Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Tập Cận Bình và "Lãnh đạo không phải là thần thánh"

Tập Cận Bình và chiến dịch "Lãnh đạo không phải là thần thánh"
My Lan - theo Trí Thức Trẻ
(Soha.vn) - Hãng tin AP đánh giá rằng, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang cố gắng xây dựng cho mình hình ảnh một nhà lãnh đạo bình dân, gần gũi với công chúng.
'Cải tạo' máy bay thương mại thành chuyên cơ
Cựu Giám đốc nghi lễ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cựu đại sứ Trung Quốc ở Slovenia Lu Peixin cho biết, khác với chiếc chuyên cơ Air Force được thiết kế dành riêng cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, "chiếc phi cơ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện các chuyến công du hướng tới mục đích tiết kiệm".

Theo ông Lu, mặc dù tất cả các dịch vụ chiếc máy bay Boeing 747 - 400 của ông Tập Cận Bình phải đạt tiêu chuẩn hạng thương gia, song trên thực tế, chuyên cơ này chỉ là một chiếc máy bay thương mại bình thường, được sửa chữa lại để phù hợp với công việc của ông Tập trong các chuyến công du nước ngoài.

Theo đó, cabin hành khách của máy bay được chia làm 4 phần: nửa phía trước dành cho các nhà lãnh đạo hàng đầu làm việc và nghỉ ngơi, ba khoang còn lại là dành cho đoàn tùy tùng, bao gồm các quan chức cấp bộ, nhân viên an ninh và nhân viên y tế.

  Ông Tập đang bàn bạc công việc với quan chức cấp cao Trung Quốc bên trong chuyên cơ của mình.
Ông Tập đang bàn bạc công việc với quan chức 
cấp cao Trung Quốc bên trong chuyên cơ của mình.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 3/2013, ông Tập cũng đã đưa ra nhiều chính sách nhằm hạn chế chi tiêu lãng phí, cải thiện lề lối làm việc như cấm xây trụ sở chính quyền xa hoa, cấm chi tiêu quá mức trong việc tiếp khách, cấm dùng xe công cho mục đích cá nhân, cấm chi tiêu tiền công cho các chuyến đi không cần thiết, cấm quan chức tổ chức tiệc linh đình, cấm nhận quà biếu ngày lễ tết...

Thẳng thắn đề cập tới sai lầm của Mao Trạch Đông

Ngày 26/12, khi cùng các quan chức cấp cao Trung Quốc tới viếng lăngMao Trạch Đông nhân kỉ niệm 120 năm ngày sinh của người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đánh giá cao công lao của vị cố Chủ tịch này trong bài phát biểu của mình: “Chủ tịch Mao là nhân vật vĩ đại, người đã thay đổi bộ mặt của đất nước và dẫn dắt người dân Trung Hoa tới một vận mệnh mới”.

Tuy nhiên, ông Tập đã công bằng và thẳn thắn nhìn nhận công - tội của Mao chủ tịch: "Các nhà lãnh đạo cách mạng không phải là thần thánh mà là con người. Chúng ta không thể tôn thờ họ như thần thánh và từ chối cho phép mọi người vạch ra và sửa chữa sai lầm của họ chỉ bởi vì họ vĩ đại... Không ai trong chúng ta có thể phủ định hoàn toàn họ và xóa bỏ những chiến công lịch sử của họ chỉ bởi họ đã có sai lầm”.

Ông Tập cũng nhấn mạnh rằng, cần phải đánh giá một người trong thời kì lịch sử mà họ sống, không thể bắt một các nhân chịu toàn bộ trách nhiệm cho thất bại trong hoàn cảnh bất lợi, cũng như trao hết những thành công trong hoàn cảnh thuận lợi vào tay một người.
Các nhà phân tích cho rằng ông Tập đang cố gắng thể hiện mình là một nhà lãnh đạo trung lập và công bằng.
Nhà nghiên cứu khoa học chính trị Phổ Hưng Tổ từ đại học Phúc Đán nhận định rằng những phát biểu của ông Tập Cận Bình về cố Chủ tịch Mao Trạch Đông "thể hiện quan điểm của ông về các cuộc tranh luận tư tưởng gần đây giữa 2 bên tả - hữu. Tập Cận Bình đang gửi đi một thông điệp rằng ông sẽ không đi theo con đường cũ của Mao Trạch Đông nhưng cũng không đi theo phương Tây."

Xếp hàng mua bánh bao hấp như dân thường

Ngày 28/12, truyền thông khắp Trung Quốc đã lan truyền những bức ảnh chủ tịch Tập Cận Bình ăn trưa tại cửa hàng bánh bao hấp truyền thống Qing-Feng ở Bắc Kinh trưa cùng ngày.

Ông Tập đã bất ngờ tới đây mà không báo trước, xếp hàng chờ tới lượt như những người bình thường khác và tự mình trả tiền cho suất ăn trị giá 21 nhân dân tệ. Ông thậm chí còn ngồi ăn ngay tại quán và vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh với khách hàng ở đây.
Bà He, quản lý của tiệm Qing-Feng, nói rằng: "Không có hoạt động đảm bảo an toàn đặc biệt nào trong lúc ông ấy ở đó... Khách hàng có thể tự do ra vào quán ăn và nhiều người đã chụp ảnh chung với Chủ tịch".

  Ông Tập nhận suất ăn của mình tại tiệm bánh bao Qing-Feng
Ông Tập nhận suất ăn của mình tại tiệm bánh bao Qing-Feng

Đây được cho là một hành động hiếm có - nếu không muốn nói là chưa từng xảy ra - của bất kì một lãnh đạo đứng đầu Trung Quốc nào. Bình thường, họ luôn được vây quanh bởi hàng rào bảo vệ và ít khi hòa mình vào công chúng, trừ khi đó là những sự kiện được lên lịch trước.

AP dẫn thông tin từ một bài bình luận bằng tiếng Trung trên hãng thông tấn chính thức Trung Quốc Tân Hoa Xã cho hay, "nếu không có những bức ảnh này thì khó có thể tin được rằng ông Tập Cận Bình, vị Chủ tịch trang nghiêm, lãnh đạo của Đảng cộng sản, lại có thể ăn tại một hàng bánh bao... Hành động của ông Tập đã phá vỡ hình ảnh cố hữu của các quan chức Trung Quốc và mang lại một bầu không khí hết sức cảm động và ấm áp".

Trước đó, ông Tập cũng từng sắp xếp nhiều chuyến thăm tới các nhà máy và nơi ở của dân.

Công khai hình ảnh phòng làm việc

Ngay sau khi được công bố vào thời khắc chuyển giao sang năm mới, đoạn video ghi lại hình ảnh Chủ tich Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới tới người dân Trung Quốc đã khiến dư luận nước này vô cùng quan tâm, bởi đây là lần đầu tiên, người dân được tận mắt thấy phòng làm việc của ông Tập bên trong khi Nam Trung Hải - vốn được coi là một nơi đầy bí ẩn với công chúng.

Theo đoạn video, phòng làm việc của ông đẹp và gọn gàng, song trông cũng khá bình thường, không quá xa hoa, lộng lẫy.

Đằng sau ông là bức ảnh Vạn Lý Trường Thành, giá sách được bày biện ngăn nắp và các bức ảnh về cuộc sống đời thường của ông. Một bức chụp cùng gia đình, trong đó có cả người cha ngồi xe lăn, một bức chụp ông Tập dắt tay mẹ đi dạo, một bức khác chụp ông Tập với vợ, bà Bành Lệ Viện. Bức thứ tư là ảnh ông Tập đạp xe chở con gái và một bức chụp ông đang chơi bóng.

Bàn làm việc của ông Tập làm bằng gỗ, trên đó có một hộp đựng bút, lịch để bàn, một chiếc điện thoại trắng để liên lạc cá nhân và 2 chiếc điện thoại đỏ, dùng để liên lạc công việc với các quan chức cấp cao...

  Chủ tịch Trung Quốc ngồi trong văn phòng làm việc của mình.
Chủ tịch Trung Quốc ngồi trong văn phòng làm việc của mình.

Khác với nhiều nước khác, hình ảnh về phòng làm việc của nhà lãnh đạo Trung Quốc gần như không được công khai, vì thế mà động thái này của ông Tập đã nhận được rất nhiều phản hồi, đa phần đều rất tích cực.


Cư dân mạng Trung Quốc đã ca ngợi ông là người tôn trọng các giá trị gia đình, vốn là truyền thống lâu đời của người Trung Quốc. Nhiều người nhận định rằng việc ông công khai văn phòng của mình cũng thể hiện sự gần gũi, tạo sự tin tưởng trong người dân về nhân cách của nhà lãnh đạo cũng như những chính sách của ông nhằm đưa Trung Quốc tiếp tục đi lên.

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Nỗi đau trẻ nhỏ giữa vòng vây hàng Tàu nhiễm độc

Hai năm nay nền kinh tế nước ta đã bắt đầu có xuất siêu nhẹ, nhưng điểm tối đen kịt trong thành tích này là nhập siêu của Việt Nam đối với Trung Quốc đã trở lên quá kinh khủng. Không hiểu tại sao Nhà nước không có biện pháp gì ngăn chặn; đây là việc quá cần làm đối với bất cứ Nhà nước nào trên thế giới. Bên cạnh nhập siêu khủng khiếp, chất lượng hàng nhập thì quá tồi tệ, thậm chí một tỷ lệ rất cao là hàng độc hại đối với cả người tiêu dùng lẫn người sản xuất. Vào nhiều chợ Việt cứ cảm tưởng như đang ở chợ Trung Quốc.
Nỗi đau trẻ nhỏ giữa vòng vây hàng Tàu nhiễm độc
Người dân không mấy bất ngờ trước thông tin bóng hơi và búp bê đầu trái cây Trung Quốc tại Việt Nam nhiễm độc. Lý do, lâu nay, hàng trẻ em như đồ chơi, sữa, quần áo... xuất xứ từ nước này khiến cả thế giới phát sợ bởi những scandal liên quan đến chất lượng.
Búp bên trái cây Trung Quốc được bày bán 
la liệt tại các chợ ở TP.HCM (ảnh Tuổi trẻ)
Khi thế giới cảnh báo, Việt Nam mới kiểm tra
Kết quả kiểm nghiệm của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng), cho thấy búp bê đầu trái cây và bóng hơi chứa chất độc phthalate vượt mức cho phép, trong đó bóng hơi chứa chất này vượt mức cho phép 400 lần, tương đương 400.000 mg/kg so với quy định hàm lượng tối đa là 1.000 mg/kg tại một số quốc gia Âu, Mỹ. Tất cả đều do Trung Quốc sản xuất.

Tại Hà Nội và TP.HCM, các sản phẩm trên được bày bán rất nhiều. Cơ quan chức năng ngay lập tức tổ chức các đợt kiểm tra, thu hồi đồ chơi trẻ em độc hại. Đồng thời, khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng các loại búp bê, bóng hơi nêu trên.

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã phát hiện bốn sản phẩm đồ chơi trẻ em có chứa chất phthalate vượt chuẩn, gồm: thú nhún, xe đồ chơi điều khiển dùng pin MH9996M, búp bê đầu trái cây và bóng hơi. Ngoài ra, đèn lồng nhựa Trung Quốc cũng có hàm lượng cadimi - kim loại độc hại nhất với cơ thể người.

Đây không phải là lần đầu tiên phát hiện đồ chơi Trung Quốc bị nhiễm độc. Cách đây 6-7 năm, khi các nước châu Âu và Mỹ đồng loạt nói không với đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc thì tại Việt Nam, chúng vẫn tràn ngập. Đơn giản, những quy định ở Việt Nam về mức độ độc hại trong sản phẩm hoặc ở ngưỡng thấp, hoặc còn thiếu (như với chất phthalate), và hầu hết chỉ khi thế giới cảnh báo thì tại Việt Nam mới tiến hành kiểm tra, xét nghiệm. Thế nên, các loại đồ chơi độc hại vẫn được bày bán la liệt. Người lớn vẫn mua và trẻ em vẫn chơi mà không thể lường hết được nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe. Chưa kể, còn bao nhiêu loại đồ chơi có chứa chất độc khác mà Việt Nam chưa phát hiện ra.

Đến thời điểm này, khi Việt Nam cảnh báo các bà mẹ không nên mua đồ chơi có chất độc hại xuất xứ từ Trung Quốc cho con thì tại Mỹ, nhà chức trách nước này đã tịch thu hơn 200.000 búp bê Tàu có chứa hàm lượng cao chất phthalate. Năm ngoái, cơ quan chức năng nước này cũng tịch thu hơn 1,1 triệu sản phẩm đồ chơi không an toàn tại các hải cảng ở Mỹ.

Trước đó, tháng 8/2007, tập đoàn đồ chơi lớn nhất thế giới Mattel (Mỹ) cũng thu hồi trên toàn thế giới tới 18,2 triệu sản phẩm đồ chơi mà trẻ em rất thích như búp bê Barbie, Polly Pocket, hình ghép người dơi và ôtô Sarge... sản xuất tại Trung Quốc do ô tô thì có sơn chứa chì vô cùng độc hại; còn búp bê, hình ghép người dơi và một số sản phẩm khác gắn nhiều loại nam châm nhỏ rất dễ rơi ra ngoài và bị trẻ em nuốt phải.

Liên minh châu Âu (EU) tháng 10/2012 vừa qua cũng ra tối hậu thư về cấm đồ chơi Trung Quốc, nếu các sản phẩm này không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn. Nói là làm, bởi EU đã từng ra lệnh thu hồi 15 mặt hàng đồ chơi và trang phục trẻ em có xuất xứ Tàu do chúng chứa nhiều thành phần gây hại cho sức khỏe trẻ em. Thậm chí, giày dép trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc cũng có hàm lượng chrome vượt quá sáu lần mức cho phép, bị xếp vào hàng “nguy hiểm” đối với trẻ em và bị cấm tiêu thụ tại thị trường châu Âu.

Trẻ em ăn, mặc, chơi gì cho khỏi độc?

Ngoài đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc có chất độc, thì quần áo trẻ em do nước này sản xuất cũng bị cáo buộc có độc tố.

Nếu như năm 2009, gần một nửa mặt hàng quần áo và một phần ba số đồ dùng cho trẻ được sản xuất tại Quảng Đông, Trung Quốc bị phát hiện không an toàn vì chứa hóa chất formaldehye, một tác nhân gây ung thư thì tới cuối tháng 2/2013, tại nước này lại phát hiện chất aromatic amine có trong đồng phục học sinh cũng gây ung thư.

Các tiểu thương thường sang Quảng Châu (Trung Quốc) đánh hàng quần áo trẻ em về bán, chưa kể Việt Nam không kiểm soát nổi hàng nhập lậu các cửa khẩu nên sản phẩm này có xuất xứ Trung Quốc vẫn tràn ngập thị trường.

Đến tháng 12/2013, một báo cáo của tổ chức Hòa bình xanh Đông Á công bố cho biết hàng may mặc trẻ em sản xuất tại hai thành phố ở Trung Quốc có chứa chất gây rối loạn hormone và hóa chất độc hại đối với hệ sinh sản, hệ nội tiết, có thể làm trẻ ngớ ngẩn.

Điều đáng nói, quần áo trẻ em mà tổ chức này điều tra được bán tại 98% các thành phố ở Trung Quốc và khắp thế giới. Tại Việt Nam, quần áo trẻ em hầu hết nhập từ nước này. Tại Hà Nội cũng đã phát hiện thấy chất formadehyde gây hại cho da trong quần áo Trung Quốc bày bán tại thị trường Hà Nội.

Mấy năm gần đây, hàng Việt Nam mới nhiều hơn nhờ các nhà may trong nước chú trọng đến đối tượng trẻ em, tuy nhiên, nếu so với hàng Trung Quốc thì giá vẫn cao gấp 3-4 lần và hầu hết mới bán tại các thành phố lớn.

Còn về đồ ăn, hẳn các bà mẹ chưa quên vụ sữa Trung Quốc nhiễm chất độc melamine rúng động toàn thế giới năm 2008. Pha loãng sữa để tăng thể tích bán ra, người ta đã cho thêm melamine vào sữa nhằm tạo cảm giác sữa có nhiều protein hơn để vượt qua các cuộc kiểm tra chất lượng. Trẻ uống sữa trộn melamine kéo dài sẽ bị thiếu dinh dưỡng, nhưng tệ hại hơn là chất độc melamine sẽ tích tụ qua từng ngày, lắng cặn lại và gây hại cho cơ thể.

Tại Việt Nam, theo danh sách do Bộ Y tế công bố, có tới gần 30 sản phẩm là sữa và các sản phẩm làm từ sữa như bánh quy, cà phê... bị phát hiện nhiễm chất độc này do các công ty thực phẩm trong nước nhập sữa bột nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vụ việc đã làm các bà mẹ Việt hoang mang và đổ xô đi tìm sữa nội, sữa ngoại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho con.

Ăn uống thì vớ phải sữa có melamine tạo cảm giác nhiều protein hơn, quần áo mặc gây dị ứng, nguy cơ ung thư và ngớ ngẩn... , đồ chơi cũng chứa đầy chất độc, các bà mẹ biết làm gì để bảo vệ sức khỏe trẻ em? Tại Việt Nam, khi mà phần lớn quần áo và đồ chơi vẫn đang nhập khẩu và bị thẩm lậu từ Trung Quốc, thì nguy cơ trẻ phải tiếp xúc với các nguồn nhiễm độc ngày càng lớn. Có lẽ, ngoài lời khuyên các bà mẹ Việt tỉnh táo khi chọn đồ cho con thì chỉ còn cách kêu gọi nhà sản xuất Trung Quốc có lương tri và trông đợi vào công cụ luật pháp hữu hiệu để chặn đứng những hành vi vô đạo trên.

Ngọc Hà (VEF)

Bên trong nhà máy in tiền Trung Quốc

Bên trong nhà máy in tiền Trung Quốc
Để cho ra một đồng nhân dân tệ hoàn chỉnh, các nhân viên nhà máy phải rất cẩn thận trong từng công đoạn chế tác, in ấn... Trước đây những nhà máy như thế này cũng đã in tiền cho Việt Nam.
Như thường lệ, bất kỳ quá trình in tiền nào cũng được tiến hành khá quy củ và chặt chẽ.

Quy trình in đồng nhân dân tệ trải qua những công đoạn sau: Kiểm tra giấy in, khâu xử lý và chế bản trước khi in, in thử rồi sau đó mới in chính thức, tách riêng các tập tiền, kiểm tra chất lượng, đóng dấu và in số serial, cuối cùng là cắt thành những tờ tiền riêng biệt đem đi lưu thông trong xã hội.

Loại giấy dùng để in tiền là loại giấy đặc biệt có vân màu và được tạo bởi nhiều hóa chất khác nhau.

Loại giấy này được sản xuất bởi 3 nhà máy in tiền thuộc Tổng công ty in ấn Trung Quốc, đó là nhà máy in tiền ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc; nhà máy in tiền thứ 2 ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô và một nhà máy nữa ở Thành Đô, Trung Quốc.

Việc in đồng nhân dân tệ ở Trung Quốc được thực hiện khá công phu với những họa tiết vô cùng phức tạp để tránh bị làm giả.

Trước khi in tiền, các nhân viên sẽ kiểm tra chất lượng của giấy in theo đúng tiêu chuẩn quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Sau khi hoàn tất các công đoạn, các nhân viên nhà máy phải in thử một tập tiền trước để tránh sai sót khi in thật.

Quy trình in đồng nhân dân tệ diễn ra khá phức tạp.

Các nhân viên bên trong nhà máy in tiền ở Trung Quốc.

Sau khi hoàn tất quá trình in đồng nhân dân tệ, nó được chuyển đi kiểm tra kích cỡ, màu sắc, lỗi in, sau đó mới được đóng dấu, in số serial và được cắt thành từng tờ tiền.


Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Người TQ ở Việt Nam và người Việt Nam ở Mỹ

Người TQ ở Việt Nam và người Việt Nam ở Mỹ
Người Trung Quốc (lưu vong sang Việt Nam những năm cuối thế kỷ 17 cho đến đầu thế kỷ 18 để tránh sự thanh trừng của nhà Thanh, những người Tàu Minh Hương “phản Thanh phục Minh”) với bề dày ngót nghét ba trăm năm sống trên đất Việt nhưng vẫn ít người xem Việt Nam là quê hương đích thực của họ. 
Trong khi đó, hơn ba triệu người Việt tị nạn trên nước Mỹ chỉ chưa đầy bốn mươi năm đã xem nước Mỹ là quê hương thân thiết, quê hương thứ hai của mình. Vì sao lại có chuyện như thế? Và luận điểm trên đây có đủ chính xác?
Xét trên góc độ phân tâm học, khi con người, hay một cộng đồng người có đi đến chuyển hóa vùng đất mới lạ trở thành quê hương thứ hai của mình hay không, phải xét trên ba yếu tố: Tâm linh; Văn hóa chính trị và; Kinh tế.


Ba yếu tố này là tam giác đều đảm bảo sự gắn kết bền vững của con người với miền đất mới đó. Nếu một trong ba cạnh của tam giác này bị thiếu hụt, điều đó cũng đồng nghĩa với vấn đề cộng đồng người đó vẫn chưa thật sự gắn kết với miền đất mới của họ.

Người Việt trên đất Mỹ

Thử đặt một hệ qui chiếu căn cứ trên ba yếu tố này để phân tích và đánh giá mức độ gắn kết của người Việt Nam trên đất Mỹ, câu trả lời dễ dàng nhận biết đó là người Việt Nam đã thật sự gắn kết với nước Mỹ và xem đây là quê hương thứ hai của mình.

Về yếu tố tâm linh, có thể nói, cho đến thời điểm hiện nay, cộng đồng người Việt hơn ba triệu người ở Mỹ, nếu họ không phải là những Phật Tử thì cũng là những con chiên ngoan đạo, nhà thờ và nhà chùa cùng những mái ấm tôn giáo khác luôn là nơi dung hòa, gắn kết tâm linh của phần đông người dân Việt với dân Việt, dân Việt với các sắc dân khác trên đất Mỹ.

Và, những sinh hoạt tôn giáo, những hoạt động tâm linh luôn đóng vai trò chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa mặc cảm và xóa tan những biên kiến về dân tộc cũng như dị biệt văn hóa, ngôn ngữ bất đồng. Yếu tố tâm linh, tôn giáo dễ dàng dung hòa mọi sắc tộc, ngôn ngữ, biên kiến vào một bầu không khí chung dưới ánh sáng tâm linh và sự dẫn dắt của các bậc giáo chủ, các bậc hiền minh và biểu tượng minh triết của họ.

Yếu tố văn hóa, chính trị tuy được xét sau yếu tố tâm linh nhưng lại đóng vai trò cốt lõi, quyết định có hay không có một sinh quyển trong lành để phát triển tâm linh. Điều này thể hiện trên khía cạnh dân chủ và văn minh của miền đất mới. Một nước Mỹ với nền dân chủ bậc nhất thế giới cùng hệ thống chính trị tiến bộ, văn minh của nó bao giờ cũng đảm bảo cho cư dân Mỹ một nền tảng tự do, nhân quyền để sáng tạo và phát triển mọi mặt. Đây là yếu tố thứ hai quyết định người Việt Nam dễ dàng gắn kết và chuyển hóa nước Mỹ thành quê hương thứ hai của mình.

littlesg-305
Khu phố người Việt Little Saigon ở California, ảnh chụp trước đây.

Yếu tố văn hóa và chính trị cởi mở sẽ dễ dàng chấp nhận một bộ phận cư dân mới sinh sôi, phát triển cùng những hoạt động bảo tồn văn hóa bản quán cũng như những mối liên hệ cật ruột với quê nhà thông qua chia sẻ, cảm thông và hướng về của họ. Những hoạt động kết nối đồng hương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng Việt ở Mỹ, đón Tết Việt, hội chợ Tết sinh viên, treo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên đất Mỹ (ở Little Sài Gòn) là minh chứng của sự cởi mở về văn hóa và chính trị của nước Mỹ.

Yếu tố kinh tế, bao giờ cũng là lực đẩy, nó thể hiện bao gồm sự cởi mở về chính trị và tầm cao về văn hóa của một quốc gia. Đương nhiên, một quốc gia với tầm nhìn hạn hẹp, một hệ thống chính trị lạc hậu, bảo thủ sẽ chẳng bao giờ trở thành một quốc gia có nền kinh tế hùng cường được. Và một khi nền kinh tế què quặt bởi sự chi phối của hệ thống chính trị sẽ dẫn đến ý thức thực dân, khai thác ở những cư dân mới nhiều hơn là gắn kết cuộc đời và tương lai của mình vào đó. Đất Mỹ hoàn toàn đảm bảo những phúc lợi xã hội chính đáng cũng như sự vững chãi về kinh tế để hấp dẫn bất kỳ cư dân mới nào.

 

Và đương nhiên, đất Mỹ nghiễm nhiên trở thành quê hương thứ hai của người Việt lưu vong. Một miền đất mà những con người (............) đã vượt biển, vượt biên để tìm cách lưu trú trên đất này. Vùng đất mới đã mở ra một quê hương mới cho hơn ba triệu con người, hơn ba triệu con tim khao khát dân chủ, tiến bộ và tự do. Đất Mỹ là quê hương thứ hai của người Việt Nam tị nạn sau 30 tháng Tư năm 1975, đây là một hiển nhiên.

Người Trung Quốc trên đất Việt

Người Trung Quốc với bề dày hơn ba trăm năm sống ở Việt Nam và một số người Trung Quốc mới sang Việt Nam trong thời gian gần đây, có bao giờ họ xem quê Việt Nam là quê hương thứ hai của họ? Câu trả lời là đã có một thời gian ngắn dưới sự thống lãnh của triều đình nhà Nguyễn, người Tàu Minh Hương đã xem Việt Nam là quê hương, nhưng thời gian ấy kéo dài không bao lâu. Vì sao?

Vì dưới triều đình nhà Nguyễn, thời mà biên giới nước Việt đang dần mở rộng về phía Nam với hàng loạt vùng lãnh thổ mới được mở ra nhưng cư dân thưa thớt. Một đoàn người do vị tướng “phản Thanh phục Minh” đang trốn chạy triều đình Mãn Thanh, sang xin tá túc trên đất Việt, gặp được sự thông cảm và che chở cũng như dung nạp của vua nhà Nguyễn, họ dễ dàng sinh sống, phát triển và hòa nhập với cư dân bản địa để trở thành một tập hợp Minh Hương trên xứ Việt.

Xét về khía cạnh tâm linh, trong thời điểm này, không có chính sách đàn áp về tôn giáo ở cả hai miền đất nước, xét về góc độ kinh tế, đây là mảnh đất màu mỡ mà người Minh Hương dễ dàng hội nhập, làm ăn, kinh doanh và phát huy những giá trị văn hóa bản quán của họ, đạo Phật chưa nằm trong hệ thống Phật Giáo Nhà Nước cũng là một chiếc nôi tâm linh rộng thoáng, dễ dung hợp các sắc tộc, các nền văn minh, văn hóa. Hơn nữa, đây là thời điểm Thiên Chúa Giáo du nhập Việt Nam, tư tưởng phương Tây đang sinh sôi nảy nở trên đất Việt cùng tư tưởng rộng thoáng, cởi mở và hấp dẫn.

Có thể nói, dưới thời nhà Nguyễn, người Minh Hương đã thật sự xem nước Nam là quê hương thứ hai của họ. Nhưng đến những năm 1975 trở về sau, mọi sự đã hoàn toàn thay đổi. Sự thay đổi này xoay quanh trục phát triển của tâm linh, văn hóa, chính trị và kinh tế.

Một nền chính trị độc tài Cộng sản xã hội chủ nghĩa (ở Trung Quốc) với hàng loạt chính sách hà khắc, không có tự do tôn giáo, không có tự do kinh tế, văn hóa và mọi yếu tố liên đới đều bị bóp nghẹt dưới bàn tay bao cấp, quản lý nhà nước và theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhân quyền bị giết chết, dân chủ là một khái niệm phù phiếm dưới thời nhà nước Cộng sản (Trung Quốc). Như vậy, mọi yêu cầu để giao thoa và chuyển hóa từ bản quán đến quê hương thứ hai (là Việt Nam) đã hoàn toàn bị cắt đứt.

(.........)

Đối với Việt Nam, sang Việt Nam sống, đương nhiên, người Trung Quốc hiển nhiên và được quyền xem Việt Nam là một thuộc địa mới, là mảnh đất màu mỡ để họ khai thác tài nguyên, khai thác mọi thứ tài sản kể cả sức lao động con người và nhân tính Việt để biến thành một thứ sản phẩm trên thị trường Trung Quốc. Bởi vì ngoài khả năng cho phép khai thác thuộc địa ra, Việt Nam chẳng có yếu tố nào đủ hấp dẫn để người Trung Quốc chuyển hóa thành quê hương thứ hai của họ.

Người Việt bỏ trốn (...) để tìm sang một thể chế dân chủ, người Trung Quốc rời khỏi Trung Quốc Cộng sản để sang một nước Việt Nam cũng là Cộng sản (.....). Đương nhiên, Việt Nam chẳng bao giờ đủ hấp dẫn để người Trung Quốc xem đây là quê hương của mình cả!

Và, khi nào Việt Nam hội tụ đủ các yếu tố dân chủ, nhân quyền, tự do, cởi mở, chí ít cũng ngang hàng với Đại Hàn Dân Quốc thì lúc đó, Việt Nam nghiễm nhiên trở thành quê hương thứ hai của người Trung Quốc. Bằng chứng là người Trung Quốc sống ở Hàn Quốc chẳng bao giờ khai thác nước Hàn Quốc như một thuộc địa của Trung Quốc được. Nhưng với Việt Nam, đây là một thuộc địa mới của người Trung Quốc. 

(.........)

THEO RFA BLOG

(xin lỗi phải cắt bỏ vài đoạn)
http://www.rfa.org/vietnamese/blog/viet-tu-sg-blog-0101-01012014141603.html

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Tác hại của Mao Trạch Đông đối với Việt Nam

Dựa vào Trung Quốc và Mao để dùng bạo lực thống nhất đất nước rồi tiếp tục đi theo cách làm của Trung Quốc dùng chuyên chính, bạo lực để xây dựng chủ nghĩa xã hội và quản lý đất nước là sai lầm lớn nhất của chúng ta. Người dân Trung Quốc vẫn đánh giá cao Mao vì họ không có những thông tin đầy đủ về Mao và về thế giới dân chủ, văn minh hiện nay.

Tác hại của Mao Trạch Đông đối với Việt Nam
Ngày 26 tháng 12 vừa qua Trung Quốc đã làm kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Mao Trạch Đông với kinh phí lên tới hơn 300 triệu mỹ kim tại tỉnh Hồ Nam, quê hương của ông. Công và tội của Mao dịp này cũng được báo chí mổ xẻ và con người được xem vừa có công vừa có tội với lịch sử Trung Quốc ấy có ảnh hưởng thế nào đối với Việt Nam?
Bức tượng của Mao Trạch Đông làm bằng vàng, kim cương và jade được trưng bầy tại cuộc triển lãm ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông ngày 16/12 /2013. Tin cho biết bức tượng nặng 50 kg (110 lbs) và trị giá hơn 100.000.000 nhân dân tệ (16.470.000 $).AFP
∇ Bấm vào để nghe bài tường thuật
Nói đến Mao Trạch Đông người Trung Quốc nào cũng có hai thái độ, sợ hãi và khâm phục hòa lẫn nhau. Hai luồng tư tưởng ấy song song với nhau khiến khi được hỏi liệu Mao Trạch Đông là người  có công hay có tội với đất nước Trung Quốc thì sẽ khó trả lời đối với một số người dân Trung Quốc. Đó là chưa kể tới hoàn cảnh xã hội, giai cấp và tư tưởng chính trị từng người lúc câu hỏi đặt ra.
Kết quả không bất ngờ
Trước ngày kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Mao một ngày, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã làm một cuộc thăm dò ý kiến người dân với câu hỏi "Bạn có đồng ý rằng những thành tựu của Mao Trạch Đông lớn hơn sai lầm của mình?" Tờ báo nhận được kết quả 78,3% đồng ý 6,8% đồng ý mạnh mẽ và 11,7% không đồng ý còn lại 3% không ý kiến.



Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh từng là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong nhiều năm cho biết nhận xét của ông về việc này:

Tất nhiên ông ấy cũng có tinh thần dân tộc của ông ấy nhưng mà ông ấy cũng có tham vọng rất lớn, muốn làm bá chủ kia! Có lúc ông ấy đã nói với những lãnh đạo chúng tôi (Việt Nam) là ông ta sẽ đem 500 triệu bần nông phát triển xuống Đông nam á. Ông ấy vừa có tư tưởng độc lập dân tộc vừa có tư tưởng bành trướng.




Tờ Hoàn Cầu Thời báo đã làm một cuộc thăm dò ý kiến người dân với câu hỏi "Bạn có đồng ý rằng những thành tựu của Mao Trạch Đông lớn hơn sai lầm của mình?" Tờ báo nhận được kết quả 78,3% đồng ý 6,8% đồng ý mạnh mẽ và 11,7% không đồng ý còn lại 3% không ý kiến
Cũng có một thời gian người ta không nhắc đến ông Mao Trạch Đông nữa vì ông ta sai lầm quá đáng trong “cách mạng văn hóa”, diệt chết những người của ban lãnh đạo với ông ấy và ông ta gây ra tai họa trong cách làm văn hóa cho ba mươi mấy triệu người nên có một thời gian họ không nhắc tới nữa. Bây giờ họ lại nhắc đến tức là họ muốn trở lại cái tinh thần đại Trung Quốc thì họ nhắc chứ sự thực thì họ vẫn biết ông ấy sai lầm.
Đấu tố trong cách mạng văn hóa ở TrungQuốc năm 1966 (ảnh tư liệu)
Theo bình luận của nhiều cây bỉnh bút quốc tế lý do khiến một số lớn người trả lời như vậy vì họ là thế hệ sau không trực tiếp ảnh hưởng tới các sai lầm của Mao như bước Đại nhảy vọt và Cách mạng văn hóa. Hai sai lầm này đã giết gần ba mươi triệu con người và chính tay Mao Trạch Đông đã ra lệnh thanh trừng một triệu người gồm đảng viên cao và trung cấp, ra lệnh và thúc giục hồng vệ binh tàn sát những thành phần có biểu hiện lừng khừng hay bất đồng trước các chủ trương của Mao.

Điều thứ hai, một số lớn người dân không hiểu rõ ràng về tội ác của Mao Trạch Đông vì hệ thống kiểm duyệt của Trung Quốc đã rất thành công trong việc ngăn chận những thông tin về vấn đề này, nhất là tại các vùng nông thôn Trung Quốc.

Điều thứ ba, con số đồng tình lên cao do bức xúc hoàn cảnh xã hội của một nước Trung Quốc đầy khoảng cách ngày nay. Giàu và nghèo cách xa nhau ngày càng nhiều và rộng đã khiến dân chúng Trung Quốc nhớ lại thành tựu của Mao như một phản ứng tiêu cực trước chế độ hiện nay.




Ông ta sai lầm quá đáng trong “cách mạng văn hóa”, diệt chết những người của ban lãnh đạo với ông ấy và gây ra tai họa trong cách làm văn hóa cho ba mươi mấy triệu người...Bây giờ họ lại nhắc đến tức là họ muốn trở lại cái tinh thần đại TQ thì họ nhắc chứ sự thực thì họ vẫn biết ông ấy sai lầm

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
Mao Trạch Đông ngàn năm công tội.

Nói về các chủ thuyết và hành động chính trị độc tôn của Mao, có lẽ tác phẩm “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội” của Tân Tử Lăng xuất bản năm 2007 là cuốn sách đầy đủ và trung thực nhất khi viết về con người muôn mặt này. Tân Tử Lăng đã vạch ra nhiều sai lầm của Mao và trong đó nhiều điều người Việt có thể chia sẻ vì liên quan đến sinh mệnh đất nước, đặc biệt trong hoàn cảnh Việt Nam vẫn còn theo đuổi và lệ thuộc rất nhiều từ Trung Quốc trong đó việc độc đảng, kiểm soát quốc hội và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội đều là tư tưởng của Mao Trạch Đông.

Trong chương 5 của cuốn sách có tựa: “Thiết lập thể chế chính trị chuyên chế một đảng” Tân Tử Lăng kể lại việc Mao Trạch Đông chủ trương Đảng đứng trên Quốc hội cũng như lãnh tụ đứng trên đảng ra sao.

Ông Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông (ảnh tư liệu không rõ năm chụp)
Tại Việt Nam điều 4 hiến pháp là một bản sao rập khuôn với những gì Mao đã tuyên bố và thực hiện cách đây hơn 50 năm. Đảng trở thành tối thượng đứng trên mọi tổ chức dân cử, trong đó cao nhất là Quốc Hội đã làm tê liệt mọi hoạt động dân chủ và điều này theo Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng là tác hại lớn nhất của Mao đối với đất nước Việt Nam từ trước tới nay:

Dưới nhiều dạng vẻ, hình thái, len lỏi vào trong ngóc ngách của đời sống với quan điểm “còn Đảng còn mình” và Đảng lãnh đạo một cách toàn diện và tuyệt đối. Nhưng sự lãnh đạo của Đảng nếu hiểu cho đúng như Hồ Chí Minh nói là lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối và bằng gương mẫu của Đảng để mà lôi kéo quần chúng theo sau, chứ không phải lãnh đạo toàn diện bằng cách dí súng vào mang tai người ta bắt người ta đi theo.




Hiện nay khi tình hình xã hội không ổn định. Khi cái đảng này mất hết ý chí, khi cái đảng này cảm thấy dưới đất mình rung rinh vì dân không phục thì người ta càng quyết liệt vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mao trong việc dùng bạo lực để bảo vệ chính quyền

Giáo sư Tương Lai
Chính đây là một biến thái của chủ nghĩa Mao nó đang tàn hại đất nước này và bây giờ đất nước này muốn dân chủ hóa, muốn xóa chế độ toàn trị phản dân chủ này thì phải đào đến tận gốc của nó xem nó ở đâu? Chính cái gốc ở chủ nghĩa Mao, tức là từ cái vô sản chuyên chính biến tướng qua chủ nghĩa Mao và nó vào Việt Nam

Hiện nay khi tình hình xã hội không ổn định. Khi cái đảng này mất hết ý chí, khi cái đảng này cảm thấy dưới đất mình rung rinh vì dân không phục thì người ta càng quyết liệt vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mao trong việc dùng bạo lực để bảo vệ chính quyền.

Một tác phẩm nghệ thuật về ông Mao tại một cuộc triển lãm nghệ thuật kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cựu lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, ngày 8 tháng 12 năm 2013.AFP
Chủ nghĩa xã hội không tưởng



Xã hội Trung Quốc bây giờ là xã hội tư bản chưa hoàn chỉnh do Đảng Cộng sản lãnh đạo chứ không phải xã hội XHCN như họ nói đâu. Họ nêu để mà nêu thôi. Chính ông Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư ông ấy đã nói rằng hết thế kỷ này cũng chưa thấy hoàn thiện, hoàn thành CNXH thì chứng tỏ rằng trăm năm nữa chưa biết nó như thế nào

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Ở chương 12 của cuốn sách, Tân Tử Lăng kể lại trong Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng họp tại Bắc Đới vào tháng 8 năm 1958 Mao Trạch Đông đã tuyên bố “Chúng ta phải thực hiện một số lý tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng”. Thế mà mãi 55 năm sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn thừa nhận cái không tưởng ấy khi ông nói rằng còn cả trăm năm nữa không tìm ra cái lõi, cái hướng đi của Xã hội chủ nghĩa là gì.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết nhận xét của ông về mô hình xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang theo đuôi Trung Quốc, ông nói:

Phải nói rằng ở Việt Nam có nhiều cái Trung Quốc làm thế nào thì họ lại theo như vậy. Bây giờ Trung Quốc họ đang giả vờ xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng thực chất là họ xây dựng chủ nghĩa tư bản. Rồi Việt Nam cứ vin vào đấy mà xây dựng xã hội chủ nghĩa!

Theo tôi xã hội chủ nghĩa là một cái gì rất mơ hồ. Nó đã sụp đổ kiểu như mô hình Stalin. Nó đã sụp đổ rồi mà bây giờ chưa có ai nêu ra được một mô hình nào mới vậy thì xây dựng chủ nghĩa xã hội theo cái mô hình nào?




Trong diễn đàn Xã hội Dân sự hay trong hoạt động của nhóm 72 chúng tôi thì chúng tôi không chống ai cả, chúng tôi không đòi lật đổ ai cả nhưng mà chúng tôi muốn chống lại tư tưởng Mao, chống lại cái ảnh hưởng của TQ. Cái này mới là cái nguy hiểm gấp bội phần

Giáo sư Tương Lai
Nó không có mô hình, không có tiêu chí thì xây dựng xã hội chủ nghĩa theo cái nào? Xã hội Trung Quốc bây giờ là xã hội tư bản chưa hoàn chỉnh do Đảng Cộng sản lãnh đạo chứ không phải xã hội Xã hội Chủ nghĩa như họ nói đâu. Họ nêu để mà nêu thôi. Chính ông Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư ông ấy đã nói rằng hết thế kỷ này cũng chưa thấy hoàn thiện, hoàn thành chủ nghĩa xã hội thì chứng tỏ rằng trăm năm nữa chưa biết nó như thế nào. Như vậy đúng là quá mơ hồ rồi.

Đảng vẫn theo Mao

Tư tưởng Mao Trạch Đông tại Việt Nam thông qua sự âm thầm rập khuôn của đảng Cộng sản Việt Nam tuy hiếm có người dân nào chú ý đến sự băng hoại của nó đối với đời sống,  tuy nhiên với giáo sư Tương Lai ông cho biết lực lượng trí thức hiện nay đang nỗ lực chống lại nó một cách triệt để thông qua Diễn đàn Xã hội Dân sự vừa mới thành hình cũng như hoạt động của nhóm trí thức 72 mà trong đó ông là một thành viên, ông cho biết:

Trong diễn đàn Xã hội Dân sự hay trong hoạt động của nhóm 72 chúng tôi thì chúng tôi không chống ai cả, chúng tôi không đòi lật đổ ai cả nhưng mà chúng tôi muốn chống lại tư tưởng Mao, chống lại cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Cái này mới là cái nguy hiểm gấp bội phần chứ còn những thứ khác dù sao chăng nữa nó cũng chỉ là bên ngoài, gạt ra là hết. Nhưng tư tưởng Mao nó len lỏi vào trong đời sống tinh thần của dân tộc, nó len lỏi vào và hệ thống chính trị cái này mới là đáng sợ.

Mới đây Chủ tịch Tập Cận Bình đã lên tiếng yêu cầu giảm bớt các lễ lạc trong ngày sinh của Mao Trạch Đông mặc dù khi lên cầm quyền Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần hâm nóng hình ảnh của Mao vì cha ông là Tập Trọng Huân từng là bạn chiến đấu của ông Mao Trạch Đông.

Điều này cho thấy Trung Quốc khó mà nhìn nhận sự tác hại của Mao một cách công bằng vì đảng Cộng sản mà ông ta thành lập cho tới nay vẫn còn có lợi cho rất nhiều người.

Đặc biệt tại Việt Nam, nhiều nhà bất đồng chính kiến cho rằng chưa bao giờ câu nói nổi tiếng “súng đẻ ra chính quyền” của ông được áp dụng cụ thể và quyết liệt như ngày nay.

Mặc Lâm
biên tập viên RFA, Bangkok
Theo RFA

(2) Quan gia: Con rể tương lai tặng quà bố mẹ vợ

Trung Quốc:
Con rể tương lai tặng quà bố mẹ vợ
Các ảnh trong bài này đều là ảnh trong khu Trung Nam Hải, 
Bắc Kinh, nơi ở của các vị lãnh đạo tối cao Trung Quốc
Xem giới thiệu tiểu thuyết ở đây: "Quan gia"
CHƯƠNG 412: CON NHÀ MÌNH THÌ MÌNH THƯƠNG
o sánh với cảnh vui vẻ, hòa thuận của nhà họ Lưu bên này, thì không khí bên nhà họ Vân lại khác hẳn. Tuy cũng là vui vẻ, nhưng dường như Vân Hán Dân và Dương Cầm đều có tâm sự, ngồi trong phòng khách lặng lẽ thưởng thức trà.
Mùng một, hết lượt khách này đến lượt khách khác đến, tự nhiên phải tươi cười chào đón, tuy nhiên những lúc được rảnh, hai vợ chồng đều hiện ra vẻ không vui.

Năm nay số lượng khách đến không ít, nhưng “cấu thành” thì có chút thay đổi so với năm ngoái. Một số người năm ngoái đến rồi thì năm nay không thấy đâu cả. Tin con gái nhà họ Vân từ bỏ hôn ước với con trai nhà họ Hạ, rồi lại đến với con trai nhà họ Lưu, bạn bè của ba nhà này đều đã biết cả.
Ở gia đình bình thường, điều này chẳng có gì, chuyện của thanh niên ai mà nói trước được chứ? Đừng nói chỉ là đính hôn, mà kết hôn rồi ly hôn cũng là chuyện bình thường. Cải cách mở cửa bao nhiêu năm rồi, quan niệm tư tưởng của mọi người cũng thay đổi, dần dần không quá xem trọng quan hệ nam nữ như trước nữa. Tư tưởng phương tây đã bắt đầu ảnh hưởng vào trong nước rồi.
Nhưng ở những gia đình quyền quý ở Bắc Kinh. Rất nhiều người không khỏi coi chuyện này là lựa chọn bất đồng trên mặt chính trị của nhà họ Vân. Những nhà cán bộ cao cấp tới gần nhà họ Hạ, thì đều phải cẩn thận, không muốn tự nhiên mà đến nhà, nếu chẳng may nhà họ Hạ hiểu lầm thì phiền phức to.
Trong lòng Vân Hán Dân không vui mừng như vậy.
Mặc dù Vân Vũ Thường đã đến được với Lưu Vĩ Hồng rồi, nhưng không có nghĩa là nhà họ Vân sẽ dựa dẫm vào nhà họ Lưu. Vân Hán Dân cũng không muốn thay đổi hướng của mình. Nếu thật muốn thân cận với nhà họ Lưu, thì nhà họ Vân khả năng sẽ phải tham gia vào “nội chiến” rồi. Thời khắc mấu chốt này, anh em không thể đồng lòng với nhau là điều đại kỵ.
Quyết định này thật đúng là khó.
Vừa rồi Vân Vũ Thường gọi điện thoại về, cô và Lưu Vĩ Hồng đang trên đường chuẩn bị đến chúc tết “Bác Vân, cô Dương”. Bất luận là Vân Hán Dân có muốn hay không, nhưng công tử của nhà họ Lưu sắp đến nhà với tư cách là “con rể” rồi.
Phải suy nghĩ “đối sách” mới được. Lạnh nhạt quá thì chắc chắn không được, nhưng nhiệt tình quá thì Vân Hán Dân cũng có chút không cam tâm.
Thằng nhóc này, làm hỏng “kế hoạch toàn diện” của mình rồi.
- Hán Dân, …….. có phải là Cạnh Cường…
Dương Cẩm nhấp một ngụm trà, hạ giọng nói.


Đến gần tết, tài liệu tham khảo nội bộ, bỗng nhiên lòi đâu ra một bài viết như vậy, mũi giáo chỉ thẳng vào Lưu Vĩ Hồng, không thể không khiến người ta trong lòng sinh nghi. Vân Hán Dân chưa từng cho vợ biết việc này, nhưng Vân Vũ Thường xem xong lại đưa cho Dương Cầm xem rồi. Ý của Vân Vũ Thường cũng rất rõ ràng rằng, bố mẹ đừng có đeo kính màu để nhìn người khác, tưởng rằng con nhà họ Hạ cái gì cũng tốt, là chính nhân quân tử. Hãy nhìn đi, giở thủ đoạn như vậy thật không quang minh chính đại. Trong đấu tranh chính trị, căn bản là không có sự phân chia “kẻ xấu, người tốt”, mà chỉ có phân chia kẻ mạnh, người yếu mà thôi.
Vân Vũ Thường rất rõ ràng, hiện nay bố mẹ cô cũng chỉ là bất đắc dĩ chấp nhận quan hệ của cô với Lưu Vĩ Hồng mà thôi, thực tế cũng chẳng ai ép được cô cả. Nhưng ấn tượng hình thành từ bao nhiêu năm nay, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Lưu Vĩ Hồng nói rõ ràng, hắn không cần “bỏ trốn”, điều hắn cần chính là Vân Hán Dân và Dương Cầm vui vẻ gả con gái cho hắn.
Muốn làm được điều này, Vân Vũ Thường cũng cần phải hỗ trợ hắn mới được
Dương Cầm rất kinh ngạc. Mặc dù bà là quý phu nhân, nhưng bình thường chủ yếu nghiên cứu sách vở, đối với việc đấu tranh chính trị, bà đọc không nhiều lắm. Nghe nói đến chuyện này, cảm thấy Cạnh Cường cũng có hơi quá đáng, là muốn đẩyLưu Vĩ Hồng vào chỗ chết. Nếu Vân Vũ Thường đã quyết ý cùng với Lưu Vĩ Hồng, tư tưởng của Dương Cầm tự nhiên cũng có chút thay đổi, mặc dù bà có đãi kiến Lưu Vĩ Hồng hay không, nhưng cũng không muốn nhìn thấy con rể tương lai của mình “gặp họa”, như vậy là hại Vân Vũ Thường.
Thực tế, sau khi làm “động tĩnh” to lên như vậy, cho dù Lưu Vĩ Hồng gặp đen đủi, thì Vân Vũ Thường cũng không thể quay lại với Hạ Cạnh Cường. Và Hạ Cạnh Cường cũng không thể lại chấp nhận được.
Vân Hán Dân hai hàng lông mày trùng xuống, nói:
- Chuyện này bà cũng đừng quan tâm.
Kỳ thực Vân Hán Dân cũng rất phiền não về chuyện này, thấy tranh đấu giữa Hạ Cạnh Cường và Lưu Vĩ Hồng càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần có thể dẫn đến xung đột giữa hai nhà Lưu - Hạ. Vân Hán Dân bị kẹp ở giữa, thì quả khó giải quyết. Huống hồ thế cục trước mắt, lại mẫn cảm như vậy. Nghe nói thủ trưởng cao nhất có ý mời đồng chí Nguyệt Hoa một lần nữa ‘xuất núi’. Mà thái độ của ông Lưu và ông Hạ, rất nhiều chỗ không cùng pha với nhau.
Trận long tranh hổ đấu này, kết quả cuối cùng như thế nào, thật sự là khó đoán trước được. Vì vậy càng phải nên cẩn thận, không phải đơn giản chỉ là vấn đề ai dựa vào ai.
Dương Cầm liếc nhìn chồng một cái, thấy ông có vẻ phiền muộn, chỉ khẽ thở dài nói:
- Bất luận thế nào, thì cũng phải nghĩ cho Vũ Thường một chút.
Vân Hán Dân gật gật đầu.
Điểm này, ông hoàn toàn đồng ý.
Ai lại không thương chính con của mình?


Đảo và các hồ nước trong khu Trung Nam Hải.

- Ba, mẹ, con cảm thấy anh Vĩ Hồng rất tốt mà. Bài viết của anh ấy trên báo “Tiếng Kèn”, rất có trình độ…
Lúc này, Vân Thế Huy mới lên tiếng, nói. Vân Thế Huy là con trai của Vân Hán Dân và Dương Cầm, năm nay hai mươi tuổi, đang học đại học ở Bắc Kinh. Cậu trông rất có phong độ của người trí thức, đôi mắt sáng ‘hữu thần’, hiện lên sự thông minh.
Vân nói dân và Dương Cầm giật mình nhìn nhau một cái. Trong mắt bọn họ, Vân Thế Huy vẫn là trẻ con, chuyện trong nhà, bình thường cũng không nói với cậu. Nhưng nghe câu này, có vẻ như chuyện gì cậu cũng đều biết hết rồi vậy.
Vân Thế Huy khẽ mỉm cười, nói:
- Ba, mẹ, đừng nhìn con như vậy nữa. Con cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu. Chuyện này, chân tướng con đều biết hết.
Vân Thế Huy nhìn qua có vẻ thư sinh nhã nhặn, nhưng không phải là con mọt sách, bình thường cậu cũng khá năng động. Chuyện tình cảm của Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường, từng là chủ đề bàn tán của đám con nhà giàu. Đương nhiên, sở dĩ trở nên ‘hot’ như vậy, mấu chốt không chỉ là thanh danh của ba nhà họ Lưu, Vân, Hạ, mà sự xuất sắc của Hạ Cạnh Cường, Lưu Vĩ Hồng cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Trong mắt của các trưởng bối, Hạ Cạnh Cường hơn Lưu Vĩ Hồng nhiều… Hai bên hoàn toàn không ở trên một trục hoành, nhưng trong mắt của tiểu bối, đó hoàn toàn khác nhau rồi.
Lưu Vĩ Hồng mới là "Thần tượng" của bọn họ!
Hạ Cạnh Cường như ông cụ non, nên với đám tiểu bối với nhau, cũng mờ ảo tồn tại “sự khác biệt”.
Đám con ông cháu cha không để ý mấy đến kiểu “ông cụ non” này. Dám yêu, dám hận, đánh nhau…mới được nhận là anh em của bọn họ.
Vân Thế Huy cũng là có suyn nghĩ như vậy. Nếu như để cậu lựa chọn, thì cậu một trăm phần trăm vui vẻ mà gọi Lưu Vĩ Hồng là anh rể, không ủng hộ Hạ Cạnh Cường. Nếu Hạ Cạnh Cường thành anh rể cậu, chỉ e rằng, giữa anh rể và em cậu sẽ chẳng có chuyện gì để nói.
Vân Hán Dân đờ đẫn, nói:
- Thế Huy, con vẫn còn là học sinh, đừng tham gia vào chuyện này, chăm chỉ học đi.
Vân Thế Huy cười nói:
- Ba, ai nói là con muốn tham gia vào. Ba không biết là anh Vĩ Hồng và chị con kiên định thế nào à? Con có muốn tham gia vào cũng khó. Muốn con nói, anh Vĩ Hồng cũng là non mất vài tuổi thôi, nếu không bây giờ đã lên rồi. Con nghe nói anh ấy ở cơ sở, là dựa vào bản lĩnh của mình, một mình một đao một thương đi lên, như vậy thật là giỏi, con tự nhận là mình không có bản lĩnh này…
Vân Thế Huy nói xong, trên mặt hiện lên hai chữ “ngưỡng mộ”.


Nơi nghỉ ngơi, tập thể dục của các lão gia tử trong khu Trung Nam Hải.
Đây là lời nói thật. Trưởng phòng, phó phòng xung quanh gặp nhiều rồi. Mới hai ngày trước, trong đám ngồi uống rượu với bọn họ, có đến mấy người là trưởng phòng, phó cục trưởng gì đó, nhưng ai cũng chẳng coi là gì. Con cháu nhà quyền quý, làm trong các cơ quan ở thủ đô, trong ba, năm năm mà không được lên chức trưởng phó phòng thì quá mất mặt, trở thành đồ bỏ đi. Nhưng chưa thấy ai xuống xã, làm từ cấp thấp nhất lên như vậy. Nếu không phải nói Lưu Vĩ Hồng xuống xã công tác, thì không được nhà họ Lưu quan tâm, mà việc người ta có thể ở lại được như vậy, cũng đáng được tán thưởng rồi.
Mấy kẻ con nhà giàu kia có chịu được khổ như vậy không?
Vân Hán Dân và Dương Cầm nhìn nhau, cảm thấy những lời này của Vân Thế Huy không thể nào phản bác được.
Vân Hán Dân thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ ôn tồn, nói:
- Thế Huy à, con có ý của mình, điều này rất tốt. Sau này gặp phải chuyện gì, đều phải suy tính trước sau, hãy hỏi câu “tại sao” nhiều một chút. Đây cũng là một cách rèn luyện.
Vân Hán Dân đối với đứa con trai này, vô cùng yêu quý. Từ nhỏ Vân Thế Huy đã học giỏi, Vân Hán Dân rất kỳ vọng vào cậu, hy vọng cậu sau này có thể làm rạng danh nhà họ Vân.
Vân Thế Huy mỉm cười nói:
- Ba, con nhớ rồi.
Dương Cầm ánh mắt của con trai, cũng tràn đầy yêu thương.
Đang lúc nói chuyện, thì chuông cửa vang lên.
- Anh chị ấy đến rồi.
Vân Thế Huy nhảy dựng lên, bước nhanh ra mở cửa.
- Anh Vĩ Hồng, chúc mừng năm mới.
Ngoài cửa, quả nhiên là Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường, Vân Thế Huy liền cười hì hì, lên tiếng chào Lưu Vĩ Hồng.
- Thế Huy, chúc mừng năm mới. Lâu rồi không gặp, em đã thành một chàng trai rồi.
Lưu Vĩ Hồng cũng cười nói, nói cũng có vẻ rất “lên mặt người lớn”. Thực ra hai người ngồi cùng nhau, cả hai đều rất trẻ, đẹp trai, nhưng có ai biết Lưu Nhị Ca tái thế hiện giờ đã mang tâm lý của tuổi bốn mươi rồi.
Vân Vũ Thường giơ tay day day tóc em mình, vẻ mặt tươi cười.
- Anh Vĩ Hồng, chị, mau vào nhà đi.
Vân Thế Huy rất hiểu chuyện, một tay mở cửa đón khách, một tay đỡ những túi to túi bé cho Lưu Vĩ Hồng.
Lưu Vĩ Hồng đi vào cửa, bước nhanh lên phía trước, cúi đầu chào hỏi.
- Bác Vân, cô Dương, chúc mừng năm mới.

Lối vào một biệt thự trong khu Trung Nam Hải.

CHƯƠNG 413: ĐẠI HỒNG BÀO VÀ TỐNG BẢN THƯ

ân Hán Dân trên mặt lộ ra vẻ thân mật mỉm cười, nói:
- Chúc mừng năm mới. Vĩ Hồng, mời ngồi đi!
- Cảm ơn bác Vân.
Theo lời ngồi xuống ghế sô pha.
Tâm trạng nặng nề của Vũ Thường cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Đây là lần đầu tiên Lưu Vĩ Hồng đến với tư cách là “con rể” để chúc tết Vân Hán Dân và Dương Cầm. Vân Vũ Thường lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì không vui, nhưng thấy Vân Hán Dân tươi cười, giọng điệu ôn hòa, thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Ba, mẹ, Vệ Hồng có chút quà…
Vân Vũ Thường mỉm cười cầm lên một túi lớn.
- Ồ, Vĩ Hồng, sau này đến đây không được mang quà cáp gì đến đâu đấy.
Vân Hán Dân cầm lấy túi quà nói. Ông cũng có chút tò mò, không biết Lưu Vĩ Hồng tặng “nhạc phụ nhạc mẫu” món quà gì.
Lưu Vĩ Hồng cười nói:
- Bác Vân, thực ra con chỉ nói thôi, đều là Vũ Thường chuẩn bị ở Giang Khẩu cả. Bác cũng biết, con bây giờ công tác ở cơ sở, nên cũng chẳng có quà gì…
Vân Vũ Thường liền trừng mắt nhìn hắn.
Người này, biến thành thật thà như vậy từ bao giờ thế?
- Cho dù là ai chuẩn bị, cũng là có lòng rồi.
Vân Hán Dân cười ha hả, quan cảm của ông đối với Lưu Vĩ Hồng cũng thay đổi một chút. Bất luận thế nào, thì anh con trai nhà họ Lưu này cũng thật thà, không giả vờ giả vịt trước mặt ông. Cậu là một bí thư khu cỏn con, lại ở một huyện chó ăn đá gà ăn sỏi, thì có được món quà gì chứ?
Vân Vũ Thường mở hôp quà ra, lập tức căn phòng tràn ngập ánh sáng hồng, không ngờ đó là một viên kê huyết thạch, hình dạng giống như một con hổ đang nằm. Đương nhiên, chỉ là có chút giống mà thôi, phải nhìn kỹ và liên tưởng mới ra một con hổ đang nằm. Còn nhìn qua thì chỉ là một hòn đá màu đỏ mà thôi.
Vân Hán Dân bỗng ngạc nhiên, thốt lên:
- Đại hồng bào?
Kê huyết thạch là loại đá quý đặc biệt của Trung Quốc. Màu sắc của nó còn đỏ tươi hơn cả chu sa*, tác dụng chủ yếu là vật để ấn chương, hoặc là điêu khắc công nghệ, được xưng là một trong “ấn thạch tam bảo”, trong năm 70 của thế kỷ này, thủ tướng đã đại diện tặng hai miếng kê huyết thạch cho một vị thủ tướng đến thăm TQ. Từ đó lại có “phong trào” sưu tầm kê huyết thạch.
(Chú thích: chu sa hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa, là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ)
- Ba, cái này gọi là đại hồng bào, nghe rất êm tai.
Vân Vũ Thường cười hì hì nói.
Vân Hán Dân gật gật đầu, cẩn thận chiêm ngưỡng viên kê huyết thạch, trên mặt lộ ra vẻ rất thích món quà này.
Vân Vũ Thường liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy rất vui. Ba mình rất thích sưu tập con dấu, Vân Vũ Thường rất biết rõ, kê huyết thạch là thượng phẩm để khắc dấu, Vân Vũ Thường cũng biết rất rõ, đổ bao tâm huyết cô mới mua được miếng kê huyết thạch sáu mặt này, lấy danh nghĩa của Lưu Vĩ Hồng tặng Vân Hán Dân làm quà năm mới, quả nhiên là có hiệu quả. Trông thấy Vân Hán Dân thích món quà này như vậy, Vân Vũ Thường cũng rất vui mừng. Bởi vì kiên quyết không chịu lấy chồng, làm ba mẹ phải buồn phiền, đây coi như là “đền bù” vậy.
- Ừ! Đại hồng bào này quả là thượng phẩm.
Vân Hán Dân vừa ngắm miếng kê huyết thạch, vừa gật đầu tán thưởng nói.
- Ba, vậy ba ‘phổ cập khoa học’ cho chúng con một tí đi, để chúng con mở mang thêm kiến thức.
Vân Vũ Thường cười nói.
Vân Hán Dân rất hứng thú, giải thích cho mọi người hiểu về viên kê huyết thạch này. Kê huyết thạch trong nước có sản lượng hữu hạn, nổi danh nhất là kê huyết thạch xương hóa, phẩm chất của kê huyết thạch xương hóa là máu và đất. Màu huyết gồm màu đỏ tươi, chính hồng, đỏ thẫm, màu tím…hình dạng kê huyết có khối hồng, hình mảnh, tinh hồng, hà hồng. Loại tốt là có màu đỏ tươi, dày…nếu phần màu đỏ ít hơn một phần thì là loại bình thường, ít hơn ba phần thì là loại trung bình, lớn hơn ba phần là loại cao cấp, lớn hơn năm phần là trân phẩm, lớn hơn bảy phần là loại cực kỳ quý. Loại toàn màu đỏ hoặc sáu mặt đỏ là cực phẩm. Kê huyết thạch mặt đỏ thông linh thì được gọi là “Đại hồng bào”, vô cùng khó gặp.
Viên kê huyết thạch này là loại sáu mặt màu đỏ, chính là cực phẩm “đại hồng bào” trong các loại kê huyết thạch. Vân Hán Dân đam mê khắc dấu, thấy vật quý như vậy, trong lòng đương nhiên là rất vui mừng.
Những kiến thức này, lúc mua việc kê huyết thạch này cũng có đọc lướt qua. Tuy nhiên lúc này cô không nói ra vì sợ làm cho ba mình mất hứng. Cũng làm ra vẻ hứng thú, tán thưởng như mọi người.
Vân Hán Dân ngắm viên kê huyết thạch một lúc, rồi quay sang Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:
- Vĩ Hồng, cảm ơn con đã có lòng.
Biết rõ viên kê huyết thạch này rất mắc tiền, con gái mình phải vất vả lắm mới tìm được. Nhưng Vân Vũ Thường nói đó là quà năm mới mà Lưu Vĩ Hồng tặng, cho nên Vân Hán Dân coi đó là tâm ý của Lưu Vĩ Hồng. Vân Hán Dân trước kia chỉ là không vui vẻ để Vân Vũ Thường và Lưu Vĩ Hồng qua lại với nhau, vì vậy mới lạnh nhạt với Lưu Vĩ Hồng, nhưng không có nghĩa là Vân Hán Dân không thông đạo lý đối nhân xử thế.
Viên kê huyết thạch này không phải chỉ là vật mà ông rất thích, năm mới mùng một, tặng một viên “đại hồng bào”như vậy, dụ ý rất tốt. Tâm trạng của Vân Hán Dân cũng rất vui.


Lưu Vĩ Hồng vội vàng khiêm tốn vài câu.
- Mẹ, Vệ Hồng biết mẹ là giáo sư, nên dặn con là phải kiếm bằng được thứ này, mẹ xem, có được không ạ?
Lấy lòng Vân Hán Dân xong, Vân Vũ Thường lại tiếp tục xun xoe với mẹ mình, đem ra một hộp quà được đóng gói rất đẹp tặng cho mẹ.
- Cái gì mà trông như bảo bối vậy?
Dương Cầm thản nhiên cười nhận lấy, rồi lập tức mở hộp quà ra, hai hàng lông mày bà lập tức dựng lên.
- Hàn bản thư? “Chu lễ chú sơ”?
- Đúng vậy, nghe nói Tống bản thư rất quý, Vệ Hồng nói mẹ nhất định sẽ thích.
Vân Vũ Thường cười cười nói nói, câu nào cũng thêm chữ “Vệ Hồng” vào, như muốn lấy thể diện cho bạn trai mình vậy.
- Tống bản thư đương nhiên là rất quý.
Dương Cầm là giáo sư, tính tình khá lạnh nhạt, những vật bình thường sẽ không làm bà hứng thú được. Tuy nhiên, Vân Vũ Thường tặng quyển “Chu lễ chú sơ” này, quả thực là hợp với ‘khẩu vị’ của bà. Nhẹ nhàng cầm quyển sách lên, cẩn thận lật lật từng trang.
Vân Vũ Thường liền nói:
- Mẹ, về phương diện này mẹ là chuyên gia, ‘phổ cập khoa học’ cho tui con đi.
Mạnh Phu Tử nói: Nhân chi họan, tại hảo vi nhân sư.*
(chú thích: câu này nghĩa là Cái tai họa của con người là ở chỗ thích làm thầy người khác)
Câu này thật là đúng. Mỗi người trong lòng đều có dục vọng thích khoe khoang. Dương Cầm là giáo sư, nên càng “dạy không biết chán”… Vân Vũ Thường coi như “gãi đúng chỗ ngứa” rồi.
Hôm nay đến chúc tết, không phải đơn giản chỉ để mọi người vui vẻ một chút rồi về. Mà có liên quan đến việc Lưu Vĩ Hồng sau này có thể đứng vững trong lòng của Vân Hán Dân và Dương Cầm hay không? Chỉ cần bóng dáng của Hạ Cạnh Cường còn tồn tại trong lòng Vân Hán Dân và Dương Cầm thì Lưu Vĩ Hồng không thể hoàn toàn giành được tình cảm của “nhạc phụ nhạc mẫu” được.
Suy nghĩ này của con gái, Dương Cầm làm sao mà không biết, vì vậy bà liếc mắt nhìn con gái mình, cười mắng:
- Vũ Thường, con muốn trêu mẹ à?
- Mẹ, xem mẹ nói kìa, hôm nay là mùng một tết, không phải là để vui vẻ hay sao? Hơn nữa, quyển Tống bản thư này là do Vệ Hồng dặn con mua, nhưng kiến thức về mặt này, đúng là tụi con không rành thật. Mẹ là giáo sư, giải thích những nghi ngờ là bản chức của mẹ mà.
Vân Vũ Thường mồm mép lanh lợi, cười hì hì nói.
- Ha ha, sở dĩ quyển Tống bản thư này quý, thực ra cũng chỉ là “ vật dĩ hi vi quý”* mà thôi. Ngành khắc, ấn thời Tống rất phồn thịnh, tạo điều kiện cho việc lưu truyền thư tịch một cách rộng rãi. Tống bản thư nằm ở vị trí “thừa tiền khởi hậu”. Bởi vì Tống bản thư được khắc ấn rất kỳ công, được lưu truyền rất ít. Rất có giá trị văn hiến độc đáo.
(chú thích: Vật dĩ hi vi quý, nghĩa là cái gì hiếm thì quý)
Dương Cầm biết rõ con gái mình muốn mượn cơ hội này để xích gần lại mối quan hệ giữa Lưu Vĩ Hồng với nhà mình. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con gái, trong lòng Dương Cầm cũng rất thương. Chỉ cần con gái mình vui vẻ, thì gả cho Lưu Vĩ Hồng cũng được. Vì thế, bà cũng thuận theo yêu cầu của con gái, nên đơn giản giới thiệu một chút về Tống bản thư.
- Mẹ, mẹ nói tiếp đi, cái này con thích nghe.
Thấy Dương Cầm dừng lại, nên Vân Thế Huy không kìm được, nói. Cậu là sinh viên xuất sắc của trường đại học trên thủ đô, đối với kiến thức về các mặt thì đều rất tò mò.
Dương Cầm cực chiều chuộng con trai, thấy con mình hỏi, liền cười nói:
- Được, hôm nay sẽ giảng cho con một bài, nhưng nhớ phải trả học phí đấy nhé.
Nói xong khiến mọi người cười không ngớt, không khí lập tức thân thiết hẳn lên, đúng như người một nhà.
- Kỹ thuật làm giấy thời Tống tương đối phát triển, loại dùng giấy phẩm in ấn rất nhiều. Đại khái là có hai loại là giấy làm bằng tre trúc và giấy bìa. ‘Kiến bản’ thường dùng giấy làm bằng tre trúc, màu hơi vàng, giấy khá mỏng, để lâu sẽ chuyển thành màu đen. ‘Tích bản’ và ‘Xuyên bản’ thường dùng giấy bìa, chính là dùng vỏ cây dâu và vỏ cây nam làm nguyên liệu làm giấy, giấy có màu trắng, khá dày, hai mặt sáng. Ngoài ra không ít địa phương còn dùng Ma chỉ ấn thư. Trong bản khắc thời Tống còn dùng Công văn chỉ bối diện ấn thư, tuy nhiên loại này được lưu truyền khá ít, dễ dàng phân biệt. Quyển “Chu lễ chú sơ” này, có lẽ là thuộc thời kỳ Nam Tống, bản in vùng Tích giang.
Dương Cầm không hổ danh là một giáo sư. Đối với việc phân biệt Tống bản thư thì rất tinh thông, khẽ lật quyển “Chu lễ chú sơ” nói.
- Mẹ, làm sao mẹ biết được đây là bản in thời Nam Tống lại còn biết là vùng Tích Giang?
Vân Thế Huy ngồi lại gần bên mẹ, tò mò hỏi.
- Cái này thì từ hình thức bản và thể chữ là có thể đoán ra. Thời Bắc Tống, bản in phần lớn là mép màu trắng, hai cột trái phải hoặc hai cột bốn phía, cũng có một số bản khắc thời đầu dùng cột đơn bốn phía. Từ trung kỳ Nam Tống bắt đầu lưu hành mép đen, kiến bản gặp tương đối nhiều. Loại bản thư này chữ to, thưa là điển hình của hình thức tích bản. Người Bắc Tống rất chú ý thư pháp, tôn sùng những nhà đại thư pháp như Âu Dương Tuân, Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền. Tích bản kiểu chữ Âu Dương Tuân chiếm đa số. Con nhìn chữ này, chính là phong cách của Âu Dương Tuân.
Dương Cầm chỉ vào quyển sách, giải thích.
Lần này đến Vân Vũ Thường cũng cảm thấy khâm phục, không kìm được bèn ôm lấy cổ mẹ mình, cười nói:
- Mẹ, mẹ không hổ danh là giáo sư, trình độ này thật tuyệt vời.
- Đi đi, lại lấy mẹ làm trò cười rồi.
Dương Cầm mỉm cười, có vẻ như tâm trạng rất tốt.
CHƯƠNG 414: TÁN THÀNH
ĩ Hồng ca, ba mẹ em đều có, chỉ có em không có sao?
Vân Thế Huy pha trò cười.
Vân Hán Dân trừng mắt nhìn nó, nhưng lại kìm chế không có quát lớn. Dù sao là mùng một tết, phải chú ý lời nói
Hơn nữa Vân Hán Dân quả thật thích Vân Thế Huy, cũng không đành lòng “tăng thêm ác ngữ” đối với nó
Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, nói:
- Em cũng đừng nói, duy nhất quà cho em là để trong túi anh. Chị của em bảo anh đứng ra làm người tốt
Vân Vũ Thường lập tức trợn to mắt nhìn Lưu Vĩ Hồng
Lưu Vĩ Hồng từ trong túi lấy ra một hộp quà, là một đồng hồ nam Omega, lóe lóe phát sáng, có chút đại khí. Tặng cho Lưu Hoa Anh là đồng hồ nữ Omega, tặng cho Vân Thế Huy là kiểu đồng hồ nam cùng hiệu như vậy, vừa lúc thích hợp, xử lý sự việc công bằng, không nặng bên này nhẹ bên kia
Vân Thế Huy đeo đồng hồ trên cổ tay, thưởng thức một phen, rất thích, cười ha ha nói:
- Cảm ơn Vĩ Hồng ca
Lưu Vĩ Hồng cười nói:
- Đều là Vũ Thường bỏ tiền ra, anh chỉ nhặt cái có sẵn, muốn cảm ơn hãy cảm ơn chị của em đi
Vân Vũ Thường liền nghiêm túc nói:
- Ôi, không thể nói vậy, khiêm tốn quá là kiêu ngạo rồi. Dù sao tỷ đã nói với cậu rồi, lần này tiền mua quà, trích ra từ một nửa của cậu, đến lúc đó tỷ sẽ trừ ra. 
Lưu Vĩ Hồng cười cười, hoàn toàn một thần thái không sao cả
Nhị ca không quan tâm tiền. Hơn nữa, tiền này là trong tay vợ mình hay trong tay mình thì có gì khác biệt? Huống chi trong tài khoản của Nhị ca, cũng có “tiền tiêu vặt” hơn một triệu rồi. Với tiêu chuẩn sống của năm 91, Nhị ca hàng ngày phàm ăn cũng tuyệt đối tiêu không hết.
Vân Hán Dân lại khá nhạy bén, nghe vậy hàng hàng lông mày nhíu lại, hỏi:
- Vũ Thường, cái gì tôi một nửa anh một nửa, sao lại thế?
Vân Vũ Thường cười nói:
- Ba, con cũng không giấu ba, con kinh doanh ở Giang Khẩu, là hợp tác với Vệ Hồng, cậu ấy có một nửa cổ phần. Lúc này chiến tranh Kuwait, giá cả dầu thô quốc tế tăng mạnh, chúng con kiếm được một khoản tiền trong thị trường kỳ hạn giao hàng dầu thô ở quốc tế, con đã nói là chia cho cậu ấy một nửa
Lưu Vĩ Hồng cười lắc đầu, không nói cái gì.


 Biệt thự - nhà cán bộ cao cấp - trong khu Trung Nam Hải.
Dương Cầm hỏi:
- Buôn bán lời một khoản tiền, là bao nhiêu? Tống bản thư và kê huyết thạch đều là giá cả xa xỉ. Thời Minh có một cách nói, một tờ Tống bản một lượng vàng. Đại hồng bào càng là vô cùng hiếm thấy. Vũ Thường, con nói thật với mẹ, những thứ này, đã tiêu hết bao nhiêu tiền?
Vân Vũ Thường cười nói:
- Mẹ coi mẹ kìa, con cũng không định giấu mẹ. Đại hồng bào đã tiêu khoảng 300 ngàn, quyển Chu Lễ Chú Sơ của mẹ đã tiêu hết 150, 160 ngàn. Đồng hồ của Thế Huy rẻ hơn, vài chục ngàn thì khỏi tính.
Vân Vũ Thường thuận miệng mà nói, giọng điệu thoải mái vô cùng, nhưng khiến đám người Vân Hán Dân nghe rồi trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ qua là trong nhà lại chui ra một “phú bà”
Dương Cầm trố mắt một trận, mới lấy giọng điệu rất không tin mà hỏi:
- Nói vậy, những thứ này, con đã tiêu hết 500 ngàn?
Vân Vũ Thường cười nói:
- Mẹ, chỉnh sửa một chút, không phải con đã tiêu 500 ngàn, là cậu ấy 500 ngàn. Những thứ biếu ba mẹ, đương nhiên là cậu ấy phải bỏ tiền rồi, con không có rộng lượng thế đâu.
Ngón tay thon dài, chỉ về Lưu Vĩ Hồng
Vân Hán Dân liền trở nên nghiêm túc, nói:
- Vũ Thường… Con đừng có tươi cười với ba. Ba hỏi con, bây giờ con rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu tiền?
Vân Vũ Thường nói:
- Cụ thể bao nhiêu con không có tính tỉ mỉ, hẳn là khoảng 60 triệu, cộng thêm bất động sản.
Vân Thế Huy liền "quái kêu" lên:
- Trời, tỷ, tỷ là nhà tư bản lớn sao?
- Thế Huy, đừng ăn nói lung tung!
Vân Hán Dân rất nghiêm khắc quát, chỉ thiếu chỉ trích.
Lúc này trong nước nhà tư bản tuy rằng không còn là từ ngữ vô cùng cấm kỵ, nhưng thời buổi trước mắt mẫn cảm như thế, trong nhà Vân Hán Dân xuất hiện một “nhà tư bản” thật sự, cũng không phải chuyện nhỏ.
Dương Cầm trên mặt lộ ra thần sắc rất lo lắng, hỏi:
- Vũ Thường, nhiều tiền như vậy, kiếm như thế nào?
Con gái thế gia Bắc Kinh, gia sản 60 triệu, ở đời sau, trên căn bản chẳng là gì, vừa mới thoát khỏi tiêu chuẩn nghèo khó. Nhưng vào năm 91, tuyệt đối là một con số không nhỏ. Khó trách Vân Hán Dân và Dương Cầm đều lo lắng.
Vân Vũ Thường cười nói:
- Ba, mẹ, không cần lo lắng. Tiền của con, lai lịch rất rõ ràng. Chính là kiếm được từ thị trường kỳ hạn giao hàng ở quốc tế, con có bản ghi chép giao dịch hoàn chỉnh của công ty quản lý tài chính Hong kong đều đã in ra lưu trữ, không sợ điều tra.
Vân Hán Dân sắc mặt không bởi vậy mà trở nên thoải mái, trầm giọng nói:
- Vũ Thường, chưa chắc con có phiền bản ghi chép giao dịch chính quy thì có thể mọi chuyện yên ổn. Một khi chính sách có thay đổi, rất nhiều chuyện đều là nói không rõ ràng.
Nói đến chính sách thay đổi, ước chừng có rất ít quốc gia nào, có thể nhanh hơn chính sách thay đổi của Trung Quốc. Vân Hán Dân trải qua quá nhiều sóng gió, đối với chuyện này rất có nhận thức. Khi xã hội kịch liệt thay đổi, là không thể lấy lẽ thường mà đối đãi.
Vân Vũ Thường sắc mặt cũng hơi thay đổi, trong một thời gian ngắn, cũng không biết nên giải thích thế nào với ba. Vài tháng thời gian, từ gia sản hai ba triệu lúc đầu biến thành 60 triệu, Vân Vũ Thường bản thân cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ. Vốn muốn lợi dụng dịp tết, nhắc tới chuyện này với ba mẹ, khiến họ có tâm lý chuẩn bị, không ngờ vẫn khiến cho Vân Hán Dân và Dương Cầm lo lắng.
Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nói:
- Bác Vân, cháu cho rằng, chính sách lớn sẽ không thay đổi qua lớn. Đường lối chung cải cách mở cửa chắc chắn sẽ tiếp tục kiên trì. Sau này chúng ta sẽ tiến một bước tăng cường hợp tác với xã hội quốc tế, tài chính nhà nước và tài chính tư nhân qui mô lớn tiến vào thị trường tài chính quốc tế là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.
Vân Hán Dân hình dung ác liệt, nhìn phía Lưu Vĩ Hồng, chậm rãi nói:
- Dựa vào đâu mà nói vậy?
Hiện tại Vân Hán Dân đã không xem thường Lưu Vĩ Hồng rồi, sự thật chứng minh, người này thành thục điềm đạm hơn bề ngoài của hắn nhiều, không còn là Lưu Vĩ Hồng ăn chơi trác táng như trước kia nữa, mà là ngôi sao chính trị mới của cách mạng đời thứ ba đang nổi lên của Lưu gia. Lời của Lưu Vĩ Hồng nói ra, có lẽ có thể biểu thị vài biện pháp thực hiện mà sau này Lưu gia có thể sẽ áp dụng.
Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói:
- Đường lối này là thủ trưởng chế định. Thủ trưởng còn thì không thể phủ định. Cho dù bất cứ ai, đều không thể phủ định! (Thủ trưởng định chế đây ý nói là Tổng Bí thư).
Lời này nói rất trắng.
Lưu Vĩ Hồng không định quanh co với Vân Hán Dân
- Đêm giao thừa, cháu ở Thanh Tùng Viên (khuôn viên biệt thự của ông nội Lưu Vĩ Hồng, nguyên Chủ tịch nước Lưu Trung Nguyên - Tổng Bí thư sống ở Kim An Viên), cũng có nói qua ý kiến này với ông nội. Lấy ví dụ lúc này cháu đang công tác ở khi Giáp Sơn, còn có rất nhiều quần chúng sinh sống trong nghèo khó, kiên định mà đi con đường cải cách mở cửa là tiền đề lớn. Giải phóng tư tưởng cán bộ, là mấu chốt thoát khỏi nghèo khó mà làm giàu
Lưu Vĩ Hồng lại nói không vội vàng không hấp tấp.
Vân Hán Dân híp mắt một chút, cẩn thận hỏi:
- Ông cụ nói như thế nào?
Giờ khắc này, Vân Hán Dân trong lòng rất khẩn trương. Bởi vì ông rất rõ, thái độ của ông cụ Lưu, sẽ ảnh hưởng đến thái độ của người kế vị (người tới đây, cuối năm 1991, sẽ lên làm Tổng Bí thư), mà người kế vị sẽ áp dụng đường lối chấp chính nào, không nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến cả một đại cục chính trị
Có phải kiên định chấp hành phương châm chính sách quan trọng mà thủ trưởng định ra hay không, là điểm mấu chốt mà toàn bộ vận mệnh chính trị có ổn định hay không
Trên vấn đề nguyên tắc như vậy, người thật sự có quyền phát ngôn nhất thậm chí là có quyền quyết định nhất, không nhiều, tuyệt đối không hơn chục người. Mà ông cụ Lưu lại là một trong những người có phân lượng rất nặng
Lưu Vĩ Hồng thẳng người, đáp:
- Ông nội đồng ý cho cháu thời gian 3 năm, khiến cháu đi cải cách diện mạo của khu Giáp Sơn (Lư Vĩ Hồng đang là Bí thư khu ủy Giáp Sơn, một khu rất nghèo, 80 nghìn dân, thuộc 1 huyện cũng rất nghèo).
- Ba năm?
Vân Hán Dân nhìn chằm chằm hỏi một câu.
- Đúng vậy, ba năm
Lưu Vĩ Hồng rất khẳng định đáp.
Vân Hán Dân từ từ dựa vào sô pha, đưa tay vuốt tóc, dường như lâm vào trầm tư. Trong phòng khách nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mọi người ai cũng không ngờ, mùng một đầu năm, hai ông cháu lại thảo luận vấn đề nghiêm túc như vậy
Đầu óc của Vân Hán Dân xoay chuyển tốc độ cao. Lưu Vĩ Hồng nói vậy, chí ít đã tiết lộ hai ý. Thứ nhất, quan điểm của ông cụ, đã phát sinh thay đổi. Thay đổi đến mức nào, lúc này cũng không dễ nói, nhưng chắc chắn là có thay đổi. Bằng không, ông cụ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Lưu Vĩ Hồng “thời gian 3 năm”. Có lẽ Lưu Vĩ Hồng căn bản sẽ không ở lại khu Giáp Sơn đến 3 năm, nhưng ông cụ có thể nói vậy, vốn chính là đại diện một thái độ. Thứ hai, sức khỏe của ông cụ khỏe mạnh, chí ít bản thân ông cụ “đoán trước”, ít nhất còn có thời gian trên 3 năm, có thể nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng thay đổi khu Giáp Sơn!
Hai điểm này, đều không phải là nhỏ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến xu hướng đại thế chính trị Trung Quốc trong những năm sau
Vân Hán Dân trầm tư không kéo dài quá lâu, rất mau liền ngồi thẳng người, cầm lấy thuốc lá trên bàn, đưa cho Lưu Vĩ Hồng một điếu, mỉm cười nói:
- Vĩ Hồng, hút thuốc
- Dạ, cảm ơn bác Vân.
Lưu Vĩ Hồng liền đưa hai tay qua đó.
- Ha ha...
Vân Hán Dân phất tay, cười nói:
- Sau này đừng câu nệ như vậy. Sau này cậu về Bắc Kinh, tới nhà chơi nhiều hơn. Bằng không thì trực tiếp đến văn phòng của tôi cũng được, tâm sự nói chuyện phiếm.
- Dạ
Lưu Vĩ Hồng lại gật gật đầu.
Vân Vũ Thường trên mặt lại lộ ra vẻ mặt nửa mừng nửa lo. Vân Hán Dân nói vậy, không nghi ngờ là chính thức thừa nhận “thân phận” của Lưu Vĩ Hồng, sau này chính là “chàng rể dự bị” của Vân gia.
Không nghĩ tới lần này thăm hỏi hiệu quả sẽ tốt như vậy.
- Vĩ Hồng, ông cụ rất quan tâm đến cậu. Điều kiện cơ sở là gian khổ một chút, nhưng cũng rất có khả năng rèn luyện người ta. Cậu yên tâm công tác ở Lâm Khánh, nghiêm túc làm tốt công tác bản chức của mình. Những tiểu nhân hãm hại và quấy nhiễu, đừng quá so đo (ý nói gia tộc Hạ đang tìm cách phá hoại hoạt động của Lưu Vĩ Hồng tại khu Giáp Sơn). Chỉ cần cậu cho rằng là chính xác, vậy thì nên kiên trì. Tôi tin đa số lãnh đạo cũng là có cách nhìn, cậu đã làm ra thành tích, mọi người đều có thể thấy được
Vân Hán Dân thay đổi sắc mặt hòa ái, từ từ nói, lời nói rất là thấm thía.
Lưu Vĩ Hồng vội vàng thẳng lưng, kính cẩn đáp:
- Dạ, thưa bác Vân, bác dạy bảo, cháu sẽ nhớ kỹ
- Ha ha, cũng không là dạy bảo, coi như là nói chuyện kinh nghiệm thôi. Vĩ Hồng, một người xuất sắc, nhất là người trẻ tuổi, bên cạnh luôn có người ghen tỵ. Nhưng những điều này kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là bản thân cậu vượt qua khó khăn. Đương nhiên rồi, cũng không phải mọi chuyện cậy mạnh, lúc cần các trưởng bối giúp đỡ, kịp thời lên tiếng, hiểu không?
Vân Hán Dân vẻ mặt càng thêm ôn hòa
- Dạ, cháu hiểu.

http://motsach.info/story.php?story=quan_gia__ham_binh&chapter=0412