Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Bài viết hay(792)

Lời chúc đầu năm đến đảng CSVN

Đầu năm, xin chúc đảng mấy câu

Không sắm xe hơi, sắm nhà lầu

Không mua biệt thự, không cướp cạn
Bởi bấy lâu nay, đảng đã giầu.
Chúc đảng tinh thần mau hoàn lương
Đất nước hôm nay quá đau thương!
Nợ nần ngập mũi, tiền đâu tra?
Chúc nước Việt mau thoát đoạn trường.

Hai không một bốn, thiệt khó khăn
Kinh tế tập trung (*)... thật lăn nhăn 
Của công cướp đủ, đừng cướp nữa
Chừa chút cho dân có mà ăn.

Chúc đảng năm nay sẽ đổi màu
Thôi hèn, nghinh mặt với thằng Tàu
Hoàng Trường biển đất hiên ngang chiếm
Giở cái mặt mo ra xem nào.

Chúc đảng từ nay diệt được sâu
Nói hoài, mà chẳng thấy diệt đâu!
Cá tra lút ngút đầy cả nước
Thôi thì... đảng phải xây thêm cầu!.

Chúc đảng giương cao ngọn cờ hồng
Lột dân trơ trụi, nhẵn cả lông
Đảng viên mau đạt trên năm triệu
Năm triệu đảng viên với đại đồng.

Chúc đảng năm nay trúng độc nhiều
Ngã đùng chết bớt lũ quỉ yêu
Hai không một bốn dân vùng dậy
Chúc cuối năm nay, đảng phải tiêu.
Nguyên Thạch
(*) Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN 
Thời Mạt Pháp
 - Nghe lời phát biểu của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trong cuộc phỏng vấn về giáo chỉ số 10 giải nhiệm chức viện trưởng Viện Hóa Đạo và chức chủ tịch văn phòng II Viện Hóa Đạo. Sau đó đọc thêm những bài viết khác về những nội tình tạo nên những sư việc trên tôi cứ nghĩ :
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang ở trong một giai đoạn phân hóa trầm trọng có thể do sự đánh phá của cọng sản và cũng có thể do sự hành xử thiếu khôn ngoan của những người lãnh đạo của chính giáo hội.
Nhưng khi đi sâu vào vấn đề tôi thấy có đề cập đến vì Pháp Nạn, Quốc Nạn, Tiền Nạn (70.000 Đô), Ngoại Bang Nạn và sự từ chức của hàng loạt cấp lãnh đạo của giáo hội nên tôi muốn có vài hàng.Giáo hội PGVNTN, là một giáo hội được thành lập ở Miền Nam Việt Nam, đã từng làm chính quyền Miền Nam Việt Nam bao phen đau đầu nhức óc, là một trong những yếu tố đưa đến sự sụp đổ của chính quyền dân chủ non trẻ của Miền Nam Việt Nam, là một tổ chức đã sản xuất ra một Thích Đôn Hậu mà 6.000 oan hồn tại Huế năm Mậu Thân ở dưới địa ngục đang hỏi “ Sao thẩy vô hậu như rứa ?”. một Thích Trí Quang mà cả triệu oan hồn nằm dưới lòng biển Đông đang chờ đợi để hỏi một câu “ Sao trí óc thầy đen tối như thế ?” và một Thích Nhất Hạnh hiện nay là một vị sư đang bị người đồng hương đàm tiếu chê bai nhiều nhất trong thế giới ảo.
Nay giáo hội PGVNTN không chịu sát nhập vào giáo hội quốc doanh do cọng sản chủ trương mà còn đứng lên tuyên bố nhiều lần muốn giải trừ Quốc Nạn cọng sản, tuy chưa có hoạt động nào nổi bậc để được đánh giá tích cực nhưng cũng không đáng bị chê trách nên phong trào đấu tranh dân chủ trong nước đặt nhiều hy vọng vào giáo hội vì tiếng nói của giáo hội là tiếng nói có trọng lượng, có nhiều người nghe nhưng nay hàng ngũ lãnh đạo của giáo hội lại đang đấm đá nhau đến mức có thể làm tan hoang cả giáo hội làm thất vọng bao nhiêu người và làm cho tiến trình đấu tranh dành dân chủ trong nước chậm lại vì mất một cánh tay, mà lại là cánh tay mặt.
Khi Đức Phật Thích Ca đắc đạo rồi, Ngài còn ngồi dưới cây ba la bảy ngày, nghĩ bụng, “Ta nay đã thành chánh quả, bản nguyện đã được viên mãn, nhưng cái đạo pháp của ta rất mầu nhiệm, Chỉ Có Phật Với Phật Mới Biết Được, còn hết thảy chúng sinh ở trong đời ngũ trọc này vì tham dục sân uế ngu si tà kiến kiêu mãn che lấp, làm thế nào mà hiểu được đạo pháp của ta. Nếu ta đem đạo pháp ấy truyền ra, chúng sinh tất mê hoặc, không tin theo và buông lời phỉ báng, thành ra phải tội ra phải tội“. Nhưng sau Ngài nghĩ lại, “Ta đã phát nguyện tu thành Phật để cứu chúng sanh, lẽ nào tự giác mà không giác tha, để chúng sanh chìm đắm ở chỗ sinh tử“. Ngài nghĩ như thế rồi đứng dậy đi thuyết pháp. Chỗ này có sách ghi chép Phạm Thiên và Đế Thích thấy ngài đắc đạo mà không muốn đi thuyết pháp, bèn xuống kêu nài, Phật mới ưng chịu.
Ngài dùng đức từ bi bác ái mà dạy người và tùy phương tiện để phổ độ chúng sanh lời dạy của ngài nếu tôi nhớ không lầm thì không có lời nào kêu gọi cần tiền xây chùa cho to cả và chính ngài là một vị Phật đã đắc đạo mà còn lo lắng không thể độ được chúng sanh thì những vị tu hành đang ở trong cõi ta bà này chưa đắc đạo cũng đừng nên tự mãn cho mình có thể độ được người khác.
Đức Phật Thích Ca Mầu Ni có đề cập đến Thời Mạt Pháp, là thời mà Pháp đã được Tăng Ni diễn đạt ba láp và rậm rịt như cánh rừng nên khi thuyết thì chẳng có ai nghe. Thời quỉ vương vào chùa ngồi ngang hàng với Phật Tổ nên ma tăng, ác tăng, dâm tăng, công an tăng, quốc doanh tăng cũng vào theo. Chùa là nơi ăn uống mua bán nói năng bàn định trăm chuyện ồn ào nên có người gọi là tiệm Phật.
Phật Giáo tại Việt Nam đang biến thái thành một đạo thờ cúng loạn xạ. Chùa chiền ở Việt Nam đang biến thành những địa điểm đầu tư dễ kiếm ra tiền. Thời Mạt Pháp không chỉ được thấy ở Việt Nam còn lan qua đến miền Đông nước Mỹ nơi tôi đang cư ngụ chỉ vài chục ngàn dân Việt mà có đến 32 cái chùa. Có thầy còn khoe một mình “run” hai ba cái chùa. Tuần nào không chùa này thì chùa khác tổ chức cơm chay gây quỉ, văn nghệ, nhạc hội, dạ vũ tại các tiệm ăn hay tại chùa để kiếm tiền xây dựng chùa. Nhiều chuyện ồn ào xảy ra từ trong chùa ra đến cộng đồng lên báo chí và ra cả tòa án của Mỹ.
Hàng ngũ tăng ni thì cũng mặc áo cà sa cạo đầu như xưa nhưng chẳng biết ai là cán bộ tôn giáo của cọng sản đưa qua đội lốt tăng ni ai là tăng ni thật sự và ai là kẻ đang kiếm tiền bằng cái dóp không chảy mồ hôi. Thỉnh thoảng tôi cũng có gặp một vài vị rất trẻ mặc áo tăng ni ngồi ăn trong các tiệm phở tiệm bún, đứng xin tiền trước chợ hay trong các văn phòng dịch vụ gởi tiền về Việt Nam.
Ngày xưa còn nhỏ, từ sáng tinh mơ lúc hoa cỏ còn mờ hơi sương tôi thường theo thầy me lên chùa lạy Phật. Ngày nay thầy me đã qua đời tôi một mình đi lên chùa và thường nhắm những chùa của gíáo hội PGVNTN mà vào lạy Phật. Nay nghe mấy thầy đang đấm đá nhau mà bức xúc viết vài hàng không được nhã nhặn lắm với mấy thầy xin mấy thấy tha cho tôi một nước và tha luôn cho cả Đạo Phật.
Từ câu chuyện trên tôi bổng nhớ lại người bạn tù Thiếu Úy CSQG Phan Đình Thầm là một bô xương người biết di chuyển sau 6 năm tù chẳng có ai thăm nuôi. Một hôm anh bị bọn anten trong đội đưa xuống sàn và bị tố cáo : Một người không có thăm nuôi thì đào đâu ra hai lon gạo để đưa cho anh nuôi đem đi nấu trong hai tuần vừa qua. Anh trình bày mỗi ngày đi làm vể qua đám ruộng anh ngắt một bông lúa giấu trong túi quần đêm về nằm không ngũ cúp từng hạt lúa bóc võ thành gạo để dành được 2 lon để nấu ăn.
Mấy hôm nay tôi đọc trên báo mạng thấy 10 em nhỏ là Lê Hùng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hồng Phong, Lê Thị Công Nhân, Lê gia Khánh, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Huấn, Trương Văn Dũng, Trần Thị Nga, Ngô Quỳnh hùn với nhau được số tiền 2 triệu ( 100 đô ) để lập hội Bầu Bí Tương Thân quyên tiền thăm nuôi giúp đỡ những tù nhân lương tâm và dân oan.
Tôi nghĩ các em là những người có hạnh Bồ Tát vì các em đã thấy được nỗi khổ của con người và đang làm cái việc rất thiết thực là độ người đang sống trong lúc những vị mà tôi đã từng gọi là thầy lại thường độ người chết mà không biết có độ được hay không được, giá một lần độ vài trăm đô mà vẫn chưa vừa lòng.
Phật Giáo là một tôn giáo. Tôn giáo là duy tâm. Cọng sản là duy vật. Duy tâm và duy vật không thể đồng hành mà trái lại xung khắc. Pháp Nạn là do chủ nghĩa cọng sản mà ra. Quốc nạn cũng do cọng sản mà có. Pháp Nạn khổng thể giải trừ khi Quốc Nạn chưa được giải trừ. Pháp Nạn không cần giải trừ mà khi Quốc Nạn được giãi trừ thì Pháp Nạn tự động được giải trừ nên Quốc Nạn phải được ưu tiên được giải trử. Quỉ Vương không còn thì ma tăng ác tăng dâm tăng quốc doanh tăng trở thành ngưởi lương thiện nhưng nay là Thời Mạt Pháp cần phải coi chừng.
Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

Những kẻ không nhà trên phố BolsaỞ Mỹ “homeless” là chuyện thường tình như chúng ta thường thấy ở các thành phố lớn. Năm nay vì khí hậu khắc nghiệt, nhiều cơ sở quân đội đã mở cửa cho những người không nhà vào trú ngụ, tuy nhiên đối với những người này, đường phố vẫn là nơi tự do và “tiện nghi” hơn. Người Việt Nam ít có cảnh không nhà, vì người mình vốn tiện tặn, căn bản, có bà con bạn bè, giúp đỡ cưu mang cho nhau, chịu ở chung với nhau trong một căn nhà nhỏ chật hẹp, rẻ tiền.


Ðôi bạn không nhà. (Hình: Huy Phương/Người Việt)

Tuy vậy, người Việt không phải là không có “những kẻ không nhà”.
Vô gia cư và bệnh tâm thần
Những người qua lại trên đường Bolsa, đến góc đường Moran, phía rẽ vào tòa báo Người Việt, trước tiệm bánh mì Lee’s Sandwiches, thỉnh thoảng thấy một cô gái, ăn mặc lòe loẹt, cổ đeo nhiều chuỗi vòng sặc sỡ, ca hát nhảy múa, tay ngoắt chào những người qua đường. Người ta thường gọi đó là cô gái điên, một trong những người không nhà, sống thường trực dưới những mái hiên của những đường phố Little Saigon.
Ðến gần, ngồi xuống bên vệ đường, nói chuyện tử tế với cô, chúng ta thấy cô không điên tí nào. Những người khác thường gọi cô là Liên nhưng tên thật đầy đủ của cô là Vũ Thị Thu Lan, sinh ra tại Rạch Giá, 10 năm sau ngày cha mẹ cô từ Bùi Chu di cư vào Nam. Gia đình cô làm nghề buôn bán vật dụng xây cất ở thị xã này và cô Lan có cả thẩy bảy anh chị em. Năm cô học lớp 6 thì Cộng Sản vào, cô bỏ học phụ giúp gia đình rồi vượt biên sang Mỹ. Lập gia đình năm 1981, hai vợ chồng cô cũng có một cơ sở làm ăn nhỏ, nhưng ông chồng lâm cảnh cờ bạc rượu chè, làm gia đình tan nát. Cô đem hai cô con gái ra riêng, không có được trợ cấp từ chồng, vất vả lo cho hai con… Bây giờ hai cô gái đã lớn, bỏ đi miền Ðông với bạn bè làm ăn, còn cô buồn tình ra nằm đường.
Hỏi lý do vì sao cô chọn góc đường Bolsa-Moran làm nơi trú ngụ, cô cho biết mỗi ngày cô uống mấy cữ cà phê, lại có bánh mì rẻ khỏi lo đói. Nơi đây có nhiều người qua lại, cũng không thấy ai ghét cô, nhiều người có lòng tốt lại cho tiền hay mua cơm gà, cơm chay đem đến cho cô, mặc dầu cô không hề để bảng xin tiền hay cho biết cô là homeless. Cô giới thiệu với chúng tôi anh Phạm Ðình Thuận là bạn “không nhà” của cô, anh đến Mỹ từ Phan Thiết năm 1980, nhỏ hơn cô 7 tuổi. Sang đây, anh làm phụ các công tác xây cất, thất nghiệp, uống rượu rồi ra… đường nằm với cô Lan. Cô cho biết, thân gái sống một mình, dễ xẩy ra những chuyện không hay nên cặp với Thuận cho có bạn. Anh vừa bảo vệ cho cô, vừa là bạn khuya sớm trò chuyện, với lại Mùa Ðông năm nay ở Little Saigon quá lạnh, homeless mà có bạn ngủ chung cũng ấm. Chỗ ngủ là trước tiệm Happy Rentals trên con đường “báo chí” Moran.
Thấy cô ngồi bên một chiếc ghế có hình tượng Chúa, tôi hỏi cô sao không đi nhà thờ mà để tượng Chúa “xuống đường” với cô ở đây, cô cho biết, lúc trước cô thường đi nhà thờ Our Lady LaVang trên đường Harbor, nhưng cách ăn mặc, trang sức của cô không làm vừa ý những người “bảo vệ” nhà thờ. Cô ngồi ở hàng ghế trên để nghe giảng cho rõ, có người đến bắt cô xuống ngồi ở phía sau, cô không đồng ý, đưa đến giằng co xô xát, và có người gọi cảnh sát đến can thiệp.
Ðôi bạn không nhà này thỉnh thoảng cũng bị cảnh sát đến “hỏi thăm sức khỏe”, đóng tiền phạt, làm việc cộng đồng thì khỏi vô tù, nhưng riết rồi cũng đâu vào đấy.

Nguyễn Tú, không muốn nhắc đến gia đình.
Quanh quẩn ở vùng này, sáng nay còn có Hoàng, người con lai Mỹ trắng đẹp trai, cao to hay Nguyễn Tú, còn trẻ chỉ khoảng ngoài 30 tuổi. Họ ngồi gần nhau ngoài bờ đường nhưng lại vung tay đá chân gây gổ, lớn tiếng với nhau vì bất đồng với nhau một chuyện gì đó, trong khi Hoàng Lai cầm một chai bia lớn bọc trong bao nhựa, còn Tú thì sặc mùi rượu tuy lúc đó mới khoảng 10 giờ sáng. Phúc, một homeless khác thì ăn mặc sạch sẽ, chững chạc, ăn nói từ tốn hơn.
Vươn lên từ cảnh không nhà và nỗi tuyệt vọng
Nguyễn Văn Tiền, 48 tuổi, quê ở Quận 8 Saigon, hiện nay là “chủ nhân” một sạp báo trước cửa tiệm Liên Hoa và Khang Lạc, hiện nay đã giã từ những ngày đói rách, lang thang ngủ ngoài đường, dưới mái hiên, bên cạnh thùng rác trong hơn 10 năm dài. Vượt biên từ cầu Rạch Ông, Saigon, Nguyễn Văn Tiền đến Mỹ năm 1981, có nghề đầu bếp, nấu được các món nhậu, đi làm tại nhà hàng Việt một thời gian. Năm 1993, Tiền đổi qua nghề đi biển đánh cá trong vùng biển Long Beach và Santa Barbara. Cuối Mùa Ðông năm đó, tàu bị mưa bão đánh chìm, Tiền và người bạn may được tàu hải quân duyên phòng cứu sống. Trắng tay, bệnh hoạn, bị gia đình vợ đuổi ra khỏi nhà, anh lưu lạc tới vùng San Bernadino, phụ làm nghề cắt cỏ. Buồn phiền chuyện gia đình, Tiền uống rượu, lái xe bị tù gần hai năm. Ra tù, anh chỉ có một con đường duy nhất là ra… nằm đường.

Nguyễn Văn Tiền, giã từ đời homeless.
Ðược Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế có phòng mạch trên đường Bolsa, nơi các anh em không nhà thường tụ tập, giúp đỡ và an ủi, Tiền dành dụm đi lấy nhật báo, tuần báo giá sỉ, đem về bày bán trước cửa tiệm thịt quay Liên Hoa. Tờ báo 25 cents nhưng có người cho 1, 2 đồng, cũng có người mua thức ăn đem đến cho. Công việc khá trôi chảy, nhưng không phải lúc nào anh cũng kiếm ra tiền, vào mùa World Cup, dân mua báo được phát báo free, ăn miễn phí, lại được coi tiếp vận các trận bóng, thì sạp báo lỗ nặng. Vì báo phải mua đứt, không trả lại, vào thời gian này, báo ế, có ngày phải ăn thâm vào tiền để dành, tuy vậy, Nguyễn Văn Tiền cũng thoát ra được cảnh ngủ đường, mỗi tháng có $300.00 để đi share phòng, có nơi về buổi tối, tắm rửa và ngủ yên giấc, có xe đạp và cell phone. Anh Tiền cũng bùi ngùi thú nhận, từ những ngày đang đói rách, anh đã bỏ 25cents vào những thùng báo tại các khu thương mãi và bê ra hàng chục tờ báo bày bán, nhưng bây giờ anh thấy điều đó là hoàn toàn sai trái và biết làm ăn thật thà, chơn chất.
Là một trong những người lớn tuổi nhất trong đám homeless Bolsa, anh Nguyễn Văn Tiền cho biết rất dễ trở thành không nhà. Hiện nay, trong vùng Bolsa có khoảng 20 người, họ chia nhau, ngủ tản mác, nhiều nhất là đoạn đường Bolsa, quanh khu Phước Lộc Thọ, vì nếu tập trung sẽ bị cảnh sát để ý. Thanh niên đến Mỹ một mình, không bà con, họ hàng, làm ăn thất bại, sinh ra cờ bạc, rượu chè, ma túy rất dễ trở thành homeless. Hoàng Mỹ Lai thì bị vợ bỏ, Nguyễn Tú thì bị gia đình ruồng rẫy, xua đuổi. Khi tôi đặt câu hỏi với Tú về lý do anh phải bỏ nhà sống lang thang, mặt Tú như đanh lại, và anh lớn tiếng: “Chuyện dài nhiều tập, bắt đầu từ tập nào đây?”
Cũng theo kinh nghiệm của anh Nguyễn Văn Tiền, mỗi khi đã lâm cảnh không nhà, ra nằm đường rồi, rất khó để trở lại cuộc sống bình thường, mà cần phải có nghị lực để phấn đấu, thoát ra khỏi hoàn cảnh. Nếu có một người vợ, một mái gia đình, sự khoan dung và một bàn tay của cha mẹ, anh em đưa ra để ôm ấp, nâng đỡ, những người lỡ bước, ngã gục, chắc chắn là sẽ có chỗ nương tựa để đứng dậy, quay về.
Nguyễn Tất Nhiên, một thi sĩ nổi tiếng của chúng ta, cũng đã từng là một người không nhà ở Little Saigon, anh nằm chết trong chiếc xe hơi cũ, đậu dưới bóng cây trong sân một ngôi chùa năm 1992.

Có điều rất lạ là cho dù chúng ta (Miền Nam) và cả Miền Bắc trước khi có Cộng Sản – cũng đã có “tiếng Việt trong sáng” đã học nó, đã sử dụng nó, đã gần gũi quen thuộc với nó. Bỗng dưng gần đây trên báo, đài phát thanh hoặc liên mạng toàn cầu lại xuất hiện một lọai ngôn ngữ bắt chước VC: Đó là dùng hai chữ Thông Tin để thay cho hai chữ Tin hoặc Tin Tức!
1) Về hai chữ Thông Tin: (Sự loan truyền tin tức)
Ở duới xã ngày xưa chúng ta có: Phòng Thông Tin. Ở trung ương (Sài Gòn) chúng ta có Bộ Thông tin và các Phòng Thông Tin Quốc Ngọai tại các tòa đại sứ.
Chữ Thông Tin ở đây có nghĩa là gửi đi, truyền đi các tin tức. Vậy rõ ràng Thông Tin là một Động Từ (verb). Nếu nó là Danh Từ (noun) thì nghĩa của nó là sự loan truyền, sự gửi đi tin tức. Tự thân chữ Thông Tin không bao giờ có nghĩa là Tin Tức cả. Ngày xưa chúng ta thường nói “Thông tin cho nhau”.
2) Còn tin tức/tin = news.
Các hãng thông tấn gửi đi bản tin chứ không gửi đi Bản thông tin. (Bản tin là nói đến các tin tức thu lượm được. Bản thông tin là bản để liên lạc, thông báo cho nhau cái gì đó. Hai chữ hoàn toàn khác nhau)
Tin vắn, tin ngắn (news in brief) chứ không phải thông tin vắnTin hàng đầu (headlines) chứ không phải thông tin hàng đầu.
Tin khẩn cấp chứ không phải thông tin khẩn cấp. Thông tin khẩn cấp có nghĩa là thông báo khẩn cấp.
Tin trong nước chứ không phải thông tin trong nước
Tin nước ngòai, tin ngoại quốc chứ không phải thông tin ngọai quốc
Các ký giả đi săn tin chứ không đi săn thông tin.
Tin giật gân chứ không phải thông tin giật gân
Tin nhảm nhí chứ không phải thông tin nhảm nhí. Khi chúng ta nói thông tin nhảm nhí thì người đọc/người nghe có thể hiểu lầm là cơ quan đó, hãng thông tấn đó chuyên loan tin nhảm nhí.
Tin tức mình chứ không phải thông tin tức mình
Tin mừng chứ không phải thông tin mừng
Tin vui (như cưới hỏi) chứ không phải thông tin vui.
Tin buồn ( như tang ma) chứ không phải thông tin buồn
Tin động trời chứ không phải thông tin động trời.
Tin sét đánh ngang đầu chứ không phải thông tin sét đáng ngang đầu
Tin hành lang chứ không phải thông tin hành lang. Thông tin hành lang là đi săn tin ở ngòai hành lang, nghe lóm, không qua phỏng vấn, trực tiếp truyền hình, họp báo v.v.. Còn tin hành lang là tin nghe lóm được từ hành lang. Hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Tin chó cán xe, xe cán chó chứ không phải thông tin chó cán xe, thông tin xe cán chó.
Do đó khi chúng ta nói thông tin chó cán xe có nghĩa là chúng ta làm công việc đưa tin về con chó cán xe! Như thế là sai, mà phải nói là tin chó cán xe.
Ngày xưa khi gặp nhau, muốn tìm hiểu về tình hình thời sự chúng ta đều hỏi “Anh có tin tức, có tin gì mới lạ không?” Nếu chúng ta nói:” Anh có thông tin gì không?” thì người ta sẽ ngạc nhiên họăc không hiểu. Họăc người nào hiểu biết có thể nghĩ rằng:
1. Thằng cha này nó muốn hỏi mình có đi loan truyền tin tức gì không?
2. Hoặc thằng cha này chắc ở ngoài Bắc với VC lâu ngày nên tiêm nhiễm ngôn ngữ của VC!
Dùng hai chữ Thông Tin để thay cho chữ Tin hoặc Tin Tức chẳng khác nào nói:
- Con sâu mỡ để thay cho cái lạp xưởng.
- Cái nồi ngồi trên cái cốc để thay cho cà-phê phin.
- Đồng hồ 2 cửa sổ thay cho đồng hồ chỉ ngày và giờ.
- Khẩn trương để thay cho nhanh lên
- Xưởng đẻ thay cho nhà bảo sanh
- Nhà ỉa thay để thay cho cầu tiêu.
- Chùm ảnh để thay cho một lọat những hình ảnh, một vài hình ảnh
- Anh muốn quản lý đời em thay vì anh muốn về chung sống với em, anh muốn lấy/cưới em.
- Tham quan để thay cho du ngoạn, thăm viếng
- Sự cố thay cho trở ngại, trục trặc
- Tranh thủ thay cho cố gắng, ráng lên
- Anh muốn liên hệ tình cảm với em để thay anh muốn làm quen với em, muốn kết bạn với em.
- Căn hộ thay cho căn nhà.
- Tư liệu thay cho tài liệu
- Đại trà để thay cho cỡ lớn, quy mô.
- Đại táo để thay cho nấu ăn tập thể, ăn chung.
- Kênh phát sóng thay cho Đài: Đài Fox News, Đài CNN, Đài Số 5, Đài SBTN…
- Phi Khẩu Tân Sơn Nhất thay cho Phi Cảng Tân Sơn Nhất (khẩu là cửa sông chính để ra vào, không thể dùng cho một phi trường được)
- Trời hôm nay có khả năng mưa thay vì hôm nay trời có thể mưa
- Người dân địa phương chủ yếu là người H’mong Hoa – thay cho Dân địa phương phần lớn là người H’mong Hoa
- Đồng Bào Dân Tộc để thay cho Đồng Bào Sắc Tộc. (Dân tộc là People, Sắc Tộc là Ethnic)
- Lính gái thay cho nữ quân nhân
- Thu nhập thay cho lợi tức (lợi tức mỗi năm, mỗi tháng, lợi tức tính theo đầu người v.v..). Thuế lợi tức (income tax)
- Vietnam Air Traffic Management ngày xưa chúng ta dịch là: Quản Trị Không Lưu Việt Nam, ngày nay cán ngố VC dịch là: Trung Tâm Quản Lý Bay Dân Dụng Việt Nam!!! Thật điên đầu và không hiểu gì cả!
- Đầu Ra, Đầu Vào (input, output) để thay cho Xuất Lượng và Nhập Lượng.
- Rất ấn tượng thay vì đáng ghi nhớ, đáng nhớ
- Đăng ký thay vì ghi tên, ghi danh, đăng bạ.
- Các anh đã quán triệt chưa? thay vì các anh đã hiểu rõ chưa?
- Học tập tốt thay vì học giỏi. Tôi còn nhớ sau ngày cộng quân cưỡng chiếm Miền Nam, trong khi chờ đợi lệnh “học tập cải tạo” của Ủy Ban Quân Quản, nghe bài diễn văn của Phạm Văn Đồng mà vừa buồn vừa xấu hổ cho bọn lãnh đạo Miền Bắc, nào là: Học tập tốt, lao động tốt, báo cáo tốt, tư tưởng tốt, quán triệt tốt, quản lý tốt, quy họach tốt, sản xuất tốt, quan hệ tốt, cảnh giác tốt…cái gì cũng tốt. Chỉ còn thiếu : Ăn tốt, đái tốt, ngủ tốt, ỉa tốt nữa là xong! Vào tù chúng tôi cứ than thở với nhau “Nó ngu dốt thế mà nó thắng mình mới đau chứ!” Ôi! Quân Hung Nô tràn vào Trung Hoa!
- Doanh nghiệp để thay cho công ty (công ty là một hình thức tổ hợp, hùn vốn để kinh doanh. Còn doanh nghiệp giống như thương nghiệp là nghề nghiệp kinh doanh, buôn bán, nông nghiệp là làm nông, ngư nghiệp là đánh cá). Ngày hôm nay tại Việt Nam hai chữ doanh nghiệp được dùng lan tràn để thay thế cho hai chữ công ty. Sau đây mà một mẩu tin ngắn của tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn “Hội chợ A&F Expo 2005 sẽ diễn ra tại TPHCM trong năm ngày, từ ngày 6 đến 104-2005 với 100 doanh nghiệp xuất khẩu tham dự.”
- Tiêu dùng thay vì tiêu thụ
- Cây xanh thay vì cây (cây nào mà lá chẳng xanh? Nói thêm chữ xanh là thừa. Nếu tìm hiểu kỹ hơn nữa thì tại Hoa Kỳ này chúng ta thấy có khá nhiều cây lá màu nâu, nâu đậm. Nếu nói cây xanh là sai. Nói cây là bao gồm tất cả rồi. Xin mấy ông bà ở hải ngọai đừng bắt chước VC dùng hai chữ cây xanh).
- Quan chức để thay cho viên chức. Thật quái gở nếu ở hải ngọai này chúng ta đưa tin như sau “Một số vị lãnh đạo các đoàn thể và cộng đồng tị nạn đã gặp gỡ một số quan chức ở Bộ Ngọai Giao.”
- Xử lý thay vì giải quyết, chấn chỉnh, tu sửa v.v…  Vì VC ngu dốt, thiếu chữ cho nên cái gì cũng dùng hai chữ xử lý: Bộ điều khiển trong máy điện tử cũng gọi là bộ xử lý. Bác sĩ giải phẫu được một ca khó khăn cũng nói là xử lý. Giải quyết giấy tờ, hồ sơ, đơn khiếu nại của dân chúng cũng gọi là xử lý. Bỏ tù người ta “mút mùa lệ thủy” cũng gọi là xử lý thích đáng!
- Bài nói thay vì bài diễn văn.
- Người phát ngôn thay cho phát ngôn viên.
- Bóng đi rất căng thay vì quả banh/bóng đi rất mạnh.
- Cú sốc thay vì bàng hoàng, kinh hoàng.
- Tình hình căng lắm thay vì tình hình căng thẳng. Tiếng Mỹ căng như sợi dây căng (stretch) còn tình hình căng thẳng là (intense situation)
- Liên Hoan Phim thay để cho đại hội điện ảnh. Ngày xưa chúng ta dùng chữ Đại Hội Điện Ảnh Cannes.
- Ô tô con để thay cho xe du lịch.
- Ùn tắc để thay cho kẹt xe, xe cộ kẹt cứng.
- Bức xúc để thay cho dồn nén, dồn ép, bực tức, đè nén.
- Đề xuất để thay cho đề nghị.
- Nghệ sĩ nhân dân? Quả tình cho tới bây giờ tôi không hiểu Nghệ Sĩ Nhân Dân là thứ nghệ sĩ gì ? Xin vị nào hiểu nghệ sĩ nhân dân là gì xin giảng cho tôi biết.
Đấy ngôn ngữ của VC là như thế đó! Đó là thứ ngôn ngữ của lớp người chuyên vác Aka, đeo mã tấu đi giết hại đồng bào, đặt mìn phá cầu phá đường, ngồi trên dàn cao xạ bắn máy bay Mỹ, lê lết tại các công-nông-trường tập thể, sống chung đụng tại các lán, trại trên Đường Mòn Hồ Chí Minh sống nay chết mai, chui rúc tại các khu nhà tập thể tại Hà Nội không có chỗ để giải quyết sinh lý mà phải đưa nhau ra các công viên để làm tình. Trong xã hội này thì trí thức hoặc đã bị giết hết cả, nếu còn sống thì giá trị cũng không hơn cục phân, cho nên văn hóa bị hủy diệt. Khi văn hóa bị hủy diệt thì ngôn ngữ, chữ viết chết theo hoặc biến dạng theo.
Còn ngôn ngữ của Miền Nam thì sao? Về cổ văn, nó là cả một sự thừa kế tinh ròng và chuyển hóa từ thời Hồng Bàng, qua các thời đại huy hoàng của Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê. Từ các áng văn chương, lịch sử trác tuyệt của các cụ Ngô Sĩ Liên, Lê Văn Hưu, Ngô Thời Sĩ, La Sơn Phu Tử, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Đoàn Thị Điểm, Đặng Trần Côn.
Rồi khi chữ Quốc Ngữ đựơc phát minh, nó lại được chắp cánh thêm bởi Tản Đà, Nam Phong Tạp Chí, Hoàng Xuân Hãn, Tự Lực Văn Đoàn. Rồi khi “di cư” vào Miền Nam (Xuôi Nam một dải biên cương dặm ngàn) nó lại được phong phú hóa, đa dạng hóa, văn chương hóa bởi các Nhóm Sáng Tạo, Vũ Hoàng Chương, Doãn Quốc Sĩ, Phạm Thiên Thư, Phạm Duy. Về văn chương Miền Nam lại có Đồ Chiểu, Bình Nguyên Lộc, Hồ Biểu Chánh góp phần thêm vào đó. Rồi về ngôn ngữ triết học lại có các học giả như Nguyễn Đăng Thục, Cao Văn Luận, Phạm Công Thiện, Trúc Thiên, Tuệ Sĩ, Trí Siêu. Về mặt ngôn ngữ ngọai giao, kinh tế, xã hội, hành chánh, y khoa, giáo dục chúng ta có các bậc thầy như: Nguyễn Cao Hách, Đoàn Thêm, Vũ Văn Mẫu, Phạm Biểu Tâm, Vũ Quốc Thúc v.v…
Tất cả đã đóng góp, lưu truyền, kế thừa, đúc kết cho hình hài, linh hồn ngôn ngữ Việt Nam, kế thừa của ngôn ngữ Dân Tộc- mà ngôn ngữ Miền Nam chính là biểu tượng còn sót lại. Ngôn ngữ Cộng Sản bây giờ là sản phẩm do lớp người ngu dốt tạo ra trong một xã hội nghèo đói, mà tầng lãnh đạo lại là một thứ đại ngu xuẩn và gian ác.
Nhìn ra ngòai thế giới, hầu hết các vị lãnh đạo nước Pháp đều xuất thân từ trường ENA (Trường Quốc Gia Hành Chánh). Hầu hết những người điều khiển nước Mỹ đều xuất thân từ các trường luật. Cứ thử nhìn xem những người lãnh đạo Việt Nam như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết họ tốt nghiệp những trường nào? Chắc là các trường đào tạo du kích, công an, đặc công họăc Viện Mác Lê?
Lãnh đạo thì như thế, “đội ngũ cán bộ văn hóa” thì ngu dốt như thế thì nó phải sản sinh ra một thứ văn hóa, ngôn ngữ quái dị như thế. Vậy thì bảo vệ, duy trì, phát huy “Văn Hóa, Ngôn Ngữ Miền Nam” không phải chỉ là việc kỳ thị, hoặc mặc cảm đối với văn hóa VC – mà còn là để bảo vệ, giữ gìn cho một nền văn hóa, ngôn ngữ tốt đẹp của dân tộc đang có nguy cơ diệt chủng. Nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ đắc tội với thế hệ con cháu mai sau.
Đào Văn Bình

0 nhận xét:

Đăng nhận xét