Trở về - để soi lại mình trong ánh mắt mẹ rưng rưng, để hiểu rằng phận người vốn dĩ mong manh và mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại, để nhận ra trong vòng tay mẹ là chốn nương náu bình yên nhất cho mỗi cuộc đời.
TRỞ VỀ - Thái Thùy Linh
Này đôi bàn chân của trái tim một đời phiêu lãng, sao hôm nay thấy bước ngập ngừng, chênh vênh?
Mệt mỏi rồi bạn đường ơi!
Mệt mỏi ư? Phía trước mặt vẫn còn rất nhiều những hành trình mới mà lòng hướng tới, chẳng lẽ lại bỏ cuộc chơi?
Có thể sẽ là như thế, đã đến lúc dừng gót lãng du bởi như lời ai đó đã thì thầm trong gió vọng đến một ngày mưa buồn thân nằm co ro nơi căn phòng trống đơn côi, rằng "Chẳng ai có thể tự nuôi sống được mình mãi bằng những cuộc rong chơi!" Có lẽ đã đến lúc trở về...
Con người ta ai đều cũng có một nơi chốn tìm về khi đã mỏi gối chồn chân - một mái nhà tình mẹ bao dung xoa dịu đi bao muộn phiền, đớn đau vấp ngã trong đời biết mình vẫn cần được yêu thương và học cách yêu thương nhiều hơn với cuộc đời này:
Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng,
Đường về con phố xưa nay đây rồi,
Bồi hồi rung tiếng chuông trước mái hiên nhà.
Phút giây qua con tim chợt nao nao,
Kìa mẹ đang bước ra trước hiên nhà,
Thời gian trôi quá mau tóc mẹ bạc đầu.
Vẫn là lối cũ thân thương tuổi thơ vui buồn đong đầy cùng mưa nắng, vẫn những mái phố có những vòm ngói nâu xanh rêu trầm lặng như nét mặt nghiêm nghị của một người cha chào đón bước chân ngày ta về lại. Mà sao bối rối, mà sao nghẹn ngào, để rồi thấy nhoi nhói đau nơi vòm ngực khi trước hiên nhà mẹ xuất hiện, tóc gầy sợi trắng nắng xiên...
Tuổi mẹ già giờ mẹ đâu có mong chi,
Thương đàn con giờ nơi chốn nào.
Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao,
Một trang thơ mẹ vẫn chờ tin.
Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi,
Thua gì ai trần gian chốn này.
Để mẹ già ngồi đây vá khâu,
Mình đơn côi nhìn nắng chiều buông.
Tuổi trẻ vẫn thường nuôi dưỡng và tạo nên trong lòng mình một khung trời nhiều hoài bão với những ham muốn, khát khao thỏa mãn cá nhân mình, thèm được đứng trên những đỉnh cao của vinh quang mà ngạo nghễ với đời....
Ta bỏ đã bỏ lại những ngọn gió đồng thơm nồng mùi bùn lẫn cùng rơm rạ; bỏ lũy tre xanh có bầy chim sẻ ngoan hiền ríu rít trong mỗi sớm mai để chạy theo một giấc mơ dài phía thị thành đèn vàng cám dỗ. Rũ bỏ chiếc áo quê nghèo mẹ choàng cho ta, bỏ quên những chiều mắt mẹ mỏi mòn dõi trông về phía phố phường mong ngóng tin con, ta quăng mình vào cuộc mưu sinh để đi đến ngọn núi hoa hồng của đời mình - dẫu rằng ta đã phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và máu, bằng những vết cứa đớn đau và trái tim cũng dần lạnh lùng hơn, không còn ấm nóng những hiền ngoan như ngày đầu tập làm người lớn nơi ngã ba thành phố.
Trên ánh hào quang ấy, ta trải đời mình bằng những cuộc chơi thâu đêm không hề mỏi mệt, chạy theo những cuộc tình chớp nhoáng để rồi có lúc đau đớn ngã gục nơi một góc phòng trong đêm tối, để rồi có những khi dấy lên một cảm giác chán chường mỏi mệt, thèm một ngọn gió đồng quê trong lành, thèm gột rửa bụi bặm trên dòng sông quê ngày thơ bé. Và thèm nép vào áo mẹ như ngày xưa ta bé bỏng dại khờ:
"Về đi, nép vào áo mẹ
Dại khờ bé bỏng ngày xưa
Dãi dầu nắng mưa phố thị
Vẫn nguyên nếp cũ quê mùa"
Phải rồi... Chẳng ai chối bỏ được gốc gác đời mình, chối bỏ được nơi chốn mẹ cha ta sinh ra, đã cho ta một cuộc đời. Cánh chim bằng dù sải cánh hiên ngang khắp bốn phương trời thì vẫn luôn cần một tiếng gọi "Mẹ" yêu thương, vẫn thấy mình bé nhỏ, xót xa trước đời mẹ tảo tần gian khó mà nhẫn nại, bao dung:
Có sông sâu nơi đâu mà chưa qua,
Kìa đỉnh cao dưới chân đã bao lần.
Mà sao vẫn xót xa tiếng con gọi mẹ.
...
Chặng đường dài nào mà ta đã đi qua,
Chân trời xa nào ta đã tìm.
Giờ ngồi lặng nhìn lên giữa không gian,
Hỏi vinh quang nào có mẹ không?
Mẹ vẫn tảo tần trên cánh đồng sương gió đời mình, lầm lũi như ánh chiều buông với bàn tay chai gầy một đời không thôi vá khâu.
Trong ánh hào quang, trên những đỉnh cao hoa hồng ta bước, bóng dáng mẹ lặng lẽ vời xa, chìm trong một khoảng quên lãng. Nhưng trong ánh ngày trở về khi bàn chân đua chen đã quá mỏi mệt với những hành trình phiêu lãng, có dạng mẹ gầy chạng vạng phủ kín hoàng hôn, tóc bạc bên hiên run rẩy dang đôi vòng tay chào đón đứa con như gió lang thang quay về lại mà nghẹn lòng xa xót...
Mặt trời hồng rồi ngày mai cũng qua đi.
Sông dài kia ngày mai cũng cạn.
Hỏi cuộc đời tìm ở đâu chốn nương thân,
Ngòai mái ấm mẹ vẫn chờ mong.
Thèm một lần được nằm nghe tiếng ru êm.
Nghe thời gian nhẹ trôi trước thềm.
Lòng nghẹn ngào rồi bật lên tiếng thơ ngây:
Mẹ ơi con mẹ đã về đây!
Trở về - để soi lại mình trong ánh mắt mẹ rưng rưng, để hiểu rằng phận người vốn dĩ mong manh và mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại, để nhận ra trong vòng tay mẹ là chốn nương náu bình yên nhất cho mỗi cuộc đời.
Lương Đình Khoa
0 nhận xét:
Đăng nhận xét