Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Listen & Feeling 4: Nhịp điệu của mưa

LISTEN&FEELING

NHỊP ĐIỆU CỦA MƯA
Rhythm oftherain




Listen & Feeling 4.1: Nhịp điệu của mưa
Listen & Feeling 4.2: Nhịp điệu của mưa

Download tại đây
NỘI DUNG:
1. Bài viết thứ 1: Kiss the rain - Yiruma

Lướt trên phím đàn giai điệu của bản nhạc "Kiss the rain", bất chợt dấy lên cảm xúc lạ lùng khó tả. Vẫn là những giai điệu quen thuộc ấy, đã chơi đi chơi lại cả trăm lần chứ không ít, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tạo ra được những âm thanh "có hồn" như thế. Ngón tay tự nhiên nhẹ tênh. Bật âm thanh ở chế độ DSP, những nốt nhạc cao vút trở nên trầm ấm đến lạ, lẫn trong tiếng mưa rào bên ngoài tấu nên một khúc nhạc êm đềm, du dương, khác lắm với trước kia chỉ toàn những âm thanh trơ trọi vô hồn. 
Ngưỡng mộ Yiruma hết sức, đúng thật là thiên tài. Anh viết nên những bản nhạc piano mà con người ta chỉ có thể chơi và cảm nhận một cách trọn vẹn khi ở đúng vào hoàn cảnh và tâm trạng của nó. "Kiss the rain", một bản nhạc mà hầu hết những người bạn của tôi khi nghe qua đều kết luận gọn gàng bằng một chữ duy nhất: "Buồn". 
Ai đó đã từng nói, bản nhạc dường như chất chứa những cảm xúc đè nén trong lòng, bật ra trong cơn mưa thành những giọt nước mắt lặng lẽ. Cũng có thể đó là những nỗi buồn mênh mang vô định cũng không chừng. Ai mà biết được Yiruma nghĩ gì khi viết nên bản nhạc này. Một chiều mưa buồn bên chiếc đàn piano ư? Hay một thoáng mông lung đâu đó nơi xứ Hàn? Chẳng quan trọng. Bất cứ ai dù chỉ mới bập bõm chơi đàn cũng đã là một "nghệ sĩ" rồi. Tình yêu dành cho một tác phẩm thế nào là còn tùy vào cảm nhận theo cá tính và tâm hồn mỗi người nữa... 
Có lẽ với tôi, "Kiss the rain" chưa bao giờ là một bản nhạc buồn cả. Cái cách mà nó đi vào trong tôi thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Cảm xúc đầu tiên về nó là một chuỗi những điều hạnh phúc luân hồi trong cuộc sống, là những nụ cười hiền hòa mà con người dành tặng nhau như món quà của yêu thương, là những vòng tay ấm áp chở che nhau dưới cơn mưa lạnh lẽo, là những cái chạm môi rất khẽ trên má ai cho cơn mưa bỗng chốc tăng nhiệt độ bất thường, là những bước chân vui đùa vô tư lự bên những người bạn thân thương... 
"Kiss the rain" - nụ hôn dành cho mưa như một lời cảm ơn chân thành về những phút giây lãng mạn hay bình yên đến vô cùng. Mưa gột sạch đi mọi ưu phiền lo toan, làm người ta thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm lạ. Mưa làm mọi thứ trước mắt như trở nên mong manh, trong suốt. Mưa khiến những cơn giận cũng hóa hư vô. Mưa tìm về trong tim ai đó, lắng nghe nhịp thở đều đặn để rồi hăm hở chạy đi tìm gió, thì thầm cho gió nghe về một bản tình ca mười sáu tròn đầy... 
Có đôi lúc giận dỗi những cơn mưa rào bất chợt làm ướt áo ai, để nắng phải cuống cuồng xua mưa hong khô cho ai kia đừng bệnh, để những vui buồn, nhớ mong buông rơi thênh thang trên lối về. Kỷ niệm yêu thương ngắn ngủi xếp lại trong những ngày mưa, trôi vào một góc nhỏ xíu nằm sâu thật sâu dưới đáy tâm hồn. 
Cảm ơn mưa đã dạy cho ta biết yêu thương, biết mơ mộng, biết đi thật chậm dưới mưa thay vì vội vã trốn chạy mưa như bao người, biết mỉm cười đi bên mưa thay vì phụng phịu, ỉu xìu nhìn mưa như hồi bé. 
Bản nhạc khép lại thật chậm rãi và nhịp nhàng, để lại trong lòng người một dấu lặng ngân vang, mơ hồ và xa xăm lắm. Mưa vẫn chưa dứt hay chính tiếng lòng vẫn dậy sóng không thôi? 
Ngón tay đặt mãi trên phím nhạc cuối cùng chẳng muốn nhấc lên. Có cái gì tiếc nuối, muốn níu kéo nhưng không đủ can đảm chơi lại lần nữa vì mưa cũng đã nhỏ dần, và chắc gì bản nhạc sẽ lại ở trạng thái "có hồn" hiếm hoi tuyệt vời như khi nãy. Một thoáng ước ao cho mưa đừng tạnh để còn có cớ ngồi hoài bên phím đàn cạnh ô cửa sổ bé nhỏ mà ngắm mưa rơi mãi, để háo hức chờ xem đêm sẽ về ra sao nếu mưa cứ tranh giành với mây mà độc chiếm bầu trời như thế.... 
Nếu chìa khóa để đến với "Kiss the rain" là những cơn mưa thì liệu những bản nhạc khác của Yiruma sẽ cảm nhận bằng những cách nào nữa nhỉ? Đành trông đợi vào những sự ngẫu nhiên và tình cờ thú vị trong cuộc sống vậy ^^!
Yêu lắm, mưa ơi!

Bài viết thứ 2:Mưa – Thùy Chi

Em!
Lại mưa kìa, ta đang hoà vào mưa, trong veo, mát lành. Mưa ôm lấy ta, như bàn tay em từng ngón đan khẽ vào tay ta khi lần đầu tiên ta và em cùng lang thang trong mưa. Một cảm giác ấm áp lạ kì khi cánh tay ta ôm lấy em, hương thơm nhè nhẹ lan toả, như tiếng hát từ trái tim em đang vang vọng nơi ta...
Từng giọt mưa trong veo như ánh mắt. Tiếng mưa réo rắt, ta thấy như tiếng cười giòn tan của em ở đâu đây rất gần mà rất xa. Ta yêu em từ ánh mắt nhìn trong trẻo, từ giọng cười rộn rã đó.
Em đến từ những cơn mưa mùa đông lạnh giá – mà quanh em lan toả những hơi ấm diệu kỳ. Em cho ta biết yêu hơn cái lạnh lẽo của mùa đông, biết lang thang trong buốt giá để nhìn ngắm nỗi cô đơn khi quanh ta không có tiếng em cười, để nhớ, để được chạm vào những cảm xúc của em, để được hát như em thường hát, để ta biết yêu em hơn cả trái tim mình.
Ta đã yêu em từ những xúc cảm mong manh ấy... Và giờ đây, những giọt mưa mùa hè rơi dịu mát, ta cũng ướt trong mưa nhưng không có tiếng em cười. Nhớ em, nỗi nhớ lúc nào cũng trực trào lên thành giông bão. Em đã đến cùng mưa mang những yêu thương nhẹ nhàng và ta đã yêu em chân thành. Nhưng ta đã nhận ra rằng, chỉ chân thành thôi là không đủ. Thương yêu vụng về làm em bối rối, buồn và mệt mỏi ...
Thế rồi cũng em cùng mưa rời xa ta, mà không phải, chính ta đã đẩy em rời xa ta trong cơn mưa đầu hạ... Ta đã nói yêu em, và chính ta cũng đã nói rằng hãy rời xa ta em nhé !
Ta cùng với những yêu thương vụng về kia làm trái tim em tan vỡ. Cơn mưa chiều hôm ấy vỡ oà những thổn thức nơi em . Nước mắt em không chảy nhưng trái tim thủy tinh và những yêu thương trong lành nơi em thì vụn vỡ, tan chảy trong mưa – ta biết chứ . Em không khóc vì mưa rơi vào mắt em rồi! Ta muốn, muốn lắm chạy về phía em ôm chặt lấy em, không để em rời tay ta nữa… nhưng ta đã không thể làm thế. Và mưa đã giấu em, em chìm khuất, chỉ còn lại nơi ta là mắt bão...
Ngốc nghếch vụng về, trái tim ta đánh rơi những đam mê nhỏ nhặt, tất cả yêu thương ngọt ngào em trao và ta ấp ủ. Mưa vẫn đang rơi, rơi qua kẽ tay như ngón tay em tuột khỏi tay ta. Ta không đủ dịu dàng , không đầy kiên nghị, và chẳng hề lãng mạn nên ta chẳng thể giữ nổi em bên mình.
Tình yêu của ta không đủ lớn để ôm trọn trái tim em, không ngọt ngào đầy mơ mộng như em hằng mong ước, em vẫn yêu và bên ta, dù đôi lúc em buồn, em thơ thẩn, khóc một mình mà ta không hề hay biết. Vô tâm quá phải không em?
Ta thường nói với em: Đừng lo nghĩ vẩn vơ về một ngày tình yêu tan vỡ, luôn tin tưởng vào tình yêu đích thực – dù có đôi khi nó không trọn vẹn và hãy luôn nhớ về nơi tình yêu bắt đầu...
Có bao giờ em còn tin tưởng, có bao giờ em còn trông đợi tình yêu muôn màu, đẹp và lãng mạn như trong những giấc mơ cổ tích của em?
Có bao giờ em muốn nhìn về quá khứ, về nơi có tình yêu bắt đầu? Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim ta đã đầy mưa tràn vào tê buốt. Một lời xin lỗi chẳng bao giờ ta dám nói, vì xin lỗi chẳng bao giờ là đủ...

Bài viết thứ 3: Chờ anh trong cơn mưa - Thùy Chi

2h30 sáng ….Hà Nội lại đắm mình trong những hạt mưa. Gió lùa qua khung cửa lành lạnh. Muộn thế mà chẳng hiểu sao không thể nào chợp mắt được …. 
Uể oải vớ lấy cái headphone gắn vội vào tai, lục lọi trong danh sách nhạc rồi ngẫu nhiên nhấn mở “Chờ anh trong cơn mưa“, lâu lắm rồi không nghe bài này. Cái âm thanh trong suốt, nhẹ nhàng của Thuỳ Chi cứ ám ảnh mãi, bất giác thấy buồn, bất giác thấy cô đơn trong vô vàn những ý nghĩ...Tự hỏi hay là tại mưa? bởi người ta thường nói mưa luôn đem lại cho con người những nỗi buồn, những nỗi cô đơn.
Những người thích mưa luôn giam mình trong một nỗi cô đơn nào đó khó có thể diễn tả. Em tin đây là một ca khúc hay, nhưng thực sự em vẫn chưa đủ những trải nghiệm để hiểu thấu những ca từ. Có chăng chỉ là sự gần gũi và trong đó chợt nhận ra một hình ảnh người con gái trong chính bản thân mình. Ơ… thế mình đã đủ cô đơn để có thể yêu nó chưa nhỉ? 
Thực ra những cảm xúc trong con người em lúc này đang rất phức tạp, tất cả rối tung như chẳng hề tháo gỡ được. Nói không yêu – nhưng không phải. Nói không nhớ - nhưng thực ra lại nhớ rất nhiều. Giả vờ không chờ mong vậy mà trong tâm khảm lại luôn khắc khoải một điều gì chẳng rõ, mơ hồ như một ảo giác. Ảo giác yêu chăng?
Mưa vẫn rơi lặng lẽ như tiếng lòng của người con gái Hà thành. Đêm đặc quánh, y hệt như những giọt café mà em vẫn hay chọn. Nhớ mong chỉ có mình em - giấc mơ chỉ có mình em – không có anh... và thế là em khóc... ! 
Đêm, đắm mình trong ca khúc, lẩm nhẩm những ca từ, em chẳng phải nhân vật chính trong bài hát nhưng thực sự em đã cảm nhận được sự cô đơn và nỗi chờ mong quay quắt mà người con gái đã phải trải qua. Yêu và được yêu tại sao lại khác nhau đến như vậy? 
Nhiều lúc nhận thấy sự cô đơn luôn hiện hữu và bao vây lấy bản thân mình. Đôi lúc lúc muốn hét thật to, muốn khóc oà như một đứa trẻ con. Khao khát một lời dỗ dành, khao khát một bờ vai để tựa. Những bài thơ, những tình khúc luôn hiện hữu một tình yêu giấu kín. Không ai hiểu, người con gái ấy cứ lặng lẽ như một kẻ hành khất đi tìm cho mình một tình yêu trong nỗi nhớ đơn côi. Cho đi yêu thương và thèm mong được yêu thương lại một lần. Khát khao tình yêu - phải chăng là có tội? 
Giá như tình yêu không phải là trò chơi, giá như em và anh chẳng còn những khoảng cách. Giá như chúng ta hiểu nhau hơn và giá như em chẳng phải là một kẻ thứ ba nào đó thì có lẽ những lời yêu thương sẽ không còn phải chịu cảnh cô đơn như lúc này . Em là một cơn mưa, cơn mưa ngang qua đời anh để rồi tan ra thành từng mảnh nhỏ. Cơn mưa em yếu mềm quá đỗi … 
Trống trải quá, vắng lặng quá, yêu thương không thể sẻ chia! Em loay hoay trong chuỗi đợi chờ. Hạnh phúc là sự vẹn tròn. Được viết ra những cảm xúc của bản thân là một điều hạnh phúc. Em sẽ quên đi những giây phút bồng bột, sẽ quên đi bước chân người vội vã. Và quên cả những nỗi nhớ mà em đã xây dựng bấy lâu nay. Em có đủ ý chí, đủ nghị lực và đủ sáng suốt để làm điều đó bởi em còn khá mạnh mẽ . 
Rồi đến một lúc nào đó, em sẽ đi café một mình, lang thang một mình, quên mất cảm giác trống trải vào lúc nửa đêm, không còn day dứt bởi những giọt mưa… Em sẽ không còn nhớ nữa…! 

Bài viết thứ 4: Chờ anh trong con mưa - Thùy Chi

Có một cơn mưa đến từ ngày hôm qua.
Mưa vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, nhưng nặng hạt.
Mưa... như trút xuống tất cả những gì tồn đọng bấy lâu.
Có người đợi Mưa, và rồi niềm vui như vỡ oà khi mưa đến.
Chỉ cần ta ngắm mưa thôi, là bao kí ức cũng ùa về.
Thoáng buồn như nghẹn lại… trong tim.
Cái không khí ấy, choáng ngộp và nặng nề - nhưng rồi trong sạch đến lạ.
Có 1 điều gì đó còn vương lại, không trôi theo cơn mưa kia.
Hình như là cảm xúc hỗn độn của con người.
Vui - buồn - mừng - giận, cũng chỉ là những trạng thái tâm lí mà sao khiến người ta hoảng loạn vì đấy.
Hình như mưa không cuốn đi cái gọi là cảm xúc ấy.
Mưa chỉ rũ sạch những gì mưa hoà trộn trong dòng nước, những gì mưa cuốn trôi đi, những gì mưa tước đọat mất của con người cũng chỉ là bụi bẩn, xấu xa, một chút buồn,...cướp đi cả một chút vui.
Mưa chưa bao giờ có thể tẩy sạch cái gọi là cảm xúc.
Những gì mưa đem đến là 1 điều mới mà Nắng không thể có được.
Mưa và Nắng khác nhau hoàn toàn.
Con người ta cần nắng hơn mưa, nhưng tâm trạng thì cần mưa hơn nắng.
Có ai thấy buồn khi lê bước trên phố dài không ?
Có ai thấy vui khi nghịch với bọn trẻ con không?
Vui - buồn một lần nữa laị được mưa nâng lên một mức cao hơn.
Không phải là đỉnh điểm - nhưng nó là một cảm giác mà khiến người ta nhớ hoài....
- thậm chí khao khát có được.
Thế nên người ta lại khao khát có mưa.
" Giá như - ước gì - phải chi... "
Mưa thì buồn thật, không chừng lại khóc khi màn mưa buông xuống.
Nhưng mà vui thì cũng vui lắm, mưa khiến người ta cảm thấy "Mới".
Có ai thích mưa mãi đâu...? Rồi mưa cũng sẽ tạnh. 
Không khí sau mưa, trời xám xịt - hoặc trong veo.
Cũng chỉ...tuỳ ngày mà thôi...~!
Mưa đầu mùa, tan học.
Có ai kia vội vã đội mưa về.
Có anh chàng trao nhanh chiếc áo ngoài, trao luôn cả bàn tay ấm áp vô tình chạm.
Có cô bạn khe khẽ cám ơn, nấp dưới hiên ...trốn mưa.
Có một con bé xoè tay hứng mưa...
Mưa tạt, nó nheo mắt.
Thích thú, cười và niềm sung sướng như nhảy múa trong lòng, reo khẽ.
Có một cậu nhóc ùa ra đón mưa với đám bạn.
Mưa rơi như hoà vào niềm vui của bọn trẻ, tươi cười.



CÁC NHẠC PHẨM SỬ DỤNG TRONG CHUYÊN MỤC:

Rhythm of the rain - The Cascades
KittoAmata Itsuka – Depapepe
Kiss the rain – Yiruma
Late Summer – Yuhki Kuramoto
When the rain falls – Zetta Bytes
Mưa – Thùy Chi & M4U
Chờ anh trong cơn mưa– Thùy ChiFly away – Brian Crain
Someday – Inna
Nụ hôn sau màn mưa – Vũ Thanh Hằng
THỰC HIỆN:
Editor: Reishi
Mc: Nhóm 2H - Hip & Hera
Âm thanh: Kyan

0 nhận xét:

Đăng nhận xét