Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Chuyện bên nhà (12)


Thông xe cao tốc dài nhất Việt Nam
- Sáng 27/12, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chính thức phát lệnh thông xe gói thầu A1 dài 26,4 km (km0 +000 – Km24 +946) cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Gói thầu xây lắp A1 được nối với QL18 thuộc xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) đến nút giao QL2B (km 24+946) thuộc xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong quá trình khai thác tạm thời, Chủ đầu tư sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút  hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án để đưa toàn bộ gói thầu vào khai thác trong năm 2014.
  
Phó thủ tướng, cao tốc, dài nhấtVN, Nội Bài - Lào Cai
Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chính thức phát lệnh thông xe gói thầu A1 cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Việc đưa gói thầy A1 dự án cao tốc Nội Bài – Lào Cai được hoàn thành đưa vào khai thác trước mắt sẽ rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội – Vĩnh Phúc còn 45 phút thay vì 1h45 phút như trước đây.

Phó thủ tướng, cao tốc, dài nhấtVN, Nội Bài - Lào Cai
Phó thủ tướng, cao tốc, dài nhấtVN, Nội Bài - Lào Cai
Việc đưa gói thầy A1 dự án cao tốc Nội Bài – Lào Cai được hoàn thành đưa vào khai thác trước mắt sẽ rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội – Vĩnh Phúc còn 45 phút
Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Việc đưa đoạn tuyến 26,4km của Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai  vào khai thác góp phần làm tăng khả năng lưu thông giữa Hà Nội đi các tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ song song bên cạnh QL2, với khoảng cách và thời gian giảm hơn một nửa so với lưu thông trên tuyến đường hiện hữu. 
Phó thủ tướng, cao tốc, dài nhấtVN, Nội Bài - Lào Cai
Phó thủ tướng, cao tốc, dài nhấtVN, Nội Bài - Lào Cai
Phó thủ tướng, cao tốc, dài nhấtVN, Nội Bài - Lào Cai

Phó thủ tướng, cao tốc, dài nhấtVN, Nội Bài - Lào Cai
Đi Hà Nội - Vĩnh Phúc chỉ mất 45 phút
Phó Thủ tướng cũng chia sẻ: Năm 2014, nếu toàn tuyến đường dự án hoàn thành, đưa vào khai thác thì thay vì đi mất 8 tiếng, đường đi Nội Bài - Lào Cai sẽ chỉ còn 3,5 tiếng.
Như vậy, các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ tiết kiệm tối đa nhiên liệu, tính an toàn do tuyến đường được thiết kế 2 chiều riêng biệt thông thoáng, không có các điểm giao cắt với các đường khác.
Vụ "dâm nữ cưỡng hiếp tài xế taxi": GĐ Mai Linh lên tiếng
“Hơn một năm nay, không có lái xe taxi của Công ty Mai Linh Hải Dương dám đến đón bà N....”, Giám đốc Công ty Mai Linh Hải Dương nói.
Dâm nữ, cưỡng hiếp, tài xế, taxi, Mai Linh, Hải Dương
Ảnh minh họa
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin về việc “một nữ chủ nhân” của ngôi biệt thự sang trọng tại TP Hải Dương có sở thích “cưỡng hiếp” lái xe taxi trên địa bàn Thành phố này, trong đó có lái xe của hãng taxi Mai Linh.
Một số tờ báo điện tử loan tin, người phụ nữ này là Việt kiều sống trong một căn biệt thự ở trung tâm thành phố Hải Dương, có nhan sắc và giọng nói ngọt ngào. 

Kiều nữ này thường gọi taxi đến nhà mình rồi chọn những lái taxi khỏe để "mây mưa". Thậm chí, để đạt mục đích, người phụ nữ này còn cho tài xế uống thuốc kích dục để cưỡng hiếp. Có những tài xế bị ép quan hệ hơn 30 lần/2 ngày, sau những lần đó, sức khỏe các tài xế đều kiệt quệ và sống trong tình trạng sợ hãi…
Sáng 27-12, ông Đỗ Viết Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Hải Dương cho biết: Sự việc trên tôi chỉ thấy các anh em lái xe truyền tai nhau sự và thông tin đó chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn, còn cụ thể thực hư như thế nào thì tôi chưa rõ, vì không có lái xe nào có đơn phản ánh, hay báo cáo với ban giám đốc công ty.
“Còn việc báo chí phản ánh anh Bối cũng đã từng là “nạn nhân” của người phụ nữ tên N. này thì đó là do người viết đã gặp, hoặc nghe người khác nói lại, mức độ tin cậy về vụ việc này như thế nào tôi cũng không nắm được cụ thể. Trước đây, ở Công ty Mai Linh Hải Dương cũng có nhân viên tên Bối nhưng chỉ làm mấy tháng rồi nghỉ việc”, ông Tuấn nói.
Tuy nhiên, ông Tuấn cũng thừa nhận, trước đây hơn 1 năm tổng đài của công ty thường nhận được điện thoại của khách hàng xưng tên là N., ở Điện Biên Phủ gọi lên tổng đài công ty, yêu cầu xe taxi đến đón, mới đầu thì các lái xe có đến đón khách hàng.

Tuy nhiên sau hơn 1 năm nay, khi khách hàng này gọi điện lên tổng đài để gọi xe taxi nhưng không có lái xe nào dám đến địa chỉ này đón khách nữa.
"Công ty chúng tôi không từ chối phục vụ khách hàng đi taxi nhưng chỉ có lái xe họ sợ không dám đến địa chỉ này để chở khách", ông Tuấn nói.
(Theo Infonet)
Người phụ nữ 7 năm ăn hoa thay cơm
Người phụ nữ mắc hiện tượng kỳ lạ này là bà Hồ Thị Liên, 53 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đã 7 năm trôi qua, bản thân bà cũng không thể nào lí giải được tại sao có hiện tượng kì lạ này.
Bữa ăn là rổ hoa vạn thọ chấm nước muối
Ngôi nhà của bà Liên là một ngôi nhà tình thương rộng chừng 35m2, nằm hun hút hướng ra cánh đồng bát ngát. Chủ nhà với nước da đen nhẻm, dáng người gầy khô vừa đi bán vé số về trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Giữa cái nắng buổi trưa gay gắt, khuôn mặt bà nhễ nhại mồ hôi.
không ăn cơm,
Cúc vạn thọ, món ưa thích của bà Liên.
Bên trong ngôi nhà này dường như không có gì đáng giá ngoài chiếc vô tuyến cũ kỹ đặt trên đầu giường để mẹ con bà Liên theo dõi tin tức. Bà đang sống cùng với đứa con gái 11 tuổi. Người chồng đã bỏ mà đi khi bà đang mang thai đứa con được vài tháng.
Bà Liên vẫn còn nhớ tường tận ngày đánh dấu sự thay đổi kỳ lạ. Gần 7 năm về trước, sức khỏe của bà bình thường. Những bữa ăn của một gia đình nghèo tuy không đầy đủ nhưng thỉnh thoảng cũng được bữa thịt, cá. Bà chưa bao giờ gặp một vấn đề nào với chuyện ăn uống.
Chuyện bất ngờ đến khi trong một lần nằm ngủ, bà gặp một giấc mơ kì lạ. Bà kể lại: “Tôi nằm mơ thấy có một bàn tay đưa cho mình một bó hoa vạn thọ còn nguyên gốc rễ. Tôi chỉ nhìn thấy tay chứ không thấy rõ ai đưa nữa. Sáng thức dậy, trong người tôi cứ bần thần không thiết ăn uống gì cả. Tôi đi ra đường thấy một nhà có trồng hoa này, tự nhiên thấy thèm ăn ghê gớm, không cưỡng lại được. Tôi đánh liều đến xin mấy bông đem về nhà, rồi ăn thử. Quả thật tôi chưa từng ăn món gì ngon đến thế”.
không ăn cơm,
Bà Liên ăn ngon lành một bông hoa.
Gần 10 ngày sau đó, loài hoa này lại trở thành món khoái khẩu để bà thay cơm. Và cũng từ đó bà không ăn được cơm và cá thịt nữa. Mỗi bữa bà chỉ ăn một rổ nhỏ hoa vạn thọ chấm với nước muối pha loãng để sống.
Lúc đầu, bà giấu mẹ già về vấn đề ăn uống không bình thường. Nhưng rồi cuối cùng rồi mọi người cũng phát hiện khi đến bữa bà cứ viện cớ để bỏ cơm, cơ thể ngày càng gầy yếu hơn.
Đến bây giờ, sau 7 năm quen với loại thức ăn không giống ai, mỗi khi nhớ lại bà vẫn không khỏi hoang mang. “Lúc đầu ăn hoa vạn thọ thay cơm, tôi lo lắm, không biết mình mắc bệnh gì nữa. Nhà thì lại không có tiền, tôi chẳng dám đi khám bệnh mà cũng không dám nói với ai. Riết rồi cũng không thấy dấu hiệu nào lạ, sức khỏe tuy yếu nhưng cũng không đến nỗi nào, tôi cũng đành nhắm mắt buông xuôi”, người phụ nữ tâm sự.
Ngoài món khoái khẩu là hoa vạn thọ, bà cũng có thể ăn thêm bông trang (một loại hoa được trồng nhiều ở miền Nam - PV), rau nhái, và thêm một chút rau quả khác, còn cơm hay thịt cá thì bà tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến.
“Mỗi lần ngửi thấy mùi cơm là tôi chịu không nổi, muốn ói. Cả bún, phở, hủ tiếu gì cũng vậy. Tôi chỉ ăn được rau cỏ với muối”, lời bà Liên cho biết. Trong căn nhà nhỏ của bà vẫn có xoong, nồi, gạo, và các đồ gia vị khác để dành nấu ăn cho con gái. Nhưng mỗi lần nấu ăn cho con, bà phải “sơ tán” đi nơi khác hoặc bịt mũi vất vả để không ngửi phải mùi dầu mỡ, thịt cá.
Nỗi khốn khổ bị người đời tẩy chay
Bà Liên kể lại, sau khi mình “trở chứng” thèm ăn hoa vạn thọ thì cuộc sống của bà cũng gặp nhiều xáo trộn. Gia cảnh vốn đã nghèo khó, công việc chính của bà là hằng ngày đi bán vé số kiếm tiền nuôi con và người mẹ già vừa mới qua đời.
Để tăng thu nhập, mỗi lần đi bán vé số bà tranh thủ thu gom thêm ve chai để kiếm thêm tiền lo cho đứa con đang tuổi ăn học. Mỗi lần đi ngoài đường, hễ thấy nhà nào có trồng hoa vạn thọ bà lại năn nỉ xin vài cái để dành cho bữa chiều.
Giống hoa này tuy được trồng nhiều ở khu vực miền Nam nhưng bà không dám mua hoa ngoài chợ bán vì sợ hoa chợ đã bị phun nhiều thuốc trừ sâu. Người phụ nữ đáng thương gạt nước mắt:
“Thấy tôi xin hoa nhiều lần rồi người ta cũng biết chuyện. Họ ái ngại và tỏ vẻ không thích. Nhiều người cho rằng tôi bị tâm thần nên cũng xa lánh. Tôi khổ tâm lắm, có ai muốn mình như vậy đâu”.
Nhiều lần tìm không ra hoa vạn thọ để no bữa, bà Liên mới nghĩ đến chuyện đi tìm cây con về để trồng ăn dần. Những lúc thèm quá, bà đành bứt lá của cây hoa để ăn tạm. Cây chưa kịp lớn đã bị bà vặt lá ăn sạch, lại thêm phần bà đi bán vé số suốt ngày, những cây hoa bà trồng ngày càng chết dần chết mòn vì không được chăm sóc.
Nhận thấy tình hình về lâu dài không ổn, bà Liên tập cho mình ăn những loại rau quả bình thường. Sau nhiều cố gắng, đến nay bà đã ăn được những loại rau như cải, rau muống, rau lang, hoặc bầu, bí... Những thức ăn này được bà xào với muối (không mỡ) hoặc luộc lên chấm nước muối để ăn thay cơm. Khi thèm ăn hoa, bà lại kiên nhẫn đi xin ở xa hơn để dùng.
Hiện tại sức khỏe của bà Liên rất yếu. Suốt bao nhiêu năm ăn uống không đầy đủ dưỡng chất khiến cơ thể của bà tiều tụy thấy rõ. Bà lại mắc thêm chứng bệnh viêm khớp khiến việc đi lại rất khó khăn.
Dù vậy, hằng ngày người dân ở đây vẫn thấy bà dậy từ sớm để đi bán vé số và đưa con đi học. Sống trong cái nghèo khổ, mơ ước của bà Liên là sức khỏe để có thể lo cho con đến tuổi trưởng thành.
Bà Đỗ Thị Sang, (59 tuổi, hàng xóm với bà Liên), cho biết: “Lúc đầu mới nghe cô Út Tẻng (tên thường gọi của bà Liên) không ăn được cơm, tôi bán tín bán nghi. Sau này nhiều lần chứng kiến tận mắt tôi mới tin là thật. Chắc cô Út có bệnh gì trong người. Tội nghiệp cô ấy, già yếu rồi mà bệnh tật, lại vẫn phải bươn chải mưu sinh”.
không ăn cơm,
Căn nhà của hai mẹ con bà Liên.
Một số người mê tín thì không cảm thông được như vậy. “Nhiều người nói tôi bị ma nhập, có người lại nói tôi bịa chuyện lừa thiên hạ. Tôi bịa đặt ra những chuyện như vậy thì có ích lợi gì đâu chứ. Bây giờ tôi cũng mong là mình biết được nguyên nhân căn bệnh của mình như mọi người để sống được như người bình thường khác”, bà Liên cho biết.
Từ lúc bà mắc triệu chứng lạ, nhiều người trước kia vốn thân thiết nay cũng dần xa lánh. Những lễ đám trong vùng bà đều từ chối tham gia vì khi nghe mùi thức ăn là đã choáng váng muốn ngất đi. Từ nguyên nhân đó, một số người càng có lý do để xa lánh bà.
Bà Hồ Thị Mai, (chị ruột của bà Liên) cho biết: “Chứng bệnh “sợ cơm” của em gái khiến tôi cũng hoang mang. Dư luận địa phương bàn tán nhiều. Nhiều người đoán già đoán non rồi dị nghị, khiến chúng tôi rất khổ sở. Thấy em gái ăn lạ lùng, tôi đã nhiều lần khuyên Liên tập chuyển sang ăn cơm nhưng không được. Nó ăn vào chỉ một muỗng cơm thôi là như người bệnh, nằm li bì suốt hai ngày trời mới bình phục được”.
(Theo Phapluatonline)
http://image.muonmau.vn/cs/2013/09/10/chong-nhu-nhuoc-bit-tai-de-vo-chui-mang-me.jpgGiả mất tích để… sống với vợ bé
Chuyện hy hữu xảy ra tại TPHCM. Người chồng được báo mất tích trong chuyến làm ăn xa. Ai ngờ, đó là “chiêu” ông dùng để trốn vợ, đi xây tổ ấm mới.
Ông Lý Văn Trâm và bà Trịnh Thị Lan, ngụ quận 8, TPHCM lấy nhau ở dưới quê, rồi dắt díu lên Sài Gòn, sống với nhau 14 năm trời, không có con chung, chỉ có con trai riêng của bà đã 16 tuổi. Nhà ông bà chẳng mấy khi vắng tiếng cãi cọ, mà đa phần là từ bà vợ.
 Vợ ông được mệnh danh “sư tử” nổi tiếng cả khu. Bà làm nghề bán thịt, hễ giận gì ai, bà vung dao phay chặt cái “phụp” xuống phản thịt làm đối phương xanh mặt. Tương tự, với chồng bà cũng có thái độ ức hiếp, dồn ép. Khi bà nóng giận, gây sự, ông chẳng được cất tiếng nói của mình, nói tiếng trước, tiếng sau là bà nổi cơn điên đá tung đồ đạc, đánh đấm ông túi bụi. Trong nhà, chỉ duy nhất có thằng con trai riêng của bà là bà cưng chiều, không mấy khi la mắng.
 Đã hung dữ, bà còn mắc bệnh ghen tuông đáng sợ. Có lần, chỉ vì ông dừng lâu để nói chuyện với chị bán đồng nát, vậy mà bà ra xô đổ gánh đồng nát, còn cấu véo ông một trận thâm tím mặt mũi. Hàng xóm ai cũng ái ngại thay cho ông Trâm, một ông chồng củ mỉ, hiền lành nhưng phải sống và chịu đựng một bà vợ quái ác như vậy.
 Mấy lần, bà bức ép ông khiến ông vừa khổ sở, vừa mất mặt, ông đã đòi chia tay bà, vì hai người không có hôn thú, nhưng hậu quả còn kinh khủng hơn: Bà nổi trận lôi đình, phá tan nhà nát cửa.
 Năm 2002, ông bỏ nghề chạy xe ôm, xin bà cho theo người bạn đi buôn trái cây bên kia biên giới. Ban đầu, bà nhất quyết không chịu, nhưng rồi ông nằn nì quá, và bà cũng được hứa hẹn nhiều về số lợi sẽ được hưởng từ những chuyến đi buôn xa, nên cuối cùng chấp nhận cho chồng đi buôn.
 Trong năm, ông đi 6 chuyến, mỗi chuyến cả tháng trời, bù lại mang về cho bà tiền lãi tổng cộng hơn 50 triệu đồng, bà hài lòng ra mặt. Đến chuyến đi thứ bảy, thì một tháng, hai ba tháng, rồi nửa năm trôi qua, ông biền biệt không thấy trở về. Bà tìm mọi cách liên lạc với người bạn của ông sống ở tỉnh gần biên giới, người đã rủ ông đi buôn, cũng không thể kết nối được.
 Dường như ông chồng bà đã bốc hơi khỏi quả đất. Sau đó, có nhiều tin đồn rằng ông đã bị chết bờ chết bụi do tai nạn, do bạn hàng cạnh tranh hãm hại nhau. Thuê người dò la thông tin chồng một thời gian dài cũng không được, bà đành chịu thua, một mình nuôi con.
 Vài năm sau, người ta thấy bà cặp kè với một người đàn ông làm nghề cho vay nặng lãi, nhưng rồi cũng kiểu “mèo mả gà đồng”, chẳng đi đến đâu. Năm 2011, bà bị tai nạn giao thông mất.
 Sau đám tang của bà, cậu con trai và người trong xóm ngã ngửa khi thấy ông Trâm lù lù trở về, thắp nhang lên bàn thờ và tìm ra mộ vợ. Xong rồi, ông lại đi ngay để tránh xóm giềng dòm ngó, chỉ để lại mảnh giấy số điện thoại liên lạc. Sau đó, cậu con trai riêng của vợ ông  liên lạc, rồi theo địa chỉ để đến thăm ông, mới được kể hết sự tình:
Do sợ hãi và mệt mỏi quá sức với người vợ hung hăng, ông Trâm đã nhiều lần nung nấu cách bỏ trốn để thoát khỏi bà vợ. Biết rằng đường đường chính chính mà bỏ đi, thì dù đi đến đâu bà cũng tìm cách mà lôi về, nên ông tính chuyện vờ như mất tích.
 Vừa may, có người bạn cũ lâu ngày không gặp nay sống ở Thái Lan, về rủ đi buôn chuyến, ông đồng ý ngay, vừa có tiền, vừa thoát khỏi vợ. Sau nhiều chuyến đi buôn, có ít tiền đưa vợ coi như là “bồi thường”, ông “đào thoát” luôn, không trở về nữa.
 Thực chất, cả chục năm nay ông sống ở ngay trong thành phố, tại một huyện ngoại thành Sài Gòn, làm đầu mối tiêu thụ trái cây nhập khẩu của ông bạn. Nơi ông ở cách nhà vợ cũ hơn 60 km, nhưng ông biết bà chỉ quanh quẩn buôn bán trong khu vực, không đi đâu xa, và bà cũng không ngờ ông dám ở Sài Gòn, nên ông vẫn yên tâm sinh sống.
 Sau đó, ông đã lấy vợ, một người vợ làm nghề thợ may , rất hiền lành, tốt tính, trái ngược hẳn với bà vợ kinh khủng của ông ngày trước. Ở với vợ mới, có đăng kí kết hôn đàng hoàng, ông mới biết thế nào là hạnh phúc gia đình. Ở tuổi 45, ông có đứa con đầu lòng, có một cơ ngơi tầm tầm, đủ sống và thấy rất hài lòng.
 Sau đó, nghe tin vợ cũ mất, ông thu xếp đến thắp cho bà nén nhang, và cũng là để giải tỏa mặc cảm trốn tránh, lừa dối của mình với bà con xóm giềng cũ, những người đã yêu quý và chia sẻ với ông những ngày khó khăn, đồng thời, cũng muốn xin lỗi đứa con trai riêng của vợ vì sự trốn chạy của ông ngày xưa.
Những người hàng xóm và con trai vợ, không ai trách ông, vì họ hiểu được cảnh “địa ngục” mà ngày xưa ông sống.  Theo PLVN
 Cụ ông biết trước ngày giờ của người sắp chết
Cách đây 15 năm, sau một đêm tỉnh dậy, cụ Lục thấy trong người khác lạ, đầu choáng váng, toàn thấy chuyện âm.
Cụ Nguyễn Thế Lục (sinh năm 1939, ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được mệnh danh là người trần cõi âm. Anh Trần Đức (người trong xã) không một chút đắn đo, nói ngay: “Cụ Lục có biệt tài biết chính xác, ngày, giờ người sắp chết. Ở đây ai cũng nói cụ Lục là người âm mà”.
Khả năng đặc biệt được cụ Lục phát hiện cách đây 15 năm, sau một đêm, sáng tỉnh dậy cụ thấy người khác lạ, trong người như có một luồng điện chạy giữa xương sống, đầu choáng váng, toàn thấy chuyện âm. Cũng không hiểu vì sao, từ đó cụ toàn nói về chuyện âm, tìm kiếm sách tử vi và sách tướng để đọc. Vợ con thấy cụ có dấu hiệu bất thường, cho cụ Lục bị “ma nhập” hay báo hiệu điều chẳng lành.
Trong một lần cụ Lục đến nhà hàng xóm chơi tình cờ gặp ông Xuyên vẫn còn khỏe mạnh. Bỗng dưng trong người cụ Lục ớn lạnh, chân tay giật giật, cụ nói ngay: “Ông Xuyên chết mau hơn tôi, đố ông Xuyên sống qua được tháng này. Đúng là 4 ngày sau, ông Xuyên chết”. Cụ Lục cho biết: “Những người sắp đi gặp Diêm vương, bỗng dưng dưới âm ứng báo vào đầu tôi người đó tuổi gì? Tuổi đó hạn vào năm nào, tháng nào, ngày nào là người đó không thể qua khỏi”.
cu-luc1-1324-1387183496.jpg
Khả năng đặc biệt được cụ Lục phát hiện cách đây 15 năm, sau một đêm, cụ thấy người khác lạ, toàn thấy chuyện âm.
Có những những trường hợp nằm trong cung mạo hiểm. Chẳng hạn như trường hợp bà Mến (trong xã) đang hấp hối. Cụ Lục đến đứng lẩm bẩm môt lúc liền phán ngay, bà Mến thuộc cung trời mưa, khi nào trời mưa con cháu phải có mặt đông đủ, đúng 15 phút sau trời mưa bà Mến tắt thở. Rồi trường hợp ông Vương (trong xã) cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi. Khi cụ Lục được mời đến xem ngày, giờ, cụ cũng nói ngay, ông Vương cũng nằm trong cung trời mưa. Một giờ sáng trời bắt đầu mưa đến 7 giờ sáng là ông sẽ chết.
Có những người lại đi vào cung vắng người, chẳng hạn ông Nghĩa (trong xóm) ốm nặng, biết không qua khỏi nên con cháu tập trung đầy đủ để túc trực. Nhưng cụ Lục nói ông Nghĩa thuộc cung vắng người nên ông chỉ đi khi không có ai ở bên cạnh. Lúc đầu con cháu phản đối quyết liệt, ông đã sắp trút hơi thở cuối cùng lại không cho gặp. Đúng là khi con cháu có mặt đầy đủ ông Nghĩa không đi mà ông tắt thở khi không có con cháu ở bên cạnh. Đến lúc gia đình mời cụ Lục đến xem mới biết là ông Nghĩa chết vào một giờ sáng.
Nhiều người khâm phục cái tài ở cụ Lục là nhiều trường hợp bệnh viện trả về chờ ngày chết nhưng cụ Lục dám khẳng định là không chết. Chẳng hạn bà Kiểm (trong xã) bị bệnh viện trả về, con cháu chuẩn bị đồ lễ nhưng cụ Lục dám tuyên bố: “Bà nhà ta chưa đi được đâu, bà vẫn còn khỏe, có thể sống thêm 4-5 năm nữa”. Con cháu bà Kiểm nhất quyết không nghe, cho cụ Lục nói linh tinh. Đúng như lời cụ Lục nói, bà không chỉ còn sống mà lại khỏe mạnh và minh mẫn nữa.
Mọi người ngạc nhiên trước việc cụ dám đưa ra phán quyết chắn chắn, cụ cho biết: “Bởi trong đầu tôi đã được dưới âm mách bảo, tôi đã nắm chắc bà Kiểm tuổi đó không phải là năm hạn nên chưa thể chết”. 
Cho đến bây giờ cụ Lục vẫn không quên hình ảnh thầy giáo dạy cụ hồi năm cấp 2. Thầy mắc bệnh hen giai đoạn cuối nên bệnh viện trả về nhưng khi cụ Lục xuống thăm thầy và tuyên bố: “Thầy chưa chết được, có khi thầy thọ hơn cả trò”. Thầy vẫn không tin bởi bệnh viện đã trả về thì không sống được lâu nữa, được ngày nào hay ngày đó. Cụ Lục có nói đùa với thầy: “Riêng thầy khi nào chắp tay lạy trông cho chết thì thầy mới chết chứ thầy không chết dễ dàng được đâu”. Hiện bây giờ thầy vẫn đang sống khỏe mạnh.
Rồi trường hợp bạn của cụ Lục ở Hà Tĩnh bị suy tim, mọi thủ tục đã được con cháu chuẩn bị đầy đủ chờ ngày ra đi. Nhưng khi cụ Lục đến hỏi thăm, cụ khẳng định: “Ông cứ yên tâm chưa chết được đâu. Có khi tôi đi trước ông cũng nên”. Hiện bây giờ ông bạn của cụ Lục vẫn khỏe mạnh.
Hơn 15 năm cụ Lục đã nói chính xác gần 100 trường hợp.
Hơn 15 năm cụ Lục đã nói chính xác gần 100 trường hợp.
“Tại sao họ lại nhờ tôi đến xem ngày, giờ cho những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo hoặc người già yếu. Thứ nhất, con cháu đi làm ăn xa có thời gian sắp xếp để về túc trực, chăm sóc. Thứ hai, trước khi chết phải được chuẩn bị hai phần. Phần thứ 1, chuẩn bị các thứ, hương, rượu, gối, chiếu, quần áo, khăn tay đắp mặt; phần thứ 2, sau khi chết thì chuẩn bị các thứ, cau, trầu, kiệu, hòm, mời thầy cúng”, cụ Lục giải thích.
Cụ Lục còn bật mí một số kinh nghiệm nhận biết người sắp chết: “Ngoài có khả năng đặc biệt, thì phải tiếp xúc người sắp chết nhiều từ đó có thể nhận biết được các triệu chứng (người sắp chết thường nằm quay mặt vào tường, toàn thấy phần âm, tai héo, lâu ngày không ăn bỗng dưng ăn khỏe), thăm mạch đập 3 nhịp nghỉ 1 nhịp, đập 2 nhịp nghỉ 1 nhịp gọi là loạn mạch, trường hợp này cao lắm thì sống được 3 ngày nữa”.
Ví dụ như trường hợp ông Cường (trong xã) con cái mời cụ Lục vào xem ngày, trong lúc ông Cường đang khỏe, vẫn ngồi nói chuyện với các con. Cụ Lục bước lại gần ông, sau một lúc quan sát, miệng lẩm bẩm, rồi cụ Lục gọi các con ông Cường nói nhỏ chuẩn bị mọi thứ trước 4h chiều. Như lời cụ Lục nói, 4h15 ông Cường tắt thở.
Ngoài có biệt tài nói trước chính xác ngày, giờ, người sắp chết, cụ Lục còn có khả năng xem ngày cưới xin, giờ động thổ làm nhà cửa, mở hướng cổng, mừng khai hạ, xuất hành... Tiếng lành đồn xa, người dân trong huyện cho đến ngoài huyện tìm đến “gõ cửa” nhờ cụ Lục xem. Hơn 15 năm, đã có gần 100 trường hợp được cụ Lục xem và đều chính xác.
Cụ Lục không dám nhận mình là người có khả năng đặc biệt. Cụ suy nghĩ: “Tâm linh dành cho ai thì người đó phải tâm nguyện làm phúc cho đời. Từ lúc tôi có cái tài này thì nhiều người cũng biết đến tôi nhiều hơn. Có người chê, có người khen nhưng mặc kệ họ. Cứ cho việc làm này cũng là cái nghề nhưng tôi chưa bao giờ ngửa tay lấy ai một đồng. Chủ yếu làm phúc cho người âm, phù hộ cho người đang sống".
Dù đường xá xa xôi, nhưng hễ có ai tín nhiệm tìm đến tận nhà nhờ thì không đắn đo, cụ lập tức khăn gói lên đường. Biết là xa xôi cách trở, ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng cụ cũng quyết tâm cố gắng. Nhiều khi xem xong, chính xác, họ gửi tiền cảm ơn nhưng cụ nhất quyết không lấy. Cụ còn tuyên bố: "Nếu tôi lấy tiền thì tôi ở nhà đánh cờ còn hơn".
Ông Nguyễn Thành Liên, xóm trưởng Phú Sơn cho biết: ông Lục có khả năng đặc biệt này khoảng chừng 15 năm trở lại đây. "Nguyên nhân tại sao ông Lục lại có khả năng đó thì chúng tôi cũng không thể biết được, nhưng qua thực tế ông Lục có thể nói chính xác, ngày, giờ người sắp chết. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhiều lần trò chuyện với ông Lục hạn chế đi coi, tránh mê tín dị đoan, gây hoang mang cho người đang sống", ông Liên nói.
Theo Nông Thôn Ngày Nay

0 nhận xét:

Đăng nhận xét