện thoại, mọi hòm thư cá nhân anh đều kiểm soát nhưng tôi vẫn tiếp tục lừa dối.

Anh điên cuồng kéo tôi lại, trong thời gian này anh thay đổi thành con người khác, bừng tỉnh suy nghĩ lại tất cả những gì đã làm với tôi suốt thời gian yêu nhau. Anh nhận ra chưa bao giờ quan tâm, chăm sóc, cứ để tôi mải miết chạy theo mong anh thay đổi. Anh thấy hối hận, muốn tôi quay lại để anh được sửa sai và tôi phải xin nghỉ việc ở công ty đó, cắt đứt hoàn toàn với Hoàng. Tôi đồng ý nghỉ việc, quay lại với anh. Tôi cũng như bừng tỉnh, nhận ra việc đang làm là một việc kinh khủng.

Tôi phản bội người mình yêu, điều trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, giờ sau gần nửa năm xảy ra tôi ngồi đây với nỗi day dứt chưa bao giờ dừng. Tôi làm tổn thương hai người đàn ông, tôi tới với Hoàng rồi lại ra đi để anh cảm thấy tôi như đang đùa cợt. Còn bạn trai, anh thay đổi hoàn toàn, nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm chăm sóc tôi từng chút, anh làm nhiều việc hơn, chủ động va chạm nhiều.

Điều khủng khiếp nhất anh vẫn chỉ nghĩ tôi với Hoàng mới nhắn tin yêu đương rồi đi uống nước chứ chưa đi quá giới hạn, nếu anh biết chúng tôi đã ngủ với nhau, tôi không hình dung được mọi chuyện sẽ như thế nào. Tôi sống trong day dứt, ân hận, lúc nào trong đầu cũng dằn vặt, không thể tha thứ cho mình nhưng không đủ can đảm để nói với anh sự thật.

Nếu không nói ra tôi sẽ sống cả đời trong dối trá, kinh bỉ chính mình, sao tôi có thể cưới anh hay sống hạnh phúc trong sự lừa dối này được, chính tôi sẽ cười vào mặt mình mà mỉa mai. Bây giờ tôi phải làm sao, xin hãy chia sẻ với tôi.

Mai - Vnexpress.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Vợ anh là ai mà nghĩ có thể dạy đời tôi?

Hài 3S - Buồn cười, vợ anh nghĩ mình là ai mà có thể dạy đời tôi? Cô ta nhỏ tuổi hơn tôi, chỉ là trẻ trâu hỉ mũi chưa sạch. Cô ta nổi tiếng chắc cũng nhờ anh mà ra, hoặc ăn nằm với khối ông to mặt lớn mới được như thế. Nếu tôi có được anh thì tôi còn có thể hơn cô ta!

Tuy có hoàn cảnh thật khác biệt với chủ topic đây, xong thật sự thời gian gần đây tôi cũng điên tiết lắm với người đàn bà tưởng như chẳng liên quan đến tôi nhưng lại có vẻ đang liên quan mật thiết đến tôi đây.

Tôi năm nay 26 tuổi, quê tôi ở miền Bắc. Tôi đã vào Nam làm việc gần 2 năm nay sau một mối tình sâu đậm nhưng đầy nước mắt. Tôi có một công việc ổn định mà nhiều người ao ước, dáng vóc ưa nhìn và cao ráo khiến tôi có nhiều người theo đuổi. Vì vậy tôi tha hồ mà lựa chọn.
Vợ anh là ai mà nghĩ có thể dạy đời tôi?

Nhưng kể từ ngày vào Nam tôi vẫn đi về một mình mà không cảm thấy rung động cùng ai. Cho đến khi tôi gặp anh trong một lần tôi được công ty cử đi học nâng cao. Anh là giảng viên, lớn hơn tôi vài tuổi. Anh giảng rất hay và cho tôi nhiều bài học mà trước giờ tôi chưa từng được biết.

Nước mắt tôi rớt ướt đẫm bàn phím khi tôi xem hình của vợ chồng họ, xem họ hạnh phúc bên nhau đi đây đi đó (Ảnh minh họa)

Sự hóm hỉnh, thân thiện và kiến thức uyên thâm của anh khiến tôi bắt đầu để ý anh nhiều hơn. Càng tìm hiểu tôi càng ngưỡng mộ anh. Anh sắp có bằng tiến sĩ khi vừa hơn 30 tuổi. Anh sống trong một khu căn hộ cao cấp bật nhất ở Sài Gòn mà người ta vẫn thường bảo là "khu nhà giàu". Anh có xe ô tô, đi nước ngoài như đi chợ.

Giảng viên chỉ là nghề tay trái còn công việc chính của anh là lãnh đạo một tập đoàn nước ngoài. Thật sự đây là mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi!

Tôi bắt đầu lên kế hoạch tấn công anh, giả vờ có nhiều thắc mắc trong bài học để có cơ hội được nói chuyện nhiều hơn với anh. Tôi trau chuốt, trang điểm và ăn mặc hấp dẫn nhất có thể. Anh cũng tận tình hướng dẫn tôi và chia sẻ nhiều quan niệm trong công việc lẫn cuộc sống. 

Nhưng dường như anh vẫn giữ khoảng cách với tôi và chỉ dừng lại ở mức thầy và trò. Tôi thấy anh đeo nhẫn ở ngón áp út, nhưng tôi không quan tâm. Với tôi, cái gì tôi muốn tôi sẽ có được bằng mọi giá. Hơn nữa người đàn ông tốt như anh có quyền năm thê bảy thiếp và tôi sẵn sàng làm phòng nhì của anh miễn là được hưởng cuộc sống hạnh phúc và sở hữu được người đàn ông này.

Tôi muốn biết thêm về anh cũng như vợ của anh. Tôi lùng sục trên mạng xã hội cuối cùng cũng tìm thấy facebook của anh. Quả thật anh đã có vợ. Vợ của anh là một người phụ nữ trẻ đẹp. Cô ta là người nổi tiếng. Cũng là doanh nhân. 

Đọc những trang báo viết về cô ta, xem cô ta trả lời phỏng vấn trên truyền hình mà bỗng lòng tôi rợn lên. Tôi cảm thấy căm ghét con người này. Vì sao cô ta có mọi thứ còn tôi thì chẳng có gì? Cô ta bận rộn như thế thì làm sao có thể chăm sóc được cho anh? Làm sao có thể khiến anh hạnh phúc được? 

Cô ta ra xã hội hoàn toàn có thể dễ dàng tìm kiếm hạnh phúc. Còn tôi, khó khăn lắm tôi mới có thể yêu, mới có người khiến tôi rung động và nguôi ngoai sau những khổ đau. Vì vậy tôi quyết định giành lấy hạnh phúc về phía mình. 

Nước mắt tôi rớt ướt đẫm bàn phím khi tôi xem hình của vợ chồng họ, xem những dòng cập nhật họ viết cho nhau, xem người đàn ông tôi yêu viết thơ tặng vợ nhân những ngày đặc biệt, xem họ hạnh phúc bên nhau đi đây đi đó. Vì sao anh ấy tuyệt vời như thế mà tôi lại không thể được gặp anh sớm hơn? 

Tôi lập tài khoản khác vào nói với vợ của anh ấy rằng anh ấy đang yêu một sinh viên ở trường anh ấy dạy. Cô ta không trả lời. Tôi tìm cớ hẹn anh đi ăn uống, caffe rồi sau đó nhắn cho cô ta rằng muốn có bằng chứng chồng ngoại tình thì đến địa chỉ đó. Cô ta chỉ nhắn lại vỏn vẹn: "Hãy để dành sức lực và tinh thần cho những việc có ích hơn cho xã hội". 

Cô ta nhỏ tuổi hơn tôi, chỉ là trẻ trâu hỉ mũi chưa sạch. Cô ta nổi tiếng chắc cũng nhờ anh mà ra, hoặc ăn nằm với khối ông to mặt lớn mới được như thế. Nếu tôi có được anh thì tôi còn có thể hơn cô ta! (Ảnh minh họa)

Buồn cười, vợ anh nghĩ mình là ai mà có thể dạy đời tôi? Cô ta nhỏ tuổi hơn tôi, chỉ là trẻ trâu hỉ mũi chưa sạch. Cô ta nổi tiếng chắc cũng nhờ anh mà ra, hoặc ăn nằm với khối ông to mặt lớn mới được như thế. Nếu tôi có được anh thì tôi còn có thể hơn cô ta! 

Đã vậy thân hình còn gầy guộc, chắc gì đã sinh được con cho anh? Thấy tin cô ta đi miền Trung cứu trợ, tôi nhân dịp này hẹn anh đi chơi ban đêm nhưng không thấy anh trả lời. Có lẽ cô ta đã mách lẻo điều gì đó với anh để anh dè chừng với các mối quan hệ. Loại đàn bà lẻo mép ấy làm sao có thể xứng được với anh? Loại người làm từ thiện lấy tiếng, giả nhân giả nghĩa như cô ta tôi cũng gặp nhiều rồi. 

Giờ đây tôi không biết mình phải làm thế nào để có thể giành lấy tình yêu đích thực của mình? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên?
Theo: Afamily.vn
Các tìm kiếm liên quan đến tam su

tam su buon
tam su tinh yeu buon
tam su gia dinh
tam su tinh yeu
tam su voi anh
tam su cuoc song
tam su tình yêu
tam su 2010

__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Thân tàn ma dại vì bỏ vợ con theo bồ

Hai 3S - Thân tàn ma dại vì bỏ vợ con theo bồ 

Ngày xưa anh cao to đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, giầy bóng lộn, giờ chân đi dép lê, xe máy cà tàng, quần áo bẩn thỉu. Anh về nhìn thấy vợ con đàng hoàng nên ngượng không dám nhìn.

Tôi là người phụ nữ bình thường, sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm công chức về hưu, tôi là chị cả nên từ nhỏ phải vất vả rồi vừa đi học vừa bươn chải để kiếm tiền lo cho gia đình. 

Từ nhỏ tôi rất ghét những người ăn chơi, trăng hoa, ghét sự dối trá, lươn lẹo, tính tôi rất thẳng thắn, thật thà, mọi người nhận xét như thế. Chính vì sự ghét đó mà ông trời đã đùa với số phận tôi, ban cho hai người chồng có tất cả tính tôi ghét. Tôi cũng phải cảm ơn ông trời đã ban cho mình thần kinh bằng thép và trái tim bằng sắt để còn tồn tại được cho tới ngày hôm nay.
Thân tàn ma dại vì bỏ vợ con theo bồ

Tôi luôn lo lắng cho người khác mà không bao giờ biết nghĩ đến bản thân. Năm tôi 27 tuổi, kết hôn người chồng đầu hơn 8 tuổi, nếu anh không phải nghiện ma tuý có lẽ tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh yêu chiều tôi, sống với anh tôi lúc nào cũng như viên ngọc báu, nâng niu tôi từng ly từng tý. Chúng tôi hợp nhau về mọi mặt, có với nhau một bé gái, anh nghiện nên tôi quyết định bỏ từ lúc con được 6 tháng.

Thời gian đó tôi suy sụp vô cùng, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết nhưng đứa con gái đã làm tôi thức tỉnh. Tôi sống thu mình, không nói chuyện, chơi với ai cả, chỉ biết sáng đi bán hàng trưa về với con, chiều đi bán hàng tối lại về với con. Tôi sống lặng lẽ thế cho đến khi con gần 6 tuổi mới kết hôn lần thứ 2.

Anh làm nghề lái xe, hơn tôi 5 tuổi, trong đầu tôi chỉ cần lấy được chồng tốt chứ không cần xấu đẹp, giàu nghèo. Anh có một đời vợ và đứa con trai ở với mẹ. Tôi đồng ý lấy vì thấy anh quan tâm và tốt với con gái mình. Bố anh mất sớm, chỉ còn mẹ, nhà anh có 3 anh em, anh là trai trưởng, dưới có một em trai bị nghiện đi tù và một đứa em gái không bình thường, sinh được đứa con trai giống mẹ, không được minh mẫn.

Lấy anh tôi không ở nhà chồng mà ở quê mình, hai nhà cách 7-8 cây số. Tôi thương mẹ anh hơn mẹ tôi vì thấy bà quá khổ. Bố chồng mất sớm, con cái bà như thế, kinh tế quá nghèo. Lần nào về tôi cũng mua thức ăn cho bà, thỉnh thoảng lại biếu bà tiền. Có lúc không có tiền tôi phải đi vay để mua thức ăn mang về cho bà hay biếu bà. Vậy mà trước mặt tôi bà khen hết lời, nhưng sau lưng sẵn sàng đặt điều, nói xấu tôi đủ điều.

Rồi tôi biết được từ ngày lấy tôi, chưa hôm nào anh không có gái, luôn có 2-3 người. Tôi chán vô cùng, từ đấy sống với chồng có mồm như câm, có tai như điếc, có mắt như mù cho đến khi sinh được bé trai. Con quấy khóc nhiều như thế anh cũng không giúp được gì, phó mặc tất cả cho vợ, ngày nghỉ anh cũng không về nhà, lấy cớ đi suốt. Tôi cảm giác như anh sợ về nhà vì con khóc nhiều quá làm anh mất ngủ.

Tôi biết chồng đi ở với gái nhưng vẫn câm lặng như thế cho yên cửa yên nhà, mỗi tháng anh đưa cho tôi từ 500 đến 1 triệu đồng lo mọi thứ trong gia đình, từ tiền thuê nhà cho đến lo cho con lớn, con bé. Tôi không thể chịu đựng được nữa và đã nói với mẹ chồng xem khuyên bảo anh, nhưng bà bảo đàn ông có quyền 5 thê 7 thiếp, mình đàn bà phải biết giữ chồng. Tôi quá thất vọng với mẹ chồng.

Con được gần một tuổi, tôi nói thẳng thắn với anh về chuyện anh gái gú, bỏ bê mẹ con tôi và yêu cầu anh phải có trách nhiệm với gia đình. Anh khùng lên vác balô đi ở hẳn luôn với gái, từ đấy không quan tâm đến mẹ con tôi nữa. Gần một tháng sau tôi biết anh đang ở với người phụ nữ hơn 14 tuổi, chồng chết, có cháu nội cháu ngoại. Anh mấy lần đưa chị ta về nhà mẹ đẻ ăn ở đấy.

Chị ta mua cái này cái nọ cho mẹ chồng nên bà cho chị ta ăn nằm với chồng tôi, giấu tôi. Bà còn nói giờ đứa nào lo được cuộc sống cho nhà bà thì bà nhận làm con dâu, bà nhận luôn bồ của chồng tôi là con dâu, tự hào với hàng xóm có con dâu giàu, lo cho đầy đủ. Từ đấy chồng tôi đưa chị ta về nhà như con dâu trong nhà, anh cũng không một lời hỏi thăm con hay lo cho con.

Từ ngày chồng bỏ mẹ con tôi đi ở hẳn với chị ta, mẹ chồng cũng không hỏi han gì đến cháu nội nữa, đến giờ 6 năm rồi. Hơn một năm trời con nằm viện chồng cũng không hỏi một câu xem con sống hay chết, không nghĩ vì sao anh lại tàn nhẫn đến mức đó.

Tôi có 2 đứa con ai nhìn thấy cũng phải khen, các cháu rất ngoan, học giỏi. Tôi không hiểu chị kia có bỏ bùa mê thuốc lú anh không mà sống như địa ngục, không được phút nào tự do. Chị ta quản chồng tôi từng giờ từng phút, mua ôtô cho anh lái xe Bắc Nam rồi đi theo để quản lý, kể cả điện thoại cũng bị theo dõi. Tiền nong chồng tôi tiêu một nghìn cũng phải ngửa tay xin, cuộc sống hai người suốt ngày cãi vã.

Anh quá ân hận vì đã bỏ mẹ con tôi để đi ở với gái già nhưng không còn lối quay về nữa, phải chấp nhận. Từ ngày có được anh, chị ta không về nhà mẹ chồng tôi nữa, có khi 2-3 tháng mới cho anh về thăm bà một lần. Cách đây khoảng 5 tháng, anh có về thăm con một tý nhưng không có nghìn nào cho con. Nhìn anh gầy và tàn tạ, già đi rất nhiều.

Ngày xưa anh cao to đẹp trai, ăn mặc lúc nào cũng bảnh bao, giầy bóng lộn, giờ chân đi dép lê, xe máy cà tàng, quần áo bẩn thỉu. Anh về nhìn thấy mẹ con tôi đàng hoàng nên ngượng không dám nhìn tôi, không dám xưng bố với con trai. Anh biết mình đã làm những việc quá thất đức nên sợ đối mặt với tôi và con.

Hạ - Vnexpress.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Tôi muốn có đứa con thứ hai với bồ

Hai3S - Tôi muốn có đứa con thứ hai với bồ

Anh chưa chia tay vợ nhưng cũng không muốn buông tôi ra. Anh hứa hết lần này đến lần khác mà chưa thực hiện được. Tôi định sinh thêm bé nữa với anh cho con cùng một bố và xác định ở vậy nuôi con.

Tôi 31 tuổi, con gái 2 tuổi, có nhà riêng, kinh tế khá ổn định. Năm 25 tuổi tôi kết hôn, chồng không có khả năng có con, vì thế sau 3 năm tôi mắc bệnh rối loạn lo âu trầm cảm, phải điều trị hơn một năm bệnh đỡ hơn, rồi chúng tôi chia tay nhau.

Tôi tiếp tục điều trị cho đến khi gần khỏi hẳn cũng là lúc gặp bố của con gái tôi bây giờ. Tôi gặp anh ở nhà một chị bạn, anh nói đã ly hôn và có một con trai 12 tuổi. Anh theo đuổi tôi, tôi cũng có cảm tình với anh nên không tìm hiểu kỹ, đến khi có thai mới biết anh chưa ly dị mà chỉ không ở cùng vợ.

Từ đó đến nay tôi nuôi con một mình, anh vẫn điện thoại về hỏi thăm con, ông bà nội cũng lên thăm cháu nhưng không nói gì về chuyện của tôi. Còn anh mỗi khi hỏi đều nói yêu thương 2 mẹ con và đang giải quyết với vợ (có lẽ vợ anh không đồng ý chia tay). Anh chưa chia tay với vợ nhưng cũng không muốn buông tôi ra. Anh hứa hết lần này đến lần khác mà chưa thực hiện được.

Hiện tại tôi làm kinh doanh, tự lo cho cuộc sống của hai mẹ con, anh đang gặp khó khăn về kinh tế nên tôi không muốn đòi hỏi. Hiện tại tôi vô cùng bế tắc, không muốn chờ đợi thêm nữa, cứ như vậy tôi rất dễ tái phát bệnh cũ. 

Tôi đang có 2 dự định nhưng không biết nên đi theo dự định nào là đúng đắn. Thứ nhất tôi có nên sinh tiếp một đứa con cùng anh ta cho con cùng một bố và xác định ở vậy nuôi con không? Dự định thứ hai sẽ đăng ký học một lớp đại học tại chức vừa học vừa làm ở một nơi khác, cắt đứt với anh ta để tìm cho mình hạnh phúc mới.

Ngân - Vnexpress.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Phản bội chồng, lo sợ dính bầu với người tình

Lỡ như ngày đó bị rách bao cao su khi quan hệ với Nam, lỡ như không phải con của chồng tôi thì sao? Vì tôi và chồng không dùng biện pháp tránh thai nào mà đến hơn một năm sau, giờ tôi mới có thai.

Tôi lấy chồng được 2 năm, đang có thai 5 tháng. Khi chưa lấy chồng, tôi đã nghĩ cái ngày biết tin mình sắp được làm mẹ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng oái ăm thay, tôi và chồng đều là mối tình đầu của nhau, quen nhau 2 năm thì anh có say nắng một cô sinh viên là học trò của anh. 

Theo như anh nói thì anh và cô ấy mới chỉ đến mức vào nhà nghỉ nằm tâm sự vì nhà trọ của cô bé ấy đóng cửa sớm và 2 người lại đi chơi về muộn, chứ chưa có chuyện đi quá giới hạn.
Phản bội chồng, lo sợ dính bầu với người tình
Lúc đó tôi đau khổ lắm, mãi không quên được chuyện đó, cho đến một ngày tôi gặp người bạn học chung lớp tên Nam. Nam quan tâm, chăm sóc tôi rất kỹ mà ở chồng tôi không hề có. Rồi tôi và Nam cũng có quan hệ vượt quá giới hạn.

Lúc này tôi và anh vẫn lạnh nhạt với nhau, đôi khi một tuần chỉ gặp nhau một lần. Một thời gian tôi biết được Nam cũng có quá khứ “huy hoàng” lắm, từng bắt cá 3, 4 tay, có người phải phá thai vì Nam. Khi gặp tôi, Nam đã thay đổi hoàn toàn, chỉ biết có tôi thôi.

Tôi và anh vẫn giữ liên lạc nhưng không quan tâm nhiều như trước. Cứ thế cho đến gần 2 năm sau gia đình anh ngỏ ý muốn cưới, tôi đã từ chối với lý do cần thêm thời gian, chưa sẵn sàng, công việc chưa ổn định. Bố mẹ anh nói sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi, anh nói tôi cứ suy nghĩ anh sẽ đợi. Anh cũng muốn cưới vì bố mẹ anh muốn lúc này còn sức khỏe để lo cho anh. Tôi đã nói tình cảm dành cho anh không còn như lúc trước.

Người yêu cũ của Nam xuất hiện, nói cho tôi biết 2 người đó vẫn còn quan hệ với nhau, tôi nghĩ hóa ra đàn ông ai cũng vậy hết, lấy ai cũng vậy cả thôi, tôi quyết định quay về bên anh để vui lòng bố mẹ mình (tôi và anh quen nhau 4 năm rồi mới cưới). Ngày cưới tôi chẳng vui vẻ gì, bạn bè tôi không mời ai cả.

Về làm dâu nhà anh, tôi đã thực sự bị trầm cảm, anh là người gia trưởng, cơm bưng nước rót tới tận miệng. Có những lúc tôi muốn thay đổi anh để ăn xuống ngồi ăn cơm cùng tôi thì mẹ anh lại xen vào nói: “Con ăn gì để mẹ lấy cho”. Tôi không thể để mẹ chồng làm những việc ấy được và lại phải làm. Chưa bao giờ chồng giúp tôi được một việc gì dù là nhỏ nhất. Anh không bia rượu, nhưng đi làm về đến nhà là nằm dài ra chơi game và tôi lại phải cởi giầy thay đồ cho anh như người vợ có chồng xỉn vậy.

Chuyện chăn gối của vợ chồng ngày càng tẻ nhạt. Trước đây tôi là người có nhu cầu cao nhưng chỉ một tháng về làm dâu đã tắt ngúm. Có lẽ vì nhà chồng nhỏ, 2 vợ chồng chỉ có một cái giường 1m4 và cái rèm để che lại, thời gian đầu cứ 10 lần gần nhau thì 9 lần bị mẹ chồng kéo rèm ra coi. Mẹ bảo sợ 2 đứa nóng, quạt thì mẹ không cho mở lúc đi ngủ vì sợ trúng gió. Lúc tôi tắm mẹ cũng mở cửa nhà tắm đi vào với lý do mẹ lấy cái khăn rửa mặt. Tôi đã khóc rất nhiều, cảm thấy rất ngột ngạt khi ăn, ngủ, hay đi vệ sinh cũng không được thoải mái.

Chồng lúc nào cũng giáo huấn tôi: “Mẹ muốn làm gì thì làm, em đừng có hơi tí là cái mặt xị ra”. Anh còn nói với bạn trước mặt tôi: "Sau này ông có vợ thì lâu lâu phải la vợ ông, không thôi nó nhờn, ăn hiếp mẹ ông". Tôi cứ sống chán nản như thế cho đến tết vừa rồi chồng đi du lịch, tôi về nhà mẹ chơi và đi với một chị bạn. 

Ra đó, tôi gặp lại Nam, anh giải thích cho tôi người cũ kia quay lại chỉ muốn phá hoại. Lúc này tôi cũng rất buồn và chán nản nên đã ngã vào vòng tay Nam. Chúng tôi có sử dụng BCS, sau đó một tuần tôi biết tin mình có thai.

Tôi không biết cái thai là con ai, nhưng không muốn bỏ nó, vì tôi biết mình đã sai khi ngoại tình, không thể sai thêm nữa. Một phần tôi nghĩ chắc chắn nó là con chồng tôi, vì tôi và anh không dùng biện pháp tránh thai nào cả. 

Tôi thông báo tin có thai nhưng chẳng ai vui mừng cả, cha mẹ chồng cũng dửng dưng, chưa bao giờ mua cho tôi một món đồ ăn nào tẩm bổ hay bảo tôi nên ăn cái này, cái kia. Mẹ chồng suốt ngày nói: “Ngày xưa tao chẳng tẩm bổ gì, rồi sinh con cũng bình thường thôi, có gì đâu ghê gớm”. Chồng cũng chẳng bao giờ chở tôi đi khám thai vì làm biếng.

Đến giờ cái thai được 5 tháng, chồng bắt đầu quan tâm đến tôi hơn. Anh cho tôi thời gian nghỉ ngơi nhiều, tôi vẫn phải cơm bưng nước rót cho anh, anh chở tôi đi chơi để thư giãn nhiều hơn. Khi mẹ chồng dò xét và trách móc tôi thì anh cũng đôi lần biết bênh vực vợ. Tôi bắt đầu thấy sợ, lỡ như ngày đó bị rách BCS khi quan hệ với Nam, lỡ như không phải con của chồng tôi thì sao? Vì tôi và chồng không dùng biện pháp tránh thai nào mà đến hơn một năm sau, giờ tôi mới có thai.

Giờ tôi đang rất lo lắng, lo đứa con không phải con anh thì tôi sẽ giấu anh được đến bao giờ. Bây giờ tôi rất muốn sửa sai nhưng không biết phải làm thế nào. Anh rất mong cái thai là con trai nhưng tôi lại mong nó là gái. Tôi khổ tâm lắm, sống trong dằn vặt và lo sợ. Xin mọi người hãy cho tôi ý kiến tôi phải làm sao, có nên nói tất cả sự thật cho chồng biết không?

Minh
Theo: Vnexpress.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Lẽ nào vợ tôi có con với người khác?

Tôi chưa bao giờ khẳng định con em sinh ra không phải con tôi. Tôi chỉ nghĩ ngợi lung tung và nói: “Không biết có phải con mình không nữa”, vì khi chúng tôi quan hệ vợ chồng có dùng biện pháp. Trong đơn ly hôn em có ghi chúng tôi không có con chung.

Năm nay tôi 34, vợ kém 5 tuổi, có một bé gái kháu khỉnh gần tròn 1 tuổi. Chúng tôi là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn học, làm việc rồi quen nhau. Cuối năm 2010 chúng tôi chính thức là vợ chồng.

Em và tôi quen nhau 2 năm mới tiến đến hôn nhân. Lúc mới quen em, tôi chưa nghĩ nhiều đến việc lập gia đình và không nghĩ sẽ chọn em làm vợ. Tôi không yêu em như những chàng trai cô gái khác, chỉ thấy thương em, thương hại thì đúng hơn. 
Lẽ nào vợ tôi có con với người khác?
Gia đình biết tôi có bạn gái và hối lập gia đình vì tuổi cũng lớn. Thời gian tôi nhận thấy mình không thích hợp với em, tôi và em khác xa nhau về tính tình, tôi chủ động nói lời chia tay nhưng em không đồng ý. Có những lúc tôi xúc phạm đến danh dự của em, hành động thô lỗ như người không có văn hóa nhưng em vẫn chấp nhận và theo đuổi tôi đến cùng.

Trước khi quen em tôi từng suy nghĩ sau này sẽ không bao giờ đánh phụ nữ, đặc biệt là vợ mình. Tôi không làm được điều này khi sống gần em, tôi thường đánh em khi nổi nóng. Em hứa sẽ thay đổi tính tình, tôi bỏ qua cho em và thầm nhắc mình không được đối xử như vậy vì em cần được yêu thương và che chở. Hết lần này đến lần khác em hứa và tôi suy nghĩ lại, có lúc nghĩ mình phải xa vì không yêu em, để em tìm người khác thích hợp hơn. Tôi và em có quá nhiều vết xướt sống gần nhau mà như cách xa nghìn trùng.

Em là người tốt, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Em không đẹp về hình thể và khuôn mặt nhưng điều đó không quan trọng bằng tính tình và con người thật của em. Tôi quyết định cưới, em cũng chấp nhận lấy tôi làm chồng, khi mẹ hỏi “Con có hiểu hết tính tình của nó và chấp nhận được không”, em trả lời hiểu hết và chấp nhận được.

Cưới xong một hai hôm sau chúng tôi vào lại Sài Gòn tiếp tục công việc và lo cho nhau. Một thời gian giữa hai vợ chồng cũng hay xảy ra lục đục, hiếm khi tôi gọi được tiếng “Em ơi” hay “Vợ ơi” với em. Giữa hai vợ chồng ít có thời gian ngồi lại nói chuyện về những khuyết điểm và sai lầm của nhau, em không bao giờ chịu nhận lỗi về việc làm của mình. 

Chưa một lần em gọi điện về gia đình xin lỗi ba mẹ tôi. Em chửi tôi những lời đắng cay, chua chát mà tôi chưa thấy một lần em hối hận về điều đó. Em cho rằng do tôi chửi em trước, em đi so sánh với tôi để hết lần này đến lần khác tôi đánh em và em lại chửi tôi.

Nhiều lúc tôi nghĩ em cũng có cái được cái không, tôi cũng vậy, được cái này không được cái kia, em là người biết cố gắng, chịu khó, tằn tiện, biết nghĩ đến tương lai, không đua đòi phấn son quần áo đẹp, rồi tôi nghĩ đến mình và thấy mình cũng giống em. 

Tôi không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, trai gái, lo làm và nghĩ đến tương lai. Tại sao giữa chúng tôi hay xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải cái tôi quá lớn trong con người của em và tôi? Em không bao giờ chịu nhịn trong lúc tôi nóng giận, em muốn giành phần thắng về cho mình vì nghĩ nếu nhịn lần sau tôi sẽ tệ hơn, em chửi tôi những lời chua chát mà tôi không cho phép em làm điều đó.

Buồn đó rồi vui đó, khi biết em có thai, tôi hạnh phúc, lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn. Chuyện sinh hoạt vợ chồng đều dùng biện pháp vì nghĩ kinh tế chưa ổn định và hai vợ chồng hay cãi vã nên từ từ hãy có em bé. Tôi suy nghĩ nhiều nhưng không nói cho em biết suy nghĩ của mình, có lần em nói với tôi em không bao giờ “như vậy” với ai ngoài tôi và tôi tin em. 

Khi biết em có thai tôi không dám nói nặng lời dù có lúc rất giận, tôi âm thầm lo lắng và chăm sóc cho em, đều đặn đưa em đi khám thai định kỳ. Kết quả khám thai em sinh khó nên phải mổ, tôi càng lo lắng nhiều hơn. Ngày sinh cũng đến, em nhập viện chờ mổ, tôi hồi hộp lo lắng.

Em được bác sĩ đưa vào phòng mổ, tim tôi đập nhanh, hồi hộp. Ngồi đợi tin của em, tôi cầu nguyện và suy nghĩ lung tung, khi thấy tên em xuất hiện trên bảng điện tử tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi được lên phòng gặp con, hạnh phúc và thương em nhiều hơn bao giờ hết. Được gặp con và làm thủ tục nhận con xong, tôi lại trở về phòng chờ, đợi gặp em. 

Bao nhiêu người đã được gặp vợ của mình còn tôi thì chưa. Một lần nữa tôi lại lo lắng cho em, không ngủ, không ăn uống, chỉ mong được gặp em. Em nhìn tôi và nở một nụ cười, tôi nghĩ mình sẽ làm tất cả để bù đắp lại những gì đã gây ra cho em, muốn tự tay chăm sóc em.

Thời gian hồi hộp, lo lắng, cầu nguyện đã qua, cãi vã lục đục lại đến. Tôi cưới em không phải vì vóc dáng xinh đẹp hay khuôn mặt khả ái, vậy tại sao hai chúng tôi hay xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, có phải vì cái tôi quá lớn trong em hay trong tôi? Em muốn thắng tôi, hơn tôi em mới chịu? Còn tôi thì không bao giờ chịu như vậy.

Tôi chưa bao giờ khẳng định con em sinh ra không phải con tôi. Tôi chỉ nghĩ ngợi lung tung và nói: “Không biết có phải con mình không nữa”, vì khi chúng tôi quan hệ vợ chồng có dùng biện pháp, em là người biết, vậy mà có bao giờ em chia sẻ hay nói ra điều đó với tôi. 

Sinh được hơn một tháng, em chửi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà trong khi có mẹ đẻ của em ngồi đó, bà chỉ biết nhìn tôi mà cười. Hơn một tháng rưỡi em viết đơn ly hôn, trong đơn em có ghi chúng tôi không có con chung, tôi đã đọc và ký. Sau này tôi cũng không thấy em cắn rứt lương tâm hay hối hận gì về việc làm của mình.

Gần đây công việc kinh doanh của tôi không thuận lợi, không đủ trả lương cho nhân viên và mặt bằng. Chị hai gọi điện đòi tiền lúc trước hai vợ chồng mượn, rồi đứa em dâu sinh đầy tháng tôi cũng không dám liên lạc vì không có tiền, phải tự mình xoay lấy mà không nói cho em biết, nghĩ em cũng cực khổ vì con nhiều nên không nói với em điều này. Từ công việc không thuận lợi, vợ chồng không sinh hoạt hay tâm sự gì với nhau, nhìn mặt mày xị ra cả bốn năm ngày nay của em, tôi lôi chuyện quá khứ ra đánh em, rồi chúng tôi ly thân từ đó.

Tại sao vợ làm giấy khai sinh cho con mà không hỏi ý kiến tôi? Tại sao phía gia đình ngoại đi làm giấy khai sinh cũng không báo cho tôi? Tại sao trong giấy ly hôn em viết chúng tôi không có con chung? Những câu hỏi này tôi sẽ để dành mà hỏi tội em mỗi khi bực tức chuyện gì. Cái tôi lo nhất bây giờ là đứa bé lớn lên như thế nào khi không có tôi. Tôi đã nhắn tin cho em nhiều nhưng em không nghe máy và cũng không trả lời tin nhắn.

Trong tôi giờ đây tình thương dành cho em đã vơi đi dần, chỉ còn lại một tí mong manh không biết có kéo được tôi về lại với em không. Tôi xin mượn tựa một bài hát rất thích hát mỗi khi có em “Xin lỗi tình yêu”. Tôi cũng không nghĩ có một ngày tôi viết những dòng tâm sự này để mong có được sự góp ý thật chân thành từ phía độc giả để có quyết định cho cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn.

Khánh
Theo: Vnexpress.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Mỗi lần tôi đi công tác, vợ đều dắt trai về nhà

Đi đến cửa phòng ngủ, tôi phát hiện vợ mình đang nằm mơn trớn một gã trai lạ. Cảm giác trên đầu mình mọc ra một cái sừng che hết mọi ý chí, sự khôn ngoan, tôi lao vào túm cổ gã trai đó, đấm đá một trận nên thân.

Tôi năm nay 35 tuổi, vợ nhỏ hơn 4 tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, có với nhau một cậu con trai gần 4 tuổi. Trước khi làm đám cưới, chúng tôi có một quãng thời gian yêu nhau dài ba năm. 

Những ngày mới cưới, chưa có con, vợ chồng kiếm được bao nhiêu tiền chỉ việc chi cho ăn uống, hai vợ chồng đã ăn trưa ở cơ quan rồi, còn mỗi bữa sáng và tối ăn cùng nhau nên chi tiêu thế nào cũng được, ăn uống xuề xòa cũng xong, có ngày vợ chồng ăn toàn đậu và rau cũng cảm thấy vui vẻ. 
Từ khi sinh em bé, hàng trăm khoản chi tiêu linh tinh khác phải kéo theo, tiền sữa bỉm, tiền thức ăn nấu cháo cho con, tiền cốm nọ, cốm kia để kích thích tiêu hóa cho trẻ biếng ăn…

Trong khi đó vợ tôi ở cữ, lại không thể đi làm nên thu nhập tất cả nhờ cậy vào đồng lương ít ỏi của tôi. Khi con lớn hơn một chút, vợ có thể đi làm để đỡ đần tôi thì lại phát sinh khoản nhờ người trông con. Do thu nhập không cao nên tôi quyết định bỏ việc ở chỗ làm cũ để chuyển sang làm việc cho một công ty khác với mức thu nhập cao hơn. Có điều từ ngày chuyển việc, do tính chất đặc thù nên mỗi tháng tôi phải đi công tác một tuần đến nửa tháng là chuyện thường tình.

Lúc đầu vợ cũng cằn nhằn kêu ca về giờ giấc của tôi, từ ngày đi đến ngày về hôm nào chúng tôi cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau. Được một thời gian thấy quen dần, hơn nữa công việc của tôi ngày một nhiều nên các cuộc điện thoại cũng dần thưa hơn. Mỗi chuyến đi tôi đều báo trước kế hoạch cho vợ biết sẽ đi mấy ngày, có đợt tròn một tuần, cũng có đợt phải hai tuần, đủ để giải quyết xong một số việc.

Cách đây tròn một tháng tôi có chuyến công tác hai tuần, đến nơi bắt tay vào công việc, mọi thứ rất thuận lợi, chỉ cần 10 ngày mọi việc đã đâu vào đấy. Do hoàn thành trước tiến độ nên tôi được công ty cho phép về trước mấy ngày. 

Quá vui mừng và cũng muốn tạo một niềm vui bất ngờ dành cho vợ nên tôi không gọi điện báo trước, cứ thế bay về và bắt taxi chạy thẳng về nhà. Khi về đến nhà, trời cũng tương đối muộn, tôi bước nhẹ nhàng định mở cửa phòng ngủ, trong đầu đang mường tượng về một đêm rực rỡ của hai vợ chồng vì đã đến cả chục ngày nay tôi lao vào công việc và phải “nhịn” gần gũi vợ rồi.

Đi đến cửa phòng ngủ, thấy hé một khe hẹp, tôi phát hiện ra vợ mình đang nằm lõa lồ, mơn trớn một gã trai lạ. Quá tức tiết vì cảm thấy bị lừa dối, cảm giác trên đầu mình mọc ra một cái sừng che hết mọi ý chí, khôn ngoan, tôi lao vào túm cổ gã trai đó, đấm đá một trận nên thân. Vợ tôi và gã đó quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy trình bày do cảnh cô đơn khi chồng đi làm xa và gã kia cũng xa vợ đến đây làm ăn, hai kẻ thiếu thốn tình dục nên khi gặp nhau đã nảy sinh ham muốn xác thịt chứ thực chất tình cảm không có gì sâu đậm. Họ chỉ mới qua lại vài tháng gần đây, mỗi khi tôi đi công tác.

Hai người cũng có thỏa thuận ngầm, khi xong việc ai về nhà nấy, không được làm bất cứ điều gì ngu ngốc ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hai bên. Thật phi lý và vớ vẩn! Nếu không có việc bắt gặp quả tang ngày hôm nay thì không biết tôi còn bị phản bội đến bao giờ. Tôi còn rất yêu gia đình, không muốn cảnh tan nát, lại càng không muốn con phải chịu thiệt thòi khi bố mẹ ly hôn. 

Nếu vợ tôi vì có tình cảm với gã đó dẫn đến việc “lên giường” với anh ta thì còn có thể tha thứ được, điều đó chứng tỏ tôi không còn được cô ấy yêu nữa, như thế lại khác. Đằng này chỉ vì sắc dục, thiếu thốn tình cảm mà cô ấy bất chấp chồng con, bỏ mặc hạnh phúc gia đình để chung đụng xác thịt với người đàn ông khác thì tôi lại không thể nào chịu đựng được.

Giờ đây chúng tôi tạm thời ly thân. Tôi đang muốn có một khoảng thời gian để suy nghĩ lại những gì đang diễn ra giữa tôi và vợ. Mặc cho vợ luôn miệng cầu xin tha thứ nhưng tôi vẫn chưa thể ra quyết định. Tôi cần thời gian để có một quyết định chín chắn. Tôi phải làm gì với người vợ này đây? Độc giả nào từng trải có thể cho tôi xin một lời khuyên. Xin cảm ơn!

Quân
Theo: Vnexpress.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Chồng như thầy tu, tôi có nên ngoại tình?

Anh sống như người đi tu, chả thiết tha ham muốn gì cả, yêu vợ cũng thôi hẳn. Anh không thể làm chỗ dựa cho tôi từ tinh thần đến vật chất nên tôi bắt buộc phải chịu đựng một mình.


Tôi năm nay 35 tuổi, cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Tôi quen em khi cùng theo một khóa học, cũng được gần một năm rồi. Em bình thường, không đẹp trai nhưng mạnh mẽ, hiểu biết và rất đa tài, kém tôi 6 tuổi, chưa lập gia đình. 

Tôi quý em vì ngưỡng mộ tài năng, em ít chú ý đến tôi vì ngoài giờ học, có rất nhiều bạn khác quan tâm hỏi han, nhờ vả. Tôi cũng hay hỏi em , nhờ việc này việc nọ, thi thoảng em mới giúp tôi và cũng có lúc giúp rất nhiệt tình. Mối quan hệ của tôi và em không có gì đặc biệt cho đến một ngày em đến nhà tôi chơi để giúp một số việc. 
Chồng như thầy tu, tôi có nên ngoại tình?
Cuộc trò chuyện kéo dài không dứt vì chúng tôi cùng cảm thấy thú vị. Em và tôi có cùng sở thích uống trà, em hẹn tôi hôm nào đến nhà, em mời tôi thưởng thức một loại trà vô cùng đặc biệt. Tôi rất vui vẻ nhận lời.

Nơi em ở khá gần nơi tôi làm việc nên buổi trưa hôm ấy tôi tranh thủ rủ em đi ăn, rồi về nhà em uống trà. Những chén trà em mời tôi thật đặc biệt đúng như lời em nói, 2 giờ đồng hồ trôi nhanh cùng những câu chuyện của tôi với em. 

Khi chuẩn bị ra về thì đột ngột em ôm chặt lấy tôi, nói rất thương tôi, thiệt thòi và muốn bù đắp cho tôi. Khá bất ngờ nên tôi hỏi em cái ôm này là gì, em hỏi lại tôi thế chị nghĩ thế nào? Tôi bảo coi cái ôm này của em là tình cảm con người với con người, là sự san sẻ và cảm thông. Em nói: Chị nghĩ vậy cũng được.

Tôi bình thản ra về, trong lòng rất bối rối, nhưng cái ham muốn bản năng đã nằm im trong tôi từ lâu giờ trỗi dậy mãnh liệt. Tự dưng tôi có cái cảm giác thèm khát một bờ vai để dựa dẫm ghê gớm.

Tôi bề ngoài bình thường, không xinh đẹp nhưng có duyên ngầm, lập gia đình cách đây 10 năm, có 2 con nhỏ. Cuộc sống của tôi trước khi lấy chồng nói chung ít niềm vui và nhiều nỗi buồn. Tôi phải trải qua một cuộc sống nhiều đau đớn, tổn thương, bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần mặc dù tôi, theo nhận xét của mọi người, là một đứa trẻ khá tháo vát giỏi giang, ngoan hiền và học giỏi. Tôi còn bị lạm dụng khá nhiều lần nhưng không có ai bảo vệ. Tuổi trẻ mơn mởn tươi đẹp với tôi lại chỉ là nhưng tháng ngày tủi hận, buồn bã, cô đơn.

Tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng nỗi đau đã làm tuột đi rất nhiều cơ hội, để rồi khi tôi yêu lại phải gặp những người không ra gì. Yêu và kết hôn với chồng bây giờ, tôi chỉ ước mình có mái ấm bình yên nên đã chọn anh là người hiền lành và yêu thương mình thật sự. 

Cuộc sống những ngày đầu vất vả vì chúng tôi phải tự lập hoàn toàn, anh quá hiền lành nên rất dễ bị bạn bè lợi dụng. Trước lúc cưới, anh đã mua được mảnh đất, rồi lại bị người thân chiếm mất vì anh quá cả tin. Vậy là tôi lại phải động viên, vực anh dậy để cùng làm lại.

Không biết bao giọt mồ hôi chúng tôi cùng đổ xuống, cuối cùng đã có đất, nhà riêng và một công ty nho nhỏ do mình làm chủ. Anh rất chăm chỉ nên không nề hà công việc, tuy nhiên do thói quen quá ôm đồm nên anh thường không thể giải quyết công việc đến đầu đến cuối, việc gì vào tay anh cũng dở dang. 

Chúng tôi mất mát và thiệt thòi rất nhiều tiền vì cái kiểu làm việc như vậy. Rồi việc tin người của anh, tôi nhắc nhở rất nhiều nhưng mất tiền thường xuyên xảy ra vì anh cho vay nợ hoặc cho mua chịu. Khi chuyện xảy ra rồi anh lại đùn cho tôi giải quyết.

Anh rất tốt và rất yêu tôi, nhưng cũng thật vô tâm, sự say mê công việc khiến anh thường xuyên đi sớm về khuya, lên giường là mệt mỏi ngủ luôn. Vợ chồng son mà nhiều khi 1 – 2 tháng chúng tôi mới có một lần sinh hoạt vợ chồng, mà lần đấy cũng chả ra sao cả vì anh bị xuất tinh sớm. 

Đến lúc tôi mang bầu anh kiêng hẳn, thời gian có đến 14 – 15 tháng 2 vợ chồng không sinh hoạt, lắm lúc tôi nghĩ, nếu không phải là anh thì tôi đã nghĩ chồng mình ngoại tình. Thú thực tôi cũng bức xúc, đôi khi ham muốn lên cao mà nhìn sang chồng đang ngáy khò khò nên cũng đành thôi. Sống với nhau từng ấy năm trời, nhưng nếu để anh chủ động thì 99% là thất bại. Bực mình nhưng thương anh, sợ anh mặc cảm nên tôi chỉ thủ thỉ gợi ý anh tìm cách khắc phục, nói hoài anh chỉ cười lảng tránh mà chả làm gì.

Tôi cũng tự mình chủ động tìm cách cải thiện, nhưng thú thực là rất khó với một người cứ động vào là “súng cướp cò”. Vậy thôi, tôi coi như mình sống chung với lũ và tự tìm cánh giải tỏa cho bản thân trở về trạng thái cân bằng. 

Chúng tôi vẫn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, tôi yêu anh và tự bằng lòng với việc hàng đêm ôm anh nằm ngủ. Những tưởng như thế là thôi, vậy mà sau một cơn cảm lạnh anh bị bệnh, sức khỏe yếu đi nhiều, không còn làm việc gì được mà chỉ còn ngồi một chỗ.

Rồi con tôi lại bị bệnh nặng, đứng trước sự sống và cái chết, tôi đơn độc chống chọi lại với số phận để giành giật sự sống cho con. Mọi gánh nặng đổ hết lên đầu tôi, anh gần như buông xuôi để mặc cuộc sống cho tôi lo. Gần 2 năm trời lo cho 2 bố con nằm viện, tôi cứ chạy đi chạy lại, rồi gồng lên lo công việc của công ty. 

Những khó khăn kinh tế làm tôi tưởng như không thể nào vượt qua nổi và những nỗi đau tinh thần trước mất mát của con khiến tôi chỉ ước gì như mình chưa từng tồn tại. Anh không thể làm chỗ dựa cho tôi từ tinh thần đến vật chất nên tôi bắt buộc phải chịu đựng một mình.

Rồi mọi cái cũng qua, anh ổn định hơn, khỏe hơn nhưng giờ đây lơ đãng hẳn với công việc. Anh ngại ra khỏi nhà, ngại giao tiếp và thành một thói quen lúc nào cũng để mọi việc tôi lo. Anh sống như người đi tu, chả thiết tha ham muốn gì cả, yêu vợ cũng thôi hẳn. 

Con tôi đã khỏe lại nhưng mất mát thì không thay đổi được và hiểm nguy đến tính mạng vẫn còn lơ lửng trên đầu. Mục đích phải chiến đấu để bằng giá nào cũng phải cứu con khiến tôi mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng có những lúc tôi thấy cuộc đời mình thật đau đớn và chông chênh.

Tôi đã khóc trong nhiều đêm khi tất cả đã say ngủ, để rồi lại cười thật tươi lạc quan vào ban ngày làm chỗ dựa cho mọi người. Tôi chưa một lần tìm đến bờ vai nào để dựa dẫm trong khoảng thời gian qua, tôi không đẹp nhưng vẫn có một cái gì đó khiến những người đàn ông yêu tôi, khi biết tôi rơi vào hoàn cảnh này đã có nhiều người đến bên tôi để san sẻ, cho tôi dựa dẫm. Tôi chỉ im lặng cười chứ không rơi nước mắt, vậy mà lần này tâm tư tôi xáo trộn mạnh trước cái ôm của em.

Em là kẻ lãng tử chứ không phải người đàn ông của gia đình, vậy nên tôi chợt nghĩ đến một mối quan hệ mà tôi và em đều là kẻ nhận. Có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản vậy, những hệ lụy cho chuyện ngoại tình không bao giờ nhẹ nhàng với bất cứ ai. Tôi nghĩ đến anh, đến con, đến danh dự rồi lại nghĩ đến mình. Những câu hỏi không có lời giải đáp.

Giang
Theo: Vnexpress.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Nhục nhã khi bị vợ cắm sừng

Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh ân ái giữa vợ và người tình, đau khổ nhưng tôi cố gắng để con không thấy được sự yếu hèn của ba nó. 

Tôi khinh thường bản thân mình khi không giữ nổi vợ.

Thỉnh thoảng tôi có nghe đâu đó về chuyện chồng lăng nhăng, bồ bịch làm các cô vợ phải đau khổ tìm cách lôi kéo chồng về, chuyện vợ ngoại tình vì say nắng một anh chàng nào đó. Trong bụng tôi chỉ cười khẩy, đắc chí vì hạnh phúc gia đình mình đang có, bao người thầm mong.

 Tôi có đủ một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh, vài căn nhà cho thuê và vài miếng đất đẹp. Vợ đẹp, con ngoan là niềm hạnh phúc không chỉ riêng tôi mà còn là sự kết nối của cả hai gia đình nội ngoại.

Kinh tế khó khăn nhưng tôi chưa để vợ con thiếu thứ gì. Chỉ có điều tôi là người ít lãng mạn, từ sau khi cưới 5 năm tôi không còn tặng hoa cho vợ và mua quà cho cô ấy, chỉ thể hiện tình yêu bằng cách dẫn đi mua sắm hay cho tiền cô ấy đi mua sắm mà thôi. 

Tôi cho vợ gặp gỡ bạn bè khi cô ấy buồn và có thế giới riêng, vì tôi là dân kinh doanh nên cũng khá thoải mái.

Vợ tôi là một phụ nữ khá xinh, sành điệu, nấu ăn không ngon lắm, cũng không khéo léo trong giao tiếp, nhưng với tôi cô ấy rất tuyệt vời. Tôi thường không đòi hỏi nhiều, cô ấy luôn có sự tự do của mình. Hai con có ông bà chăm sóc phụ giúp, mặc dù gia đình ở riêng. Có lẽ vì thế mà cô ấy càng ngày càng không coi trọng tôi?
Nhục nhã khi bị vợ cắm sừng
Mọi thứ với tôi như địa ngục, tưởng chừng không qua nổi, sống đến 35 tuổi mới biết thế nào là nỗi nhục của đàn ông bị vợ cắm sừng. Một khoảng thời gian dài bế tắc, không thể tập trung cho công việc, tôi tránh mọi ánh nhìn của bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng, những lời xì xào bàn tán về hạnh phúc gia đình tan vỡ do vợ tôi chạy theo người đàn ông khác bỏ bê con cái.

Bao tháng ngày tôi thấy đau đớn, nhục nhã, dường như tránh những cuộc nhậu nhẹt vì tôi là mục tiêu cho sự bàn tán trong cuộc nhậu. Trước mặt, họ khuyên tôi này nọ. Sau lưng, họ cười khoái chí, người tốt chỉ trách tôi là thằng nhu nhược, rằng chỉ có những người nhu nhược vô dụng mới bị vợ cắm sừng. Giờ tôi chỉ cười, trách mình, trách số phận, không biết trách ai.

Cảm giác bên cạnh vợ lúc này thật ghê sợ, khinh miệt. Nhiều lần tôi cũng cố gắng tha thứ, nghĩ cho gia đình, con cái nhưng thật khó quá. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh ân ái giữa vợ và người tình, dù đau khổ nhưng tôi cũng cố gắng lắm để con không thấy được sự yếu hèn của ba nó. 

Tôi khinh thường bản thân mình khi không giữ nổi vợ, “lấy đĩ về làm vợ, không ai lấy vợ về làm đĩ” bao giờ.

Dù tức tối, căm ghét, tôi đang cố gắng hàn gắn tình cảm, tha thứ cho cô ấy vì con cái, vì gia đình. Có lẽ tôi là một người đàn ông nhu nhược, người ta nói phụ nữ ngoại tình đa phần vì tình yêu, phụ nữ khi đã yêu không bao giờ nghĩ đến ai khác, không lẽ nào vợ không còn yêu tôi mà tôi không nhận ra. 

Tôi đau khổ nhưng không muốn ly dị, một phần còn yêu vợ rất nhiều, tôi đang cố gắng tha thứ cho vợ từng ngày, chờ mong sự hối lỗi của cô ấy.

Nỗi nhục lớn nhất với tôi cho đến bây giờ là bị vợ cắm sừng. Liệu tôi có thể sống hạnh phúc như ngày xưa mà quên đi nỗi nhục này, trong khi tôi cũng là một người đàn ông như bao người khác.

Hoàng
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Gặp quả báo vì sống quá đểu giả

50 tuổi, cái tuổi hầu hết mọi người đều có rất nhiều thứ và chuẩn bị lo cho tuổi già thì tôi chẳng có thứ gì, tiền bạc không, bạn bè không. Cái tôi có chăng chỉ là bệnh tật và nợ nần.

Tôi có hai đứa con nhưng mọi phẩm chất ở mức trung bình, gia đình 4 người sống lay lắt thuê nhà trọ hơn 20 năm rồi. Mọi gánh nặng cuộc sống chỉ trông chờ vào gánh cháo dinh dưỡng bán ở vỉa hè của vợ.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Trung nghèo khó, không vì thế mà tôi tu chí phấn đấu học hành. Ngược lại, với bản chất hung hăng và láu cá từ nhỏ, tôi đã chơi bời quậy phá xóm làng, trộm cắp và lêu lổng, nói chung là đủ thứ xấu. Còn học hành lúc nào cũng đội sổ, lẹt đẹt, 10 năm mới học hết lớp 7, hầu hết những lần đủ điểm lên lớp đều do tôi đe nẹt mấy đứa học giỏi để nó cho xem bài.

Thất học, ở nhà làm nông, tôi có vợ sớm, một cô gái làng bên cũng ít học như tôi. Những năm 1990, có một phong trào những người miền Trung rời bỏ quê hương để đi vào Sài Gòn làm ăn. Vợ chồng tôi cũng rời bỏ theo phong trào đó, rồi số phận đã giữ chặt tôi lại nơi đây từ đó đến bây giờ.

Từ điểm xuất phát con số 0, rất nhiều người phấn đấu làm lụng cực nhọc, tích lũy để đến bây giờ thành đạt, ít nhất cũng có đời sống ổn định, tôi thì không. Với bản tính láu cá lọc lừa từ nhỏ, lại lười lao động chân tay, thích lao động nhẹ, hưởng lương cao, thêm tật hay nổ, tôi suốt ngày quần áo bảnh bao, liên hệ những người quen của họ hàng ba mẹ đã được thành đạt, kiếm những công việc nhẹ nhàng.
Gặp quả báo vì sống quá đểu giả
Ban đầu cũng có vài việc nhẹ nhàng nhưng vì không có kiến thức lẫn kinh nghiệm nên tôi không thể làm được gì. Vả lại vì tính khoác lác nên ai cũng ghét, không ai chỉ bảo cho tôi thứ gì, mỗi công việc tôi chỉ làm được vài ba tuần rồi thôi. Quanh năm số ngày tôi đi làm việc để kiếm tiền chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi chí phí tôi đều phó mặc cho một mình vợ lo, thậm chí nhiều lần tôi còn lấy tiền của cô ấy.

Tôi cũng có một đứa em trai hiện là giảng viên đại học, chắc vì xấu hổ mà rất ít khi quan tâm hay giúp đỡ gia đình tôi. Vì những người họ hàng đều ngoảnh mặt quay lưng, tôi quay sang lừa dối bạn bè và những người đồng hương, tôi đều hỏi mượn tiền với những lý do khác nhau. Rất nhiều trong số họ phần vì họ thật thà, phần vì ái ngại nên đành cho tôi mượn. Tôi không nhớ hết đã mượn bao nhiêu và bao nhiêu người cho tôi mượn. Chung quy một điều, tôi chưa từng trả nợ cho ai và những người cho tôi mượn tiền đều tránh xa sau khi họ đòi nợ bất thành.

Cũng có người nói nhỏ nhẹ, nhưng cũng có người chửi ác lắm. Thú thật, cũng có lúc tôi có ít tiền, định trả người này người nọ một ít nhưng nghĩ đến cảnh cháy túi lại tặc lưỡi cho qua, tự nhủ dù sao cũng nghe chửi nhiều rồi, vả lại những người đó đâu có khổ hơn mình. Riết rồi chẳng còn ai chơi với tôi, chỉ còn vài thằng bạn nối khố không nỡ từ tôi vì nó biết rõ như đi guốc vào bụng tôi mà.

Thỉnh thoảng tôi cũng chủ động lên nhà tụi nó gài độ uống cà phê hay uống bia, nhưng không bao giờ tôi chủ động trả tiền, vậy mà tôi cũng không tha cho tụi nó. Có một lần túng quá, tôi nghĩ ra kế rủ một thằng bạn hùn vốn đi buôn, nói là hùn chứ tiền của nó thôi. Vì tôi cứ theo nó hoài, cực chẳng đã nó cho tôi mượn 2 chỉ vàng chứ không hùn hạp gì cả. Có tiền tôi nói dối bạn là đi buôn, nhưng thực ra tôi tiêu pha vào cờ bạc hết mong ăn tiền của người khác.

Tôi thua sạch và 15 ngày sau quay lại nhà bạn nói là đi buôn hàng nhưng bị bắt mất hết rồi, dĩ nhiên là không có tiền để trả. Xui cho tôi là thời gian này có người biết tôi đánh bài, nên về sau bạn tôi biết và tôi mất người bạn này luôn. Lần gần nhất cách đây hơn một năm, tôi đến nhà một người bạn chơi, tình cờ gặp một người còn khá trẻ, là chủ một doanh nghiệp. Nhân lúc bạn lên lầu, tôi chủ động xin số điện thoại và làm quen. Sau lần đó ít lâu, tôi lại chủ động đến công ty anh ta xin việc. Tôi hạ mình bảo đang thất nghiệp, lại nuôi vợ con nên anh thương tình giúp tôi bằng cách giao hàng cho tôi đi bán để lấy hoa hồng.

Phải nói anh ấy là một người rất tử tế và nhân hậu nhưng tôi lại không cưỡng lại lòng tham. Tôi bán lô hàng hơn 10 triệu mà không về nộp tiền cho công ty, tiền đó tôi tiêu xài cho mình. Bị phát hiện, tôi nghỉ việc ở đó luôn tới bây giờ. Nhân viên công ty và bản thân anh vài lần đến nhà trọ tôi đòi tiền, nhưng tôi đều không trả. Lần gần nhất anh đến, cả gia đình tôi đã nặng lời và còn hăm dọa anh, hàng xóm ai cũng biết và khinh khi nhà tôi.

Anh rất tức giận nhưng không thô lỗ, nhẹ nhàng nói “Anh lớn rồi, làm người phải có lương tâm, phải có lòng tự trọng thì mới đáng làm người. Anh tin đi, người làm, trời biết. Người như anh tôi gặp nhiều rồi, để tôi coi anh nhận quả báo như thế nào. Còn chuyện này, nhất định tôi sẽ kiện ra tòa”. Chuyện đã xảy ra 3, 4 tháng, kể từ khi nghe được lời nói đó đến giờ, tôi luôn giật mình nghĩ đến chuyện quả báo, chuyện hầu tòa. Liệu có ai tin chuyện quả báo có thật hay không? Nếu công ty kia kiện ra tòa thì tôi sẽ bị tội gì?

Thời gian gần đây tôi phát hiện mình rất nhiều bệnh, sức khỏe yếu đi nhưng không có tiền khám bệnh. Tôi cũng không dám về quê vì sĩ diện, còn ở đây cuộc sống thật sự bế tắc. Tết vừa rồi, cần 5 triệu để đi buôn hoa Tết mà tôi đi mượn khắp nơi cũng không được vì chẳng ai cho. Có phải tôi đã bị quả báo rồi không? Có phải tôi là người khốn nạn không? Đây là toàn bộ những lời chân thật tôi viết ra để mong lòng mình thanh thản phần nào. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.

Theo: Vnexpress.vn -Tám
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/